Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vội vàng vàng đánh thức ba người bạn cùng phòng và cuống cuồng tìm kiếm, cuối cùng bọn họ cũng thấy bé Kaimini đang loanh quanh ở phòng ăn.

Hoá ra là do nửa đêm thằng bé tỉnh dậy không thấy anh Yoichi đâu nên đã tự đi tìm, từ phòng tắm đến nhà vệ sinh rồi khu bếp, hoàn toàn bỏ qua sân tập do thằng bé cho rằng không ai đi tập bóng vào giờ này cả. Bốn người lớn thở phào, Isagi dắt tay cậu nhóc về giường ngủ. Bọn họ lại ôm nhau chìm vào giấc ngủ say.

Nói thật, Isagi vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao cậu bé lại xuất hiện và sẽ ở đây cho tới bao giờ. Khi Kaimini biến mất, cậu cứ nghĩ rằng thằng bé quay trở về dòng thời gian gốc do Kaiser ở dòng thời gian hiện tại đã giải quyết được khúc mắc trong lòng. Vậy nên cậu suy ngẫm khá nhiều, đặt ra một vài giả thuyết nhưng không có cách nào kiểm chứng.

Nhưng Ego đã cho phép thằng bé ở lại rồi nên là kệ đi.

Trưa hôm sau, khi Isagi vừa mang suất cơm của mình ra bàn với Kaimini thì một vị khách không mời bất thình lình xuất hiện. Kaiser đặt khay của mình bên cạnh Isagi rồi ngồi xuống thản nhiên như thể đây là vị trí cuối cùng còn trống trong canteen.

Kaimini ngồi đối diện: "Ê anh là ông anh loè loẹt hôm qua!"

Michael - bắt nạt trẻ con - Kaiser: "Trật tự!"

Isagi ngồi bên trái: "... Sao anh lại sang đây?"

Michael - siêu cấp ngang ngược - Kaiser: "Thì? Canteen rộng như thế, tôi ngồi đâu chẳng được?"

Ủa nói mà không thấy mắc cỡ hả? Canteen rộng như cái bánh xe bò mắc gì anh lại chui vô đây? Mau qua chỗ Ness đi chứ ánh mắt anh ta sắp đục thủng người tôi rồi kìa!

Kaiser mặc kệ sự léo nhéo của hai người cùng bàn lẫn rất nhiều khuôn mặt khó hiểu của những cầu thủ khác, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến chăm chú cắt thịt một cách sang chảnh. Isagi bất lực chẳng nói nổi nữa, bèn quay sang trò chuyện với Kaimini. Kaiser ngồi ngay đó nhưng cũng không có hành động gì quá đáng, chỉ yên lặng vừa ăn vừa lắng nghe.

Kaiser đang cố gắng học cách đối mặt với chính mình.

Trái với suy nghĩ của Isagi, Kai lớn đối xử với Kai nhỏ hoàn toàn không dịu dàng nhường nhịn chút nào, vẫn rất thẳng thừng, nghiêm túc và có phần hơi lạnh lùng. Nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng đúng, tính cách khó gần cảnh giác của hắn ta không dễ hạ xuống trong ngày một ngày hai dù đối phương chỉ là đứa con nít và là chính mình ngày còn nhỏ. Nếu mà Kaiser đùng cái biến thành anh bảo mẫu nhà trẻ chiều chuộng cưng nựng cậu bé thì đó mới là điều bất thường.

Nghĩ thôi cũng thấy khiếp.

Kaimini tuy hơi bướng nhưng lại rất lanh lợi và hiểu chuyện, cộng thêm thân phận "Mihya" - cháu trai guột (thừa) của Ego nên rất được mọi người yêu quý. Các cầu thủ Blue Lock lẫn Bastard Munchen thường rủ thằng bé đi ăn, đi tắm, đi tập và chơi bóng cùng. Ness cảm thấy thằng bé rất quen mắt nhưng cũng không dám nói gì, chỉ âm thầm đặt ra nghi vấn liệu Kaiser có họ hàng gì với Ego hay không?? Chứ Mihya và Kaiser đứng cạnh nhau trông cứ như anh em thất lạc vậy.

Ngày qua ngày, Kaiser dần dần gỡ bỏ thái độ xa cách xuống, sự ác cảm của Kaimini cũng theo đó giảm dần. Rất chậm rãi và bình ổn, họ từ từ cởi mở với nhau hơn, thân thiết với nhau hơn không chỉ trên sân bóng mà cả trong sinh hoạt thường ngày. Có nhiều hôm Kaimini được phép sang phòng riêng của Kaiser chơi, có những khi Kai bé chia sẻ một phần suất ăn của mình cho Kai lớn và ngược lại, có những buổi Kai lớn tắm cho Kai bé và Kai bé cọ lưng cho Kai lớn, có những lần Kai bé giành bóng của Kai lớn và bị tét mông =))) cũng có những lúc Kai lớn ngáng chân Kai bé và bị đá ống đồng đau điếng =))))))))))

Họ chí chóe với nhau rất nhiều, thỉnh thoảng còn giật tóc cạp đầu nhau đúng nghĩa ăn miếng trả miếng. Kaimini rất mê tài năng của Kaiser, chỉ tiếc rằng vì nhiều lý do bất khả kháng nên từ đầu đến cuối thằng bé vẫn không được biết đó chính là mình của 10 năm sau.

- Anh Yoichi ơi.

- Ừ Michael?

- Cái anh loè loẹt kia sao giống tên của tôi quá vậy?

Thì bởi vì hai người là một chứ còn sao nữa??

Tất nhiên là Isagi không dám nói thế, nên cậu chỉ đành cười trừ, từ tốn bịa ra lý do giải thích.

- Thế giới này vô cùng rộng lớn, nên chuyện trùng tên trùng họ là rất bình thường. Thậm chí có những người có khuôn mặt cực kì giống nhau dù chẳng có máu mủ ruột thịt em ạ.

Isagi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi một câu hỏi cũ.

- Michael thấy anh ta như thế nào?

- Rất loè loẹt, lại còn nhỏ nhen, chấp nhặt, vênh váo, khó ưa, mặt dày hơn thớt. - Cậu bé nhăn mặt kể lể một loạt tính xấu - ... Nhưng cũng rất giỏi.

Thẳng thắn thật. Isagi mỉm cười.

- Đúng vậy. Anh ta là át chủ bài của CLB mạnh nhất nước Đức, là thành viên của New Gen XI, nói nôm na là 11 người giỏi nhất thế hệ trẻ hiện nay, là cầu thủ mang giá trị chuyển nhượng tận mấy trăm triệu đấy. Em có muốn trở thành người như thế không?

Michael gật đầu cái rụp.

- Trừ sự loè loẹt khó ưa kia ra thì có. Tôi sẽ đá bay anh ta xuống ngai vàng, thế giới này chỉ cần một Michael Kaiser thôi.

- Haha. - Isagi bật cười, cúi xuống xoa xoa đầu cậu nhóc - Ừ, hãy tài giỏi như anh ta chứ đừng khó ưa như anh ta nhé. Không ai yêu đâu.

Nói thế chứ, Isagi rất mừng khi thấy mối quan hệ của họ đã có chuyển biến tích cực đáng kể. Đôi khi cậu thấy Kaiser đứng yên dõi theo Kaimini với ánh mắt hoài niệm và trìu mến, cũng có những lúc cậu chứng kiến cảnh Kaimini lén lút ngó sang Kaiser với vẻ mặt háo hức chờ mong. Nếu buổi gặp đầu diễn ra trong hoàn cảnh tốt hơn thì có khi giờ họ đã là một cặp bài trùng ăn ý rồi.

Khi biết rằng Isagi gọi Kaimini là "Michael", cũng chính là tên của Kaiser, hắn ta phản ứng dữ lắm. Gọi một nhưng có tận hai người quay đầu. Nhưng vì thằng bé thích vậy và cũng để cho dễ phân biệt, cuối cùng hắn cũng chịu thoả hiệp và đồng ý cho cậu giữ nguyên cách xưng hô với cậu nhóc vào những thời điểm chỉ có ba người. Thậm chí, vào một buổi tối hiếm hoi cả hai cùng chơi bóng vì mất ngủ như hôm ấy, Kaiser lại chủ động yêu cầu cậu gọi hắn bằng tên, chính thức bắt đầu quá trình tập mở lòng.

Tuy nhiên vào 10 ngày sau, khi cả ba đang dần gắn bó thân thiết với nhau và Kaiser thừa nhận rằng đã hoàn toàn chấp nhận bản thân mình, thì cũng là lúc Kaimini thực sự biến mất. Bất ngờ và đột ngột hệt như buổi sáng đầu tiên cậu nhóc xuất hiện giữa trụ sở Blue Lock vậy.

20 năm sau

CLB Bastard Munchen biến thành trại trẻ, cưng như trứng, hứng như hoa một bé con 8 tuổi có mái tóc vàng như nắng mai và đôi mắt xanh như biển cả lúc đêm về. Cậu nhóc là sự kết hợp hoàn hảo của vẻ đẹp lẫn tính cách Đông - Tây, được nuôi dạy trong một gia đình trọn vẹn, yêu thương và ấm áp.

Và đó, là bé con của Michael Kaiser và Isagi Yoichi.

.

Ngoài lề:

Câu chuyện về bé Kaimini tương đối dang dở, vì thời gian xuất hiện quá ngắn, chưa đủ để bé được bù đắp chữa lành và Isagi lẫn Kaiser chưa kịp nói lời tạm biệt. Tuy nhiên, đây là sự kiện để Kaiser đối mặt với chính mình, Isagi bắt đầu thấu hiểu Kaiser, và mối quan hệ của họ dần dần có sự chuyển biến.

Fic mở đầu bằng một bạn nhỏ tóc vàng mắt xanh và cũng kết thúc bằng một bạn nhỏ tóc vàng mắt xanh. Cậu nhóc đầu fic là Kaiser của ngày còn bé, mang trên mình rất nhiều tổn thương của một gia đình tan vỡ và hoàn cảnh bất hạnh. Cậu nhóc cuối fic là bé con của Kaiisa, là minh chứng cho một tình yêu đẹp và đánh dấu sự phát triển tâm lý hoàn thiện của Kaiser.

Bé này là con nuôi hay con đẻ thì tuỳ các bạn nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro