9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gì?... Sao anh ấy biết mình được tặng hoa linh lan? Còn thái độ này là sao vậy? Kì lạ, rõ ràng là trước giờ không hề vậy, sao bây giờ lại kỳ thế? Trước nó còn âu yếm với trai trong làng để hắn nhìn chằm chằm mà cũng chẳng thèm đá động gì cơ. Kiểu này chắc chắn là đi học bị con nào bỏ bùa cho hóa điên hóa dại rồi đúng không hả?

  Nhưng liên quan gì đến anh Waka nhỉ? Anh ấy tốt tính thế mà?

  Đừng nói là...

  Cậu hai ghen?

  Ôi... Sao lại giữ người đến thế hả, đến cả người hầu cũng không tha ư? Thôi kệ người ta đi cậu chủ yêu dấu ơi, kiểu gì Yoichi sau này cũng về quê chờ ngươi ta rước về cùng nuôi rau trồng cá thôi à.

  - "Hì hì, bó hoa quả thật rất đẹp nhưng tôi vẫn thích quà của Waka tặng cho tôi, cảm ơn cậu hai..." - Yoichi cười mỉm dịu dàng trả lời, đúng là ngây thơ vô đối!

  Chậc chậc, Kaiser như muốn tức điên, đã thể hiện rõ như thể này mà còn không nhận ra!? Nhưng thôi, hắn giờ mà nói toẹt ra luôn tâm tư trong lòng thì lại mất giá, sĩ diện trôi bay đi hết.

  - "Tao ghét thằng đó, trông đó không được đàng hoàng gì"- Kaiser thẹn, cố dùng hết mọi cách để đẩy Yoichi cách xa tên rách rưởi khó ưa kia, Kaiser dần dần kinh bỉ tên đó rồi đấy.

  - "Ơ cậu ghét mặc cậu, anh ấy dịu dàng hiền thục như thế, tôi yêu mến còn không hết ấy chứ!" - Nó có chút khó hiểu, thiệt tình, đang yên không sao lại ghét người ta thế hả? Tính mất nết trổi dậy ư?

  Kaiser nghe vế đầu lại không lọt vế sau, nghe mỗi chữ "yêu", còn chữ "mến" thì chả thèm quan tâm chi sất, thì ra là thế, ra là tôi đi học vài "bữa" là em lại quên đi ai là chủ của mình rồi à? Bực mình hết sức, dận dỗi bỏ đi nhưng vẫn không quên vứt một câu "Tối đi ngắm trăng ở trên sông với tao", ái chà... Hôm nay Yoichi nó vinh hạnh đến mức được đi chung thuyền với cậu hai ngắm trăng à? Tuy hơi bực mình trong người nhưng cũng thấy chút vui vui. Trên bờ sông sao? Nghe cũng có chút lãng mạn đấy nhỉ, hay là nó công khai bố nó luôn là nó thích cậu hai vãi ra nhỉ? Nghe cũng được... Thôi tính sau.

  Trăng tối hôm nay công nhận đẹp, đẹp tuyệt trần, đẹp điên đảo luôn. Yoichi nó không nói, chứ nói là sẽ rất thích ngắm trăng, yêu ngắm trăng, ngắm trăng luôn khiến nó trở nên chìm đắm vào sự yên bình, thơ mộng như món quà mà ông trăng đã ban tặng cho bé thỏ con này.

  Cảnh vật giữa sông này, chỉ có hai đứa nó ngắm, thời gió se se lạnh, ấy vậy mà Yoichi nó không mặc áo rét mới chết thật chứ. Chà sát hai bàn tay lại với nhau, Yoichi phả hơi ấm vào lòng bàn tay cho đỡ buốt tay với cái gió rét này, Kaiser thấy thế liền nhanh tay choàng một chiếc áo ấm lên cho chàng hầu này.

  - "Cậu hai không thấy rét à? Thế này thì tôi có lỗi quá" - Yoichi hơi hoang mang, sao lại ân cần quan tâm người ta bất thường thế kia?

  - "Tao không lạnh, người tao khỏe như trâu ấy, vả lại...  Xưng "em" như trước đi, tao đếch quen" - Kaiser sĩ diện nói dốc, thật ra trời gió rét bỏ bố ra!

  - "Dạ... Thế thì em cảm ơn cậu hai nhiều ạ!" - Nó thấy con người này dịu dàng quá, nó thích hơn!

  Chàng thiếu gia nhớ ra gì đấy, rút trong túi ra một chiếc hộp gỗ nhìn trông sang trọng lắm, dành cho các quý tộc quan chức thôi, chắc chắn là như vậy. 

  - "... Cho mày, coi như trả ơn đi" - Kaiser thấy chút xấu hổ, mặt đỏ lên trong chốc lát, nhưng may cái là trời đêm nó tối quả, chẳng thấy được gì sất.

  - "Ơ cái này là...?" - Yoichi không biết trong đây là gì, chần chừ mãi, ngước lên thấy người kia xấu hổ chết cả ra rồi mới đành mở hộp, thật sự bất ngờ lắm đấy.

  - " Nhưng... Em không dám nhận đâu, thứ này đắt đỏ quá, em không dám" - Yoichi ngạc nhiên hết nấc, ôi cái trâm cài ngọc lục bảo này nhà nó làm cả đời cũng không mua nổi, nó mà nhận thì tự mình sẽ cảm thấy rất áy náy đấy.

  - "Chậc, đây là hàng giả đấy, tao thấy nên mua về thôi, nhìn tóc mày chướng mắt quá rồi, cài lên mà làm việc..." - Kaiser.

  Anh nói thế... Chứ đâu dám nói mình mua món đắt nhất cửa hàng cho cậu đâu, ai dám mua đồ hàng mã cho bé con này chứ?

  - "À... Ra là thế ạ" - Nghe vậy nó mới yên tậm mà nhận, chứ cũng không suy nghĩ gì nhiều.

  Cả hai chẳng nói gì thêm cho nhau, một phần là ngại, một phần là không ai dám bắt chuyện trước. Nhưng Yoichi trông hơi oải người thế nhỉ? Không lẽ trúng gió cảm lạnh rồi à? Lại còn ngồi ngay mép rìa của thuyền nữa chứ.

  *Ào*

  Chết thật chứ, tên cậu chủ kia không dám nhìn thẳng, nên chẳng biết tình hình của Yoichi nó, nghe tiếng động lớn mới giật mình ngoẳn mặt lại xem, ai ngờ chẳng thấy bóng ai kia đâu. Nguy to, Yoichi lại không biết bơi, cộng với cả sự mệt mỏi trong người, trúng gió thật rồi, đuối sức quá... Chắc ngỏm tới nơi rồi nhỉ?

  ...

  Ai cho? Tên kia mà mất em là nó nổi điên nổi khùng lên đó, nên hắn không cho!

__________

  Tớ là Dương, Dương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro