Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ in thẳng là lời trong thư, chữ in nghiêng là hồi ức về những thứ được nhắc đến trong thư, chữ in nghiêng đậm là quá khứ xảy ra trong câu truyện được kể.

***

-Em nghĩ là, một năm này đã cho em rất nhiều thứ mới lạ, khiến em nhận ra nhiều thứ, và cả...

-Hửm?

-...

-Tôi hiểu em đang muốn nói gì, Yoichi ạ. Nên hãy cho phép tôi được tiếp tục thay em nhé. Dù tôi đã nói điều này rất nhiều lần. Nhưng lần này là từ tận đáy lòng tôi muốn bày tỏ, nên em tin tôi được không?

-Vâng.

-Yoichi này, tôi, à không, anh yêu em, rất yêu em. Ngay từ lần đầu tiên ta gặp nhau, ngay tại nơi này, giây phút em đáp xuống, đã gieo vào lòng anh một thứ gì đó khôn tả. Và những nụ cười, lời nói của em như dòng nước và chất dinh dưỡng vậy, một liều tốt cho trái tim, nuôi dưỡng hạt giống ấy phát triển. Giờ nó đã kết hoa rồi đấy! Một năm nay có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời này của anh rồi.

-Vâng, em cũng vậy, cảm ơn anh. Nhưng anh nói sai rồi, không chỉ năm này, mà cả những năm sau nữa, chúng ta đều sẽ luôn hạnh phúc nhất.

-Vậy là em đã chấp nhận anh đúng chứ, thiên thần nhỏ?

-Vâng, em yêu anh, Mihya. Nó lạ lắm, như duyên tiền kiếp vậy, làm em yêu anh thật dễ dàng. Nhưng điều đó chẳng khó chịu gì đâu, mà rất tuyệt vời. Thần Cupid đã bắn đi mũi tên tình yêu rồi, tội gì mà ta không cứ vậy thôi.

-Ừ, anh ôm em nhé?

-Vâng ạ.

Bắt đầu của họ có thể không quá đẹp đẽ, kéo dài mãi thật lâu, nhưng giây phút họ gặp nhau lần nữa thì thật lãng mạn, và lời yêu họ trao cho nhau thì lại quá đỗi nhẹ nhàng. Một mối tình nên thơ như một câu truyện cổ tích không tựa đề, nhưng vẫn đủ làm tim ta xao xuyến. Một lớn một nhỏ cứ ôm nhau vậy thôi, khoảnh khắc yên bình này, vĩnh viễn không một ai có thể chia lìa họ được nữa.

-Mihya, em đói rồi.

-Vậy về thôi, có lẽ mọi người cũng đang mong lắm. Em muốn ăn gì?

-Bánh ngọt!

-Được rồi, đi nào.


Yoichi ơi, ta kể em nghe, thật ra trước đấy ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng mà cuối cùng lại bỏ đi hết. Ta đã nghĩ rằng nó phải thật hoành tráng, nhưng rồi nghĩ lại, chúng ta có lẽ nên giản dị một chút. Không vì sao cả đâu, đơn giản là ta nghĩ nó sẽ hợp với em hơn thôi. Và đúng là như vậy thật. Chỉ là không ngờ em lại định mở lời trước. Cái đấy nên để ta mới phải, còn em chỉ cần yêu ta thôi.


***

-Ego, cậu nghĩ lần này Chúa có tác thành cho họ không đây?

-Tôi không biết nữa, Noa. Nhưng tôi thật lòng cầu nguyện cho tình yêu của họ. Dày vò như vậy là đủ rồi chứ?

-Tôi cũng mong vậy.

-Mà, về với địa ngục của cậu đi, bò lên đây chỉ để tán nhảm vậy thôi à? Đồ rảnh nợ.

-...Có sao.

***

   Và chuyện Kaiser cùng Isagi bên nhau trở thành tin mừng cho cả vương cung. Phần vì Isagi rất đáng mến, còn lại là do cuối cùng cũng có người trị được Kaiser. Điển hình như này.

-Ness, có chuyện gì sao?

-Rất nhiều thưa cậu Isagi.

-Mihya lại làm gì cậu nữa hả?

-Vâng ạ, hắn ta sống c*h*ó lắm ấy, bắt tôi tăng ca quần quật như điên, xong không trả lương, toàn tôi phải tự lấy, bị dị nghị lắm ấy ạ!

-Ôi trời, sao anh ấy dám làm như vậy cơ chứ, để tôi đi đòi công bằng cho cậu.

Và ti tỉ những lần khác nữa. Mọi người hễ có rắc rối gì thì lại chạy đến tìm em nhỏ phân xử. Kaiser thì sao? Chẳng thể làm gì cả.


   Nhưng chuyện tình của chúng ta cũng thật đẹp ấy chứ? Mỗi sáng lại cùng nhau thức dậy, ta xử lý xong việc lại cùng em đến cung điện kia chơi, chăm hoa các thứ, thi thoảng xuống chợ, rồi lại ăn, lại chơi, là hết một ngày. Không biết thì ta có thể tưởng đây là cuộc sống của hai ông lão rồi cũng nên! Có Yoichi ta làm cái gì cũng vui, kể cả những chuyện nhàm chán nhất. Mọi thứ yên bình đến nỗi ta ngỡ đây chỉ là một giấc mộng đẹp. Nhưng em vẫn ở đây đó thôi. Mong đời này kiếp này cứ yên bình như vậy nhỉ?


   Bên kia một cánh rừng nhỏ,là một cung điện nguy nga, sâu trong cánh rừng ấy, có một dòng sông trong. Tháp thoáng hai thân ảnh trông thật quen thuộc biết bao. Ôi, thì ra là Kaiser và Isagi. Họ đang làm gì vậy nhỉ? Thủ thỉ những lời yêu hay kể cho nhau nghe về những cậu truyện xưa cũ?

-Yoichi ơi!

-Vâng?

-Em có muốn nghe kể truyện không? Đó là một câu truyện rất hay, dường như đã được lưu truyền từ rất lâu về trước, mọi người đồn rằng nó có thật đấy.

-Vậy sao, anh kể đi.

-Ngày xửa ngày xưa, từ biết bao thiên niên kỷ về trước, lúc mà những bậc thang dẫn lên thiên đường và cánh cửa dẫn xuống địa ngục vẫn luôn mở rộng, ba thế giới vẫn luôn giữ một mối liên kết nhất định với nhau, con người, thiên thần và ác quỷ vẫn có giao lưu chút ít. Nhưng rồi một sự việc đáng tiếc đã xảy ra, dẫn đến mối liên kết bị đóng cửa, để mở ra phải đánh đổi cái giá thật đắt.

-Em có nghe đến nó rồi, nhưng mọi người không chịu kể cho em nghe. Cuối cùng là có chuyện gì vậy?

-Một mối tình đáng tiếc đã xảy ra, dẫn đến sự xung đột của hai tộc thiên thần và ác quỷ.

-Chỉ vì một mối tình thôi ư?

-Đúng vậy, bởi vì mối tình ấy vi phạm vào điều cấm kỵ, giữa một thiên thần và một ác quỷ, cụ thể là thiên thần thượng cấp và quỷ vương.

-...May mà thiên thần hạ cấp được kết đôi với con người.

-Ừ, và như mọi câu truyện cổ tích, họ cũng đã có một chuyện tình đẹp. Một ngày nọ, trùng hợp làm sao mà cả thiên thần và quỷ vương ấy cùng lén lên nhân gian chơi đùa, để rồi định mệnh đã vô tình đưa họ gặp nhau ở một con ngõ nhỏ rơi đầy những hạt nắng vàng xinh đẹp. Quỷ vương đã ngay lập tức phải lòng vị thiên thần mang vẻ đẹp yêu kiều và tinh khôi ấy. Ngược lại, vị thiên thần cũng vô tình rơi vào lưới tình của tên quỷ vương ranh mãnh ấy.

-Thật là đáng tiếc nhỉ?

***

-Ouch, ai đi kiểu gì vậy, không có mắt à, đâm vào ta rồi!

-Ủa, xin lỗi, tôi không có để ý, xin lỗi anh nhiều nhé, anh có đau lắm không?

-Đau? Ta chẳng yếu đuối đến thế. Mà này, cậu trông xinh thật đấy, tên gì vậy, làm vợ ta được không?

-Anh bị hâm à!? Hay đụng đầu nên hỏng não rồi? Tự nhiên hỏi gì kì cục vậy?!

-Cậu đỏ mặt rồi kìa, vậy là đồng ý nhé!

-Này!

***

-Có lẽ là do duyên số sắp đặt, họ lại gặp nhau thêm vài lần nữa, dần dần trở nên thân thiết, và họ hẹn ước nhau ở con ngõ ấy, cứ đến dịp chơi lại tìm gặp nhau, cùng thăm thú vui đùa. Và lâu dần, họ trở thành duy nhất của đối phương. Không biết là ai đã mở lời trước, nhưng họ cứ thuận thế mà tự nhiên đến bên nhau, giấu nhẹm đi thân phận thực. Quỷ vương giấu đi đôi tay đầy máu vương màu tội ác, thiên thần giấu đi đôi cánh trắng muốt để ở bên nhau.

***

-Nè, tên anh là gì vậy, bình thường toàn gọi "tên kia" khó gọi lắm.

-Michael.

-Yoichi. Mà tên anh khó đọc quá, gọi là... Mihya đi nha?

-Mihya à, nghe cũng được. Mà đi thôi, ta thấy chỗ này hay lắm.

***

-Họ đã có một cuộc tình đẹp.

-Em nghĩ vậy sao? Nhưng rồi, sự việc chẳng bền lâu, thiên thần ấy vì rời đi quá nhiều lần, đã bị bắt gặp, và hai người họ cũng bị phát hiện. Nhưng đấy vẫn chưa phải cái kết. Hai người họ đã phát hiện ra thân phận của đối phương bằng cách tồi tệ nhất. Hơn hết, vị thiên thần kia lại là một thiên thần cấp cao cực kỳ được ưu ái, họ không cho phép cậu được ở bên cạnh quỷ vương.

***

-Mihya, không, đừng mà, đừng mang tôi khỏi anh ấy, làm ơn, tôi xin các người!

-Yoichi, ta xin lỗi, ta hứa, ta chắc chắn sẽ tìm em, đợi ta, xin em.

***

-Rồi họ có đến được bên nhau không ạ?

-Đáng tiếc là không, Yoichi ạ. Vị quỷ vương kia vẫn mãi nhớ nhung thiên thần của gã, quyết định cải trang trà trộn lên thiên đường.

-Liều lĩnh đến vậy cơ ạ? Làm vậy là bị phạt tôi nặng lắm mà.

-Và tất nhiên là hắn ta bị bắt ngay sau đó rồi. Họ còn chỉ kịp nhìn mặt nhau một cái mà thôi. Thiên đường nổi giận, cưỡng chế chặt đi đôi cánh của quỷ vương kia, thả rơi hắn ta xuống mặt đất, và chính nó cũng là thứ kéo theo màn đêm triền miên cho nhân gian loạn lạc. Bởi lẽ vì đó mà địa ngục cực kỳ tức giận, cuộc chiến thiên ma nổ ra.

-Cái này thì em biết. Hàng trăm năm chiến tranh kéo dài không dứt, cuối cùng thiên đường thắng cuộc, yêu ma bị đẩy lùi.

-Vậy à? Ở đây kết cục khác cơ.

-Như thế nào vậy ạ?

***

-MIHYA, không! Đừng làm vậy, anh ấy chết mất!

-Ác quỷ dám mạo phạm chốn thiêng, đây là tội không thể dung thứ!

-Đừng mà, làm ơn, tôi cầu xin ngài...

-Yoichi, ta xin lỗi, đừng khóc, ta không nỡ đâu. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Tạm biệt, hẹn gặp lại em nhé.

-KHÔNG!!!

***

-Quỷ vương chỉ bị trọng thương chứ không chết, được quân đoàn quỷ đưa về chữa trị. Chúng quỷ phẫn nộ, bởi lẽ không phải không có tiền lệ ác ma kết đôi với thiên thần. Dẫu có là người được sủng ái cũng không được phép làm quá đến vậy. Cảm thấy bị xúc phạm, địa ngục đã khơi mào chiến tranh.

-Vậy ra là thiên thần cũng có chỗ sai nhỉ?

-Anh cũng không biết. Nghe tiếp này. Bọn họ cứ giao chiến mãi, reo rắc biết bao tai ương xuống vùng đất con người. Cảm thấy đây không phải là cách hay, nên họ đã đưa nguồn cơn của sự việc ra đối đầu nhau, và để cuộc chiến của họ quyết định tất cả.

-Không lẽ..hai người yêu nhau phải...

-Đúng vậy, đây là một câu truyện buồn. Họ vì toàn thể bộ tộc sau lưng mà buộc phải cầm gươm giáo và thánh vật lên mà chiến đấu. Quỷ vương vì quá yêu mà đã tự hạ mình thua cuộc. Thiên thần thắng trong đau khổ, lựa chọn tự sát bên người thương, và để lại toàn bộ sức mạnh đẩy lùi thiên thần về lại bầu trời. Địa ngục thua cuộc, cũng tự động quay về. Nhân gian thì chìm trong đau thương, sụp đổ, một nền văn minh chỉ còn lại là những tàn tích, và từ thân xác hai người ấy hóa thành năng lượng phục hồi những vùng đất cằn cỗi.

***

-Mihya, tại sao chúng ta lại có kết cục này? Điều em muốn chỉ là sống bên anh!

-Ta xin lỗi em, Yoichi, nhưng giờ thì hãy chiến đấu đi!

-...Em sẽ không thua.

-Ta cũng vậy.

-...

-A..Anh, tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Mihya, anh đã có thể thắng mà?

-Khục..Đồ ngốc này,ha... Ta sao có thể nỡ xuống tay với người ta yêu cơ chứ.

-Còn em thì sao, em phải làm sao đây? Đừng mà...

-Đừng khóc chứ. Bây giờ không được, nhưng mà kiếp sau, kiếp sau, rồi kiếp sau nữa, chỉ cần ta mãi chung thủy yêu nhau, không bao giờ quên nhau, chỉ cần Mihya không quên Yoichi, và Yoichi cũng không quên Mihya, thì chắc chắn một ngày ta có thể bên nhau.

-Đừng nói nữa mà, máu chảy ra nhiều quá, em không thể cầm được.

-Vô ích thôi. Nghe này, không được quên ta nhé? Một ngày nào đó, nhất định ta sẽ đi tìm em. Cười lên đi, em cười đẹp lắm.

-Anh bị ngu à, đây là lúc nào rồi!

-Thôi nào, nói yêu ta đi! Người ta sắp chết rồi còn tàn nhẫn đến vậy.

-...Em yêu anh.

-Ừ, ta cũng vậy, ta yêu em nhiều lắm. Tạm biệt em.

-Yên nghỉ nhé, thế giới này để em lo. Em sẽ theo anh thôi, nhanh lắm.

-Muộn chút cũng được mà. Nhưng ta sẽ luôn đợi em. Mong chúng ta có thể gặp lại nhau vào một ngày nắng. Đừng khóc.

-Vâng ạ.

_____________________________________

Qua tui không có máy, mà nay còn khai giảng nữa, nên đăng hơi muộn xí, thông cảm nha, yêu nà<3

Bình chọn đeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro