25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm hôm sau cậu hai và Yoichi đã đặc biệt dậy sớm, dù đã nghe lời của Kaiser là giữ bình tĩnh, đây chỉ là bữa tiệc bình thường thôi, những dẫu thế, Yoichi vẫn run cầm cập, buổi tiệc xa hoa giữa giới quý tộc, quan chức như thế này, dân thường như cậu có mơ còn không được đặt chân tới.

  Cậu hai bảo rằng sẽ tự tay chuẩn bị y phục cho Yoichi khoác đến dự tiệc, Yoichi lại ngoan ngoãn lắm kìa, không chối không rằng gì, tất cả đều là vì thể diện cho người yêu cả đấy, với cũng suy nghĩ rằng Kaiser này mắt thẩm mỹ tốt, sẽ lựa cho cậu một y phục đàng hoàng thôi.

  Nhưng không ngờ được rằng, cậu hai lại là một tên lưu manh.

  - "Hì hì, thật ra là cửa hàng hết y phục nam mất tiêu rồi, nên tôi đành phải mua y phục nữ thôi, em tha lỗi tôi nhé!..." - Đại thiếu gia chấp tay xin lỗi nom trông rất là có thành ý, nhưng vấn đề này không dễ dàng tha thứ, thỏ con Yoichi trông xị hết cả mặt cả mày, ghét quá đi mất!

  - "Tạm tha thứ" - Miễn cưỡng, tất cả là miễn cưỡng, chỉ là vì thể diện cả thôi, chứ không phải vì ai kia đẹp trai quá đâu nhé!

  - "Vâng vâng, em nhớ cài trâm tôi tặng nhé" - Kaiser vô cùng mong chờ tuyệt mĩ dung mạo kia đấy.

  Yoichi khẽ gật đầu, dù gì nó giữ kĩ quà của cậu hai quá, cũng không có dịp trọng đại nào, nên chưa hề lấy trâm hay ghim cài kia ra dùng một lần, chỉ là sợ xước, sợ hỏng thôi, tiếc đứt ruột ra ý!

  Chỉ có điều là buổi tiệc kia được tổ chức vào tận chiều tối cơ, nhưng đường từ đây đến nơi đấy cách cả trăm dặm đi đường, phải tầm ba canh giờ đi cơ, thế nên cả hai người trưa nắng oi nóng đã phải vác cái cỗ xe ngựa lên đường đi rồi, dù gì cũng phải đến sớm sớm chút, còn phải chào hỏi nhiều người, tốn nhiều thời gian lắm, không đùa được..

  Cậu hai lần này quả thật chu đáo, gọi cả người đến sửa soạn cho Yoichi mặc dù không ai cần, đâu cần phải chỉnh chu đến như thế? Mấy cái đánh phấn nó tự làm vẫn được, đâu cần phải lòe loẹt, làm màu đến thế chứ? 

  Người hầu tận tình quá khiến Yoichi kia phải ngượng ngùng, lần đầu tiên biết được cảm giác được nhiều người hầu hạ, có chút không quen nổi...

  - "Ngài Isagi đây là nam nhi, mà lại có tướng mạo đẹp hơn cả nữ nhân, đúng là dương chi bạch ngọc đó ~" - Một cô người hầu vừa trang điểm vừa suýt soa khen ngợi nhan sắc, nhưng mà đây không phải nịnh nọt gì đâu, là thật cả đấy, nghe mà thấy sướng hết cả tai.

  Loay hoay gần cả một canh giờ, cuối cùng cũng xong tất tần tật từ đầu đến đuôi, được một tiểu hầu lanh lợi đưa cho một chiếc gương cầm tay, cậu giật mình vì không thể tin được người được gương soi chiếu lại kia lại chính là bản thân mình, đến bản thân còn phải thán phục tuyệt sắc diễm kinh này, quá đẹp! Đẹp đến khiến người khác chết mê chết mệt. Chiếc trâm cài và ghim đính trên vạt áo càng tô điểm thêm cho dung mạo, hiện giờ là trông hệt như các tiểu thư tài phiệt quý tộc, sắp vô triều đình được rồi.

  - "Ngài Isagi, người mau mau ra khoe với thiếu gia đi ạ, rất rất đẹp ạ" - Tiểu hầu nhỏ nhanh chóng thúc giục.

  Ấy thế mà quá đáng ghê, đẩy Yoichi ra bên gian ngoài luôn, chẳng để cho con người ta nói năng gì sất!

  Đẩy ngay sát trước mặt cậu hai, anh ta thì ngơ ngác muốn đóng đá luôn rồi, Yoichi ngại, quơ tay loạn xạ hết cả, toàn thân đỏ chín như trái cả chua, rất chi là buồn cười.

  - "... Cậu hai thấy em thế nào, chắc cũng bình thường thôi nhỉ? Dù gì bộ dáng này trông lạ quá ha..." - Yoichi im một lúc cũng lên tiếng, cười trừ.

  - "Không"

  - "Hửm?-"

  - "Em đẹp lắm, em đẹp nhất!" - Michael nóng rực, đỏ hết cả mặt cả mũi, phải dùng bàn tay thô ráp kia mà che đi.

  - "A-Hả? Cậu hai nói gì?... Tôi nghe không rõ" - Tất nhiên là nghe rõ mồn một nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc ăn ấy mà.

  - "Không..Không có gì cả... Xe ngựa chuẩn bị đến cả rồi, em chuẩn bị đi" - Quả là không thể nói lại mà.

  Yoichi cũng không muốn hỏi gì nữa đâu, nhưng sao câu nói vừa nãy cứ văng vẳng lên trong đầu nó, nghĩ đi nghĩ lại thì khi nghe thấy câu nói đấy... Cũng cảm thấy trong lòng... Có chút vui.

  Cậu lên xe ngựa ngồi cả một lúc lâu mới thấy bóng dáng của Kaiser bước ra khỏi nhà, thật ra lâu như thế đó là để ổn định lại tih thần, chứ ban này sốt sắng quá, tâm tình rối ran hết cả lên, cứ giữ trạng thái đó, anh sợ rằng nhìn Yoichi quá lâu sẽ không nhịn được mà đè ra làm chuyện không đứng đắn mất.

  Ấy nhưng mà Yoichi đẹp quá mức, mái tóc dài mượt là được người hầu túm lên một nửa để cài trâm, còn một ít là để xõa tự do, gương mặt trang điểm trông đẹp đến kinh hồn bạt vía, bình thường đã đẹp, bây giờ càng thêm đẹp hơn, khoác thêm cả y phục anh đã đưa khiến cho không còn từ nào để diễn tả, nghiên thần nghiên nước!

  Thế nhưng mà cậu hai cũng sợ lắm cơ, sợ đến lúc tiệc diễn ra, sẽ có nhiều thành phần tia mắt nhắm thấy em mà làm mồi, thu phục em về bên họ, Kaiser nghĩ đến mà tức tím người.

  Cũng là do em, tiểu yêu nghiệt, dương chi bạch ngọc, tuyệt sắc diễm kinh!

  ___________

  Tớ là Dương, Dương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro