19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ai thế? Giọng phụ nữ làm hai đứa giật mình quá đấy.

  Nàng ấy lao đến ôm cậu hai ngay sau đấy, Yoichi nhìn mà tức phồng má ý. Tự nhiên đâu ra mà đang yên đang lành chạy ào đến ôm đầu cưỡi cổ người ta?

  - "Cô là ai thế, bỏ ra coi!" - Kaiser tái mét cái mặt lại, cũng tưởng tượng được thái độ Yoichi cùng với hậu quả của hắn rồi, tối có khả năng là cút ra bụi chuối mà ngủ.

  - "Ơ, bác Kaiser không nói gì với anh ư? Hôm nay em qua đây chơi, Tô Y Cầm nhà Tuần Phủ, ngày trước hay chơi với anh lắm đấy!" - Nàng này nói hứng hở lắm, ngày trước khi nhỏ, Kaiser ở trên Phố Kim Nhiên này, Tuần phủ kia hay dẫn con gái lão đến chơi nhà anh, nhưng cậu hai cóc thèm quan tâm cơ, toàn bơ đẹp nàng ta, thế mà vẫn bảo là "chơi với anh" cho được.

  Chết chết, mặt bé con đen xì ra rồi, quý cô Y Cầm nào đấy coi Yoichi như không khí ý, tức bỏ xừ ra! 

  - "Ôi cậu là hầu cận của Kaiser đúng không?" - Nàng nhận ra mình đã làm cho một người hiện diện ở đây tức giận rồi, ra vẻ mặt pha chút dịu dàng, đặt một ngón tay trên cằm, trông đáng yêu đấy? 

  - "Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, nom trông có vẻ quá trớn, tôi xin lỗi nhé, chắc cậu đã vất vả lắm rồi nhỉ? ~" - Không ai để ý, nhưng thoạt nhìn qua, Yoichi đã thấy ánh mắt khinh khỉnh và khóe môi  nhếch nhẹ trông đắc ý lắm. Yoichi này đẹp thế thôi chứ không có ngu đâu, điều tra chút thông tin về nó rồi đúng không, cao quý thế, xa hoa thế, mà sao hèn hạ thế!?

  - "Vâng vâng, sau này giao lại Michael cho cô nhé! Tôi yêu quý anh ấy lắm!... Nên mong cô có thể chăm sóc anh ấy tốt được như tôi" - Nhóc con này gắng nhấn giọng từng chữ "Được như tôi", ngả ngớn đôi giọng làm nàng kia tức điên, nhưng thoạt hình trông vẫn bình tĩnh lắm, xem ra còn khôn ngoan nhỉ?

  Y Cầm ả xấu hổ, chào tạm biệt rồi vọt lẹ về đi, ngó nghiêng lại tấm hình minh họa mà lão điều tra đưa cho nàng ta. Mẹ kiếp!? Quả thật là lừa người, trong tranh thì xấu đau xấu đớn, xấu còn không bằng phần tư của con người hầu của nàng, tưởng lúc gặp được tận mặt, sẽ kháy, sẽ đâm chọt cho tên này xấu hổ muốn chết đi.

  Ai ngờ, ai ngờ... Tên này lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế! Đại tiểu thư như nàng Y Cầm đây còn phải thán phục, ban đầu còn tưởng rằng nhận nhầm người, nếu trang đoạn lễ phục, chỉnh trang lại chút thì cô làm gì có cửa? Chết thật chết thật, rủi ro quá!

  Cắn cắn móng tay, thoạt đầu nghe cha bảo rằng đã kết thông gia với nhà Kaiser, Y Cầm đây vui sướng đến nhảy cẫng cả lên, sai ngay người hầu cưỡi đến dinh thự của chàng ngay trong ngày, ai ngờ vừa tới đã không thấy người thầm thích đâu, nghe bảo là cậu hai đi chưa về, tầm chiều mới tới nơi, ả mặt mày xị cả ra, chán chết đi được! Nhưng vẫn phải tỏ ra ngoan hiền để nói chuyện với vị quản gia lớn tuổi kia.

  Đến khi thấy cậu hai về, được tận mắt nhìn lại người thật bằng xương bằng thịt kia ả đỏ mặt lắm, đẹp trai quá đi mất!!

  Ấy nhưng sao tên hầu kia cũng đi đằng sau? Trông chướng mắt. Bây giờ ta về, ta dành lại Kaiser cho coi!

  Quay lại quay lại bên phía cậu hai và người hầu của hắn nào, ôi sao trông thương thương thế! Yoichi bực hết cả mình, bị con nhỏ kia khoe cho một vố tình tứ với người tình của mình, không tức có mà lạ! Hại Michael phải dùng đủ thứ cách để dỗ người yêu.

  - "Con nhỏ đó nó nói xạo mà!! Tôi không biết gì cả, cả cha mẹ tôi cũng chẳng nói tôi nửa lời, em tha lỗi cho tôi nha, nha." - Michael hiện tại trông ngộ đời lắm, có đến nổi phải ngồi xuống ôm lấy chân người yêu để nài nỉ, không cho người ta đi là thấy thảm quá rồi đấy.

  - "Tôi đếch tin!! Nàng tiểu thư đấy trông danh giá như thế, lời biện hộ của cậu làm tôi khó tin quá!" - Yoichi quát, cố gắng bỏ cái xích chân to xác này ra khỏi mình.

  - "Tôi thề mà" - Michael dụi dụi mặt, trông đáng yêu như con chó con...

  Eo ơi, nhưng sao vào nhìn thấy Yoichi này lại chướng mắt thế cơ chứ? Muốn đá cho một phát quá đi à, hiện tại là nhìn Yoichi trông đáng sợ lắm, sát khí như sắp đi đồ sát con người ý. 

  Cậu hai thấy Yoichi bé bỏng giận quá rồi, bèn lôi em xuống, Yoichi vì thế mà bất ngờ không nói thành lời. Tư thế hiện tại đó là Yoichi ngồi trên đùi cậu chủ, tựa tấm lưng vào người anh.

  - "Tôi thề với em đấy... " - Anh hôn nhẹ lên mái tóc này của em, tay hơi xấu, mò mẫm quanh eo rồi đến cả khắp người ý, làm ai kia tức mình nhưng tay chân bủn rủn hết cả, mặt đỏ tía tai.

  - "Nhưng... Tôi sợ" - Yoichi không tài nào tháo tay Michael ra nổi, xấu hổ nhưng không hiểu sao lại vẫn thích cảm giác này quá!

  - "Sợ? Ai dám làm em sợ? Tôi xiên chết kẻ đấy" - Lời nói sắc nhọn như dao, nhưng tay chân vẫn dịu dàng linh hoạt quá nhỉ?

  - "Tôi sợ..."

  - "Tôi sợ mất đi chàng!"

__________

  Tớ là Dương, Dương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro