31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thuốc đắng ngắt, đã thế còn nhiều, tận một bát lớn, cậu hai trước giờ vô cùng ghét thuốc, nếu à người khác cậu đã phũ bỏ đứng dậy rồi, mặc người đó sống thì sống, chết thì chết, tất cả đều chẳng quan tâm gì sất!

  Nhưng đây là ai, là Isagi Yoichi, là người mình yêu, bát thuốc nhỏ nhoi này thì có là cái đếch gì nhỉ? Những cơn đau mà em phải chịu, một bát  thuốc, không là gì cả! Y thương em lắm, thương từ cái hồi mà cả hai còn chập chững vài câu vài chữ cơ, thương mà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ý.

  Có lẽ vì cả đêm thức trắng, không hề chợp mắt dù chỉ một chút, nên giờ mắt y cứ liu diu, quầng thâm mập mà mập mờ không hiện rõ, nhưng nom trông rất mệt mỏi. Michael nằm xuống bên giường, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, nhận thấy sắc mặt của bé con kia có chút nhăn nhè nhẹ, có lẽ vì vị đắng miệng của thuốc, cậu hai thấy thế, liền nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ nhắn kia, vuốt thật nhẹ vì sợ em đau.

  - "Tiểu Nguyệt nhỏ của anh, ngủ ngoan" - Lời yêu thương như hóa mật ngọt, rót vào tai người kia, không nhăn mặt khó nhằn nữa, cuộn mình trong chăn, y ngủ ngoan như em bé. Cậu hai cũng vì thế mà yên tâm, lim dim mà ngủ thiếp đi.

  Tiến vào giấc ngủ sâu, y mơ thấy mình nghe được giọng nói của ai, rất quen, rất ấm áp, y cảm nhận được bản thân được người ấy ôm lấy, rất chặt, tay áp má, nom rất run. Thế nhưng mà Michael lại không thể nào biết được người ấy là ai, cố hết sức vẫn không thể thấy.

  - "Em... Em..." - Giọng người ấy rung quá, rốt cuộc là đang muốn nói điều gì? Michael nghe mà ngơ ngẩn, mãi chẳng hề nhận ra.

  - "..." - Người ấy im lặng một lúc, không có một động tĩnh, cậu hai cứ quỳ được ra cho người kia ôm, không có một sắc thái gì đổi thay, im phăng phắc.

  - "... Em... E-Em xin lỗi anh nhiều lắm... Quên em đi, xin lỗi vì đã để anh thương em... Lỗi do em... K-Khụ... Có lẽ không còn thời gian nữa rồi... Em yêu anh, thương anh nhiều lắm... Tạm biệt nhé? Nếu có thể... chúng ta... sẽ lại cùng yêu, nhưng có lẽ... sẽ không phải là bây giờ..." - Người vừa nói vừa vuốt ve tóc y, đến cuối lời, lại dừng lại ở khuôn mặt, vuốt như vẫn rất lưu luyến.

  Michael hiện đang có suy nghĩ, hoang mang vô cùng, y có quen người này à? Nghe giọng sao mà thấy quen thế kia? Nhưng quan trọng nhất vẫn là, câu nói của người có hàm ý gì chứ? Sao lại yêu, sao lại thương? Nhưng giọng điệu nom trông rất nặng nề, khá khó khăn để nói trọn một câu hoàn chỉnh.

  Trong lòng Kaiser vô thức dâng lên loại cảm giác hụt hẫng, nơm nớp lo lắng như vừa mất đi một thứ gì đấy, người này, sao lại không nói gì nữa? Sao lực tay lại yếu đi vậy? Yếu dần rồi lại buông thỏng, khiến anh hoảng sợ vô cùng, ác mộng, nhất định đây là ác mộng, ác mộng kinh hoàng nhất!

Kaiser bừng tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi.

Y bất giác nhìn qua bên Yoichi, thấy người kia vẫn ngủ ngoan, cậu hai liền thở phào nhẹ nhõm không vì lí do gì.

Không tài nào ngủ tiếp được, Michael mới nhấc cái thân này đi ra ngoài cho khuây khỏa, anh sắp trở lại với Quốc Học Viện rồi, không lâu nữa, anh sẽ tiến vào kì thi quan trọng nhất thôi.

  Nghĩ đến lại thấy đau đầu, lúc đấy, có khi anh sẽ phải ở lại học viện, vì kì thi căng thẳng, bận túi bụi hết cả, không có thời gian quan tâm đến Yoichi nữa, y đau đầu là đau đầu về việc này! Michael vẫn chướng mắt cái tên Waka kia, vài tháng trước, cứ mỗi khi từ học viện về, anh lại nghe cái tên Waka này Waka kia từ miệng Yoichi, hết sức khó chịu, ước gì có thể chôn tên kia ngay và luôn thì tốt biết mấy... 

  Cậu hai toan tính mưu kế mà quên mất bụng nó đang reo liên tục thế kia, thở ngao ngán một cái, hắn lật đật từ tận đêm qua tới giờ, đến nỗi còn không kịp bỏ thứ gì vô bụng. Đi vòng xuống bếp, nhặt đại một ổ bánh mì khô mà gặm, vẫn không có một chút tâm trạng gì để quan tâm việc ăn uống.

  Trong lòng vẫn luôn tồn đọng một suy nghĩ, câu hỏi rằng, giấc mơ hồi nãy thật lắm, không hề giống những cơn ngủ trước kia, cảm giác rất thật, và hình như... hắn đã khóc trong mơ... Cảm giác giọt lệ rơi xuống, bối cảnh thảm thương vô cùng, giọng cũng rất quen, nhưng anh không thể nhớ, tuyệt đối không thể nào nhớ được ra.

  Nhàu như muốn xé nát ổ bánh mì, mặt xị ra cứ như đứa con nít mới bị cướp đồ chơi, nom vô cùng khó ưa.

  Quay lại phòng xem tình hình của em, vẫn đang hôn mê, mùi thuốc rất nồng, khiến Michael không thể hết xót. Hắn muốn khi em bĩnh tĩnh tinh thần, sẽ hỏi xem tình hình lúc đấy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, kẻ nào đã ra tay hại em? 

  Y tự trách, vẫn vô cùng tự trách, trách bản thân đã ra quyết định đưa em đi cùng, trách bản thân suy nghĩ không thấu đáo, trách...

  Trách anh đã không thể bảo vệ được em... Đến bên em lúc mà em đau đớn nhất...

  ___________

  Tớ là Dương, Dương Hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro