pocky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài dòng chia sẻ:

- ooc. lowercase. không hẳn là fic healing.

- đề cập đến tự tử, self-harm, trầm cảm, suy nghĩ và hành động tiêu cực. cân nhắc trước khi đọc.

- kết mở. cách kể chuyện lan man, khai thác nội tâm nông và nhạt (có chủ ý).

- 90% dựa trên tình trạng thật, tình huống thật và trải nghiệm thật đến từ chính người viết.

.

vào lúc 0 giờ 19 phút ngày 25 tháng 12, tôi nhận được một cuộc điện thoại. bất ngờ thay, người gọi lại là chàng trai tôi vừa nhắn tin chúc mừng sinh nhật - michael kaiser. giọng hắn nhỏ, khàn, bình thản và trầm tĩnh nói qua một tiếng nấc vỡ vụn.

"yoichi, tôi đang đứng trên sân thượng của khách sạn."

"tôi vừa có...

... ý định tự tử."

*

tôi sang đức đầu quân cho bastard munchen đến nay cũng đã hơn 6 năm. đi với tôi có cả hiori yo, kurona ranze, yukimiya kenyu và raichi jingo cùng thuộc thế hệ thành công nhất của blue lock.

6 năm là khoảng thời gian nói ngắn thì không phải, mà nói dài thì cũng không đúng. 6 năm, đã có rất nhiều điều thay đổi. ví dụ như, tôi và kaiser đã trở thành bạn thân. ví dụ như, tôi mắc bệnh trầm cảm. ví dụ như, tôi rơi vào lưới tình lần đầu tiên trong đời, và cũng thất tình lần đầu tiên trong đời.

chà. đến tôi cũng bất ngờ mà.

mọi chuyện kể ra cũng loằng ngoằng. về bệnh trầm cảm, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình mắc phải căn bệnh tâm lý nổi tiếng này, vì suy cho cùng, tôi không có lý do gì để khiến bản thân suy sụp đến thế. tôi có một gia đình ấm áp đủ đầy, có cha mẹ luôn yêu thương thấu hiểu, có nhóm bạn tuyệt vời, có sự nghiệp vững vàng, có cả sự nổi tiếng và khối tài sản đáng ngưỡng mộ khi tuổi đời còn rất trẻ.

nhưng có lẽ, chính những điều tưởng như vô cùng hoàn hảo ấy lại trở thành những áp lực vô hình đè nặng lên vai.

không rõ từ bao giờ, tôi bắt đầu khó có thể tâm sự với cha mẹ, tạo khoảng cách với những người bạn thân, sợ hãi trước ánh mắt công chúng và mệt mỏi với chính niềm đam mê sân cỏ.

4 năm sau khi gia nhập bastard munchen, tôi đi khám và nhận được kết quả trầm cảm nặng cùng rối loạn lo âu sau một thời gian dài vật lộn với sự mất ngủ, chán ăn, thiếu tập trung và xuống tinh thần trầm trọng.

tôi không bài xích, cũng không chấp nhận. vừa ngạc nhiên, cũng vừa thấy nó là một điều hiển nhiên.

tôi giấu bệnh án, giấu đơn thuốc, giấu tất cả những dấu hiệu cho thấy mình đang bị bệnh. và không, tôi không self-harm. vì tôi sợ đau, và cũng chẳng nỡ nào để cơ thể ba mẹ ban cho lại chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, những đường rạch ngắn dài. họ sẽ đau lòng lắm.

bề ngoài tôi vẫn vui vẻ, vẫn tích cực, vẫn tập luyện thi đấu, vui chơi sinh hoạt như thường, nhưng sâu bên trong, tôi trống rỗng, chênh vênh và nứt vỡ. tôi bắt đầu mơ hồ về chính con đường mình đã chọn, mông lung nghĩ tới mục đích của cuộc đời. những cảm xúc chai mòn đi. ngày, tháng, năm trôi qua nhàm chán và vô vị. tôi thực hiện mọi thứ trong vô thức, không thể tìm lại được niềm vui, sự phấn khích và nhiệt huyết khi chạy theo quả bóng lăn, khi khám phá một chiêu thức mới, khi thưởng thức một món ăn ngon, khi ngắm nhìn một khung cảnh đẹp như trước kia nữa.

nhưng tôi không muốn người khác biết. tôi không muốn đối diện với ánh mắt dè chừng, lo lắng và thương hại của bất cứ ai. tôi không muốn bị đối xử một cách nâng niu và bao bọc quá mức, như một quả trứng, một bông hoa, một sinh vật yếu ớt đang mắc bệnh.

tôi chỉ muốn là một người bình thường.

vốn đã tưởng rằng mình ngụy tạo giỏi lắm rồi, vậy mà cuối cùng vẫn có người phát hiện và xé toang lớp vỏ bọc ấy. chỉ duy nhất một người.

là michael kaiser.

kaiser là người phát giác bệnh của tôi còn sớm hơn cả tôi. mãi sau này tôi mới biết, vì kaiser coi tôi vừa là đồng đội, vừa là đối thủ, luôn cần phải để mắt đến từng giây từng phút. hắn đã quan sát tôi nhiều hơn bất cứ ai, vậy nên chỉ cần thoáng thấy vài dấu hiệu khác lạ như quầng thâm dưới mắt hay khuôn mặt hơi nhợt nhạt, hắn biết ngay tôi đã và đang có vấn đề.

chính kaiser là người đã khuyên tôi đi khám và cho tôi địa chỉ.

mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu thay đổi từ đó. trong thời gian chữa bệnh, ngoài chuyên gia tâm lý riêng đồng ý giữ bí mật hoàn toàn tình trạng của tôi, người mà tôi tiếp xúc và chuyện trò nhiều nhất là kaiser.

tần suất gọi điện tăng lên. tin nhắn qua lại ngày càng dày đặc. gặp mặt thường xuyên. những quan tâm nhỏ nhặt. hoá ra kaiser tốt hơn tôi nghĩ. hắn không mắng tôi yếu đuối, không phàn nàn tôi nói nhiều, không phán xét cảm xúc của tôi, không ép buộc tôi phải tích cực và không cắt ngang mỗi khi tôi tìm đến tâm sự.

kaiser không bao giờ thốt ra những lời động viên sến sẩm, cho rằng nó sẽ làm tôi uỷ mị và bị phụ thuộc. thay vào đó, hắn luôn khuyến khích tôi chia sẻ và bộc lộ mọi thứ mỗi lúc chỉ có hai người với nhau. hắn nói, "nhìn mặt buồn đời thế, đi uống bia không?". hắn nói, "tôi còn chưa chê phiền thì cậu ngại cái quái gì?". hắn nói, "mỗi người có một sức chịu đựng khác nhau". hắn nói, "cậu là đối thủ dai dẳng nhất của tôi, vậy nên tôi sẽ không cho cậu phép tụt dốc khi chúng ta vẫn còn tranh đấu".

kaiser không coi tôi là một người bệnh.

độc miệng nhưng không ác ý. nghiêm túc nhưng không lạnh nhạt. cứng rắn nhưng không cứng nhắc. đùa giỡn nhưng không bỡn cợt. lạ thay, sự khiêu khích chọc ghẹo ấy lại khiến tôi thấy thoải mái dễ chịu hơn bất cứ liều thuốc nào trên đời.

chúng tôi trở thành bạn thân như thế đấy. tuy nhiên, để tránh sự thắc mắc khó hiểu và cả dị nghị của những người xung quanh, cả hai đều thống nhất sẽ giữ kín mối quan hệ này.

và sau đó, tôi phải lòng kaiser.

tôi không biết chính xác thời điểm mình bắt đầu thích hắn ta, nhưng tôi không ngạc nhiên lắm khi phát hiện ra điều đó. chẳng dễ gì để gặp được một người kiên nhẫn với mình đến thế. và trong những lúc yếu lòng mà lại có người chịu ở cạnh lắng nghe, phần lớn chúng ta sẽ nảy sinh tình cảm với đối tượng thân cận với mình nhất.

một tình yêu lặng thầm.

kaiser không hề hay biết về việc này, vì tôi cũng giấu nó thật sâu như cái cách tôi giấu tình trạng bệnh. vì tôi biết, kaiser chỉ coi tôi là bạn bè. vì tôi biết, kaiser không quá hưởng ứng tình yêu đồng giới. và vì tôi biết, kaiser đã có đối tượng theo đuổi. đó là một cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp mang tên aliz, hiện đang làm quản lý tạm thời cho clb.

tôi biết điều đó bởi vì kaiser từng buột miệng kể trong một tối nọ chúng tôi đi uống bia. thế là tôi thất tình. vừa thất tình vừa chữa bệnh lại vừa phải giữ bí mật trong lòng, vì tôi đã hứa sẽ không tiết lộ điều đó cho tới khi kaiser chủ động công khai.

buồn kinh khủng. nhưng nhìn theo một cách tích cực, chúng tôi đều là người duy nhất đang nắm giữ một mảnh ghép của đối phương.

*

bẵng đi một thời gian khoảng chừng nửa năm, bastard munchen tổ chức cho chúng tôi chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm ở một khu nghỉ dưỡng cao cấp vào dịp lễ giáng sinh. nhân tiện, tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho át chủ bài.

hôm ấy là ngày 24/12, trời lạnh tái tê và có mưa lất phất. chúng tôi tập trung xuất phát lúc 6h sáng, mỗi người kéo theo một chiếc vali to. khi đang đứng nói chuyện với những người bạn thuộc blue lock, đột nhiên vai tôi bị ai đó vỗ hai cái mạnh đến phát đau. tôi quay phắt lại, sự cau có chưa kịp tới đầu lưỡi đã bị nuốt xuống khi thấy trước mặt mình là kaiser.

kaiser đội mũ lưỡi trai đen, áo len cao cổ phối cùng quần jean tối màu, khoác ngoài một chiếc áo dạ dài tôn lên chiều cao vượt trội. hắn không nói gì, chỉ giơ tay đưa một túi giấy nhỏ, hất mặt ra hiệu cho tôi cầm lấy rồi rời đi. tất cả diễn ra chưa đầy nửa phút. chóng vánh và vội vàng.

tò mò - ngỡ ngàng - ngạc nhiên - vui mừng - cảm động. những cảm xúc của tôi có thể tóm gọn trong năm tính từ ấy khi thấy bên trong túi giấy có mấy viên kẹo bạc hà, vài hộp pocky socola và một phần kintsuba còn nóng. cách đây hai tháng, do phải kiêng ăn vặt và đồ ngọt các loại, tôi có than thở với kaiser rằng tôi thèm ăn pocky và cả kintsuba, qua đức đã lâu mà vẫn chưa tìm được quán chuẩn vị. không ngờ kaiser vẫn còn nhớ và mua cho tôi, chẳng biết từ lúc nào và từ địa chỉ nào mà thơm thế.

tôi bóc vỏ một viên kẹo cho vào miệng, ôm chặt cái túi tủm tỉm cười. hành động bất thường của kaiser và phản ứng khác lạ của tôi khiến mọi người xung quanh sốc đến nổi da gà, đồng loạt xô đến tra hỏi. cuối cùng, để thoát khỏi sự chất vấn của cả clb và tiếp tục giữ kín mối quan hệ của cả hai, tôi quyết định lấp liếm đi bằng một lý do vô cùng qua loa là không tiện đường nên đành nhờ kaiser mua giúp.

chuyến đi kéo dài hơn hai tiếng. trên chiếc xe ô tô rộng rãi, tôi ngồi ghế đầu, còn kaiser ngồi tận ghế cuối. xe vừa khởi hành ít lâu, nhân lúc đám bạn không để ý, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin với kaiser.

🌱: [ ảnh mèo tung bông ]

🌱: ú oà

🌱: cảm ơn anh đã mua bánh cho tôi nhé

🌱: trong đống pocky đó có hộp nào có chữ ký của anh không vậy? anh từng nói sẽ ký tặng cho tôi mà =)))

🌹: à ừ

🌹: quên

🌹: thôi nhận đỡ đi

🌱: tối nay có lịch trình gì không?

🌹: có

🌹: có một việc tôi cần làm

vậy là không rủ kaiser đi chơi trước thềm sinh nhật được rồi. mà cũng phải, tôi đâu phải người bạn duy nhất của hắn ta. có thể là đi với ness, đi với đội đức, đi một mình hoặc...

tôi liếc qua hàng ghế của nhóm quản lý, âm thầm thở dài. cũng có thể là đi với aliz...

chúng tôi đến khách sạn, nhận phòng, check in, xếp đồ, ăn trưa, ngủ, đi loanh quanh, ăn tối, tắm, chơi thả ga. cứ hai người một phòng, còn kaiser và anh noa thì mỗi người được ở phòng riêng. phòng kaiser là 2512, ở ngay bên trên phòng tôi.

hiori rủ tôi ra ngoài dạo phố. chỉ cần cải trang kỹ lưỡng, không gây rắc rối và có mặt điểm danh vào 8h sáng mai thì tất cả được thoải mái hoạt động và đi qua đêm tự do nếu muốn. tôi gật đầu không do dự. ở gần đây có khu chợ nổi tiếng, tôi sẽ tranh thủ vừa ăn vặt vừa tìm quà sinh nhật cho kaiser. thật ra tôi đã mò cả tháng nay rồi nhưng vẫn chưa tìm được món quà ưng ý, hơn nữa cũng cần gì đó để đáp lễ cho món bánh sáng nay kaiser tặng.

mỗi khi gặp một thứ gì đó thú vị, tôi đều chụp lại và khoe với kaiser, hắn cũng sẽ đáp lại bằng 1-2 tin nhắn ngắn gọn. mọi thứ vẫn bình thường, bình thường đến bất thường, cho đến khi sang ngày mới.

vào lúc 0 giờ 19 phút ngày 25 tháng 12, khi vẫn đang tung tăng ở khu chợ cùng nhóm bạn, tôi bất chợt nhận được một cuộc điện thoại. bất ngờ thay, người gọi lại là chàng trai tôi vừa nhắn tin chúc mừng sinh nhật - michael kaiser. giọng hắn nhỏ, khàn, bình thản và trầm tĩnh nói qua một tiếng nấc vỡ vụn.

"yoichi, tôi đang đứng trên sân thượng của khách sạn."

"tôi vừa có...

... ý định tự tử."

*

không có những sự việc kiểu như... "thời gian bỗng chốc ngừng trôi" hoặc "trái tim đau nhói như ngàn vết dao đâm" hay "tiếng gì đó nổ đoàng trong đầu" khoa trương như trong manga. lặng đi là phản ứng duy nhất. trong phút chốc, đầu tôi trống rỗng, chẳng một từ ngữ nào thoát ra khỏi cổ họng ngoài hai chữ "gì cơ?".

kaiser tiếp tục nói với tôi bằng chất giọng đứt quãng và đôi tiếng sụt sịt thật khẽ của người vừa mới khóc xong, hoặc cũng có thể là đang khóc, rằng thật ra tôi đã không ổn từ rất lâu rồi. tôi tuyệt vọng quá. tôi đau. tôi mệt. tôi chỉ muốn được giải thoát. nhưng tôi... không làm được.

người tôi cứng đơ như cây gỗ giữa đường, và kaiser cũng không nói gì thêm. mãi cho tới khi kurona vỗ vai mấy cái vì thấy tôi bất động quá lâu, tôi mới sực tỉnh, luống cuống dặn dò kaiser qua điện thoại, chờ tôi một chút, tôi về ngay. ở yên đó nhé, đừng làm gì cả. xin anh đấy. kaiser im lặng, rồi cúp máy.

tôi chỉ kịp ném cho nhóm bạn của mình đúng một câu "tớ có việc" rồi bắt taxi về khách sạn, khẩn khoản tài xế chạy với tốc độ nhanh nhất. quãng đường không quá xa, nhưng bởi đang là giáng sinh, phố xá chẳng vắng vẻ được chút nào dù trời đổ mưa lất phất. lúc tới nơi cũng đã là nửa tiếng sau, tôi vội vã thanh toán tiền cho bác tài. rồi bằng một cách khó hiểu nào đó, tôi để quên chiếc túi có chứa điện thoại lẫn ví tiền ở ghế sau mà không hề hay biết.

sự cuống quýt làm tôi chẳng kịp kiểm tra lại, cứ vậy chạy vào thang máy bấm tầng cao nhất là tầng 25. nhưng thang máy quá đông, cứ cách 1-2 tầng lại dừng để người trong bước ra, người ngoài bước vào. cuối cùng, tôi không thể chờ nổi nữa. tôi dứt khoát rời khỏi thang máy ở tầng 15 và chạy bộ 10 tầng còn lại.

đầu tôi vẫn trống rỗng. tôi lao xồng xộc lên sân thượng. tối om. không có ai cả. tôi bắt đầu hoảng loạn, những bước chân vướng víu chạy xuống cầu thang, tìm đến căn phòng của kaiser ngay tầng bên dưới. 2512. căn phòng duy nhất bị khoá trong tất cả căn phòng cùng dãy.

tôi nín thở, lục tìm điện thoại để gọi cho kaiser. đến lúc này, tôi mới phát hiện ra chiếc túi của mình bị mất. chiếc ví có nhiều giấy tờ quan trọng, điện thoại cũng có nhiều thông tin quan trọng. nhưng chúng không quan trọng bằng kaiser. nên tôi đành dùng phương pháp thủ công nhất.

tôi gõ cửa. vừa gọi vừa cầu nguyện. nhưng không có ai đáp lời tôi hết.

tôi kiên trì lặp lại lần hai. đập mạnh hơn và gọi to hơn. giọng tôi run rẩy vì sợ hãi. lần này, tôi nghe thấy tiếng kaiser khàn khàn vọng lại. rất nhỏ, nhưng chắc chắn là giọng kaiser.

"đi đi, tôi muốn ở một mình."

một tảng đá được gỡ xuống. ơn chúa, anh ta vẫn ở đây.

nhưng không, tôi không thể làm thế. sao tôi có thể bỏ đi trong khi một người quý giá của tôi đang đau khổ, đang buồn bã, đang phiền muộn, đang khóc và vật lộn với khó khăn cơ chứ?

"kaiser..." - tôi cố chấp gọi, dường như là nài nỉ, dường như là van lơn - "ít nhất thì, cho tôi nhìn thấy mặt anh. được không?"

tôi vẫn đứng đó, tay chân nặng nề, rối như tơ vò với trăm nghìn suy nghĩ. nếu kaiser không chịu gặp thì tôi phải làm gì? mà nếu có, thì tôi nên hành động ra sao? ba phút trôi lâu như ba thế kỷ. rồi tôi nghe thấy tiếng sột soạt, tiếng nước chảy, tiếng bước chân, và một tiếng "cạch" mở ra hai thế giới.

kaiser đứng trước mặt tôi, mắt đỏ hoe.

kaiser chỉ nhìn tôi trong một giây rồi quay lưng trở về chiếc ghế cạnh giường. tôi hiểu rằng hắn ngầm đồng ý cho tôi bước vào, bèn đưa tay chốt cửa, bối rối ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

hai mùi khét lơ lửng xộc vào mũi tôi. mùi khét ngọt của thuốc lá. và mùi khét đắng của những tờ giấy đang cháy được phân nửa.

"kaiser? anh hút thuốc... à?"

"ừ." - hắn trả lời cộc lốc, quay mặt ra ban công mở toang. nghĩ thế nào lại giải thích thêm - "không nhiều lắm đâu."

tôi nhìn vào hai đầu lọc còn mới trong gạt tàn, nhìn vào cả những tờ giấy nhàu nát kín chữ viết tay cháy dở dang, nhưng không đủ can đảm để nhặt lên đọc.

"nhật ký hàng ngày." - kaiser bóp vụn một mảnh tro - "ghi lại tất cả mọi thứ của tôi trong bốn năm qua. chưa đốt hết."

bốn năm. vậy là còn sớm hơn cả tôi.

tôi bỗng dưng muốn chửi bản thân kinh khủng. sao tôi lại có thể ngu ngốc đến mức không nghĩ đến việc này nhỉ? còn ai có khả năng nhìn ra bệnh của người khác hơn chính người đang mang bệnh cơ chứ?

"xin thứ lỗi."

tôi chồm dậy bắt lấy cổ tay trái của kaiser trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn, mạnh mẽ vạch tay áo kéo lên. cuối cùng, tôi cũng hiểu vì sao kaiser thường xuyên mặc trang phục dài tay và áo khoác kể cả trong mùa hè. vì lẫn với những đường xăm dây gai đen tuyền kia, có rất nhiều vết sẹo mờ nhạt ẩn hiện. có cái dài mảnh như đường dao lam, có cái tròn nhỏ như dấu châm của thuốc lá, có cái ngắn bè như vết móng cào. và bông hồng xanh kiêu hãnh trên cổ kia, nó đã bầm tím, trầy xước và rướm máu rồi.

rốt cuộc vì sao mà nên nông nỗi này?

*

chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. đúng hơn là kaiser độc thoại với chính mình, còn tôi là khán giả không mời mà đến. giọng hắn ảo não, nhưng nhẹ tênh, như thể đang kể chuyện về cuộc đời của một kẻ xa lạ nào đó. vẫn chỉ có hai người, nhưng lần này tôi là người nghe, những lon bia được thay bằng chiếc gạt tàn ở giữa, không khí nồng mùi khói thay cho mùi cồn, và kaiser không nhìn tôi.

lần đầu tiên trong chừng đó năm quen nhau, tôi được nghe về quá khứ của kaiser. một quá khứ cơ cực và buồn thảm đến mức nếu so sánh với tuổi thơ của tôi, nó sẽ được định danh là "hai mặt của một đồng xu", tôi là ngọn đèn còn kaiser là bóng tối dưới chân đèn.

thiếu vắng vòng tay của mẹ, dư thừa trận đòn từ cha. kaiser đã lớn lên mà chẳng được nhận lấy chút yêu thương nào, môi trường đặc sệt sự độc hại đã làm tư tưởng kaiser bị lệch lạc trầm trọng. hắn làm đủ mọi cách để thao túng người khác, cướp lấy thành công của họ để vươn tới đỉnh vinh quang, dùng sự ác ý thù ghét đối xử lại với thế giới. nhưng qua thất bại ở blue lock, lớp phòng thủ gai góc kiêu ngạo bắt đầu sụp đổ từng chút một, kaiser dần ngộ ra một điều rằng, hoá ra mình vẫn luôn là đứa trẻ đáng thương có quá nhiều lỗ hổng, mắc kẹt trong bùn lầy tối tăm và cô độc ở khu ổ chuột năm nào.

kaiser đã bí mật đi khám và phối hợp điều trị theo tư vấn của nhiều chuyên gia uy tín, nhưng không mang lại hiệu quả tích cực. chính vì không tìm được phương pháp chữa lành đúng cách, tinh thần thép cũng sẽ lung lay. hắn chán nản, bức bối, đau khổ, thất vọng, tuyệt vọng, rơi vào vòng luẩn quẩn không hồi kết vì cảm thấy mình không được yêu thương, mình không phải là một con người. tình trạng ấy bị đẩy lên cao khi kaiser thua suýt soát trước thềm world cup một năm trước và đánh mất nhiệt huyết với trái bóng tròn, mệt mỏi và trống rỗng.

đúng lúc đó, aliz chuyển tới làm quản lý tạm thời cho clb. sự vui tươi năng động của aliz đã phần nào khơi lại sức sống cho kaiser, giúp hắn chống đỡ được qua những tháng ngày kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. những tưởng đó là thiên thần cứu rỗi cuộc đời, nên kaiser không thể ngờ đến một sự thật vô cùng cay đắng và bất ngờ rằng:

aliz là con gái của mẹ ruột kaiser với chồng thứ hai, cũng là em gái cùng mẹ khác cha của mình.

một giọt nước tràn ly.

"đến tận hôm nay tôi mới biết." - kaiser nói một cách chua chát - "trong ví cô ấy có tấm ảnh gia đình, mẹ của cô ấy cũng chính là mẹ tôi, là người phụ nữ đã bỏ đi ngay khi vừa sinh ra tôi."

có lẽ do ngồi trong không gian bị ám khói quá lâu, mắt tôi bắt đầu cay xè và ứa nước.

"sao tôi lại không nhận ra điều đó nhỉ?" - kaiser thẫn thờ lẩm bẩm - "rõ ràng ngay từ lần đầu gặp nhau tôi đã thấy aliz rất quen..."

tôi hít mũi, mím chặt môi, hai tay nắm lại.

"không phải tôi muốn tự tử vì thất tình. hoàng đế không thể chết vì lý do ngu ngốc như thế." - kaiser cười như khóc - "nhưng hoàng đế cũng chỉ là một con người. tôi cũng xứng đáng được hưởng tình thương mà? tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa. tôi cũng muốn được yêu..."

"trong tấm ảnh đó mẹ cười xinh đẹp lắm. nếu đó là tôi thì mẹ có cười như vậy không? tôi cũng là con của mẹ mà?"

"cậu biết không, aliz trong tiếng đức nghĩa là hạnh phúc đấy. cũng là thứ mà tôi chưa bao giờ có được trong đời."

"khi tôi đứng trên sân thượng, tôi đã nghĩ rất nhiều. nếu mẹ đọc được cái chết của tôi trên báo, mẹ sẽ có cảm xúc gì? mẹ có buồn không? có đau lòng không? có còn nhớ tôi là ai không? liệu mẹ có biết rằng, đâu đó ngoài kia vẫn có một đứa con yêu mẹ tha thiết không?"

"nếu tôi không có vẻ ngoài này, tài năng lẫn hào quang này, có ai nhìn nhận tôi như một món quà của chúa hay không? quá nhiều kỳ vọng và thần thánh hoá, mọi người luôn cho rằng mọi thứ tôi có được là điều hiển nhiên, nhưng không ai thấy rằng tôi cũng là một con người bình thường, cũng đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều để vươn lên, để thay đổi, để sống đúng là một con người."

mái tóc vàng ngả xanh rũ xuống, che khuất gần hết khuôn mặt kaiser. rối bời và lộn xộn như chính chủ nhân của nó. chúng tôi im lặng một hồi lâu. cuối cùng tôi lên tiếng, giọng nghèn nghẹn và nước mắt bắt đầu chảy.

"vậy, điều gì đã giữ anh lại?"

kaiser vò nhàu một tờ giấy trong lòng bàn tay rồi ném vào sọt rác.

"vì tôi nghĩ... thật không đáng."

"ngày 25 là ngày tôi ra đời. hôm nay là ngày 25. tầng 25 là vị trí hoàn hảo để kết thúc, nhưng tôi không muốn chết một cách xấu xí như thế. máu chảy quá nhiều, xương gãy hết, lục phủ ngũ tạng nát bét không ra hình thù gì. rất xấu."

"tôi vẫn còn trẻ, còn cả quãng đường dài để đi. dù bây giờ tôi cũng không biết mình sống vì điều gì, nhưng biết đâu sau này tôi lại tìm thấy điều gì đó làm mình hứng thú."

"và... thật ra, tôi đã có chút sợ. tôi đã lên kế hoạch này từ lâu và mơ về nó mỗi đêm, nhưng khi đứng từ sân thượng nhìn xuống, tất cả chỉ là một màu đen sâu hun hút, giống hệt vũng bùn lầy mà tôi đã cố gắng lắm mới thoát ra được. tôi không muốn quay trở lại bóng tối ấy dù chỉ một chút. tôi không muốn nhìn thấy nó nữa."

"rồi tôi lại nghĩ..."

kaiser nhìn tôi vài giây rồi lảng đi.

"rồi tôi lại nghĩ, nếu tôi chết, yoichi sẽ thế nào?"

nếu kaiser chết, tôi sẽ thế nào?

đó là câu hỏi mà tôi cũng đã liên tục tự vấn bản thân ngay từ giây phút nhận được cuộc gọi định mệnh ấy. cuộc gọi đầu tiên trong ngày, cũng suýt là cuộc gọi cuối cùng của cả hai. tôi không tưởng tượng được cảnh kaiser chết. tôi cũng không tưởng tượng được đến cảnh ai đó vừa ban sáng còn đưa bánh cho tôi mà đến tối đã xa rời trần thế. tôi càng không tưởng tượng được đến cảnh thân xác lạnh lẽo trên nền đất lại là người mà tôi thầm thích bấy lâu. tôi sẽ thế nào nhỉ? tôi sẽ chết lặng, hay ngất xỉu, hay sẽ khóc hết nước mắt đây?

kaiser không nói gì nữa, lại đưa ánh mắt ráo hoảnh xa xăm ra bầu trời mịt mù ngoài kia. tôi buồn bã nhìn vào hình xăm dây gai leo trên tay hắn, môi cứ mấp máy ngập ngừng rồi lại thôi, như thể từ ngữ trong cổ họng đều đồng loạt bốc hơi bay đi hết.

tôi không biết an ủi kaiser thế nào cả. câu chuyện ấy quá nặng nề, quá bi thảm, vượt qua mọi tưởng tượng của tôi về hào quang hoàng đế. trong phút chốc, tôi bỗng thấy câu chuyện của mình thật nhỏ bé, thật tầm thường, thật vụn vặt chẳng đáng để quan tâm. trong phút chốc, tôi bỗng thấy xấu hổ, và day dứt, và ăn năn, và nhiều cảm giác tội lỗi khác.

nhưng kaiser cũng từng nói với tôi, mỗi người có một sức chịu đựng khác nhau, đừng so sánh nỗi đau của mình với người khác. hắn sẽ sút bóng vào mặt tôi nếu tôi đi ngược lại tôn chỉ này mất.

sư tử thật ra cũng là một con mèo vàng lớn xác thôi mà.

"xin lỗi vì đã quá vô tâm..." - tôi thì thầm, đặt ra một câu hỏi mà chính mình đã biết sẵn câu trả lời - "tôi cũng là một phần trong số những thứ đẩy anh tới bước đường này, phải không?"

kaiser không gật đầu, nhưng cũng không lắc đầu. không phủ nhận, nhưng cũng không đồng tình.

dù đã lường trước được phản ứng này, nhưng điều đó vẫn làm tôi đau lòng. tôi đã quá chủ quan và mắc phải một sai lầm chí mạng. nhưng có quá muộn không nếu tôi muốn sửa chữa? có tham lam không nếu tôi muốn xin một cơ hội để chữa lành kaiser giống như những gì kaiser đã làm với tôi suốt thời gian qua?

"đối với tôi, anh luôn là một thiên tài đứng trên vạn người, một hoàng đế có hào quang và ý chí thiên bẩm. tôi vốn tưởng rằng anh được sinh ra trong nhung lụa và cưng chiều, nên mới có cốt cách xinh đẹp kiêu ngạo như thế."

tôi bộc bạch một cách chân thành, cẩn thận lựa chọn từ ngữ để tránh đụng chạm đến nỗi lòng của kaiser.

"nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu, anh là một người tuyệt vời hơn tôi nghĩ, rất nhiều. một bông hoa mọc lên từ nghịch cảnh, một kẻ hiện thực hóa những điều bất khả thi, là một người tôi vô cùng vất vả để dõi theo và bắt kịp."

"tôi xin lỗi vì đã có định kiến... như thế. tôi xin lỗi. tôi chỉ muốn nói rằng, trước kia hay cả bây giờ, dù là đồng đội hay đối thủ, anh vẫn luôn là người mà ánh mắt tôi hướng đến, vẫn luôn là động lực của tôi, là nửa kia của tôi, là bạn của tôi. là một người tôi vô cùng quý mến và không thể đánh mất, cũng không ai thay thế được."

"cảm ơn anh vì đã xuất hiện, vì đã ở lại, vì đã quyết tâm và can đảm, vì đã sợ hãi và chần chừ. tất cả điều đó đều chứng minh, anh là một con người."

cảm ơn anh vì đã lựa chọn tôi.

"michael kaiser, nếu không có ai yêu thương anh..."

tôi vịn ghế đứng dậy, bước hai bước đến trước mặt kaiser. chân hơi khuỵu xuống, tôi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt kaiser bằng cả hai tay, nhìn sâu vào đứa trẻ trong đôi mắt thiên thanh hẹp dài ấy.

"nếu không có ai yêu thương anh, cho phép em yêu thương anh nhé. được không?"

.

câu "nhìn sâu vào đứa trẻ trong đôi mắt..." lấy cảm hứng từ tựa đề sách "trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ cần vỗ về".

Pocky chuyện chưa kể:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro