Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ in thẳng là lời trong thư, chữ in nghiêng là hồi ức về những thứ được nhắc đến trong thư, chữ in nghiêng đậm là quá khứ xảy ra trong câu truyện được kể.

***

-S-Sao mà họ lại có thể tàn nhẫn đến vậy? Hai người ấy là người yêu kia mà, nhất định họ đã rất đau lòng.

-Ô kìa, sao em lại khóc vậy Yoichi? Lại đây tôi thương này.

-Em không biết, chỉ là nó rất buồn, nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống.

-Nín khóc đi nhé, về tôi sẽ bảo người làm bánh cho em. Về thôi nào.


   Nói thật thì chính ta với cái sự tích này cũng có chút động tâm hiếm thấy. Lần đầu tiên ta nghe kể về nó thì đã in sâu vào tâm trí ta rồi. Nhưng ta vẫn không thể hiểu tại sao em lại khóc. Bởi đó chỉ là câu truyện của người khác mà thôi, còn chúng ta đã viên mãn, mới là quan trọng nhất.


Đúng vậy, họ viên mãn, mới là quan trọng nhất. Quá khứ thì hãy cứ để nó trôi đi.


Haha, vẫn chưa hết, vẫn còn một truyện nữa, là lúc em xin giấy phép để được kết hôn với ta. Cái cảm giác lo sợ lúc ấy vẫn còn đọng trong tim ta mãi thôi. Chiếu theo luật thì tất nhiên là được cho phép, không hiểu sao ta vẫn sợ nữa. Nhưng nếu chúng ta mà không thành đôi ấy thì cả đế quốc này cũng không cần kết hôn nữa!


-Ngài Ego, tôi có chuyện muốn nói.

-Ta biết cậu muốn nói gì, nhưng cậu chắc chưa? Từ bỏ mọi quyền hạn của thiên thần, đáng không? Hãy suy nghĩ cho kĩ.

-Tôi chắc chắn.

-... Ta cũng biết trước cậu sẽ nói vậy rồi. Trước khi đi, ta kể cho cậu một câu truyện nhé.

-Là về gì ạ?

-Mối tình của thiên thần và ác quỷ.

-Tôi nghĩ là tôi đã biết?

-Cậu hẳn là đã nghe bản được lưu truyền ở dưới trần gian. Còn một kết ẩn chỉ có một số người được biết. Cậu muốn nghe chứ?

-Được ạ.

-Vậy là quỷ vương và thiên thần ấy đã chết, thân xác họ hóa vào lòng đất cằn cỗi, đưa dinh dưỡng mong nó một ngày có thể lại thịnh vượng như xưa. Nhưng chính vì thế mà linh hồn họ tan vỡ hòa với đất, không còn có thể bước vào luân hồi. Thiên đường và địa ngục đều hối hận khôn nguôi, cuối cùng đã có hai người tự nguyện đứng ra từ hai phe, dành hàng vạn năm trời chỉ để thu thập lại những mảnh vỡ linh hồn nhỏ bé tồn tại lưu lạc ở hàng triệu, hàng ngàn những thời không khác nhau. Sau bao nhiêu nỗ lực, linh hồn họ đã phục hồi, có thể tiếp tục trải qua những kiếp sống. Nhưng họ lại bỏ lỡ nhau. Linh hồn được phục hồi vẫn còn những vết nứt không lành, khiến họ vô tình quên đi đối phương, để lại những khoảng trống, đợi hai người trả đủ nghiệp duyên mới có thể trở về. Ngày này qua ngày khác, kiếp này qua kiếp khác, họ vẫn gặp nhau. Có thể là một cậu bé với một chú bọ nhỏ ven đường, có thể tận lúc là một ông lão với một con mèo hoang, lúc lại vô tình đứng đối đầu trên hai chiến tuyến, hay thậm chí là những người xa lạ. Nhưng tuyệt nhiên họ vẫn không thể đến bên nhau. Mãi thật lâu, thời gian cuối cùng mới đưa họ một kết quả xứng đáng. Hai kiếp người vốn bị bẻ thành song song lại có thể giao nhau như cũ, trong hình hài mới, không vẩn đục, không máu tanh, an an ổn ổn ở bên nhau, tạo thành một kết cục có hậu.

-Vậy ra đây mới là kết thúc?

-Liệu nó có làm cậu hài lòng không?

-Rất tốt, cảm ơn ngài.

-Được rồi, về đi, ta sẽ phê duyệt.

-Tạm biệt, cảm ơn.

-Không có gì.

-A, nhớ gửi tiền cưới nhé ngài Ego!

-...


   Ta thật may mắn vì có thể cưới em, thiên thần nhỏ, đóa lưu ly của ta. Thật xinh đẹp. Tự thân ta cảm thấy đây là một phép màu, khi có thể đến bên em, tay trong tay với em trong bộ lễ phục trắng muốt, nói lời tuyên thệ tình yêu trong lễ đường, với sự chứng kiến của toàn bộ thần dân. Thề với Chúa, ta sẽ yêu em mãi mãi. Mà hồi kết của câu truyện cũng đã qua lâu rồi, con ta cũng lớn rồi. Chắc chắn đây là kết thúc có hậu nhất cho chúng ta. Thật là vinh hạnh cho ta khi có thể cùng em viết lên câu truyện tình bình dị và lãng mạn nhất. Bức thư này nên kết thúc ở đây thôi. Thương em lắm, yêu dấu của ta. Mong đời này, đời sau, vạn kiếp luân hồi, cũng vẫn cùng em trải qua thanh xuân đến bạc đầu.
















-Mihya, anh đâu rồi, mau lại đây phụ em với!

-Vâng vợ ơi, anh đến đây!!!

-Bê giúp em mấy con này đi nha?

-Lại thú bông nữa?! Em biết là vương cung của anh không phải là chỗ chơi đúng không? Em lấp đầy hai cung điện bằng chúng rồi đấy, ta chỉ có tổng mười cung điện thôi! Không có nhiều đâu! Hãy nhớ em đã là ba của hai đứa trẻ rồi đấy!

-Gì? Anh chán tôi rồi hử?

-Dạ không vợ ơi, anh xin lỗi, để anh làm, vợ vào trước đi nhé.

-Hừ, xem như anh biết điều.

-Ngày đầu rõ nhỏ bé đơn thuần, dễ lừa lắm mà nhỉ? Trời ơi sao thiên thần của tôi thay đổi dữ vậy?*thì thầm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro