Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đừng nhìn tôi... như thế. 

Giọng nói non nớt có phần hơi thô lỗ vang lên khiến động tác thoa thuốc của Isagi khựng lại. Cậu ngạc nhiên nhìn đứa trẻ. Nó đang mím môi, cau mày và tay siết chặt chiếc quần yếm mới toanh, ánh mắt toát lên sự khó chịu không hề nhỏ.

Là một người con lớn lên trong môi trường lành mạnh và ba mẹ thương yêu, tuy chưa hiểu cụ thể chuyện gì đã xảy ra với bạn nhỏ trước mặt, Isagi vẫn không khỏi cảm thấy xót xa. Một đứa trẻ còn chưa tròn 10 tuổi đã có vẻ dạn dày, lầm lì và bất cần đời hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Có lẽ là vì đã phải trải qua một tuổi thơ quá nhiều khổ cực và bất hạnh.

Isagi Yoichi không ưa Michael Kaiser là thật, việc thằng bé trước mặt mang tên Michael Kaiser cũng là thật nốt, nhưng không vì thế mà cậu lạnh nhạt ghét bỏ đứa trẻ vô tội này được.

- Như thế là thế nào? - Isagi đặt gói bông sang bên, nhẹ giọng hỏi - Em không thích à?

- Không thích. - Kaimini gật đầu ngay tắp lự - Anh cứ nhìn tôi như nhìn một con mèo đói vậy, không thích.

Lặp lại tận hai lần.

Isagi không hiểu "nhìn như nhìn một con mèo đói" là tốt hay xấu, mang nghĩa tích cực hay tiêu cực, song cậu lờ mờ đoán rằng đứa trẻ này không muốn bị thương hại. Lúc nãy giúp cậu bé tắm rửa và thay đồ, cậu cũng để ý thấy thằng bé có xu hướng tránh né người khác, không thích bị ai đến gần hay chạm vào, gần như cự tuyệt tất cả lòng tốt từ người khác.

Isagi âm thầm thở dài. Kaiser à, rốt cuộc anh đã trải qua những gì vậy...

- Được, anh sẽ không làm thế nữa. - Isagi cười hiền, dán nốt cái urgo vào đầu gối cậu bé - Em đói chưa? Mình đi ăn nhé?

Kaimini gật đầu, nhảy xuống đất rồi lẽo đẽo đi theo. Phải công nhận là thằng bé có khả năng thích ứng cực tốt, một mình giữa nơi đất khách quê người mà tinh thần vẫn rất vững vàng, không hoang mang hay lo lắng gì cả. Những đứa trẻ tâm lý yếu có khi đã gào khóc nức nở kêu cha gọi mẹ ngay từ khi thức dậy rồi.

Bởi vì đây không phải là dòng thời gian của đứa trẻ, tạm thời chưa có cách nào để đưa về nên Ego đồng ý cho nó ở đây tới khi tìm được giải pháp, nhưng cần hạn chế càng để ít người biết về thân phận của nó càng tốt. 

Có lẽ do là người đầu tiên gặp gỡ nên cậu bé chỉ muốn cho Isagi tiếp xúc còn những người khác thì đừng hòng đụng vào, việc ăn uống tắm rửa băng bó đều do cậu phụ trách từ đầu đến cuối. Isagi liếc nhìn đứa nhóc đang đi cạnh mình, buồn bã nghĩ cậu hồi 8 tuổi có khi còn mập mạp cao lớn hơn đứa nhóc này, trong khi thể chất của người phương Tây vốn luôn vượt trội hơn người phương Đông nói chung và Nhật Bản nói riêng.

Đôi tay ấy nhỏ quá, mình muốn nắm thử, nhưng sợ thằng bé giận...

Isagi dẫn Kaimini đến canteen toà Đức. Do lu bu với khá nhiều công việc nên lúc này đã là 9h, mọi người đã ăn xong từ sớm và có lẽ đang đi tập luyện riêng. Cậu nhấn vào bảng menu điện tử, lại nghĩ chắc cậu bé này không quen ăn đồ Nhật nên bấm sang bảng thực đơn nước Đức. Hình ảnh các món ăn phương Tây hiện ra một loạt, rất bắt mắt ngon lành.

- Em muốn ăn gì thì chọn món đó, rồi ngồi chờ xíu là sẽ có liền.

Kaimini đứng một lúc, phân vân do dự rất lâu mới chọn được một suất bánh mì - xúc xích hun khói - bít tết, một món gì đó trông hơi lạ lạ, một phần bánh ngọt tráng miệng kèm một chai nước lọc.

- Em uống sữa không? - Isagi hỏi trong lúc đổ sữa ấm ra cốc sau khi chọn xong suất ăn cho mình - Phải uống sữa thì mới mau cao lớn đượ-

- Không, anh cứ uống đi. - Cậu bé mang suất ăn của mình ra bàn, cố kìm lại ánh nhìn ghê tởm - Tôi ghét sữa.

- Ồ...

Không thích chứ không phải không thể. Thằng bé không bị dị ứng, mà là không thích. Đói ăn đói mặc như thế mà còn ghét một cái gì đó đến mức chẳng muốn đụng vào, có lẽ lại là hậu quả của một kỷ niệm khó quên nào đó trong quá khứ.

Isagi nhận lấy suất cơm, biết ý nên ngồi đối diện cậu nhóc, có chút buồn cười khi thấy thằng bé vừa chảy nước miếng vừa vụng về dùng dao nĩa cắt thịt. Do dụng cụ ở đây toàn cỡ lớn nên bàn tay trẻ nhỏ cầm nắm hơi khó khăn. Dễ thương quá đi mất.

- Này, anh tên gì? - Cậu nhóc bất chợt lên tiếng, ngẩng mặt lên nhìn Isagi chằm chằm.

- Anh à? Anh là Isagi Yoichi, mọi người thường gọi anh là Isagi, nhưng riêng em... - Isagi dừng lại suy ngẫm vài giây rồi nói tiếp - ... có thể gọi anh là Yoichi cũng được.

Michael Kaiser luôn là ngoại lệ của cậu.

- Yoichi là tên à?

Isagi gật đầu.

- Nếu vậy... - Cậu bé cũng ngần ngừ một lúc rồi mới nói - ... anh có thể gọi tôi là Michael.

Không biết có phải do tưởng tượng hay không, Isagi bỗng cảm nhận được sự mong chờ lấp lánh trong đôi mắt xanh trong veo ấy. Cậu không biết tiếng Đức, nhưng nhớ láng máng rằng Michael là một cái tên rất đẹp, mang ý nghĩa "món quà của Chúa".

Có lẽ thằng bé thích cái tên của mình lắm.

- Được, anh sẽ gọi em là Michael. - Isagi cười thật tươi, bắt chước cách phát âm của cậu nhóc, lặp đi lặp lại cái tên ấy vài lần trong miệng. Thằng bé có vẻ hơi ngại, lại cúi đầu cắm cúi ăn.

- Michael, đây là món gì vậy? - Isagi chỉ vào món lạ lạ trước mặt Kaimini, cố gắng tạo ra bầu không khí hoà hợp vui vẻ, nhưng không ngờ câu trả lời được nhận khiến niềm vui nho nhỏ của cậu tan biến trong phút chốc.

- Chịu, tôi chọn nó vì trông nó ngon miệng thôi. - Kaimini vừa nhai thịt vừa nói, không để ý nét mặt thoáng sững sờ của người đối diện - Tôi có biết chữ đâu.

Ah...

Isagi rũ mắt, lại nén một tiếng thở dài. Miếng cơm trong miệng nay bỗng nhạt nhẽo lạ thường, cốc sữa thơm ngọt nãy giờ cũng chẳng đụng đến một ngụm. Nhưng vì không muốn để đứa trẻ khó chịu, cậu đành vờ vừa ăn vừa lén lút ngắm nhìn nó.

Đáng yêu thật.

/Xoạch/

Cửa phòng ăn đột ngột mở ra. Tiếng bước chân ai đó đang đến gần.

- Yoichi, nay mày trốn tập à? Giờ này còn ăn? Mày muốn biến thành heo thay vì đánh bại tao sao? - Giọng nói giễu cợt quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Isagi quay lại nhìn, vừa vặn thu trọn biểu cảm ngạc nhiên đến kinh hoàng của hắn.

- Mày là...

Đôi mắt hắn mở to, trừng trừng nhìn đứa trẻ. Đứa trẻ cũng kiên định nhìn lại hắn, không hề sợ sệt. Isagi mím môi, có chút bối rối không biết phải làm gì trong tình huống này.

Michael Kaiser gặp Michael Kaiser.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro