Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ in thẳng là lời trong thư, chữ in nghiêng là hồi ức về những thứ được nhắc đến trong thư, chữ in nghiêng đậm là quá khứ xảy ra trong câu truyện được kể.

***

   Rốt cuộc là em đã làm nên tội tình gì để bị rơi xuống tình cảnh này vậy trời?! Isagi Yoichi em vốn chỉ là một thiên thần hạ cấp lười biếng, xinh đẹp kèm theo núi công việc khổng lồ thôi được không? Một ngày không hề đẹp trời tổng lãnh thiên thần Ego bỗng truyền lệnh xuống dưới tổ chứ một dự án với sự tham gia của toàn bộ thiên thần hạ cấp, tất nhiên là có em. Ban đầu định từ chối cơ, nhưng phần thưởng lại quá hấp dẫn, là quãng đời tự do còn lại với số tiền vô tận ở phàm giới, em mới đi. Biết đâu đấy lại là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời đâu cơ chứ! Tổng lãnh thiên thần nhà bọn em nhất định là giao diện thiên thần hệ điều hành ác ma. Mà giao diện cũng không có được thiên thần lắm. Cái gì mà gia tăng hiệu suất làm việc cơ chứ, rõ ràng là bóc lột nhân công mà. Tổng khối lượng công việc em làm ở đấy phải gấp ba lần số công việc cả đời em phải làm. Cũng may là em thắng thưởng, không là đi đả đảo chính quyền rồi. Nhưng vừa đáp đất, chưa kịp ngắm nghía cái gì, đã bị tên Kaiser kia lừa đi mất. Tất nhiên là em có thể rời đi nếu em muốn, nhưng sự thật là ở nơi này đãi ngộ quá mức tốt rồi, lười biếng như em nào nỡ bỏ đi? Trên hết là người hầu nam Bachira kia, quá mức giống với bạn thân em, từ họ tên đã thế, còn giống từ ngoại hình cho đến tính cách, nên em mới chọn ở lại. Vấn đề duy nhất chỉ có Kaiser mà thôi. Thú thực chẳng biết tại sao mà em hay khó chịu với hắn đến vậy. Chắc là do hắn lừa em lúc đầu. Nhưng hôm nay em để ý rằng kì thực em cũng không bài xích hắn ta đến thế. Chỉ là ở gần hắn, cứ luôn có những cảm xúc khó chịu không nói nên lời vẫn âm ỉ trong tim. Miên man suy nghĩ, Kaiser đã trở về từ lúc nào, hai tay giữ lấy tai của hai chú thỏ con, vội vã khoe chiến tích của mình.

-Yoichi yêu dấu, tôi về rồi đây! Xem tôi bắt được gì này. Trao tôi phần thưởng đi nào.

-H..Hả? Mihya, anh bắt được thật hả? Cho tôi xem!

-Đây. Em hấp tấp quá. Cẩn thận kẻo nó chạy mất nhé. Em không biết để bắt được chúng, tôi đã phải khó khăn đến nhường nào đâu.

-Đáng yêu quá đi! Cho tôi nha?

-Tất nhiên nó là của em rồi, tôi bắt cho em kia mà. Nhưng em không được quên phần thưởng của tôi đâu đấy~

-Phần thưởng?

-Là một nụ hôn đó!

-... Tôi không thèm nữa, thả chúng đi.

-Ơ kìa Yoichi. Sao em nỡ! Một nụ hôn má thôi cũng được. Nhìn những chú thỏ đáng yêu này xem, nhìn cặp mắt long lanh này xem. Chúng đang cầu xin em nhận nuôi chúng đó!

-...

-Em thật sự không có chút lương tâm nào hả Yoichi? Tôi đã rất vất vả để bắt chúng, một thân hoàng đế như này. Lòng thương người của em đâu rồi? Chỉ một nụ hôn má mà thôi.

-...

-Yoichi!

-Được rồi, tôi sẽ làm! Hài lòng chưa?

-Thật sao?

-Không giả đấy!

-Ơ thôi...

-Đưa má anh đây, nhanh trước khi tôi đổi ý.

-Tất nhiên, dọn sẵn chờ em này. Thưởng thức thật ngon miệng nhé! Má tôi chỉ có mỗi mẫu thân tôi từng được sờ thôi đó.

-Hừm, vinh hạnh thế, làm như tôi thèm lắm.

-Yoichi...

Thiên thần nhỏ hơi chúi đầu xuống, đối mặt với tên hoàng đế cao ngạo kia. Từng chi tiết điển trai trên khuôn mặt hắn ta như phóng to trước mắt em. Hình xăm hoa hồng xanh ở cổ như thập thò sau lớp cổ áo. Hai cặp mắt sapphire một đậm một nhạt giao nhau, như đại dương đối với bầu trời vậy. Của hắn hẳn là màu bầu trời, chạm với đôi mắt màu biển cả của em. Biển cả thực lòng cũng chỉ là nước, không mang màu gì cả, nó như tấm gương vậy, phản chiếu lại màu xanh da trời ở phia trên cao. Em nhỏ chợt thấy ngại ngùng khó hiểu mà chẳng thể tiếp tục, tưởng đến khung cảnh mà chạm đến hắn, hai khuôn mặt sát gần nhau, làm khuôm mặt em đỏ bừng, từ đôi má kéo dài đến tai rồi dần xuống cần cổ trắng nõn.

-Yoichi ơi, em làm sao vậy? Ngại ngùng trước tôi sao? Đáng yêu thật đấy!

-I-Im đi!

-Vậy nhanh lên nào, tôi có chút nôn nóng rồi này.

-...

Em nhỏ chần chừ một lúc, nhưng vẫn quyết định nhẹ nhàng chạm môi lên má hắn ta. Xúc cảm mềm mại không dứt, hình như khuôn mặt gã hoàng đế ấy cũng đỏ lừ mất rồi. Ngại ngùng, có chút giống đôi bạn trẻ mới biết yêu vậy. Rồi hai người liền tách ra, cố gắng kiếm tìm chút không gian một cách vội vã, cầu mong sao có thể dập tắt đi ngọn lửa hừng hực trong tim mình thật nhanh. Nói chuyện nhưng mỗi người ngoảnh một bên, cũng thật không biết là tại sao nữa?

-Aha..ha, ừm, e-em làm tốt lắm, thỏ cho em này, tôi, ờ, thích lắm...

-...

-Chúng ta về thôi nhỉ?

-...Ừm.

-V-Vậy đi thôi!

Rồi lại chẳng ai nói với ai một lời, họ cứ vậy mà sải bước, ấp ủ chút ngọt ngào trong tim mà có khi chính bản thân vẫn chưa hề nhận ra, với một tình cảm dần bén rễ. H ọ có thể biết hoặc không, nhưng suy cho cùng thì điều này cũng chẳng quan trọng nữa, mũi tên của thần Cupid đã giương cao, chỉ chờ một ngày thật đẹp, trao cơ hội để họ gửi gắm cho nhau những lời yêu.


   Yoichi, em biết sao không, đời này ta chưa từng cảm thấy ngại ngùng đến vậy trước đây, kể cả khi là được hôn. Em là người đầu tiên đấy! Nhưng kì thực, ta đã rất thỏa mãn với nụ hôn nhỏ nhoi đó. Mà chắc là, cũng phải cảm ơn cả mẫu thân ta nữa nhỉ? Từ ngày đó ta mới luôn có cớ để đi cùng em. Mới đầu em còn chê, mặt nặng mày nhẹ suốt, xong cũng dần thỏa hiệp đấy thôi. Không ai có thể chống lại sức hút tuyệt vời của Michael Kaiser này! Cơ mà phải công nhận, em chăm thỏ giỏi thật, hai con đều lớn ú nụ, béo tròn đáng yêu như chủ nhân của nó vậy. Haizz, nếu em biết hai con thỏ này không phải do ta bắt mà là ta huy động nhân lực kèm theo Ness để bắt nó thì sẽ ra sao đây? Chính ta cũng không dám nghĩ nữa.


-Mihya, lại đây tôi bảo.

-Ơi, Yoichi?

-Tôi kết vòng hoa cho anh này.

-Đâu cơ? Thật á? Đẹp thật đấy, là hoa hồng xanh với lưu ly sao? Nhưng tay em không bị đâm phải gai hoa hồng đâu đúng chứ? Lần sau không cần làm đâu, muốn bảo tôi làm cho nè. Nhưng cảm ơn em nhé.

-Anh như mẹ tôi vậy đó. Mà tất nhiên tôi làm phải đẹp rồi.

-Vậy đội cho tôi đi.

-Lại gần đây nào. Trông hợp với anh đấy chứ.

-Vậy sao, Yoichi giỏi quá đi.

-Anh chỉ được cái tâng bốc thôi hả?

Hoa hồng xanh, đại biểu cho một vẻ đẹp bí ẩn, cuốn hút và mê hoặc lòng người, một tình yêu thủy chung vĩnh cửu. Hoa lưu ly nhỏ bé và xinh đẹp, về một tình yêu mang theo nỗi nhớ nhung không dứt, về một sự tích buồn lòng của cặp đôi trẻ, về hi vọng mãi đừng quên đi. Phải chăng đây là vô tình, cố ý, hay là một sự sắp đặt? Chẳng biết nữa, nhưng nguyện cầu với Chúa một điều rằng, hãy ban phước cho tình yêu của họ sẽ mãi bền chặt.

-Yoichi ơi.

-Vâng?

-Đã từng có ai nói với em là em rất xinh đẹp chưa>

-Anh tự nhiên nói gì vậy? Đó là hiển nhiên mà.

-Vậy xinh đẹp của tôi có thể mãi ở đây với tôi được không? Nơi này cũng xinh đẹp vậy mà.

-Không biết nữa, nhưng tôi mong là có thể.

-Tại sao?

-Không sao cả, Mihya. Đừng lo, chắc chắn là có thể mà.

   Chúa ơi, liệu người có nghe thấy con ngay lúc này? Nếu có, làm ơn, lần này, và cả những lần sau nữa, hãy để cho họ được trọn lời hứa, trọn niềm tin, bên nhau suốt đời suốt kiếp, xin đừng mang em đi khỏi hắn lần nữa, Lần này, cuối cùng hắn cũng mang một tâm hồn không cặn bẩn, không nhuốm màu tội lỗi nữa, hỡi người, liệu hắn đã xứng với em chăng?

-Kaiser, ngài trong hạnh phúc nhở? Này còn dám nói "tên hề" là cậu Isagi nữa không đây. Mà chắc đó là ngài đấy. Hẳn là không yêu đâu, chẳng bù cho tôi, sắp hói đến nơi mà chưa có nổi một mảnh tình vắt vai nữa.

-Nay bị gì mà cậu cọc thế hở Ness? Đến tháng bà dì ghé thăm à?

-...

-Làm gì mà trông ghê thế, trán chảy đầy hắc tuyến kìa, định mưu sát à?

-Ngài có quên gì không ạ?

-Hửm? Không? Ta đã gặp Yoichi, ăn chơi với ẻm, dỗ ẻm ngủ, đi làm việc... Hết rồi?

-...

-Sao đấy?

-Không có gì. *thì thầm* Sau vụ này tôi tự vào kho móc tiền, hoàng đế não yêu đương chết tiệt!


   Haha, giờ ta mới biết tại sao hôm đó Ness cáu như vậy. Quên phát lương thôi mà, làm gì gắt thế. Chút tiền đó cậu ta còn thiếu đâu, thích thì có thể tự lấy tiền trong kho bạc, ta đâu có cấm cản gì. Tiền thu được sau mỗi lần chinh phạt của cậu ta cũng có ít đâu, cứ làm như mình túng lắm. Cơ mà Yoichi này, ta vẫn nhớ như in khoảng thời gian một năm đầu ta gặp em đấy. Công nhận là thời gian trôi nhanh quá, sắp già rồi. Đùa tí. Và liệu em còn nhớ về ngày tròn một năm không nhỉ? Chắc là có thôi, em như thế nào ta hiểu rõ quá mà.


-Yoichi yêu dấu của tôi ơi! Dậy đi nào, dậy dậy dậy thôi! Nay là ngày đặc biệt đấy, nào! Thỏ nhỏ còn dậy trước em rồi đấy! Mặt trời chiếu đến mông xinh rồi.

-Mohya? Um~, sớm mòa, để tui nhủ!

-Giọng ngái ngủ của em đáng yêu đấy, nhưng không có tác dụng đâu. Bachira, vào đi, đến phiên cậu rồi!

-Tuân lệnh thưa bệ hạ! Dậy mau nào ngài Isagi!

-Hả???

Sáng hôm nay, đặc biệt lắm đấy! Là ngày mà em và hắn gặp nhau vào tròn một năm về trước. Với Kaiser, nó cực kỳ đặc biệt. Hắn ta đã dày công chuẩn bị mọi thứ. Vậy mà Yoichi vẫn có thể ngủ nướng như thế. Chán em thật. Phải gọi em dậy thôi. Nhưng xem ra em nhỏ vẫn còn ngái ngủ lắm. Trông đôi mắt nhắm tịt kia là biết ngay.

-Tôi xong rồi ngài Isagi! Đi nhanh kẻo bệ hạ chờ.

-Ờ..ừm.

-Em đây rồi, Yoichi! Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không?

-Ngày gì?

-Ôi trời ạ! Đồ ngốc này. Được rồi, trùm đầu vào, tôi dẫn em đến một nơi.

-Lại xuống chợ á?

-Không, nơi này đặc biệt hơn nhiều.

-Òm...

Và như mọi lần, hắn lại dắt tay em nhỏ đi. Hắn bảo sợ lạc, nhưng cả em và hắn đều biết là không phải. Trong hai người, vẫn chưa ai nguyện ý phá đi bức giới hạn. Nhưng có lẽ, hôm nay sẽ là một thay đổi lớn.

-Đến nơi rồi Yoichi!

-Nơi này là...

-Phải, là nơi tôi và em gặp nhau. Thế nào, kỉ niệm không?

-Có, nhưng không đẹp lắm đâu. Tròn một năm rồi à?

-Đúng vậy đó.

-Lần trước tại anh bày trò, làm tôi không nhận ra nơi này đẹp đến vậy.

-Vậy sao, xin lỗi em nhiều. Ngồi xuống không?

-Được rồi.

Và hai người họ cứ im lặng ngồi đấy, cảm nhận tiếng gió lao xao qua kẽ lá và những nhành hoa nhỏ, đưa theo hương thơm nhàn nhạt của thiên nhiên, kèo theo khúc ca không lời cuốn hút. Trời nắng nhẹ và tuyệt đẹp. Nhưng áng mây gợn trắng như bông. Một không khí thích hợp để bày tỏ những điều trọng đại.

-Mihya?

-Ơi?

-Em bảo này, anh nghe xong hết hãy nói nhé?

-Hửm? Được rồi, em nói đi.

-Em nghĩ là, một năm này đã cho em rất nhiều thứ mới lạ, khiến em nhận ra nhiều thứ, và cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro