18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay chính xác là ngày mà cậu hai và kẻ hầu này trở về lại Phố Kim Nhiên, Kaiser đến đón nó, mặt bà Isagi cũng cõ lẽ như lỡ không còn trắng bệch lại như cắt nữa, chắc Yoichi kia đã an ủi bà nhiều lắm nhỉ? Ấy thể mà thay vào đó, Yoichi lại thiếu sức sống hẳn, đây là dấu hiệu của việc suy nghĩ quá nhiều đấy?

  Micheal nhìn mà thương xót quá chứ, lên trên Phố, không ai làm phiền được em, hắn thề hắn sẽ thương em, yêu em, chăm em thật tốt, trông gầy gò như này, chắc chắn sẽ phải vỗ béo lên thôi, nhỉ?

  - "Cậu hai ở dinh thự phú ông... Có ổn không?" - Trên xe nó sốt ruột hỏi han, bà cả liệu sẽ không làm gì đến anh ấy chứ?

  - "Chẳng sao cả, em thương tôi nên mới hỏi han như thế đúng không" - Mặt nổi lên chút phiếm hồng, tâm hồn thơ mộng của cậu chủ đang bay bay rồi, nom thấy còn có mấy bông hoa bay bay trên đầu.

  - "Có cái khỉ mốc nhà cậu! Tôi đếch bao giờ thèm quan tâm người như cậu hai đâu nhé!" - Yoichi đỏ mặt phừng phừng, tên này tài lanh quá thể.

  Mặc kệ, cậu hai thế mà lại chạm tay nhẹ lên má cậu, rồi kéo lại hôn tí vào môi. Eo ơi, sao lạ kì thế nhỉ, ban ngày ban mặt lại làm chuyện ân ái, xấu hổ xấu hổ quá đi mất!

  Yoichi nom trông có vẻ không thích, nhưng thật ra là khoái lắm, được trai đẹp hôn. Bố con nào mà chả thích? Không nói thế nhưng mà... nó vẫn muốn nữa ý.

  Bác lái xe ngựa, cũng trông thấy đấy, vui cho lũ nó ghê, chúc phúc chúc phúc nhé...

  - "Vừa này cậu hai làm gì em thế hả?" - Ngồi một lúc lâu để bình tĩnh, Yoichi này mới dám ngỏ lời hỏi truyện.

  - "Chuyện ân ái mà các gặp đôi hay làm đấy ~" - Micheal tay chống cằm, có chút ngả ngớn, ôi thề! Cảnh này đốn tim lắm, Yoichi nhìn mà tim muốn rụng rời, sát gái kinh đi được, nhưng con trai chắc cũng mê!

  Có hơi liều mình mà nó đỡ đầu anh lại, hôn cái chóc lên trán kia, bảo là trả lại đấy. Mấy chuyện này không có gì là xa vời quá với cậu đâu, cũng không phải là chưa từng làm chuyện hôn hít này, là bởi hồi còn nổi loạn, nó cua lắm trai đẹp trong làng, ý là đẹp lắm, nhưng chẳng bằng cậu hai đâu! Cậu làm sao mà họ mê họ say như điếu đổ, nhiều nàng gái ghen tị lắm, bị nói xấu là chuyện thường tình ý? 

  Ấy thế mà chẳng quen ai thật đâu ạ, quen chơi chơi, quen cho vui, thế mà mấy người trai làng đó thương cậu thật, nhiều lần sắp qua hỏi cưới tới nơi, phải vờ chối khéo tất đấy...

  Quay lại Kaiser, hắn ngạc nhiên lắm cơ, sao nay bé con này lại đáng yêu hết sức như vậy nhỉ? Còn chủ động tình tứ? Chết thật chết thật, chắc phải hỏi cưới ngay thôi, ngay tháng sau chắc không tệ.

  - "Cậu hai tính khi nào rước vợ cả vợ hai nhỉ?" - Yoichi chút thắc mắc, quan lớn sau này thì hầu hết đều lấy lắm vợ, nó đang nghĩ cậu hai đây cũng không phải ngoại lệ đâu, nhỉ?

  - "Tôi lấy em làm bà cả, nếu muốn bà hai thì phong cho em cả hai chức, chịu không?" - Thiếu gia nhìn trông âu yếm lắm, nói câu nào ngọt sớt câu đấy.

  - "Nhưng.. Nhiều tiểu thư cũng thương cậu hai nhiều lắm..." - Yoichi dùng cổ tay che mặt, cố lẩn tránh đi cái ánh mắt này.

  - "Tôi cóc quan tâm,  em thương tôi, tôi thương em... Lấy một mình em là đủ" - Tay vo ve quấn quấn lọn tóc của em, ôi nói câu nghe yêu thế chứ!!

  - "Nhưng... Người ta sẽ đồn đại về cậu nhiều lắm, tôi sợ..." - Yoichi thoáng chốc lo lắng nhiều.

  - "Mặc kệ miệng đời đi, tôi sống cùng em cả đời là phúc quý của tôi..." - Hôn nhẹ lên lọn tóc, trái tim tên hầu đã bị dụ hoặc tới tan chảy, hạnh phúc lan tỏa đến từng tế bào, tìm đâu ra người như Kaiser Micheal này đây chứ hả?

  Trên xe nói lắm nghĩ nhiều, chưa gì mà đã  hơn một canh giờ trôi qua rồi ý, còn lại tổng cộng là hơn ba canh giờ thôi à. Tất nhiên là Yoichi không dám hó hé gì đến chuyện ở nhà, thật không muốn người tình phải khó xử đâu.

  - "Liệu... Chúng ta có thể ở thương nhau đến khi bạc đầu không?" - Em hỏi đột ngột khiến Kaiser thoáng chút ngạc nhiên, có chuyện gì.. không ổn xảy đến với em ư?

  - "Em ổn chứ?" - Nhận thấy có điều bất thường, cậu hai tới ôm, vuốt lưng cho người bên được thoải mái đôi chút.

  - "À... Không không, em chỉ là hỏi vu vơ thôi, đừng để tâm nhé, nhé?" - Yoichi cười trừ xua tay, mặt quay lại trạng thái rạng rỡ ban đầu, nhưng chỉ có điều là nỗi u sầu thoáng qua vừa nay, vẫn len lõi ở đâu đấy trên gương mặt kia, Micheal tất nhiên là nhận thấy được.

  Về đến dinh thự, lại phải vác cả đống đồ đóng túi vào trong, ôi thề là ghét nhất cái công đoạn này đấy! Mệt nhoài hết cả người đi...

  Ơ nhưng sao nhà trông lạ thế này, dinh thự trước đây nhiều kẻ hầu đến thế ư? Không không, đây toàn những gương mặt lạ không thôi, có người tới thăm à? Sao cậu hai không báo trước gì cho mình thế kia ta? Có vẻ lại phiền quản gia tiếp đón họ lúng giờ rồi nhỉ...

  - "Anh Kaiser! Lâu rồi không gặp!"

__________

  Chút chút ngọt hé.

  ...

  Tớ là Dương, Dương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro