Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser dường như không thể tin nổi vào những gì đang thấy trước mặt. Hắn sốc đến mức đờ người ra, bộ não lẫn cái miệng linh hoạt thường ngày bỗng trở nên vô dụng đến lạ. Bởi vì, chỉ cần liếc qua nửa giây là đủ để hắn biết ngay danh tính của đứa trẻ này.

Cổ tay Isagi bị túm lấy bằng một lực rất mạnh, rồi bị Kaiser lôi xềnh xệch đến một góc khuất gần đó. Kaiser bóp má cậu ép sát vào tường, mắt hắn long lên, và giọng gằn xuống đầy giận dữ.

- Yoichi, mày... Tại sao nó lại ở đây? Mày biết gì về nó rồi?

Khí thế bức người tỏa ra từ Kaiser khiến Isagi bỗng thấy sợ hãi. Cái tên này sao lại vội vàng vậy chứ? Hắn đang đe doạ cậu à? Hắn muốn thủ tiêu cậu à? Hắn đã nhận ra rồi à? Nhưng cậu có biết gì đâu? Cậu chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến mức muốn giết người như thế, dám cá rằng nếu có cái xẻng ở đây chắc hắn cũng không ngại... À thôi, dark quá!

Isagi đẩy Kaiser ra một khoảng để thở. Cậu không muốn to tiếng với hắn, vì suy cho cùng, nếu cậu là hắn và trải qua tuổi thơ thê thảm như vậy, thì cũng chẳng muốn để cho người khác (đặc biệt là người mình không ưa) phát hiện ra. Vậy nên, cậu chỉ dành dùng giọng điệu trung lập ôn hòa nhất để kể lại cho hắn nghe đầu đuôi câu chuyện, nhấn mạnh rằng cậu chưa hề tọc mạch đào sâu vào quá khứ của "Michael Kaiser". Tất cả những gì cậu biết về cậu bé đó chỉ là một đứa trẻ gầy gò, bị thương, bướng, đói, không biết chữ và bị mắc kẹt trong dòng thời gian xa lạ.

Kaiser vẫn nhìn cậu chằm chằm với đầy sự nghi ngờ và cảnh giác, hắn khoanh tay trước ngực hồi lâu, rồi nghiến răng bỏ lại đúng một câu trước khi xoay người rời đi.

- Đừng tưởng mày có thể nắm thóp được tao thằng hề ạ. Đó, hoàn toàn, không - phải - tao.

Isagi sửng sốt. Kaiser đang... chối bỏ Michael, chối bỏ quá khứ của mình ư?

Nhưng cậu không có thời gian để hỏi thêm nữa, vì khi định thần lại thì Kaiser đã đi mất rồi, còn không thèm ngoảnh lại nhìn đứa trẻ đó dù chỉ một lần. Isagi vừa xót vừa buồn, bần thần trở về bàn ăn, thấy đứa trẻ đã ăn uống xong xuôi và đang ngồi săm soi chai nước rỗng.

Isagi chợt phì cười. Nỗi tức giận và bàng hoàng vừa thoáng qua đã bị dập tắt. Nếu Kaiser đã quyết định chối bỏ chính quá khứ của mình, có lẽ cậu cũng nên giữ bí mật với cậu nhóc đó, rằng cái người khùng điên vừa xuất hiện ở đây chính là thằng bé của 10 năm sau.

- A, anh quay lại rồi. - Kaimini bỏ chai nước xuống, gần như nhổm hẳn người dậy - Tên kia có làm gì anh không?

Khi mà cậu đột ngột bị Kaiser lôi đi, đứa nhóc này dường như cũng cảm nhận được sát khí từ hắn, nên nó cũng bật dậy muốn lao theo, nhưng cậu đã kịp thời ra hiệu cho nó ngồi yên, đừng xen vào.

- Anh không sao, có chút chuyện cần trao đổi thôi. - Isagi bật cười, xoa xoa mái tóc vàng hơi rối - Michael lo cho anh à?

- Ai thèm lo cho anh. - Kaimini gạt tay cậu ra, cau mày - Chỉ là tên kia nhìn... dữ quá, giống như bố tôi mỗi lúc muốn đánh tôi...

Rồi không nói gì nữa.

Vậy là, có vẻ như Kaiser bị chính bố của mình bạo hành, đánh đập bỏ đói thường xuyên, còn không cho đi học. Chính bởi thế nên cậu nhóc rất nhạy cảm với những hành động và lời nói mang tính bạo lực.

- Vậy, em nghĩ sao về anh ta? Cái người vừa rời đi ấy? - Isagi ướm hỏi, thăm dò thử thái độ của cậu bé.

- Vừa loè loẹt vừa dữ tợn. Không thích.

Isagi đỡ trán, dở khóc dở cười. Này là cái tình huống gì vậy, Kai lớn ghét Kai nhỏ, còn Kai nhỏ cũng chẳng ưa Kai lớn nốt.

Cả hai đều là Michael Kaiser mà??

Bởi vì Isagi là con một trong nhà, không có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ mà ở cái nhà tù kín mít này thì lấy đâu ra cầu trượt với xích đu, nên cậu đưa luôn Kaimini đến sân bóng. Có một điều khá thú vị là thằng bé chưa từng tiếp xúc trực tiếp với quả bóng và chơi bóng đá bao giờ, chỉ từng quan sát người khác chơi vài lần trên đường phố, cũng có thích nhưng không đến mức đam mê mãnh liệt thậm chí hơi vặn vẹo cực đoan như hiện tại. Nghe qua cách miêu tả, có vẻ như Kaiser xuất thân từ một khu ổ chuột nghèo nàn.

Môi trường sống ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách và suy nghĩ của một con người.

- Chào Isagi, chào nhóc. - Hiori vẫy tay khi thấy cả hai xuất hiện, mỉm cười hiền lành - Nhóc còn nhớ anh không?

Yukimiya và Kurona cũng bước tới, trên trán nhễ nhại mồ hôi. Ngoài Isagi, Ego và Anri ra chỉ có thêm ba người bạn cùng phòng của cậu là biết về thân phận thật sự của đứa trẻ và đồng ý giữ bí mật với cả Kaiser lẫn người ngoài. Tất nhiên, dù họ không ưa Kaiser nhưng trước mặt chỉ là một cậu bé 8 tuổi, là một cá thể hoàn toàn tách biệt với gã hoàng đế kiêu ngạo kia nên họ cũng không nhỏ nhen đến mức bắt nạt một nhóc con đang bơ vơ xứ người.

Kaimini gật đầu, dù không sợ hay ghét gì mấy người này nhưng lại vô thức nép mình đứng gần Isagi hơn. Cậu bé không hiểu vì sao những người ở đây đều đối xử với nó một cách bình thường, không hề có chút ác ý hay thù hằn nào cả. Tại sao lại thế nhỉ?

Isagi hướng dẫn thằng bé khởi động, rồi cả bốn người lớn cùng một cậu nhóc chơi cùng nhau. Tất cả đều chỉ dùng tốc độ và kỹ năng cơ bản nhất vì Kaimini mới tiếp xúc với bóng lần đầu, vừa chơi vừa chỉ bảo, giúp thằng bé tiếp thu những kiến thức và trải nghiệm mới mẻ về bộ môn thể thao vua.

Và rồi, Isagi thấy Michael cười.

Kaiser từng cười với cậu rất nhiều, nhưng hầu hết trong số đó đều có ý nghĩa không mấy tích cực. Nào là mỉa mai, nào là khiêu khích, nào là nhục mạ, nào là giận dữ. Vậy nên, khi thấy một nụ cười - mang đúng nghĩa là một nụ cười - nở rộ trên khuôn mặt non nớt mang vài nét tương đồng với Kaiser hiện tại, đột nhiên Isagi có chút ngẩn ngơ.

Kaimini phấn khích đuổi theo quả bóng trên sân cỏ nhân tạo và sút vào lưới với một động tác có vẻ như là phiên bản cực kì thô sơ của Kaiser Impact. Và rồi đôi mắt thằng bé sáng rực, gần như nhảy cẫng lên với một tiếng reo vui không kìm được mà tràn ra khỏi miệng.

Quả nhiên, Michael Kaiser thực sự là một thiên tài từ trong trứng nước, chẳng qua bị ép phải nở muộn trong môi trường khắc nghiệt.

- Ghê đó nhóc, cú sút vừa rồi không tồi đâu. - Yukimiya vỗ vai Kaimini khen, thằng bé có vẻ muốn né, nhưng rồi lại thôi.

- Giỏi lắm, giỏi lắm. - Kurona giơ ngón cái, Hiori đứng bên cạnh vỗ tay phụ hoạ.

Isagi bật cười trước màn tương tác dễ thương. Thật may mắn khi đây là Kaiser phiên bản tí hon, chứ là Kaiser phiên bản trường thành thì có khi bọn họ đã lao vào đấm nhau rồi.

- Em thấy thế nào? Mệt không? - Isagi đưa cho cậu nhóc một chai nước đã vặn sẵn nắp - Vui không, Michael?

- Vui! Vui lắm! Rất vui! - Đôi mắt Kaimini lấp lánh và miệng mồm liến thoắng, nhưng Hiori chợt phát hiện ra có gì đó rất lạ...

- Khoan! - Hiori kêu lên, nhìn Isagi với ánh mắt ngỡ ngàng - Cậu gọi thằng bé bằng tên à?

Đó là điều cậu bận tâm hả... Ủa mà, nếu là mình chắc mình cũng ngạc nhiên lắm.

- Ò, thằng bé cho phép tớ. - Isagi gãi đầu gãi tai ngượng ngùng, rồi nhỏ giọng sao cho chỉ ba người kia nghe được - Với lại gọi thế cho dễ phân biệt.

- Vậy bọn anh có đượ-

- Không. - Kaimini ngắt ngang câu nói hào hứng của Yukimiya, đưa tay nắm lấy gấu áo Isagi - Tên tôi chỉ có anh Yoichi được gọi thôi.

Ba người bạn cùng phòng lại nhìn Isagi với ánh mắt ngỡ ngàng lần hai.

Giữa lúc họ đang hùa vào trêu cậu nhóc còn nhỏ mà đã có thói phân biệt đối xử thì đột nhiên cánh cửa phòng tập mở ra. Raichi bước vào, vừa ngó nghiêng vừa hỏi có ai thấy cái bình nước ban nãy anh ta để quên không.

- À đây r- Ủa, sao lại có con nít ở đây vậy?

Isagi giật thót khi thấy Raichi đang tiến tới gần mình, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Kaimini, nhất thời luống cuống không biết nên nói gì.

- À, ờm... nhóc này, nhóc này là... - Isagi choàng tay lên vai cậu nhóc, cười lúng túng - À, nhóc này là họ hàng của Ego hôm nay ghé qua đây chơi á!

Ego đang soi camera: ?

Ghê vậy sao?

Nhận được tín hiệu cầu cứu từ bạn mình, ba người bạn cùng phòng của Isagi cũng rất nhanh trí phối hợp, lên tiếng bao che. Raichi gật gật đầu vẻ đã hiểu, tính vò đầu thằng bé làm quen mà nó không chịu.

- Chảnh ghê gớm. - Raichi bĩu môi - Mà nhóc tên gì?

- Thằng bé tên là, ờm, tên là Mihya! - Isagi la lên, cảm giác thành tựu như thể vừa thoát chết trong gang tấc - Mihya là con lai Nhật Đức!

Kaimini tròn mắt nhìn Isagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro