I. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, trời đổ cơn mưa tầm tã.

Yoichi cô đơn một mình trong căn nhà, nhâm nhi tách cà phê tẻ nhạt. Cảm nhận vị đắng chát trên đầu lưỡi, cũng giống như vị đắng sau chia tay.

Em và Michael đã rời xa nhau được gần ba năm. Từ cái đêm định mệnh đó, không ngày nào em vơi bớt nỗi đau. Yoichi còn yêu anh nhiều lắm, cực kì nhiều. Nhưng do mâu thuẫn bất đồng quan điểm, hai người quay lưng đường ai nấy đi sau cái tát của anh.

.

.

Ngày ấy, trời nắng nhẹ.

Tia nắng uể oải rơi trên mái đầu của gã người Đức. Nhạt nhẽo y như tâm trạng của gã. Michael dặn lòng chia tay là hết, là kết thúc, đừng có vương vấn gì cả.

Nhưng gã đã không làm thế. Michael ngày ngày vẫn nhớ em đến phát điên. Gã hối hận vì rời bỏ em, hối hận vì cái tát hôm ấy. Liệu khi đó Michael bình tĩnh hơn chút thì đôi ta có ra nông nỗi này?

.

.

Tokyo, đầu đông. Yoichi dạo bước trên đường phố tấp nập. Hàng quán ven đường tỏa hương thơm nức từ những món ăn truyền thống. Khiến người ta đói càng thêm đói.

Yoichi lại nhớ anh rồi, nhớ năm ấy. Đôi mình tay trong tay trên những khu phố sầm uất của thủ đô Berlin. Những bông tuyết có lạnh lẽo đến mấy cũng tan chảy vì sự ấm áp của anh, huống chi là em. Yoichi mê đắm cái cảm giác được ôm người yêu ngủ nướng vào những ngày đông.

 Hoài cảm đến bao giờ mới thôi nhung nhớ về những ngày tháng mộng mơ ấy. Em nhớ lắm những cái ôm, những cái hôn, những lời yêu thương của anh bất kể có ở đâu đi chăng nữa. Cũng phải nói, Michael là một người bạn trai dịu dàng vô cùng, trông hơi đểu thôi chứ anh thực ra cũng tử tế lắm đó. Có lẽ chính vì vậy mà Yoichi đổ anh đứ đừ. 

"Vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ, khi mình cố trốn tránh một ký ức, một con người để rồi lại bắt gặp từng mảnh của ký ức ấy, lác đác, vương vãi ở mọi nơi mình bước qua"

(Mắt Biếc_Nguyễn Nhật Ánh)

Sau chia tay, Yoichi đã đáp chuyến bay từ Berlin trở về Tokyo ngay trong đêm. Em không muốn mỗi sáng thức dậy ở căn hộ đã từng là tổ ấm ấp ủ tình yêu của chúng mình, chỉ còn lại hơi lạnh lẽo, sự cô đơn trên chiếc giường đôi vắng bóng anh. 

.

.

Berlin, cuối đông. Michael lười biếng khoác trên mình chiếc áo len lấy lệ. Gã không thích thứ gọi là tĩnh điện mỗi lần mặc ra cởi vào cái loại vải mềm mềm sơ sơ ấy. Nhưng Yoichi từng nói, mùa đông mặc áo len mới đủ ấm, nếu không sẽ bị cảm. Mà gã bị cảm thì ai chăm? Michael đã từng chủ quan, Yoichi thế nào chả vừa chườm hạ sốt vừa quở trách gã. 

Nhưng đấy là lúc trước. Michael thiết tha những kỉ niệm cũ. Gã muốn nghe mấy lời mắng mỏ của em, muốn nghe em trách móc, cũng muốn nghe em nói yêu gã đến nhường nào. Tất thảy đều thoáng qua đời gã như chớp mắt, hệt đám mây mùa hạ. Vội đến rồi vội đi.

 Berlin những ngày cuối đông không có em, không quá lạnh nhưng cũng chẳng ấm áp là bao. Michael nhìn từng cặp đôi tay đan lấy nhau đang vui vẻ cười đùa trên phố, trong thân tâm lại xót xa đôi phần. Gã và em cũng từng như thế. 

Michael si mê nụ cười tươi như nắng vàng đầu hạ của em. Si mê cái tính cách ngang bướng nhưng rất chiều người yêu. Si mê những tiếng rên rỉ vụn vặt trong mấy cuộc hoan ái của họ. Mọi thứ quện lại, hệt một bản tình ca khiến gã không tài nào dứt ra được. 

Quá đỗi lôi cuốn, nhưng con người ta thường không nhận ra giá trị của một thứ, cho tới khi thời gian trôi đi, những gì họ nhớ lại đã chỉ còn là kỉ niệm. Sẽ chỉ là "bạn thân cũ", "người quen cũ", "sếp cũ",..hay với đôi ta, là người yêu cũ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro