Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ tóc vàng mắt xanh đột nhiên xuất hiện ngay giữa trụ sở Blue Lock.

Mặc dù chẳng ai hiểu tại sao tòa nhà ngũ giác luôn được bảo vệ nghiêm ngặt nơi rừng núi này lại để lọt một cậu bé cỡ tiểu học, nhưng cũng chẳng ai nỡ đuổi đi. Vì cậu bé nhìn đáng thương quá, mái tóc rối bù xơ xác, đôi mắt sưng húp đỏ hoe, mặc bộ đồ ngắn tay cũ kĩ sờn rách và cả người thì đâu đâu cũng có vết bầm tím, đôi chỗ còn dính vài vệt máu đã khô. Khỏi nói cũng biết đây là hậu quả đến từ những trận đòn tàn nhẫn.

Nhưng điều bất ngờ nhất đó chính là, thân phận thật sự của đứa trẻ này.

Đầu đuôi câu chuyện cũng ly kỳ lắm. Lúc sáng tinh mơ vừa ngủ dậy Isagi bỗng phát hiện bên cạnh mình có một đứa trẻ đang nằm co ro. Cậu giật mình tới mức suýt thì hét lên, ngã khỏi giường và va chạm với chiếc tủ, đánh động đứa trẻ và ba người bạn cùng phòng. Yukimiya, Hiori lẫn Kurona đều rất ngạc nhiên, cả bốn chỉ kịp vệ sinh cá nhân một cách vội vã rồi tức tốc dẫn cậu bé lạ mặt đi gặp Ego xin ý kiến.

Do cậu bé nói tiếng Đức và không hiểu tiếng Nhật nên Ego cấp cho một đôi tai nghe phiên dịch, rồi dặn Anri ra ngoài mua tạm vài bộ đồ trẻ em về. Người đàn ông đeo kính nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đứa nhỏ cũng nhìn lại, không chút e dè.

- Nhóc hiểu ta nói gì không?

Gật đầu.

- Nhóc biết đây là đâu không?

Lắc đầu.

- Nhóc tên gì? Nhà ở đâu? Bố mẹ là ai? Tại sao lại đến được đây?

- Tôi là... - Cậu bé hơi ngập ngừng, có vẻ cảnh giác, nhưng cũng rất nhanh trả lời - Tôi là Kaiser, Michael Kaiser, nhà ở Berlin, đường x, phố y, số nhà z. Cái kia... tôi cũng không biết, lúc ngủ dậy tôi đã thấy mình ở đây rồi.

- Hả???

Tất cả mọi người có mặt đều há hốc mồm ngạc nhiên ngay từ khi cậu bé nói ra tên của mình. Michael Kaiser? Sao giống tên của gã hoàng đế tòa Đức quá vậy?? Nhìn kĩ thì ngoại hình cũng có vài nét rất tương đồng??

"Có khi nào là con của hắn..."

Isagi thoáng nghĩ, tự hỏi rồi lại tự rùng mình phủ nhận. Mặc dù Kaiser mà cậu biết có vẻ ngoài bad boy ăn chơi thật, nhưng cũng mới chỉ 18 tuổi, còn đứa nhóc trước mặt...

Sau khi thăm dò thêm bằng vài câu hỏi về mốc thời gian và liên kết lại, cuối cùng Ego cũng đưa ra kết luận nghe rất ảo ma nhưng lại vô cùng thuyết phục: Đây chính là Michael Kaiser 8 tuổi hàng thật giá thật, bằng một cách thần kì nào đó đã xuyên tới tương lai của 10 năm sau, chính là hiện tại.

"Khó tin thật đấy." - Isagi lẩm bẩm lần thứ 1001 trong một buổi sáng khi dùng bông băng thuốc đỏ sát trùng những vết thương trên cơ thể cậu bé. Có đánh chết cậu cũng không tin được là gã hoàng đế kiêu ngạo kia từng... gầy gò và thấp bé như thế này, từng bẩn thỉu và mặt mày sưng tím như thế này, từng ngơ ngác và bối rối khi được nhận quần áo mới, cũng từng lóng ngóng và vụng về đến mức không phân biệt được sữa tắm với sữa rửa mặt và không biết xả bọt từ dầu gội trên tóc mình.

Nhưng mà, cũng rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro