38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Yoichi"

Tiếng hét chua xót mang chút âm điệu nặng nề.

Cậu hai khi đang đêm khuya thì bị một con chim đưa thư tới gõ cửa côm cốp, khiến y phải chạng vạng nhấc cái thân nặng trĩu này bước đi.

Nhìn con chim hớt hãi như thế, khiến y cũng thấy lạ, bình thường mấy con chim nhỏ thế này đâu va vô cửa mạnh như thế? Người bỗng bất giác có phần sốt sắng hơn.

Nhẹ gỡ đi lá thư được quấn dưới chân nó, nhìn phong thư bị vò đến nhăn nhúm lại, có vẻ trông như được đưa đi vội vàng lắm.

Lá thư chỉ có một dòng duy nhất, nhưng lại khiến y nhẫn nại mà nhìn chằm chằm một lúc lâu, chỉ mong lá thư này, tất cả là trá khi, đồng tử co lại, sát khí tử chết người trông như đang lộ ra, tay nổi gân máu, chỉ sợ sẽ làm hỏng tờ giấy.

Hất ngựa khởi hành ngay trong đêm, không một kẻ hầu nào biết cậu hai đã đi đâu.

"Bìa rừng vách núi, tình nhân bị cưỡng loạn dục, không tới, hội hận muôn đời..."

Tuy chưa biết thật hư ra sao, nhưng linh cảm thôi thúc, khiến không tài nào yên ngồi chỗ, lòng nôn nao không thôi...

...

"Michael!"

Yoichi mừng ra mặt, tay định với tới chạm người, nhưng chốc chốc lại bỗng ngưng lại, tay bỏ xuống liền nắm chặt lại, chặt đến đau.

Y sợ rằng bản thân thật sự đã bị làm hỏng, sẽ gây bẩn cho cậu hai mất...

- "Yoichi? Tôi... Làm em sợ sao?" - Michael đưa tay ra, ý là muốn nâng mặt em lên, nhưng thấy dáng vẻ này lại không muốn làm em sợ.

- "Em.. nhơ nhuốc, bẩn thỉu, là kẻ tì tiện, không thể nào chạm vào cậu hai được..." - Yoichi khoanh hai tay ôm lấy thân thể, chỉ sợ bộ dạng bẩn tưởi này sẽ làm bẩn mắt đối phương.

- "Kẻ nào?" - Kaiser nói khẽ, mặt đã đen đến sầm lại từ lâu.

- "..." - 'Anh thì làm gì được cơ chứ?' Yoichi nghĩ mà mím môi, không nói được nên lời, sự thật quá tàn khốc.

Không nhận được câu trả lời nào, cả việc Kaiser đã chú ý tới vết thương trúng độc của Yoichi từ lâu, liền phát bực, chịu đựng như thế làm gì? Tôi sẽ bứt rứt đến chết vì không giúp được em, cả cứu em...

Liền nắm lấy hai cổ tay gầy gò kia, khiến cậu bất ngờ mà ngẩng mặt lên, lập tức lại bị dọa sợ bởi ánh mắt và thái sắc giết người kia. Mọi tủi nhục như vỡ bỡ mà khiến y òa khóc, thút thít như một đứa trẻ.

Tiếng nấc làm cậu hai bừng tỉnh, sao hắn lại quên mất chứ? Rằng tâm hồn Yoichi mỏng manh đến nhường nào!

Ôm trầm báu vật nhỏ vào lòng, tay vuốt ve lưng để người thương nguôi ngoai, nhưng Yoichi vẫn chống cự nhiều lắm.

- "Đừng... đừng chạm vào tôi, xin cậu..." - Yoichi cứ cựa quậy mãi, khiến hắn càng đau lòng hơn, cớ sao lại phải liên tục chịu sự tủi nhục như thế?

- "Em không bẩn, em là báu vật của tôi, là người tôi yêu" - Bị những lời ngọt xớt này thì thầm khe khẽ, dường như đã an ủi thân nhỏ đôi phần, có vẻ cảm nhận được sự an toàn, Yoichi rúc vào cổ hắn mà khóc, chỗ dựa vững chắc nhất.

"Cảm ơn người, ta yêu người, yêu nhiều lắm!"

...

Yoichi mệt nhoài, mắt cứ lim dim lại, trông đã rất buồn ngủ, không lâu, liền gục đầu xuống tấm vai vững chãi của chàng công tử kia mà nhắm mắt mơ mộng đẹp.

Hiện tại là họ đang trên chiếc cổ xe ngựa khởi hành về lại Phố Kim Nhiên phồn thịnh đấy, y đây là sợ chuyện kinh khủng kia lặp lại một lần nữa, là sợ người tình tiếp tục bị tổn thương đấy.

Nói thế thôi chứ cậu hai đây vẫn phải van xin khóc lóc mãi thì người mới chịu đi cùng.

Chuẩn bị đến kì thi Liễu rồi, y vô cùng bận rộn, rất muốn dành thời gian cho em, nhưng đây là kỳ thi cô cùng quan trọng, lơ là một chút là sẽ đánh mất cơ hội lớn. Y thề rằng sau sáu tháng sau, y sẽ kề kề bên người tình suốt ngày đêm không buông, không rời đấy!

  - "Cái gì cơ? Cậu sắp thi kì thi Liễu Ninh? Sao không nói tôi sớm hả?" - Hiện tại là Michael mới ngỏ lời khai báo cho y, kì thi quan trọng như thế là lại nói trễ vậy, thực là xoay sở không kịp.

  - "Hì.. Tôi hứa là sẽ qua kì thi Liễu đầu tiên.. rồi lại đến Quách.. rồi cuối cùng là Chịnh, vượt qua tất cả, đến lúc đấy, sẽ đường đường chính chính phong em làm nương tử" - Hai tay áp má đối phương.

  Michael chắc chắn có lẽ đã quên đi bóng hình con người ngày trước của bản thân, một người cọc cằn, nếu không có tiền có sắc thì chắc chắn sẽ bị ma chê quỷ hờn. Không phải là đã thay đổi hoàn toàn, chỉ là trái tim có phần nhũn đi khi đối với người thương.

  Tên hầu nhỏ kia nghe cũng có chút nguôi ngoai, chỉ là nể vì cái mã thôi.

  Michael đã từng nghĩ rằng sẽ cho Yoichi sử dụng tùy ý số vàng bạc châu báu bị vứt xó trong gian nhà của y, bây giờ vẫn tồn tại số suy nghĩ đó, nhất quyết không để y phải chịu thiệt thòi.

  Sáu tháng ròng rã, là sáu tháng phải xa người thương, nhất định, chắc chắn sẽ thành danh, chắc chắn sẽ bù đắp, Quốc Học Viện không cách dinh thự là bao, nhưng cứ như là vạn dặm bước chân.

  "Chờ tôi, nhất định là không được có mệnh hệ gì đấy!"

  ____________

  Bận quá, không up chương mới được cho readers... Tôi ray rứt tâm can quá.

  ...

  Tớ là Dương, Dương Hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro