7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời tiết sang thu trông hơi se se lạnh, mấy cặp đôi hẹn hò cứ phải gọi lãng mạn phải biết. Với thời tiết này Yoichi muốn ngủ lâu thật lâu cơ, ấm áp thích lắm! Thực ra nó ước nó được ngủ chương xác ra đến tờ mờ trưa cơ, nhưng nó phận người hầu, không làm gì đi nữa thì cũng không được phép ngủ trễ, kẻo người đời họ lời qua tiếng lại, xấu mặt cha mẹ và cậu chủ dữ lắm. 

  Thế mà Yoichi biết nó còn sướng chán, lúc còn ở nhà Phú ông, bà chủ trả lương cao lắm, về đây được cả tiền bà chủ và cả mấy túi vàng mà cậu hai vứt cho nữa đấy, cứ cái đà này khi nghỉ việc về làng gái cứ phải gọi là theo từ đầu làng đến cuối làng. Gần đây tóc nó dài ra rồi, ước chừng là ngang vai, nó lười cắt mà cũng không muốn cắt, một phần là mùa hạ nóng lắm, buộc lên cho thoáng, một phần nữa là nó không nỡ cắt, để tóc như thế này trông nó bảnh trai hơn lúc tóc ngắn nhiều.

  Tuy cậu hai nói là đến mùa thu là anh được nghỉ ngơi về nhà, giờ đã là đầu mùa tức là đầu tháng rồi, nhưng đến tầm gần nửa tháng mới về cơ. Eo ơi, tưởng đầu tháng, làm người ta tươm tất chuẩn bị đủ thứ trên đời, nào là hoa quả, trái cây, thịt, rau, cá tươi,... Nói chung là như nhà có cỗ không vậy đó!

  Còn cái trâm cài Kaiser mua khoảng gần nửa tháng trước đâu ấy hả? Hắn ta giấu nhẹm đi rồi, không biết để khi nào tặng người ta đâu, chỉ là giấu kĩ đến nỗi chắc cũng quên mất rồi cũng nên? Chỉ là làm thế để Yoichi không tìm thấy, nó hay vô dọn phòng dùm anh lắm... Nhỡ thấy rồi lại nhầm là tặng vị tiểu thư quyền quý nào, thì lại chết dở...

  - "Dì Rika, hôm nay dì lại lấy thêm rau dền à? Cho cháu lựa mua với" - Yoichi đã dần trở nên thân thiết với người dì này rồi.

  - "Ôi chao, học chữ xong dễ dàng hẳn cháu nhỉ?" - Dì Rika.

  Giời, còn phải hỏi? Yoichi giờ thành thạo hết rồi đấy nha! Trước không tài nào liên lạc được với nhà đang ở quê, giờ học được chữ cái là cư nhiên viết thư vèo vèo, đến ông bà Isagi còn phải bất ngờ cơ mà. Cũng tính nhân dịp về nhà này của cậu hai sẽ khoe với cậu, để cậu hai biết rằng mình có thằng người làm vô cùng thông minh và đẹp trai!

  Nhớ vụ hôm bữa bị thằng kia ở đầu chợ ghẹo đi chơi cùng, thế là Yoichi cũng không hiểu lầu xanh là gì mấy. Hổm rày mới đi hỏi Kaiser nghĩ của nó, anh ta mới giật mình phát, ngớ ngẩn một lúc lâu mới bảo nó đi hỏi quản gia hay mấy chị người làm đi, mà không hỏi cũng được, càng tốt!

  Eo khiếp, con người gì mà keo kiệt, có nói cho người ta biết thôi cũng không chịu. Nó đành lật đật đi hỏi chị người làm.

  - "Chị ơi, cho em hỏi chút được không?" - Yoichi.

  - "Ừ, hỏi chị chuyện chi?" 

  - "Lầu xanh là gì thế chị?" - Yoichi.

  - "... Em mấy tuổi?" - Chị ta cũng tương tự, thờ thẩn một lúc lâu mới dám lên tiếng.

  - "Dạ thưa... Em tròn mười chín nồi bánh chưng rồi ạ" - Yoichi liều mình nói dối thôi, biểu cảm cả hai đều nghiêm trọng phết, chắc dùng cách này chị ấy mới nói cho mà biết được.

  - "À... Thôi được, lầu là nơi tập hợp mấy con điếm làm thõa mãn trai để kiếm tiền, còn nhiều thứ, chị ngại chị không tiện kể" - Chị thấy nó quyết tâm thế, nên chắc kể cũng không sao, nó mười chín tuổi, có vô thì người ta cũng không cấm, đến sau này khi chị biết nó mới mười lăm tuổi thì hối hận lắm.

  Yoichi nghe xong mặt đỏ tía tai, cảm ơn chị rồi phi vô phòng, chỗ đó khiếp dị đến vậy luôn cơ á? Hèn chi thiếu gia kia không muốn nói cho mình biết, lời chị đó nói đã vậy, không biết với cái miệng ác độc kia của cậu hai còn kinh dị đến nhường nào nữa. Ai đó thì cảm thấy khá khó hiểu, sao tên hầu của mình lại biết đến mấy thứ này? Chết thật chết thật, có khi mai sau còn đến đó luôn quá, nhất định không được để chuyện này xảy ra đâu!

  Về phía Kaiser, Quốc Học Viện này câu thời gian quá khiến hắn cọc, hắn muốn về dinh thự của mình, muốn được cậu hầu cho, lỡ có thằng khốc nào ở Phố Kim Nhiên nhắm thấy Yoichi thì sao? 

  Thật sự không hiểu đây là loại cảm xúc gì, tình cảm dành cho ai, nhưng... Nó là người đầu tiên bảo bọc anh như vậy, thật khó hiểu? Người lạ với nhau, sau này có khi còn không bao giờ gặp lại nhau nữa, thế nên đừng là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng thật lòng yêu mình như vậy.

  - "Ta vẫn mong có một ngày, được tặng em món quà mà em trân quý nhất"

  Chiếc trâm cài này giấu kĩ là chỉ mong em là người đầu tiên cầm lên món đồ này. Từ tận đáy lòng anh luôn mong mỏi như thế, chính bản thân anh cũng không rõ tâm tư tình cảm này, trái tim anh thật kì bí. Có thể, Kaiser đã gạt bỏ loại cảm xúc này ra đằng sau trái tim và giữ một sự cố chấp, bảo thủ trong lý trí rằng "Nó chỉ là thằng hầu cận của mình".

  Nhưng chắc chắn con tim và lý trí hắn đều nói lên rằng.

  Mong em luôn ở cạnh mình, hạnh phúc mãi mãi về sau!

________

  Tui sẽ đăng sớm hơn nếu máy tui không bị chập mạch.

  ...

  Tớ là Dương, Dương Hạ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro