26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả hai ngồi yên trên cỗ xe, cảm thấy có chút ngượng, nhưng chỉ mỗi Yoichi thấy thế thôi, còn cậu hai ngắm nó như muốn đục lỗ trên mặt rồi. Michael tia thấy trâm cài lấp ló sáng chói màu xanh ngọc lục bảo kia mà lòng rạo rực, đúng là không chọn nhầm đồ, quả thật là hợp vô cùng.

  Đi đường lâu như thế, quả đúng là có chút khó khăn, Yoichi cứ ngồi đờ đẫn ra như thế, riết rồi cũng cảm thấy có chút chóng mặt, mệt lả người. Cậu hai thấy thế mới đỡ đầu cậu lại tựa trên vai anh, đây không phải lần đầu, nhưng xúc cảm so với lần đầu thì khác xa, âu yếm, yêu lắm, anh cũng muốn cậu giữ sức để không phải mệt ra khi tiến vào bữa tiệc.

  Yoichi lại chẳng khác gì thiếu nữ mới lớn, trống tim đập thình thịch thình thịch vạn vật xung quanh như ong ong bên lỗ tai, giờ cậu chẳn còn nghĩ gì nhiều ngoài cái sự ngọt ngào này.

  - "Em nghỉ tí đi, lát tới nơi tôi gọi em dậy" - Michael xoa xoa đầu cậu, trông đáng yêu vô cùng, Yoichi cảm thấy được cảm giác an toàn rồi.

  - "... Dạ" - Nở nụ cười mềm mại, nhanh chóng thiếp ra ngủ, từ nãy đến giờ không hề gián cựa quậy gì nhiều, đều là sợ hư mất bộ dạng tinh tươm này, bây giờ cậu hai nói thế mới an tâm mà lăn ra ngủ.

  Có chút gọi là tê tay, nhưng lại rất chi là thỏa mãn, khiến Michael rạo rực, vui sướng đến muốn run run, cảm giác như... Em ấy đã thuộc về mình, thật sự không muốn em ấy trở thành của ai khác, muốn giữ bên người cả đời.

  Cung đường ở Phố Kim Nhiên quả thật rất đẹp, rất phong lưu, có chán thì ngắm cảnh vật cũng có thể thấy vui, nhưng đối với nhiều người, khi cổ xe ngựa đi quá nhanh, rất có thể sẽ bị buồn nôn chóng mặt, có người còn có thể lăn ra ốm tại chỗ, thật sự phiền hà vô cùng, có lẽ ban nãy Yoichi cũng đã bị như thế, nhưng may mắn là rất nhẹ thôi.

  Michael từ bé thật bé đã tiếp xúc với xe cộ, nên không hề bị ảnh hưởng gì dù chỉ một chút. Anh chống tay trên bệ cửa sổ mà nhìn ngắm ra bên ngoài, xem ra buổi tiệc rất đông, nãy giờ đi đường cũng thấy được rất nhiều xe của quan chức, thiếu gia, tiểu thư chạy ngang qua, tính sơ sơ qua cũng phải tầm vài chục chiếc, nhìn đi nhìn lại, không ngắm được cảnh nào mà chỉ toàn là xe, Michael riết rồi cũng phát cọc, không thèm ngắm cảnh nữa!

  Rất nhanh cũng đã đến "tòa lâu đài" nơi tổ chức yến tiệc rồi, nói là tòa lâu đài vì nơi đây được tổ chức theo phong cách phương Tây, ông chủ đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà! Tòa nhà có vẻ trông lạ lẫm với nhiều vị khách, nó trông rất cao, lạ lẫm là đúng, nhưng cảnh này đã được cậu hai nhìn nhiều đến phát chán.

  Không dám động gì mạnh, Michael vỗ nhẹ thật nhẹ lên vai em bé, nhìn em ngủ ngon như thế, anh cũng không nỡ đánh thức.

  - "Yoichi, dậy, dậy nào, đến nơi rồi" - Michael.

  - "Hửm? Oa... Đến nơi rồi sao? Nhanh thế ư" - Yoichi dụi dụi khóe mắt, ngáp một cái thật to, nom trông đã giấc rồi.

  Chờ cho em ổn định, cậu hai mới mở cửa xe ra, Yoichi bị cảnh tượng bên ngoài làm cho choáng ngợp, xa hoa quá, lộng lẫy quá, khó tìm được từ nào mà diễn tả được hết cả, đây là lần đầu tiên trong đời cậu được thấy cảnh đẹp như vậy.

  Michael nom rất ân cần đỡ tay Yoichi xuống, từ lúc xe cậu hai lắn bánh đằng xa, lắm thiếu nữ đã hú hét vui sướng rồi, người thích cậu hai thì chắc có mà xếp hàng đến nửa bán cầu cũng không hết! Ấy thế mà anh lại đỡ một đứa con gái khác xuống, đúng là bực hết cả mình mà!! 

  Ơ mà khoan... Nàng này họ chưa từng gặp bao giờ, giới quý tộc hay bất cứ đâu cũng chưa hề nghe tới, nhan sắc này thì không hề tầm thường, nhất định là có gia thế khủng, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không khác tiên nữ là bao...

  Những người ghen ghét còn phải ngưỡng mộ dung nhan của bản thân, quả thật là ở một đẳng cấp khác, nhưng đằng đây, Yoichi còn chưa nhìn được mặt họ, đã làm được như thế...

  Cả hai tay trong tay dắt nhau vào trong sảnh tiệc, các vị trưởng lão thấy mặt Kaiser mà hiện lên tia vui mừng.

  - "Ôi chào, thằng nhóc này lâu ngày không gặp, giờ trông anh tuấn quá!" 

  - "Lâu rồi không gặp, giờ dẫn cả vợ tới, xem ra không còn là con nít nữa nhỉ"

  Các vị suýt soa khen ngợi, xem ra rất mến cậu hai, cũng không quên dành vài lời dành cho Yoichi nữa.

  Không nói quá nhiều với các vị, các vị cũng rất ân cần mà chỉ lối vào buổi yến tiệc. Trên đường đi nhiều chàng công tử tia mắt thấy cậu lắm, khiến cậu hai kia phải lườm lườm liếc liếc muốn nổ cả mắt.

  Ở ngoài đã đông, vào trong phòng chính lại càng đông hơn, toàn là những gương mặt danh giá, quanh đi quẩn lại, nào là Đô Đốc, Lễ bộ, Phủ Doãn, Tể Tướng,... Rất nhiều mà không thể liệt kê hết. Nhất định khi về, Yoichi sẽ khoe cho cả gia đình, nhất là chị Inari biết là nó được đặt chân đến nơi máu mặt như thế này.

  Nhưng vẫn có nhiều cô bé tiểu thư tinh nghịch, lanh lợi, họ tia trúng dung mạo của cậu, hơi han hết chuyện này đến chuyện nọ, tới tấp quá, khiến Yoichi khó xử, chẳng mấp máy được lời nào ý...

  _____________

  Tớ là Dương, Dương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro