8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu hai hôm nay về này, từ sáng đến giờ Yoichi hào hứng trong lòng lắm, nó nhớ cậu hai đến vậy mà. Chuốt chai tóc tai gọn gàng, ôi nó không biết chứ người ta nhìn nó như tiên nữ giáng trần vậy đó, mẹ nó sinh nó ra mà ngày nào cũng suýt soa rằng con mình trông yêu thế! Mà nó đâu biết, còn để tóc dài nữa, giờ nó mà mặc những món xa xỉ vô là công tử, con quan đến hỏi cưới nó về liền!

  Còn Kaiser thì toan tính tháng này đi ngắm trăng sẽ tặng nó, chứ cũng chẳng biết khi nào nên đưa cho hợp lý đâu. Trên đường về, hắn rất muốn nắm đầu lão lái ngựa để muốn nhanh nhanh về tới dinh thự. À có một chuyện hết sức là đặc biệt ở Quốc Học Viện mà chưa kể đây, ở đấy chẳng hiểu kiểu gì mà có một con tiểu thư ất ơ nào, bảo rằng đầu năm sau ngay tháng giêng nhà Kaiser sẽ qua hỏi cưới nhà cô ấy, con thần kinh này bảo cũng thích hắn lắm.

  Ôi khiếp! Anh đếch tin, cha mẹ chưa nói anh chuyện gì cả, con này bịa cũng siêu quá rồi đấy, không chớp mắt luôn, mà nhìn sơ qua trang sức đồ mặc tươm tất trên người cũng biết rằng đây là nhà khá giả, chắc cũng có tiếng tăm lừng lẫy lắm nhỉ? Eo kinh! Thể loại con gái gì đâu bảo thủ, cứ nhất quyết xà nẹo xà nẹo bên người, bảo lui đi ra chỗ khác thì nhất quyết không chịu.

  - "Mày là cái giống gì vậy? Con gái con lứa mà trai nó còn chê?" - Kaiser tính vốn đã cọc, anh cáu lên rồi quát lớn.

  Coi như con này cố tình không nghe, không hiểu. Bất lực quá hắn đành báo cáo Giảng dụ, tố ả ta tội làm phiền. Lợi dụng gia thế, ả ta thế mà lại bị đình chỉ học tận gần một tuần cụ thể là năm ngày, ôi Kaiser thật không ngờ, vui quá cười khúc khích luôn, không ai dám giỡn mặt với tên này trừ một người nhé? Về tới nhất định phải kể chuyện này cho Yoichi nghe mới được!

  Về đến nhà rồi, chưa kịp thở một hơi đã thấy hình bóng nhỏ nhắn của ai đó đứng chờ sẵn ngoài cổng lớn, mắt tươi cười vô cùng để đón người về, từ khi thấy hình bóng xe ngựa của cậu hai từ xa xa kia, nó đã mừng reo tít lên rồi, ôi khổ cậu hai, học hành lắm thế, nguyên một gian chứa vàng bạc châu báu thế chưa đủ à?

  Nó muốn ôm cậu chủ lắm đấy, mà kiểu gì người ta cũng phán xét kinh đi được, nên thôi, tránh bôi vôi trát trấu lên mặt cậu.

  - "Mày lây tính ai à? Sao lại nhõng nhẹo thế kia?" - Kaiser thấy có chút lạ lạ, đành buông miệng hỏi.

  - "Tôi mà lây tính ai á? Cậu hai học lắm quá đâm đãng trí à?" - Yoichi.

  - "Gớm, mày làm con gái là không ai nghĩ là giống đực đâu" - Kaiser.

  - "Này! Cậu chủ không được phép nói tôi như thế đâu nhé? Cất công tôi chuẩn bị cả buổi sáng mâm cơm thịnh soạn cho cậu" - Yoichi tức điên người, sao lại được phép nói nó như thế hả!?

  - "Tao cứ nói đấy? Thì sao nào?"- Kaiser nhếch nhẹ môi cười.

  Chậc, chỉ có Yoichi mới là dám nói như thế với thiếu gia này, nói một cãi một, là người khác họ có mà tát cho rụng mất mấy con răng rồi, nhưng thiếu gia đây là hiền, nên chỉ trêu cho vậy thôi, chứ động tay động chân gì là không hề.

  Yoichi thì nó bị trêu cho đỏ cả mặt, ai đời nào mà người ta chờ mình cả sáng  giờ mà mình lại đâm chọc, khiêu khích người ta thế kia hả? Tức thế nào nhưng cũng không quên khuênh vác đồ dùm Kaiser cho đỡ nhọc. Sau thế rồi cũng chẳng thèm nhìn mặt cậu hai nữa, quá đáng!

  Ghét đến tận chiều tối, theo thói quen cứ hoàng hôn đến là Yoichi lại dạo dạo quanh bờ sông. Ôi ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu xuống ao trông đẹp tuyệt, ngắm mãi cũng chẳng chán, chiều giờ người ta bận ở nhà quanh gia đình, đâu ai rảnh mà tới đây đâu? Thế mà lại hóa tốt đấy, nó ở đây được một mình, chuốc bỏ nỗi buồn bực, mệt mỏi theo làn nước chảy yên bình.

  Nó soi mình trước mặt nước trong vắt của sông, đẹp, đẹp lắm, nó tự biết rằng nó rất đẹp, nhưng nó sắp già rồi, sắp qua tuổi 16 tới nơi, nhưng nó chưa có đủ tiền nhiêu để lấy được vợ, chết thật. Tuy tưởng ra đây có thể thư giản thoải mái hơn, ai ngờ trên gương mặt luôn mang trình trịch vẻ u buồn không ai thấu.

  - "Isagi? Em ra đây ngắm mặt trời lặn à?"

  - "!!... À anh Waka à? Vâng vâng em đang ngắm hoàng hôn" - Yoichi bị dọa giật mình, đây là anh Waka, Takahashi Waka, anh này nhà ở gần dinh thự của cậu hai ở nên nó hay qua chơi khi chán nản ở nhà, nói thật là anh ta đã rất đẹp trai (không bằng Kaiser, Yoichi vẫn luôn cam đoan thế), đã thế lại dịu dàng, chơi chung với anh ấy rất thoải mái.

  - "Ừm ừm..." - Waka.

  - "Anh mới hái được vài cành linh lan ở đầu suối, đây, tặng em, vì trông em đẹp giống nó..." - Waka hơi ngại vì nói ra lời này, nhưng công nhận cành hoa linh lan anh nâng trên tay đẹp quá đỗi.

  Yoichi nghe vế trước mà không lọt vế sau, cũng nhanh chóng nhận rồi cảm ơn. Người đàn ông này sao lại khéo quá? Ngắt được mấy nhánh đẹp kinh thần!!

  Tâm trạng như được an ủi mà vui vẻ về lại dinh thự, tính mách chuyện cho cậu hai thì đã bị cậu quăng cho bó hoa linh lan to đùng cùng nhiều màu khác của giống hoa.

  - "Lấy bó này của tao là được rồi chứ gì? Gớm, mấy cái bông rách kia cũng thèm" - Một câu xanh rờn, dễ khiến người khác tức giận thật đấy.

  ...

  Bó hoa của tôi có hơn của thằng nhãi kia chứ? Có lẽ tôi biết loại xúc cảm mà tôi dành cho em là gì rồi...

_________

  Chuyện là tui đi học thêm nên mới ra chap trễ như thế.

  ...

  Tớ là Dương, Dương Hạ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro