Chương 8 : Chuỗi bi kịch ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi lười quá đii. Tác giả rất muốn end nhưng đời không cho phép :((((
Mở cửa ra.
Isagi muốn chạy đến ôm mẹ như cách cậu vẫn hay làm nhưng bỗng nhiên cậu thấy hơi lạ. À đúng, lần đầu cậu thấy mẹ xoã tóc khi nấu ăn đấy, tóc mẹ ngắn thôi nhưng tóc mái dày vô cùng. Mẹ từng nói buộc hay kẹp lên cho gọn không luề xuề, nấu ăn lại hay vướng víu nữa.
Isagi nhìn kĩ lại bóng lưng mẹ hơn chút nữa, cậu cứ có cảm giác chẳng lành. Nhưng việc gì phải lo chứ, về đến nhà rồi
mà, cậu giờ chỉ muốn nhào vào lòng mẹ. Ôm thật chặt và nói bao nỗi niềm của cậu bấy lâu.

- Mẹ ơi, con về rồi đây.
-...-
- Mẹ! Không nghe con nói à?
-...-
Mẹ cậu vẫn im lặng, chỉ có điều là bà ấy vẫn chăm chú nấu ăn thôi.
Mẹ bưng ra cho cậu một nồi canh, rau và chả cá, mọi thứ dường như vừa mới chuẩn bị xong. Isagi hít hít mâm cơm, cậu như thói quen bình thường chia đũa và bát ra cho từng người, nhưng Isagi nhìn quanh mâm cũng chỉ thấy có một cái bát. Mẹ kì cục thật, cả ngày chỉ im ắng, cơm thì lại quên sắp phần mình. Lại còn nhìn cậu ăn mà không động đũa, Isagi cảm thấy mẹ vô cùng ×2 kì lạ nên thay vì thưởng thức bữa ăn ngon lành thì cậu bỏ đũa xuống. Cười cười nói nói với mẹ. Căn cứ từ các hành động nãy giờ của mẹ.Cậu muốn kiểm tra một thứ... đây có phải mẹ không?

- Mẹ bật Shin lên cho con đi, nay mẹ lại quên bật rồi!

Mẹ nghe thấy thì vội vã lấy remote bật Shin lên, nhưng bà lướt cả cái sóng truyền hình rồi mà không thấy phim hoạt hình đâu. Mẹ bỗng phát hiện ra một điều, bộ phim mà bạn không xem thì sẽ không bao giờ hiển thị lại ở phần đề xuất...Mẹ luống cuống không dám nhìn lên gương mặt thanh tú của cậu, cả cơ thể bà ta run bần bật như sắp bị ai kề dao vào cổ vậy.

- Ôi nay không chiếu à, con quên mất huhu.

Bài kiểm tra thứ nhất : 0/10  ( 50% mẹ giả )

Isagi dường như xác thực ra điều gì đó. Cậu giải thích lại với mẹ, và yêu cầu được dùng điên thoại xem. Mẹ dùng bàn tay bóng dầu của mình chạm vào tạp dề, lục tìm chiếc điện thoại.

Bài kiểm tra thứ 2 : 0/10  ( 80% mẹ giả ) Mẹ không thích bẩn.

Bà mẹ kia loay hoay mở mã khoá, Isagi liếc nhìn một cái. Cậu có 80% rồi, bước cuối cùng rất đơn giản, nó là mật khẩu.
Isagi nhìn trán mẹ lấm tấm mồ hồi, cậu biết mà, bà ta đang lo muốn chết thôi. Cậu nhếch mép nhẹ, đôi mắt xinh đẹp quét quanh căn nhà. Không khó để thấy một cái camera mini size nhỏ để ở góc nhà, Isagi thầm đoán có kẻ đã đột nhập vào gia đình cậu rồi. Và chuyện mấy hôm trước mẹ nói bố đi công tác là giả.

- Mẹ à , sao lâu thế. Một năm chắc mẹ quên 367 lần mất, thôi được, mật khẩu là sinh nhật mẹ ( 0x / x / Xxxx )

Cậu dơ điện thoại ra cho mẹ , bà ta nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Trông bà ta như con chuột được thả khỏi phòng thí nghiệm ấy, bà ta cầm lấy chiếc máy. Bàn tay ấn lộn xộn những phím số, tốc độ của bà ta lại nhanh hơn bao giờ hết, bà dùng sự phấn khích của mình đè nén đi cơn sợ hãi lúc nãy, lý trí của bà bây giờ cảm nhận cái gọi lại "Chiến Thắng" đang chạy gần đến, bà ta muốn lắc lư và ca hát để bày tỏ cảm xúc phấn khích bây giờ. Bà làm xong nhiệm vụ này, người ta sẽ trả cho 100 triệu yên, đủ để bà ăn chơi và đánh bạc cả đời!

- Hah...Mẹ nhanh lên cái!
- a..a.

Bà ta quay ra nhìn Isagi như nhìn thợ săn và con mồi, bà ta rất muốn cười hả hê một cái. Trong lúc không tự chủ được, bà đã phát ra một tiếng cười khe khẽ.

- Mẹ yêu nói gì thế~
-...-

Bà ta chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu sẽ không phát hiện ra
Nhưng người phụ nữ ngu đần này khiến Isagi bật cười, hành động phấn khích của ả bị cậu thu hết vào mắt. Cậu biết là ai làm rồi, cậu cũng biết cách giết con mụ này luôn rồi.

Isagi thuận tay gắp một miếng rau lên, trong phút chốc. Gương mặt mẹ cậu đã vui nay còn vui hơn nữa.

- Mẹ ăn đi
-...-

Bà ta lắc lắc đầu, tỏ ý không muốn.

- Mẹ ăn trước con mới ăn, không phải thường ngày luôn vậy sao?
-...-

Bà tiếp tục lắc.

- Hôm nay mẹ sao thế?
-...-

Bà ta sợ hãi mà ngoan ngoãn há miệng ra, Isagi nhét thẳng đôi đũa và đống rau vào mồm bà. Bà muốn kêu dừng lại nhưng vì sợ bị phát hiện nên thôi.
Bên này, Isagi như muốn chọc thẳng đũa vào cuống họng bà. Thậm chí cậu còn ngoáy ngoáy cái đũa cho nó vào sâu hơn, Isagi cười cười với bà. Kết thúc bằng hành động ném đũa đi và chạy lên lầu.
Bà ta mắc nghẹn ở đó ho sặc sụa, đống rau kinh tởm kia vì thế mà rơi vãi xuống đất. Con ngươi bà đỏ ngầu hằn lên tia máu, mũi bà thì sụt sịt như muốn khóc. Bà ta sống 44 năm trên đời mà chưa gặp thằng nhóc nào đối xử với mẹ nó như vậy, chắc hẳn mẹ ruột của nó cũng phải chịu đựng nhiều lắm. Bà ta dùng chổi dọn sạch lại căn nhà, mâm cơm bà chuẩn bị kĩ lưỡng được bà ta hất sạch vào thùng rác. Bà uất ức không chịu được, chỉ muốn đá chết thằng chó kia cho bõ tức.
Bà là con nghiện cờ bạc đến nỗi phải đi vay mượn xã hội đen rồi không trả được bị chúng đánh cho bầm dập, con cái bà cũng chỉ phụ trả 1/3 số tiền. Lúc đó bà tát chúng nó, chửi chúng là vô ơn, có từng đó cũng không trả nổi. Rồi bà ta phải sống qua tháng ngày bị bỏ rơi, bọn xã hội đen ngày càng đến nhiều hơn, bà chỉ biết nói xin lỗi và khất đến tháng sau.

Thật may mà cô ( Đã che ) xuất hiện, cô ta có mái tóc cam dễ thương, đôi mắt to tròn. Cô như thiên thần cứu rỗi bà, cô trả hết số nợ cho bà, còn giúp bà trang trải cuộc sống. 1 ngày nọ, cô ta nói có 1 người ức hiếp cô ta, bà nổi máu điên lên, đòi đi gặp thằng đó. Cô ta giữ bà lại, cô nói bà phải cải trang thành mẹ thằng đó, rồi đầu độc nó, cô sẽ trả bà 100 triệu yên.
Và giờ đây bà mới biết, người mà cô muốn giết đáng chết đến nhường nào.

_________________________________________

- Má nó, con mụ ngu. Thằng chó đó đã phát hiện ra tất cả rồi còn đâu. Đờ mờ camera bị đục mẹ rồi, đcm bà già chết mẹ đi.

- Azami, im lặng xem nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiisa