37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả... Ta ra..."

Ngay sau đấy, y bị đánh ngất, hoàn toàn không còn nhận thức để nhớ gì sau đấy cả, chỉ nhớ được cảm giác bị xốc lên thôi.

...

"Xong rồi, thưa Phu nhân!"

...

"Ư!..." - Yoichi bừng tỉnh, thấy đang ở một nơi lạ hoắc, y hoảng hồn, xung quanh toàn cây là cây, hình như là rừng, rìa của rừng, Yoichi đoán là thế.

Toan tính muốn đứng lên, ai ngờ chân bị mất lực, không tài nào đứng lên nổi, y dường như cảm thấy chân mình không có cảm giác. Khẽ nhấc tay lên động mạch thử, rồi lại ngớ ra, thế này là bị đánh độc rồi à?

Nhanh chóng nhìn ngó xung quanh cổ chân, cuối cùng cũng tìm ra một điểm, đó là nơi gót chân, chính xác là cả hai chân, đều đã bị một thứ gì đó đâm vào, hiện đã khô máu. Yoichi đoán chừng, chắc có vẻ như độc đã thấn vào hết cả chân rồi, giờ nếu muốn di chuyển, thì chỉ có thể, bò lết về.

Còn một điều quan trọng nữa, y chẳng biết được nơi này là đâu, tối om, không thấy gì ngoài đất trời và cây cả. Viễn cảnh này, hoang vu đến đáng sợ, sự lo lắng chèn ép, khiến y khóc cũng không được.

'Sột Soạt'

Đột nhiên y nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa, rồi dần tiến lại gần, tiếng sột soạt va chạm với cây lá, tuyệt nhiên rất dễ nhận biết. Yoichi sợ mà co rúm lại, dạo này y cũng hay đọc chuyện truyền thuyết kinh dị, trừ tà lắm...

Kẻ kia dần dần lộ diện ra trong bóng tối, một chút ánh trăng mờ ảo chiếu vào, khiến cậu không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn y phục thì có vẻ là lính đánh thuê nhỉ? Yoichi rất hay được nhìn qua mấy tên này, lại còn rất hay xuất hiện quanh khu dinh thự của cậu hai, nên nhìn bộ dạng là đoán ra được ngay, bon này chỉ là nhận tiền và tuân theo lệnh của tên thuê chúng thôi.

  Và điều khiến Yoichi ngỡ ngàng, đấy là sao tên này lại ở trước mặt y, nhìn không kỹ, nhưng hắn tóc đen, dài ngang vai, khuôn mặt đờ đẫn, trông rất thiếu sức sống, nhìn vào ban đêm thế này, càng ma chê quỷ hờn hơn vạn, nhưng không đến nỗi ohair gọi là xấu xí, nói gì thì nói, cứ phải đánh giá vẻ bề ngoài trước đã.

  Hắn tiến lại gần, trong phút chốc, cậu có cảm giác bất an, có linh cảm tên này có ý đồ hãm huyệt.

  - "Cậu là tên đếch nào đấy? Cậu bắt tôi? Này! Tiên sư bố nhà mày, mày bị điếc à?" - Nói đến khan cả cổ họng mà vẫn chẳng thấy hề hấn gì sất, có phải là tên kia là con rối không?

Hắn đến gần sát lại, rồi cúi rạp người xuống, ánh mắt nhìn một lượt thân thể Yoichi, kì dị, ánh lên tí dâm loạn đến đáng sợ.

Yoichi sợ xanh mặt, mắt mở to ra, hình như y sắp đoán ra được chuyện gì sắp xảy đến với y rồi.

Quơ tay toán loạn, hoãng sợ tột cùng, nếu chân cậu không trúng độc, chắc chắn đã cho tên xấc xược này một cước về pha trà cho tổ tiên ở dưới suối vàng.

  Hắn ta mặt không cả súc gì sất, liền xé rách một mảnh áo ở đùi ra, khiến Yoichi theo phản xạ mà bấu chặt tay hắn đến rỉ máu, mong tay y dài như cáo, chỉ là phòng hờ đến khoảng khắc này để phòng vệ thân thể.
 
  Tên đấy cau mặt, tâm không vừa, lại tuyệt nhiên cho cậu một bạt tai đau điếng, song lại nhân lúc cậu không để ý, tên khốn này lại đánh vào gáy cổ, khiến y ngạy lập tức bất tỉnh.

  Yoichi nằm bất tỉnh, bâng quơ không biết là đang mơ hay đó là cảm giác thật, y cảm giác như y phục bị xé rách đến nát, nhưng chỉ vài chỗ lổm chổm, thật sự không hề bị xé toạc hẳn, nó bị xé ngắn lại.

  Rồi bỗng y cảm giác được cơn đau ập đến, không biết là đang bị đánh hay đang bị hãm hiếp, rồi lại không nhớ gì nữa cả...

  Khoảng lâu sau, ban này có khi trời đã sắp hé sáng, y bị thức giấc bởi đôi guốc cao đang gì mạnh vào bàn tay. Giật mình hất tay r khỏi, rồi lại nhìn lên chủ nhân của việc làm vừa nãy kia, ánh mắt thoáng lên tia căm hận.

  - "Mày bảo thủ nhỉ? Tao chưa vứt mày xuống vực sâu kia chắc chắn là phúc tổ tiên mày ban lại đấy" - Mụ ta vừa nói vừa cười, nhưng trông méo mó đến kinh, răng ngắn ken két, mắt trợn trắng còn nhìn thấy vài gân đỏ, mặt nổi hết lên gân tức giận rồi kia.

  - "Bà!... Bà có còn là con người không!?" - Y gằn giọng, hận con người trước mặt đến tận xương tủy.

  - "Mạnh mồm thế cơ à thằng nhãi? Để xem, bộ dạng này ai sẽ cứu mày, hay là để độc ngấm đến chết dần chết dần đi?" - Bà đưa tay bóp mạnh cằm cậu đưa lên, cứt một câu bẩn thỉu rồi gọi người hầu cùng đi mất hút, kể cả con oắt hầu cận nhỏ tuổi kia của ả ta cũng y chang tính khí, trước khi đi liền một mực liếc cho một cái nguýt lâu mới quay đầu đi hẳn.

  Yoichi nhìn mà muốn vả con nhỏ đó bôm bốp, muốn tống vào lãnh cung! Nhưng rồi lại quay lại lo cho cái chân này, độc có vẻ vẫn chữa được, vì không quá nguy hiểm, nhưng nơi đây là nơi quái quỷ nào? Làm thế nào để tìm về nhà chứ? Chắc mẹ ở nhà lo chết mất!

  - "Yoichi"

  Tiếng hét khiến bộ dạng lấm lem này phải ngước lên nhìn ngay tức khắc.

  ________________

  Tớ là Dương, Dương Hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro