27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - "Ây da Kaiser à, mẹ cháu bảo rằng đã tìm được cho cháu một nàng dâu ưng ý vô cùng, thì ra là vị này sao, quả là không nhìn lầm người, tốt, tốt" - Một vị trưởng lão danh giá, vô cùng thân thiết với gia đình anh lên tiếng.

  - "Vâng vâng, đúng là như vậy ạ..." - Cậu hai đây thừa biết người mà ông ấy nhắc tới không ai khác ngoài con người tên Tô Y Cầm, thế nhưng vẫn phải gật đầu cho qua chuyện, không thì kiểu gì ông ấy nghi ngờ, ông ấy hỏi bà Kaiser thì lại chết dở.

  Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới, ai đời đi tiệc mà cũng gặp âm binh? Trước mặt khuất tầm nhìn cũng nhất định phải khiến người ta chú ý tới, con người ăn mặc lộng lẫy nhất cái bữa tiệc, đó là cô Y Cầm, nhìn vào cứ tưởng trong nhà có bao nhiêu vàng bạc châu báu là đeo bấy nhiêu lên người.

  Nàng ta công nhận mắt tinh, lia trúng mắt thấy thiếu gia nhà ta, đã chạy ù ù đến bên rồi. Con người gì toàn phấn với chả hoa, ngứa hết cả mắt, Michael còn lộ rõ cả vẻ khinh khỉnh ra ngoài mặt luôn cơ, Yoichi thì vẫn trông niềm nở, nhưng lòng đã có chút chướng từ lâu.

  - "Cậu hai! Lâu rồi không gặp, em nhớ cậu quá!" - Y Cầm lanh lảu, giọng nói có chút  tinh nghịch, không hợp với độ tuổi hiện tại là bao.

  - "Cơ mà... Đây là...?" - Nhắm híp mắt, lại mở mắt ra, ngay lập tức bất ngờ vì người trước mặt. Đây không lẽ chính là tên hầu, Isagi Yoichi mà bản thân cô vẫn luôn ghen ghét ư? Sao lại đẹp thế này?... Còn đẹp hơn cả lần trước gặp? Càng nghĩ lại càng cáu, cái tên sát thủ chết bầm! Rõ là vẽ tranh minh họa rõ xấu, mà người thật thì nghiêng tiên nữ, máu nóng sôi sùng sục?

  - "Tôi là Isagi Yoichi, rất vui được gặp tiểu thư Tô Y Cầm đây ~" - Cậu cũng không vừa, không thèm giới thiệu mình là người hầu như hồi trước nữa!

  - "À... Chào cậ- à không, chào cô, thưa tiểu thư Isagi" - Dù gì cũng không hiểu vì lý do nào mà Isagi lại diện đồ nữ, nên mới gọi là tiểu thư, làm thế không sai mà... Đúng không nhỉ?

  "Rắc"... Đó là tiếng phát ra khi toàn thân Yoichi như muốn đông đá tới nơi, không thể bực tức, trách cô ta vì đã nói thế, bởi vì từ đầu cậu hai đã muốn Yoichi giả nữ nhân, đồng ý thì vẫn phải đồng ý đến cùng, nén cơn bực tức lại mà nở ra nụ cười ôn nhu.

  Michael nhăn mặt, kéo Yoichi lại ý muốn giữ người, mặt như sắp đồ sát cả thế gian này.

  - "Ha ha... Thiếu gia Kaiser vui tính quá... Người hầu mà ngài còn không chịu nhường ai là thế nào hửm?" - Tiểu thư che mồm nói khẽ, tính khiêu khích cứ tăng dần rồi.

  - "Kẻ nào dám nói đây là người hầu? Đây là vợ ta! Kẻ nào dám nói sai ta đập cho què chân giờ đấy!" - Michael tức giận mất khôn, không kiểm soát được ngôn từ, khiến Yoichi phải đập ngay chiếc quạt đang cầm trên tay vào mỏ, chỉ sợ nói nữa sẽ khiến thiên hạ khiếp sợ.

  - "Ui da..." - Cậu hai tủi thân, xoa xoa khóe mồm vừa bị vả, cũng đau lắm, Yoichi đúng là ra tay ác thật.

  Cả hai nhanh chóng lựa chọn chỗ ngồi, không ngồi cùng bàn nhau được, vì Kaiser phải ngồi với các lão, các chú, còn nói một số chuyện, Yoichi biết điều, không dám theo ngồi chung. Ấy nhưng giờ mới đến cậu khó xử, giả nữ, phải ngồi với nữ, phải ngồi với bàn toàn nữ, các nàng nói chuyện trên trời dưới đất, toàn là cuộc trò truyện của nữ nhân, Yoichi nghe mà ngại, có phần cũng không hiểu.

  Thành ra Yoichi thành người trầm tính lúc nào không hay, nhiều vị tiểu thư để ý, họ còn bảo rằng Yoichi này là người đẹp hiếm có, ấy thế mà lạnh lùng, ít nói, còn có người ác hơn, bảo cậu bị câm, thỏ con này nghe mà giật hết cả mình, ai mà đồn ác thế chứ? Thấy thế nên buộc phải mở miệng ra thanh minh nhiều lời, họ mới bớt bàn tán.

  Còn lại thì nhiều nàng còn nhìn y chằm chằm, y ngại hết lên cả, thật ra họ không có ý gì xấu, chỉ là rất mê mẩn, ngưỡng mộ dung nhan của y, không kiềm được cảm xúc...

  Ngoài ra còn có rất nhiều chàng trai đến mời rượu, có nhiều thiếu gia đẹp mã vô cùng, có người lại điềm đạm, ôn nhu, lại có người rất phong lưu, đẹp mã, nhưng sao mà so nổi với cậu hai đây chứ? Tiếc cho họ rằng Yoichi rất không biết uống rượu, tửu lượng trước giờ không cao lên nổi, nên họ không tạo được ấn tượng nhiều cho cam.

  Mới đấy mà đã có nhiều món được trưng lên, sơn hào hải vị, những thứ mà trước giờ y chưa được nếm thử đều có ở đây cả, y nghĩ thầm, nói bây giờ có người hỏi y hạnh phúc là gì, y rất muốn nói đó là được quét hết cái bàn tiệc này!

  Động đũa trông rất thuần thục, thanh nhã, Yoichi cũng không biết, nhưng hành động là vô thức, cứ như đã được rèn dũa từ lâu. Từ đầu đến giờ, Yoichi không hành động làm mất mặt một lần nào sất, y thầm tự hào, thanh tao, tôn nghiêm, khí chất rất giống như một quý tộc giàu có, nhưng thật chất y chỉ là một thằng nhãi bần hèn mà thôi.

   Có một người bước từng bước lên sàn lớn của phòng tiệc, hình như là phát biểu chút gì đó, Yoichi nghe mà không hiểu, ông ấy uy nghiêm ngút trời, khiến ai cũng phải cuối đầu tôn trọng, ông ấy lớn tuổi rồi, nhưng trông vẫn khỏe khoắn, khí chất ngời ngợi.

 _______

  Tớ là Dương, Dương Hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro