5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đến tới Phố Kim Nhiên rồi ai đó vẫn ngủ rất ngon giấc, đến sắp chảy cả nước dãi ra luôn rồi kìa. Kaiser, bả vai của anh ta như sắp rụng rời hết rồi, toan tính rằng trong lúc ngồi trên xe ngữa cũng sẽ ngủ một giấc mà đâu ai ngờ bản thanh anh phải làm điểm tựa cho người hầu của mình ngủ chứ? 

  Dinh thự mới đã thuê toàn bộ người hầu mới rồi, dù không nhiều gian hay đoan trang như nhà Phú ông, nhưng như thế này đã đủ để khiến người khác nhìn trầm trồ rồi. Kaiser vỗ nhẹ má Yoichi mấy cái cho cậu tỉnh, nhưng con người này sao ngủ dai thế chứ, đã vỗ đến cái thứ mười rồi, má cũng hơi ửng đỏ rồi. Tặc lưỡi một phát, đành lay lay mạnh để Yoichi tỉnh giấc, ai đó giật mình thức giấc mắt còn hơi lờ mờ không hiểu sự tình, một lúc sau ngớ người ra mới mím chặt môi, cảm thấy xấu hổ quá đi mất ấy!

  Căn phủ của cậu hai thua nhà Phú ông đâu đó hình như hai gian thì phải, chỉ còn ba gian thôi, một gian to bự nhất thì là Thiếu gia nhà mình ở, một gian thì vàng bạc châu báu chất làm tầng làm đống. Một gian nhỏ chỉ sau gian cậu hai ở thì không biết để làm chi.

   Chuyển tới đây, bà chủ chu đáo để cho Yoichi một phòng lớn hơn phòng ở nhà phú ông nhiều đấy nhé, so với phòng Kaiser thì không là gì sất nhưng cũng chất được tất tần tật đồ nó mang đi một cách thoải mái rồi nha. Lúc này đã trưa nắng chói nóng oai oái rồi, đã thế ở đây chưa sắm quạt tay như ở nhà, Yoichi bất quá bèn ra sau vườn vặt bố nó cái quạt mo về để quạt cho Kaiser và cả cho mình nữa.

  Mà khổ lắm cơ, cây cau cao quá đi mất, bình thường thì trèo lên trèo xuống nó trèo cả chục lần cũng chẳng thấm mệt, nhưng mới xuống xe ta nói nó mệt quá, nó đi xe còn chẳng quen, cái oi nóng mùa hè cũng khiến nó mệt nhoài. Hái được hai cái mo cau, nó cảm thấy mắt mình mờ mờ, rồi còn thấy choáng váng đầu nữa, nhưng chuyện gì không quên lại đi quên mất chuyện bản thân nó đang bám trên cây, nó rơi xuống với độ cao phải bằng hoặc hơi một ngôi nhà mái ngói, chết thật chết thật, còn chưa gửi tiền về cho cha mẹ nữa, à còn cậu hai kia mình ngủm xuống suối vằng thì ai chăm? thôi cũng mong lúc rơi xuống thì cái mặt lành lặn tí chứ không nát bẹp đầu lại xấu chết.

  Ơ lạ nhề? Sao chết không đau, à chết thì còn biết cái đếch gì nữa đâu mà... Nhưng mà tưởng chết thì hồn phải bay ra lơ lửng chứ? Eo gớm, mấy thím ngoài chợ toàn bịp thôi! 

  - "Mày có mở mắt ra ngay không, sắp đè bẹp tao rồi này" 

  Ủa?

  Mở mắt ra là hình bóng ai đó đang thở hồng hộc thiếu sức, đầu Yoichi giờ toàn là sự thắc mắc và ngạc nhiên vô cùng thôi. 

  - "Em hái được quạt mo cho cậu hai rồi nè! Cậu cầm vô nhà quạt cho mát" - Thắc mắc gì thì kệ cha nó đi, mồ hồi nhễ nhại thế này thì chắc là do ở trong nhà nóng quá chứ gì? Ôi thương thương, tội cậu hai quá đi. Nửa lời đều không để tâm đến cái mặt mệt mỏi như sắp chết đến nơi của mình.

  - "Quạt quạt cái mẹ gì? Mày nhìn mày xem, mặt trắng bệch lại rồi kia" - Kaiser tức giận mắng, anh mệt vì trông thấy và chạy thật nhanh ra để đỡ được cậu đấy! Không có anh thì giờ có mà cậu chết không toàn thây!

  - "Ui kinh thế cơ á? Chắc xấu lắm nhờ? Thôi cậu cầm quạt vô đi không chừng kẻo lại bị cảm nắng đấy" - Yoichi nghe miêu tả từ người kia mà hết hồn.

  Nhăn nhó khó chịu ra mặt, cầm lấy quạt, Kaiser đi vào nhà theo lời của Yoichi nhưng không quên đặt cậu vào bóng râm mát đã. Yoichi nó bần thần một hồi, mới nhận ra mình được cậu hai bế, ôi nói chuyện gì chứ được bồng bế là nó khoái dữ lắm, vẫn còn nhớ rằng hồi xưa nó cứ đòi cha đòi mẹ bế miết thôi.

  Mà khoan, tên đó còn biết đỡ cho cậu sao? Ái chà chà, chắc hôm nay nóng quá nên ấm đầu chứ gì! Nhưng chắc dù sao cũng tiến bộ hơn lúc chắc nhiều rồi, nó tự thấy may mắn cho bản thân nó rằng đã không rơi xuống vào khoảng thời điểm tên kia cọc cằn nhất, khi đấy biết đâu hắn ta đã những không đỡ mà thấy chết cũng không gọi người cứu? Chậc chậc, tiến bộ vậy đã là tốt lắm rồi, biết đâu sau này lại thành mẫu đàn ông dịu dàng dễ mến vạn người mê? À không, bây giờ đã vạn người mê rồi, nhưng có khi lúc đấy lại nhiều người mê hơn?

  Quay về phía Kaiser, anh ta cảm thấy hôm nay bản thân rất lạ, lúc sáng đã góp phần ru ngủ cho Yoichi, nhường nhịn cậu ta, bây giờ lại thêm chuyện này, có phải anh bị thần kinh rồi không? Hay là do thiếu ngủ nên vẫn chưa đủ tỉnh táo đâm ra suy nghĩ chưa thấu đáo? Mà không phải duy chỉ có ngày hôm nay là bất bình thường đâu, còn những ngày gần đây đổ lại nữa, dịu dàng đột xuất, nhưng chỉ với cậu ta thôi, còn người khác thì vẫn thế, vẫn cọc cằn nguyên vẹn.

  Dẫu nói là thế, nhưng lúc Yoichi rơi xuống từ trên cao, tim Kaise giật thót, cơ thể tự cử động, mà trong tâm tí anh vẫn luôn giữ một suy nghĩ...

  "Không được để mất Isagi Yoichi!..."

__________

  Tớ là Dương, Dương Hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro