Chương 7 : Chuỗi bi kịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói thật không, cơm tôi ăn vẫn ngon lành nhá!
- Lỡ như là giả thì sao?
,- Ai biết chứ?
- Không có Isagi, tôi sẽ không chơi bóng nữa...
- Không biết Bachira- Kun có buồn không nhỉ?
- May là Ego không gọi, chứ cậu ấy mà biết sẽ làm ầm lên cho coi~ haizzzz.
Mọi người quanh sân sớm đã tụm 5 tụm 7 lại từ lâu thảo luận.
Kaiser im lặng lắng nghe những lời bàn tán, bản thân anh dường như đang bị rối loạn bởi những cảm xúc cá nhân, Kaiser cũng muốn lên tiếng như bao lần khác. Nhưng anh nghẹn lại không biết nói gì...Đúng là thức ăn của anh có chất độc, lẽ nào Isagi thực sự muốn lấy mạng anh? lý do vì sao chứ, quan hệ của họ còn hơn cả bạn thân cơ mà. Anh chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn độn mà mặc kệ những người xung quanh, đúng như thế. Anh đang nghi ngờ người mình yêu...

- Hình như là thật đó! Hôm trước tôi thấy Kaiser đổ cơm đi xong.
- Aizaaa tôi thấy kì lạ nhưng vẫn ăn tiếp, cứ nghĩ đó là gia vị cơ....
- Sao cậu chưa chết?
- Đề kháng tôi hơi bị cao đấy!
-...-
Mọi người xì xào bàn tán một hồi. Trong lòng họ dường như có kết quả về chuyện lần này, không khí ồn ào dần lắng xuống, giọng nghiêm trang của Ego vang lên.

- Được rồi, tôi đã rõ kết quả. Tất cả về phòng đi.

Âm thanh vốn ồn ào náo nhiệt giờ đã biến mất để lại một khoảng không tĩnh lặng, từng người bước ra khỏi bậc thang dần dần tiến vào căn phòng nhỏ của họ. Đánh một giấc an lành, chuẩn bị cho giông bão sắp tới...
Chàng trai thầm thương Isagi trở về lại căn phòng, hắn chậm chạp tiến về phòng tắm. Nhìn gương mặt điển trai của mình trong gương, hắn nghĩ lại những chuyện lúc nãy, đột nhiên hắn lấy bàn tay đang đọng đầy nước của mình hất lên mặt nhưng dường như cách này chẳng hiệu quả chút nào. Hắn cũng muốn quên chuyện đó lắm chứ? Nhưng kết quả lại khiến hắn trằn trọc cả đêm hôm đó.

Hắn vì mất ngủ cả tối mà đến 8h hôm sau phải có người gọi thì hắn mới dậy. Hắn dụi dụi đôi mắt nặng trĩu của mình rồi lặng lẽ vệ sinh cá nhân.

- Kaiser à! anh tỉnh táo lên chút đi, em biết là anh buồn nhưng...

Hắn không nói không rằng đóng mạnh cửa nhà tắm lại, âm thanh to lớn chấn động đến người kia. Cô ta bịt tai lại, trách mắng hắn.

- Em có công lên nhắc cho anh rồi đấy! - Cô ta bên ngoài hết lớn lên, âm thầm nghiến răng ken két.

Hyumi bỏ đi, cô ta không thể ngờ cái
bóng Isagi trong lòng Kaiser lại lớn như thế, cô ta vừa đi vừa dậm mạnh chân, trong lòng bất an không thôi. Nhưng không sao, mối lo này sắp được diệt trừ rồi, lúc đó, Kaiser sẽ chính thức là bạn trai cô ta. Nếu mơ tưởng thêm chút nữa, họ sẽ lấy nhau không chừng...

Isagi đang mơ mơ màng màng về chuyện mình vô cớ bị đuổi khỏi Blue Lock, cậu hỏi bạn bè xung quanh nhưng thắc mắc mãi vẫn chưa được giải đáp. Isagi nhớ rằng cậu tập luyện rất chăm chỉ cơ mà? Ngày ăn 3 bữa, mỗi bữa 2 bát thôi mà cũng bị đuổi á? Cậu bị vô số câu hỏi trong đầu làm rối loạn nên còn đập đầu vào cột điện. Sự thật thì Isagi có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá, việc dễ dàng từ bỏ vì chuyện cỏn con như thế không thể xảy ra được. Đã vậy thì cậu phải tìm ra chân tướng. . .

Gác lại nỗi ưu phiền đang ở đó! Trước tiên, ta về nhà ~~

Isagi bước vào nhà, căn nhà cậu vẫn không thay đổi gì sau 3 tháng, khung cảnh chiếc bàn gỗ cao và 6 chiếc ghế bên cạnh vẫn y nguyên. Cậu thấy bóng lưng ai đó đang mặc tạp dề chuẩn bị nấu ăn,...Dù sao bây giờ cũng là 10 giờ rồi.

Mình đang tích cực tham khảo những bộ truyện khác và thu những kiến thức ấy vào các tác phẩm về sau của mình hơn. Mình nhận là mình viết không hay và "vô cùng" nhiều thiếu sót. Vâng, bản thân mình sẽ cố gắng thay đổi, lối viết của mình khá cực đoan và mang tâm lý phản xã hội, nhưng bạn độc giả lại yêu cầu mình viết nhẹ nhàng đằm thắm...=))))
Ok và mình chuẩn bị ra 2 bộ là Phố Anh Đào và Súng và Tình Yêu

Uhmm thì bộ 1 chỉ là ngọt ngào 1 xíu th.(bl) còn cái t2 ờ...Mình mang tâm lý nu9 mưu mô xảo quyệt, na9 điên cuồng chiếm hữu ấy:)) Brruhh vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiisa