Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ in thẳng là lời trong thư, chữ in nghiêng là hồi ức về những thứ được nhắc đến trong thư, chữ in nghiêng đậm là quá khứ xảy ra trong câu truyện được kể.

***

   Sự tích bắt em về nhà là như vậy đấy, nhưng ta vẫn nhớ, khó khăn nhất là lúc em mới đến. Ta đã phân vân rất lâu về việc em thích gì để có thể làm cho tốt. Tại Yoichi cứ ở lì trong phòng mãi từ hôm ấy, làm thế nào cũng không cho ta vào. Nhưng ai em cũng cho vào! Chơi còn rất thân thiết! Nhất là cái tên hầu nam nào đấy, tên là Bachi gì gì đó, em và cậu ta vô cùng thân. Còn đe dọa ta không được làm gì cậu ta nữa, ta hiền khô à. Vậy mà ta cũng nuông chiều em cho được. Gọi mở cửa, cầu xin thế nào cũng không. Phải biết là ta đã từng cầu xin ai trước đây bao giờ đâu, em là duy nhất, tại thứ ta muốn đều thành của ta thôi. Vẫn tự hỏi sao ta mang suy nghĩ biến em thành tên hề được, tại ta còn "hề" trước cả em.


-Yoichi ngoan, mở cửa ra cho tôi gặp em được không? Hơn một tuần tôi không được gặp em rồi. Lời hứa trò chuyện với tôi thì sao?

-Anh!!*hét vọng ra* anh còn dám nhắc lời hứa! Rõ ràng là anh lừa tôi trước. Còn trò chuyện hả, trò chuyện chứ gì, chẳng phải đang trò chuyện đây còn gì? Chả phải ngày nào anh léo nhéo trước cửa phòng tôi đấy thôi, có lần nào tôi không trả lời không?

-Cái này không tính, ý tôi là phải mặt đối mặt cơ!

-Anh không hề đề cập đến cái này trong lời hứa, cút đi Kaiser, đừng làm phiền tôi!

-Tôi bảo em gọi tôi là Mihya mà.

-Cút đi!

-Thiên thần nhỏ, sao mỏ em hỗn vậy?

-CÚT!!!


   Cuộc trò chuyện kiểu này gần như là diễn ra hằng ngày khoảng thời gian đó, thật sự làm ta điên đầu đấy. Thôi, cũng may là có Ness. Ồ, giờ mới nhớ, bảo trọng thưởng cho cậu ta mà quên mất! Thảo nào dạo ấy cậu ta rủa ta suốt.


-Ugh! Ness, ta không làm nữa đâu, làm hoàng đế mệt lắm, ta muốn gặp Yoichi cơ! Mà em ấy cũng không chịu gặp ta, ôi ta chết mất.

-Thưa điện hạ, nếu ngài quá chán thì có nhiều cách, cách tốt nhất là truyền ngôi cho tôi làm hộ đấy, tôi không có ngại đâu. Nhưng nên nhớ, ngài làm vậy thì cậu Isagi chắc chắn sẽ ghét bỏ ngài luôn.

-Cậu nói thật đấy à? Nghĩ cách gì giúp ta đi chứ!

-Tôi chẳng có cách gì cả thưa ngài.

-Vậy mới bảo nghĩ! Nếu thành công ta chắc chắn sẽ trọng thưởng cho cậu.

-Ngài có biết là câu này ngài đã nói rất rất nhiều lần rồi không? Nhưng nó chưa từng xảy ra.

-Ta thề luôn!

-...Ngài nhớ mồm mình đấy, Ạ!!!

-Chắc chắn!

- Ngài dẫn cậu ấy đến cung Blue Rose xem. Với tính cách ấy thì hẳn cậu Isagi sẽ thích nó. Sông suối hoa cỏ có đủ. Nhân tiện bồi dưỡng tình cảm luôn. Ngài thích cậu ta mà phải không?

-Ý kiến hay đấy, nhưng ta không có thích Yoichi, cậu nhầm rồi, nghĩ sao vậy? Chỉ là trêu đùa mà thôi.

-Làm như tôi sẽ tin ngài vậy đó.

-Ê! Cơ mà phải làm sao để dẫn được em ấy đến đó? Ta có gọi tên em thôi cũng bị chửi rồi.

-Ta có thể nhờ Bachira.

-Ai cơ?

-Người hầu được phân đến phòng cậu Isagi. Họ có vẻ rất thân thiết. Mà cậu ấy ở lì trong phòng lâu vậy, hẳn cũng chán lắm rồi, khả năng đồng ý khá cao.

-Hay đấy! Cậu đi chuẩn bị đi, nào xong gọi ta.

-Ngài hay quá ha?

-Có sao?

-Thế mà bảo không yêu.

-Gì?

-Không có gì ạ, tôi đi trước.

-Làm ơn đấy Ness, làm nghiêm túc nhé, đừng đặt bẫy ẩn nào đấy!

-Tôi sẽ cố.

-Quá đáng thật đấy.


   Nhưng ta vẫn rất tủi thân đấy. Em thế mà thân thiết với người con trai khác hơn cả ta, trong khi ta là người tìm thấy em! Được rồi, do em đẹp nên ta tha thứ. Mà lần đấy công nhận ta làm hay thật, chắc chắn là do ta quá tài giỏi rồi. Bật mí cho cưng một điều, cung điện ấy vốn cấm người vào, là nơi mà phụ thân ta dành riêng xây dựng cho mẫu thân ta. Nó đóng cửa từ ngày bà ấy mất. Nơi đó là cả tuổi thơ của ta đấy. Là cung điện nguy nga nhất, và thực sự rất đẹp. Ta thường hay thư giãn một mình ở đó, thi thoảng là với Ness. Nhưng lúc có Ness cũng là bàn chuyện nha, em đừng hiểu lầm ta. Nếu em biết vườn hoa ở đấy là một tay ta chăm thì hẳn em sẽ bất ngờ lắm. Yoichi ấy à, đơn thuần đến nỗi nghĩ cái gì cũng viết hết lên mặt.


-Isagi, tôi đến chơi với ngài nữa rồi đây~

-A! Bachira, tôi đã nói rồi mà, cứ xưng hô như bạn bè mà thôi, nói thế nghe ngại lắm.

-Không sao cả, vì tôi thích vậy mà. Hôm nay ngài có muốn ra ngoài không? Tôi dẫn ngài đến một nơi.

-Không được đâu, tôi không muốn gặp tên chết tiệt kia, mà sao mấy ngày rồi không thấy hắn làm phiền tôi nữa vậy?

-Ở trong phòng mãi chán lắm. Mà đức vua ngài ấy bận cái gì rồi ấy, chắc không gặp được đâu.

-Vậy thì... một chút chắc cũng được.

-Yayyy!! Isagi là số một! Ngài hãy bịt mắt này vào trước nhé, sẽ có bất ngờ đó!

-Tại sao phải bịt? Có được không đấy? Bất ổn lắm nha?

-Được mà được mà, trông mặt tôi uy tín thế này. Đi thôi nào!


   Em tin người thật đấy, hay phải nói là do tên kia giỏi dụ người nhỉ? Nhưng ra ngoài như thế là không ổn đâu!


-Bachira nè, ta đang đi đâu vậy? Tôi ngửi thấy hương hoa, ta ở vườn hoa sao?

-Ngài cứ đợi một chút, ta sắp đến nơi rồi. Nhớ không có được ti hí đó nha. Bao giờ tôi bảo ngài mới được tháo bịt mắt, không tôi dỗi đó!

-Ừm...được rồi.

-...

-...

-Đến nơi rồi, ngài có thể tháo băng bịt mắt rồi đó ạ!

Isagi nhẹ nhàng tháo gỡ bịt mắt, chớp nhẹ vài cái để quen dần với ánh sáng, và khi có thể nhìn rõ, em đã bất ngờ biết bao! Phía trước mặt hiện lên là một khuôn vườn vô cùng rộng lớn, với vô vàn những đóa hồng xanh xinh đẹp. Chúng rung rinh trong gió, có bông e ấp những nụ nhỏ, có bông nở bung thỏa mình khoe sắc. Hơn hết là không khí ở nơi này quá dễ chịu, gần tựa như trên nơi em ở trước kia vậy. Bên cạnh là một cánh rừng, có lẽ còn có những thứ tuyệt vời hơn ở đó nữa! Em nhỏ phấn khích, chỉ muốn chạy nhảy khắp nơi để khám phá hết chốn tuyệt đẹp này.

-U woa, Bachira! Nơi này đẹp quá đi mất thôi! Rốt cuộc đây là ở đâu vậy? Trong cung của tên hoàng đế thối tha mà có nơi như này á?

-...

-Bachira?

Em quay lại và chẳng thấy cậu bạn mình đâu nữa cả, chỉ có tên đáng ghét nào đó vừa bị mình nói xấu mà thôi. Biết chắc rằng mình bị lừa, thầm mắng Bachira một câu trong đầu, em quay lại đối chất với hắn.

-Anh lừa tôi?

-Nào dám! Sao em nỡ nói tôi như vậy? Tôi chỉ muốn em tha lỗi cho tôi mà thôi. Chẳng phải nơi này rất đẹp hay sao? Tôi đã cất công trang hoàng lại nơi này dành cho riêng em đấy.

-Dành cho tôi? Tại sao?

-Đúng vậy, là dành cho em. Nên Yoichi à, em có thể tha lỗi cho tôi được không? Tôi thực lòng chỉ muốn cùng em thôi mà.

-Làm sao tôi có thể tin anh được chứ?

-Em nói vậy là tôi buồn lắm đó. Để tôi dẫn em đi dạo quanh nơi này một vòng nhé?

-...Tùy anh.

-Để tôi nắm tay em được chứ?

-Hứ! Còn lâu.

-Thôi nào, chỉ lần này thôi.

-...Chỉ lúc này thôi đấy. Tôi vẫn chưa có tha lỗi cho anh đâu.

-Tất nhiên rồi, đi nào.

Gã trai nọ cười khúc khích trước biểu hiện đáng yêu của em, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Không hẳn được như tay còn gái, nhưng xúc cảm mềm mại rất tốt, rồi thả chậm từng bước mà dẫn em đi khắp nơi này.

-Yoichi này, có một chuyện. Đây thực ra là nơi tôi lớn lên đấy! Là cung điện nơi mẫu thân tôi từng ở, là cả hồi ức của tôi. Phụ thân đã xây dựng nơi này cho bà để kỷ niệm tình yêu đẹp đẽ của họ.

-Vậy sao? Vậy bà ấy đâu rồi?

-Mất rồi, Yoichi yêu dấu. Bà ấy ra đi mãi mãi vào năm ta vừa thành niên, bởi một căn bệnh quái ác chẳng có thuốc giải.

-T..Thế hả, xin lỗi vì sự mất mát này.

-Không sao đâu, tôi đều đã quen rồi. Và giờ đây tôi lại tặng lại nơi này cho em, coi như là để biểu lộ tình yêu của tôi đối với em nhỉ?

-Lại nói linh tinh – Em hơi đỏ mặt, nhưng có lẽ tức giận nhiều hơn.

-Đâu mà. À, đến nơi rồi này. Trung tâm của cả vườn hoa đấy. Tôi thích ở đây lắm, cảm giác như được bao bọc bởi hoa vậy.

-Đẹp thật đấy! Nhưng mà anh cũng có loại sở thích trẻ con vậy sao?

-Ai mà chẳng có cho mình một vài thứ như thế. Hồi bé, tôi còn hay ở đây đóng giả làm vua của các loài hoa cơ mà.

-Hahaha, thật đấy hả? Không ngờ luôn đó Kai- ờ, Mihya.

-Hả, em chịu gọi tôi như vậy rồi sao? Vui quá đi Yoichi ơi, cho tôi ôm cái được không?

-Anh lại lên cơn gì nữa? Chỉ coi như đền đáp mà thôi, tôi khá thích nơi này.

-Hể, tôi tưởng em tự nguyện chứ. Vả lại, tôi có cái này hay lắm.

-Cái gì?

-Đợi xíu nha, tôi kết vòng hoa từ hoa hồng cho em.

-Anh biết làm sao?

-Tất nhiên, nhưng có thể không đẹp lắm đâu.

-Sao cũng được.

-...Đây! Xong rồi này. Lại gần đây tôi đội cho em nào.

-Cũng đẹp mà, đây, đội nhanh đi.

-Hợp với em lắm đấy!

-Tôi cái gì mà chẳng hợp, anh nói hơi thừa.

-Vậy là xong vườn hoa! Em có muốn đến xem cánh rừng bên cạnh không? Tại kết cấu cung điện thì cũng như các cung khác thôi, đẹp hơn chút, chủ yếu là vườn hoa với cánh rừng đó thôi.

-Cũng được.

-Vậy đi thôi.

Hắn và em lại dắt tay nhau quay lại con đường cũ, vừa đi vừa trêu chọc lẫn nhau. Nhưng phải biết làm sao đây? Khung cảnh giữa họ vẫn hòa hợp đến lạ.

-Có một dòng sông nhỏ ở đây đấy, em muốn xem không?

-Có thỏ không?

-Em thích thỏ sao? Hẳn là có. Biết đâu ở gần sông em có thể gặp một vài con đấy.

-Thật hả? Vậy đi thôi chứ còn chờ gì nữa! À mà ở đâu ấy?

-Ôi trời ạ, em ngốc thật đó. Theo tôi, tôi dẫn đường.

-Nhanh lên!

-Chúng sẽ không chạy mất đâu mà em phải gấp gáp như vậy chứ!

Hắn lại dắt em đến gần sông, khỏi cho em nhỏ quá mong chờ. Con sông này không lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng không phải, nhưng được cái trong vắt, có thể thấy rõ tận đáy.

-Nước trong quá đi, có cá nữa kìa! Mà thỏ của tôi đâu?

-Đáng tiếc, Yoichi à, có vẻ không có thỏ cho em rồi.

-Hả? Không có á? Anh lừa tôi nữa?

-Tôi chỉ bảo có thể thôi mà, sao gọi là lừa em được kia chứ.

-Chán thế!

-Vậy để tôi đi.

-Đi đâu?

-Bắt thỏ.

-Anh làm được không đấy.

-Tất nhiên, em cứ ở đấy chờ đi. Đường đường là một hoàng đế lại đi săn thỏ chỉ vì em, nên chuẩn bị sẵn phần thưởng đi nhé. Một nụ hôn nghe hay đấy Yoichi~

-Ê! Này-

-Không nghe được nữa!

Và Kaiser biết mất sau một vài cái cây. Isagi nghĩ rằng có lẽ hắn ta cũng không bắt được đâu, nên rồi cũng mặc kệ mà thò chân xuống sông nghịch nước, để mặc những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro