Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser ôm chiếc mũi chảy máu đầm đìa và một bên má sưng vù đi đến phòng y tế.

Đừng hiểu lầm, đây không phải sản phẩm của một trận ẩu đả nào cả. Hắn không đánh người ta thì thôi chứ ai đánh được hắn. Tất cả là do để mất tập trung trong giờ tập luyện.

Cả đội Bastard Munchen đã nhận ra vị át chủ bài hôm nay có biểu hiện hơi hơi kỳ lạ. Tốc độ chậm hơn, kĩ năng kém hơn, ít nói hơn, ít cười hơn, khi ai đó phạm lỗi hắn cũng không phản ứng như mọi ngày. Dường như nửa hồn của hắn đã bay đâu mất rồi, đầu óc cứ lang thang vẩn vơ ở xó xỉnh nào đó chứ không phải trên sân bóng nữa rồi.

Vậy nên đó là lý do cho việc Kaiser ăn trọn một quả bóng vào giữa mặt dù Ness đã hét lên cảnh báo. Cậu phù thuỷ hốt hoảng chạy tới đưa khăn bông và ngỏ ý đưa hắn tới phòng y tế, nhưng chỉ nhận lại khuôn mặt vô hồn như rối gỗ của vị chủ nhân mình hết mực tôn trọng.

Kaiser lặng lẽ lê từng bước trên hành lang. Mũi và má đau rát, nhưng lại không đau bằng lòng hắn lúc này.

À không, không phải đau. Nó là một thứ xúc cảm rất kỳ quái mà Kaiser chẳng biết phải gọi tên như thế nào, xuất hiện từ khi hắn chạm mặt đứa trẻ tóc vàng mặt xanh kia.

Cũng chính là hắn của hồi bé.

Đứa trẻ đó thật xấu xí, thật khó ưa, thật đáng ghét, thật đáng nguyền rủa. Là quá khứ mà hắn muốn chôn vùi mãi mãi, là thứ rác rưởi mà hắn muốn ném đi, là quãng thời gian thảm hại nhất trong cuộc đời hắn không bao giờ nhắc đến.

Hắn chối bỏ nó, lãng quên nó, phủ nhận nó. Nhưng hôm nay nó bỗng xuất hiện. Ngay trước mắt hắn.

Máu mũi vẫn chảy, thấm vào chiếc khăn bông. Sắc đỏ chói mắt loang ra trên nền vải trắng, đập vào đôi đồng tử xanh trong, nhức nhối và đau đớn.

Kaiser của thời ấu thơ, từng bị đánh, bị mắng, bị thương, bị chảy máu, bị bầm tím, bị trầy xước. Nhiều lắm. Đau lắm.

Mà đứa trẻ đó, cũng chính là hắn.

Cũng từng bị đánh, bị mắng, bị thương, bị chảy máu, bị bầm tím, bị trầy xước. Và bị đau.

Dù đứa trẻ đó thật xấu xí, thật đáng ghét, đáng nguyền rủa, muốn ném đi, muốn chôn vùi, muốn quên lãng, nhưng cũng thật... đáng thương.

Nó là thời gian của Kaiser, là quá khứ của Kaiser, là một phần của Kaiser, và cũng nhờ nó mới làm nên Kaiser của hiện tại.

Nó ... là Michael Kaiser.

Không thể vứt bỏ nó được...

Âm thanh vui đùa vang vọng đến bên tai. Kaiser chợt dừng bước, hé mắt qua khe cửa khép hờ. Hắn thấy vài người đang chạy trên sân, thấy thằng hề đang dẫn bóng đến khung thành, thấy chính mình đang cắt ngang đường bóng đó, và cười rất tươi.

Giây phút quả bóng tròn nằm gọn trên mũi chân đứa trẻ, Kaiser tưởng như mình vừa bị xé làm hai nửa.

Một mớ hỗn độn nhanh chóng dâng lên, hoá thành cơn lốc cuồng quay trong lòng hắn. Kaiser thấy bên tai mình tràn ra vô số lời mắng chửi nhục mạ, thấy cơ thể mình bị chìm xuống giữa mây mù tuyệt vọng, thấy trái tim mình bị vây quanh bởi bóng tối tức giận, căm ghét, đố kị và tủi hờn.

Màytao. Nhưng mày cũng không phải là tao.

Dù chỉ là chút niềm vui ít ỏi, nhưng tại sao mày là người được hưởng, còn tao thì không?

Mày 8 tuổi đã tìm thấy quả bóng của mày, vậy còn tao thì sao? Tao của năm 8 tuổi có ai cứu giúp không? Có được ăn ngon mặc đẹp không? Có được chơi đùa thỏa thích không? Có gì để bấu víu hy vọng không?

Và đã từng... cười rạng rỡ như vậy lần nào hay chưa?

Kaiser gần như muốn phát điên, hắn thấy buồn nôn và ghê tởm đến mức đưa tay bóp chặt lấy cổ mình không kiểm soát. Khoé mắt đỏ lên, răng nghiến chặt, hơi thở nông và gấp, đầu đau như búa bổ và toàn thân nóng cháy như đứng giữa giàn thiêu.

Mày không phải là tao.

Một tia sáng ấm áp bỗng len lỏi giữa bão giông cuồn cuộn.

Nhưng mày...

... cũng chính là tao.

Dù tao của năm 8 tuổi không được hưởng gì cả, nhưng ít ra... mày đã được nhận chút niềm vui ít ỏi, được ăn ngon mặc ấm, được chơi đùa thỏa thích, được cứu giúp và hy vọng, và đã có thể cười thật rạng rỡ.

Ừ, mày đã được nhận rồi đấy.

Kaiser lảo đảo tựa vào tường, kiệt quệ như thể vừa trải qua cả cuộc đời trong giây lát. Hắn nhắm mắt lại, từ từ nới lỏng bàn tay trên cổ mình ra, cố điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn, lắng nghe tiếng trẻ con quen thuộc phía bên kia bức tường.

Thật đáng yêu.

Rồi Kaiser lẳng lặng rời đi, không để ý một đôi mắt xanh thăm thẳm vừa lia tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro