II. Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, không khí ngột ngạt nóng bức cứ bám lấy cơ thể khiến Yoichi khó chịu không thôi. Những cánh diều sáo vi vu trên bầu trời, tiếng sáo nghe êm dịu, rót vào tai Yoichi những giai điệu ngọt ngào. Lôi kéo theo một bầu trời kí ức.

Mùa hạ có anh. Cảm giác mềm mại trên môi em thay cho những cái hôn của cơn gió Tây Nam, xoa dịu bớt tâm trạng bức bối của Yoichi. Mùa hạ có anh, một lớn một nhỏ tựa vai nhau trên bãi cát êm dịu, từng đợt sóng lăn tăn trào lên, rồi lại rút nước như thể mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mùa hạ có anh, những đêm bị cắt điện đôi ta thủ thỉ những câu chuyện trên trời dưới biển, anh ôm em trên chiếc võng mắc ngoài ban công. Đón những cái ôm mát dịu của làn gió ban đêm.

Mùa hạ năm nay, vẫn trên bờ cát trắng. Nhưng đã vắng mất bóng dáng to lớn, chỉ còn một mình Yoichi cô đơn lẻ loi. Từng đợt sóng cuồn cuộn trào lên, vồ vập lấy bàn chân nhỏ bé. Như thể đang trút thay tâm tình của em vậy. 

Thu sang, Michael chìm đắm trong những mộng ước hoài cổ. Sột soạt lá vàng rơi. Những cành khô lay động, một tràng lá vàng nữa nô nức rơi xuống mặt đất.

Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên
(Xuân Quỳnh)

Bởi lẽ đó, lòng gã cứ nhấp nhổm hoài hoài. Nhìn lên dải mây đen kịt đang ôm lấy một mảng trời, tựa nỗi khắc khổ vì xa nhau, cả của em và của gã. Dạo nay cứ nhớ tới em là Michael lại tìm đến rượu bia. Chỉ khi nốc cồn vào người, ảo ảnh em trở về ôm lấy gã, dịu giọng trách móc này nọ mới hiện lại. Gã đắm đuối trong mộng tưởng. Si tình tới nghiện ngập, chẳng còn dáng dấp thanh tao phong nhã mà gã hằng theo đuổi. Gã mơ thấy Yoichi ôm mình, thấy em lo lắng pha nước chanh giúp gã. Thấy em nói yêu gã. Michael biết tất cả chỉ là do ảo giác, nhưng gã mù quáng tin vào thứ gọi là ảo giác ấy. 

Có em bên cạnh thật yên bình.

Michael thở dài, khóe mắt khô khốc nhìn lên giao diện danh bạ. 

Đã lâu rồi em và gã không liên lạc. Nếu như thường thì đáng lẽ ra Michael đã quên mất cậu nhóc hai mầm từ lâu. Nhưng giữa em và gã như thể có sợi chỉ đỏ, hình bóng em vẫn cô đọng lại trong tim gã. Ngang nhiên chiếm trọn trái tim của gã người Đức. 

Michael toan nhấn vào cái tên đầu danh sách, 'Mein liebe'

Nhưng rồi lại do dự, liệu giờ này em đã ngủ chưa? Gã gọi có làm phiền em không? Em sẽ bắt máy rồi mắng hắn một trận, hay im lặng, hoặc trực tiếp ngó lơ cuộc gọi của gã. Những tình huống giả định như một cơn lốc xoáy, rối rắm vô cùng.

Nhưng Michael nào biết được. Phía em cũng thao thức mãi, tắt rồi lại mở. Em tủi thân tự hỏi, có phải Michael quên em mất rồi không? Dù đã chia tay rất lâu, nhưng nghĩ đến viễn cảnh này Yoichi lại ấm ức muốn bật khóc một mình. Giá mà bây giờ em nhận được một cuộc điện thoại, hay chỉ đơn giản là một tin nhắn từ phía anh, Yoichi sẽ mừng đến nhảy cẫng lên mất. 

Nếu ngày ấy em không khóc

Nếu ngày ấy em không đuổi anh đi

Nếu ngày ấy...Yoichi sẽ bỏ qua cái tát, ôm lấy đứa trẻ to xác kia vào lòng, rồi lại vỗ về như em hay làm, liệu gã có rời bỏ em không?

Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay...
Lời nói gió thoảng bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Chẳng nhìn vào mắt em.
(Kaputikian)

Berlin. Thu về. Michael và rượu vang.

Tokyo. Hạ tới . Yoichi và bờ biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro