16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - "C- cậu là!?..." - Bà Isagi như hoảng hồn, tay chân bủn rủn trong thoáng chốc, mặt trắng bệch lại trông sợ cực kì.

  - "Dì không nhớ cháu? Năm xưa cháu hay chơi với Yoichi lắm, là Kaiser Micheal đấy ạ!!" - Cậu hai tươi tắn lắm, đâu biết chuyện gì sất. Nó cứ nghĩ là thân thiện trước mẹ vợ là được, ổn.

  - "Cậu là K-Kaiser Micheal?" - Bà sốc thật rồi, như muốn tăng sống tới nơi rồi, xây xẩm mặt mày hết cả, choáng váng, bà bảo bà mệt, bà vô nghỉ cái.

  Kaiser trông không hiểu gì, Yoichi thiếp đi luôn rồi, bảo chị Inari một tiếng rồi về, không kẻo cha mẹ lại sinh nghi, đằng nào anh cũng chốn đi mà.

  - "Yoichi ơi, sao con cứ khổ hoài thế hả con? Bà cả mà biết chuyện, thì con không yên ổn với bà ta đâu..." - Người mẹ này vô trong buồng, ngồi trên giường mà gục mặt xuống khóc thút thít, bà sợ Yoichi bị sao lắm, lỡ nó mà có bị sao, bà chỉ có chết thôi chứ sống không nổi, phải làm sao bây giờ chứ?

  - "Này Micheal! Con đi đâu thế? Cần gì phải lén lén lúc lúc như vậy?" - Bà lớn nhếch mày lên tra hỏi, trông sắc xảo, lạnh lẽo đến đáng sợ ý.

  - "Con chỉ là đi chơi với lũ bạn thôi" - Kaiser hơi hú hồn, nhưng cũng phải thu lại dáng vẻ mọi ngày thôi, phải thế bà mới chóng bỏ qua.

  - "Thật không? Mà gần đây mẹ thấy con hay đi với cậu hầu cận kia quá đi, mà mẹ thấy cậu ta trông quen lắm, có phải là mẹ đã từng gặp không?" - Nhân tiện mà bà hỏi luôn, mấy nay cứ  thấy quen quen kiểu gì, mà không tài nào nhớ ra nổi.

  - "Thật mà mẹ, Isagi Yoichi, mẹ nhớ không?" - Kaiser chưa biết chuyện, nói toẹt bố nó ra luôn, sau này hối hận không kịp.

  - "!?" - Gân thoắt ẩn thoắt hiện trên trán, cái thằng nhóc mà năm xưa là mối gây nguy cho bà đấy ư?

  - "Có chuyện gì à mẹ?" - Kaiser chưa bao giờ thấy bản thân ngu như bây giờ, từ đầu đến cuối, rốt cuộc là mẹ đang giấu hắn chuyện gì?

  - "Mẹ đã cấm con qua lại với nó, nhắc lại rất nhiều lần, con không nhớ, hay con không hiểu?" - Bà quát mắng rõ to, tức giận mà không kiểm soát được nổi lý trí, bà nghiến răng kèn kẹt, ai nhìn cũng thấy sợ với sát khí ngút trời này, Kaiser còn hơi ngạc nhiên cơ mà.

   Cậu hai nhớ ra rồi, từng có đợt bà đánh anh nhừ tử vì không chịu vâng lời, đó là trước khi chuyển lên Phố Kim Nhiên, bà ra sức khuyên ngăn anh bỏ Yoichi đi, đừng chơi chung nữa, dù bà thừa biết hai đứa đần này đã hứa hẹn gì với nhau rồi. Anh đâu muốn nghe, đâu phải bảo bỏ là bỏ được? Ấy thế mà bà lại lạnh mặt, đánh cho quên đi, đến cả nhốt luôn vào gian nhà kho nguyên một buổi trời, rồi vác đồ chuyển lên Phố sống, không một lời từ biệt nào, cách đây chắc cả chục năm rồi.

  - "V-Vâng... Mẹ đừng làm gì em ấy mẹ nhé..." - Kaiser anh tạm thời nói cho xuôi bà giận, chứ không lớn chuyện là chết tươm, anh biết tính mẹ mình, nói không được, thì phải làm sao cho được mới thôi, giết cũng được!

  Bà tặc lưỡi, biết thừa là Kaiser con trai bà ta sẽ chẳng bỏ cuộc sớm như vậy, chắc bà phải làm gì đó thôi, bà đã sớm đến hỏi cô con gái nhà Tuần Phủ kia, xem ra con người ta ưng thằng con trai nhà mình lắm, còn lão Tuần Phủ kia, khi bà ngỏ ý hỏi cưới, lão mừng vui ra mặt, hám tiền lắm cơ!

  Cô Y Cầm kia là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã được dạy dỗ, sống trong nhung lụa, khí chất ngút trời, ai ai cũng khen dáng vóc, ngoại nhan, tất tần đều dương chi bạch ngọc cả, khó ai sánh bằng, đấy là bà nghĩ thế đấy, chỉ là chưa thực sự ngắm nhìn Isagi Yoichi kia lấy nổi một lần nghiêm túc...

  Quay lại bên Yoichi kia, nó tỉnh giấc cách ngay sau đó không lâu, chân nó đau kinh đi được nhưng vẫn cố lết cái xác này đến bên mẹ nó, nó biết bà đang rất không ổn vì chuyện ban chiều.

  - "Mẹ..." - Nó nhìn bà khóc đến mắt sưng húp cả lên, lòng xót xa lắm, nó thương bà đến vậy mà...

  - "Yoichi, mẹ... mẹ xin lỗi con nhiều lắm, là mẹ hại con, lỗi đều là do mẹ!" - Bà tự trách nhiều lắm, chuyện này khó chấp nhận, rất khó chấp nhận.

  - "Mẹ... Chỉ là do mẹ thương con quá thôi, đúng không mẹ?... Mẹ sợ con bị hại... đúng không mẹ?" - Nó rưng rưng mắt, chua xót làm sao, thà nó không nhớ lại cũng thấy tốt hơn nhiều.

  - "Con sẽ ổn, con giỏi lắm mẹ... Mẹ đừng lo cho con... Mẹ nhé?" - Nó cố gắng an ủi mẹ mình hết sức, sao khó xử thế chứ?

  - "Nhưng mẹ sợ... Họ ghê gớm lắm, lỡ con có bị làm sao..." - Bà lo lắm.

  - "Không... Họ đối tốt với con, không sao, con ổn thưa mẹ" - Yoichi gắng hết lời, dù biết toàn bộ là lời nói dối.

  - "Thật... Thật hả con? Sẽ ổn chứ?"

  - "Thật mà... Mẹ"

  - "... Gửi tư về cho mẹ thường xuyên... Con nhé?"

  Bà xuôi xuôi rồi, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng nhiều thứ, cứ bồn chồn mãi thôi, liệu sau này còn biến cố gì không chứ?... Điều đáng sợ nhất là linh cảm của một người mẹ...

____________

Có biến có biến rồi.

...

Tớ là Dương, Dương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro