17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yoichi thấy  khó xử lắm, nó yêu Kaiser, ai ngờ lại gặp họa thế. Không ngờ là chuyện này đã giấu đi tận chục năm? Chết thật, chết thật, giờ đành phải như lúc mới gặp trước mặt bà cả, đây liệu có là sáng kiến hay? 

  Tự nhiên nó nhớ Micheal của nó quá, muốn đi gặp, nhưng đến nhà gặp bà cả kiểu gì bà cũng xiên cho mấy nhát cho mà coi, nhỉ? 

  À đột nhiên nhớ ra... Ngày xưa nó có một người chị quen, nom thấy là rất thân à nha. Tên gì nhỉ tên gì nhỉ?... À.. À nhớ ra rồi, chính xác là chị Anri Teieri... Có đúng không nhỉ?

  Chị ấy nhà ở đầu làng, dưới Phố Kim Nhiên còn có thêm mấy căn, nhà giàu kinh, nhưng chị ấy hiền tính, đáng yêu, trông dễ gần cực. Khoảng thời gian ở trên Phố, muốn tính xuống thăm nhà chị ấy, tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng mội khi gặp lại thân như những ngày đầu. Chị ta tâm lý lắm, khuyên câu nào là chuẩn y sì câu đấy, nên muốn hỏi thử chị xử sự làm sao trong cảnh này...

  - "Teieri ới!! Chị có ở nhà không... Nếu có thì ra mở công, không em đập sập cái cổng nhà chị giờ!!" - Yoichi nhớ như in đường đến nhà chị ý, hôm nay sao đi nhanh thế không biết? Chắc tại tính ham chơi nó thế.

  - "Ơi.. Ơi, Yoichi à em... Ừm... Vào nhà đi" - Teieri ngái ngủ, thật ra là đang ngủ giữa chừng đó.

  - "Em đánh thức chị rồi à? Xin lũi, xin lũi, thôi chị ngủ quá canh giờ rồi, dậy là được rồi" - Yoichi nó biết chị này có một tính xấu, đó là thích ngủ nướng lắm, ngủ không ai gọi là một mạch từ đêm hôm trước tơi tận chiều hôm sau, gọi chị dậy được là may lắm rồi.

  - "... Hôm nay lạ trời, sao đột nhiên lại nhớ đến người chị này thế hử? Tưởng đã bị em đây bỏ quên rồi chứ nhờ?" - Chị tỉnh tỉnh chút, hơi thắc mắc.

  - "Lâu quá rồi không gặp, em chỉ là muốn thăm chị thôi" - Yoichi cười trừ, tay gãi nhẹ má, biết trả lời sao cho đúng ý bây giờ?

  - "À... Nay Yoichi này biết quan tâm người khác à?" - Teieri bẹo hai má Yoichi, nó mềm oặt, trông xinh xinh, yêu lắm cơ. Ngày trước Yoichi đã đáng yêu, nay lại ra dáng trông lại càng đẹp hơn, miêu tả như Tiên Tư Ngọc Sắc, Diễm Mỹ Tuyệt Luân thật không sai, xứng đáng được nâng niu như một nàng công chúa, ngọc bảo quý!

  - "Chị... Chị đừng bẹo má em!! Đau quá đi ý!!!" - Yoichi mắt sắp rưng rưng nước mắt, cứ trêu chọc nó hoài à.

  - "Rồi rồi, không chọc tiểu bảo bối nữa, thế hôm nay qua là tính nói chuyện gì?" - Đừng tưởng cô không biết, biểu cảm này không qua mắt được Teieri đâu.

  - "Ây da... Đúng là không thể qua nổi chị chuyện gì mà..." - Cậu thở dài ngán ngẫm, Teieri thông minh, sắc xảo quá đỗi, không dối chị ấy chuyện gì được đâu.

  - "Chị.. Có còn nhớ anh Micheal không?" - Yoichi hỏi, hồi trước nhiều lúc ba đứa cũng hay chơi chung.

  - "Kaiser Micheal ấy à? Nhớ chứ, nhưng dạo này không gặp, nhớ ngày xưa lũ chúng mày dính nhau như sam, sao? Tính mời chị đi ăn cưới tụi mày hử?" - Teieri vừa nhớ vừa bảo, còn lạ lẫm gì tên ất ơ đấy nữa chứ.

  - "Được thế thì mừng..."

  Thế là Yoichi kể lại tất tần tật, không sót một chi tiết nhỏ nào ý, người chị này nó biết rõ tính nết, nên mới yên tâm nói toẹt ra hết cả.

  - "Eo ơi, bà ta ác thế cơ?..." - Teieri bất ngờ quá.

  - "..." - Yoichi không biết đáp gì, chính bản thân em còn không dám đối diện với  chuyện này.

  - "Em... Có ổn không? Có lo được không?" 

  - "... Không hề ép, nhưng chị muốn khuyên..."

  - "Đừng yêu em nhé? Càng cố thì lại rước họa vào thân..." - Cô khuyên nhưng lòng thì chạnh lại, nó như em ruột của cô, chuyện này biết được cũng rất chua xót.

  - "Không bà cả, thì cũng sẽ có người khác tới mà hãm hại em, tới lúc đó... Có khi cái mạng còn không giữ nỗi"

  - "Bỏ tình cảm này đi, được không em, chị sợ em bị gì..." 

  Yoichi đang chứa chan nhiều suy nghĩ quá đỗi, hoảng loạn, như sắp khóc đến nơi. Thấy thế, chị vỗ vai nó nhè nhẹ, xuôi giúp tinh thần.

  Teieri thương nó quá... Biết là khó bỏ, nhưng thương mình với em ơi.

  - "Vâng..." - Nó hơi hoảng nên nói tầm bậy, nghĩ một đằng nói một nẻo đó, nó còn lâu mới từ bỏ nổi.

  - "Ngoan ngoan, chỉ thêu hoa, ngày trước thích học từ chị lắm! Giờ vẫn thế chứ, nhỉ?" - Vuốt vé mái tóc suôn.

  - "D-Dạ" - Cũng đồng ý cho chị vui, thực ra nó thêu vụng, nhưng vẫn thích lắm cơ, mỗi lần thêu về là y sì tay có vài vết bó lại vì bị kim đâm trúng.

  Chị Teieri lại thêu đẹp lắm, đẹp kinh hồn bạt vía, Yoichi mới lấy làm hâm mộ, hay nhờ chị chỉ cách lớm.

  - "Ây chà, em đâm trúng tay nữa đây này, có đau lắm không?"

  - "Dạ không..." - Nãy giờ trúng nhiều nốt quá, nhiều thế thì nom đau lắm, nhưng không sao, nó lại chả quen rồi chắc?

  - "Hừm... Chết chết, trễ quá rồi, trời sắp tối đến nơi rồi... Thôi thưa chị em xin phép về, kẻo cha mẹ lại lo"

  Chào tạm biệt nhau, hẹn hôm khác quay lại chơi, Yoichi về nhà, chân nhanh thoăn thoắt đến lạ, chắc sợ mẹ đây mà.

  - "Yoichi à? Nay đi chơi về trễ quá nhỉ? Vừa kịp giờ cơm, vào ăn luôn con" - Mẹ thấy nó, mặt tươi thêm mấy tông.

  - "Vâng" - Ăn bữa cùng gia đình, nó vui.

  Thế mà đêm tối đến, trong căn buồng phòng có mỗi chiếc đèn dầu thắp sáng, tâm trạng nó trùng xuống, nó khóc, nó khóc vì người nó yêu, nhiều.

  Bảo bỏ là bỏ được à? Khó khắn lắm, người nó yêu bằng cả tấm chân tình, khó ai mà được nó thương đến vậy...

  "Cảm ơn anh, cũng xin lỗi anh, vì anh đã yêu em!"

____________

  Hôm nay bùn, chương này xoay quanh Yoichan thui.

  ...

  Tớ là Dương, Dương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro