30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hiện có lẽ đã sáng sớm, Yoichi bừng tỉnh, đơn đau thấu xương tràn ập tới khiến y không chịu được mà phải rên nhẹ, nhưng nhìn lại xung quanh, đây chẳng phải là nhà kho của mụ đàn bà kia nữa, nom trông rất quen...

  Y nhớ ra rồi! Nơi đây chắc chắn là kho để lúa tại trấn gần nhà y, ấy nhưng thế quái nào mà y lại ở được đây?

  Bấu vía vào tường làm điểm tựa, y khó khăn đứng lên, đôi chân run run nom trông rất đau, y còn nghĩ rằng có khi nào nó gãy xương không?

  Nhưng Yoichi cố chấp, mặc kệ có như thế nào, y vẫn phải chân ướt chân ráo lết về nhà, ở đây không ổn một tí nào.

  Hiện đang là sáng sớm, rất sớm, nên chẳng hề thấy được một bóng người nào ngoài đường sất.

  Đường về nhà không hề xa, nhưng sao y cảm thấy nó cứ như dài cả trăm dặm, cơn đau dần che khuất con mắt rồi. Thế mà còn trời đêm, gió lạnh cóng xương, vừa rét vừa đau, người thường bị thế chắc đã nằm bẹp một chỗ, hoặc có khi đã chết từ lâu.

  Đứng trước khuôn viên dinh thự, Yoichi cạn kiệt sức lực, mắt mờ đi, chân không còn có thể đứng vững mà ngã quỵ xuống.

  "Yoichi!!!" - Giọng nói gào lên từ phía ai đó, ngay sau đấy, Yoichi ngất lịm đi...

  Cậu hai đã thức trắng cả đêm để tìm kiếm tung tích của Yoichi, được cô Tô Y Cầm kia ra sức thuyết phục bên tai, rằng đêm hôm muốn tìm thì sẽ nhất định tìm không ra, vẫn nên về lại dinh thự thì tốt hơn, khuyên đi khuyên mãi đến tận sáng sớm y nghe mới thông mà tự lái ngựa về ngay sau đấy.

  Cả đêm thức trắng, thêm cả nỗi lo nơm nớp mãi không yên, y dường như muốn kiệt quệ. Đi quanh đi quanh lại trong dinh thự, mãi chẳng thể ngồi yên, cảm giác bồn chồn lo lắng cứ tồn tại mãi.

Bỗng y đi ra trước hiện như được linh tính mách bảo. Nhìn thấy điều trước mắt, không thể giữ được bình tĩnh mà nhanh chóng lao đến bên người.

  Mặt nom trông vô cùng hoảng sợ, hoảng hốt, tay nhnh chóng mà ôm chầm lấy người kia, toàn thân không rét mà run.

  - "Em... Em phải an toàn nhé? Không được có mệnh hệ gì nhé?" - Khó khăn lắm y mới giữ được câu nói hoàn chỉnh, y sợ đến tái xanh cả mặt.

  Nhìn toàn thân Yoichi thấm vết máu, vết thương, cả gương mặt cũng có chút gọi là dính vết máu, y nhìn y xót, y đau như muốn xé nát con tim.

  Nhanh chóng đưa Yoichi về giường và gấp rút gọi thầy lang tới chữa. Thầy tới, thầy nhìn mà thầy còn cảm thấy sốc, thân thể chi chít vết thương, không chỗ nào là không có, thầy lang hẳn phải mất rất lâu để thấm máu, rửa vết thương, bôi thuốc cũng như là băng bó.

  Cậu hai chờ mà xót hết cả ruột, tay bấu vào nhau, người cứ nơm nớp không yên. Anh hối hận vì chuyến đi này, tất cả là tại anh, tại anh muốn cho em đi nên mới xảy ra chuyên như thế...

  Tự trách bản thân mình không thôi, tay bị bấu đến rỉ cả máu, anh sắp khóc đến nơi rồi.

  Ngay sau khi thầy lanh bước ra từ phòng, cậu hai vồ lấy mà tra hỏi vô vàn câu lời.

  - "Cậu ta là bị giấu tích từ việc bị đánh đập từ vật  cứng, có thể là cây gỗ, trượng dài trong tận mấy canh giờ, đã bôi thuốc và băng bó, cậu nên  săn sóc cậu ta thật tốt, nếu không có lẽ sẽ để lại di chứng rất nặng..." - Thầy lang y nói với giọng nghiêm trọng.

  Kaiser nghe mà tim đau quằn quại, chua xót vô cùng. Lang y tạm biệt rồi rời đi nhanh chóng, cậu hai lập tức xuống bếp gọi người làm chuẩn bị đủ thứ để bồi bổ cho em. Người làm họ cũng biết chuyện giữa cả hai, nên biết điều, hiểu chuyện mà không ý kiến gì, cũng không dám lén phén gì cho người ngoài đâu.

  Y lo muốn phát sốt, nhào vào phòng để đến bên em, thấy mặt em còn dán vài chỗ băng vải, cả người quấn băng kín hết cả. Cậu hai nhìn thương đến nhăn nhó mặt mày, không nhịn được mà ôm tay em thật chặt... Muốn ôm em nhưng chỉ sợ làm em đau...

  - "Tôi xin lỗi, tôi tệ, em cứ trách tôi... Chú đừng rời xa tôi... Nhé?" - Y khóc rồi, Michael chưa từng rơi nước mắt... Rất kiên cường, nhưng hiện lại rơi lệ trước người thương.

  Vì em chưa thể dậy được, nên cũng chưa thể ăn, nhưng thầy lang buộc phải cho Yoichi uống thuốc sớm. Cho người đang hôn mê uống thuốc, nên hiện cậu hai đang cảm thấy có chút vụng về, Yoichi được đút hớp nào lại trào ra, không muốn nuốt.

  Michael bất lực, phải làm gì giờ nhỉ? Hay là bổn toạ phải dùng miệng để bón thuốc nhỉ? Ý kiến không tồi, dù gì cũng không còn cách nào. Anh ngậm thuốc, công nhận thuốc đắng, khiến anh còn phải nhăn mặt, cuối xuống, môi chạm môi, anh tiếp thuốc, cách này có vẻ hiệu quả, Yoichi không hề nhả thuốc ra, khi buông ra, cậu hai còn khẽ mút cánh môi nhè nhẹ, tâm trạng có vẻ đã tốt hơn nhiều.

  - "Tôi hứa, sẽ bảo vệ em thật tốt, không để em bị mệnh hệ gì nữa... Tôi yêu em... Yêu rất nhiều!" - Kaiser nói với tông giọng ấm áp không thôi, lời nói không nặng nề, cũng không mơ hồ, nhưng lại rất ray rứt...

___________

  Tớ là Dương, Dương Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro