2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời buổi loạn lạc, người người chà đạp lên nhau để tranh lấy quyền được sống, kể cả quý tộc hay dân thường. Những con quái vật to lớn đi ngang qua hàng chục ngôi làng, xác người nằm ngổn ngang, máu nhuộm đỏ lối đi.

Một cậu trai mặc áo choàng đen, tay cầm cây gậy theo dấu vết của quái vật để lại đến những nơi đã bị tàn phá nặng nề, cậu thản nhiên đi vào những ngôi nhà xập xệ tìm một chút thức ăn gói ghém vào hành lí. Bỗng một viên đá nhỏ dập vào đầu cậu, không quá đau nhưng cũng khiến cậu choáng váng. Vội quay người lại, một cậu bé người lấm lem máu đang câm phẫn nhìn cậu.

"Phù thủy! Các người đã giáng tai ương xuống làng bọn ta! Mau đền mạng cho cha mẹ ta đi!!"

Cậu bé hét to rồi oà khóc, Isagi lúng túng, không biết mình phải làm gì với đứa trẻ may mắn sống sót này.

"Ta là ma thuật sư đến từ vương quốc Ger, đang theo dấu vết của bọn quái vật để giải quyết triệt để. Ta rất tiếc với làng của cháu nhưng..."

"Phù thủy! Người đi chết đi!"

Cậu bé chạy biến đi mất khi thấy cậu tiếp cận mình, Isagi thở dài, vương quốc Ger do có sự lãnh đạo của vị vua tốt nên đã phát triển hơn với người ngoại thành. Họ đã phát hiện ra trong cơ thể con người có một thứ sức mạnh tiềm ẩn nên đã thử nhiều cách để bộc phá được nó, kết quả là cho ra đời những mạo hiểm giả dày dặn kinh nghiệm và là nơi đầu tiên mở lớp đào tạo mạo hiểm giả, cũng có thể coi là vương quốc phát triển nhất.

Ở những nơi xa xôi thì vẫn còn lạc hậu, họ suy nghĩ đơn giản quái vật là sự trừng phạt của thần linh và tai ương của phù thủy - những kẻ sử dụng được ma thuật để làm chuyện xấu nên khi cậu bé lúc nãy vô tình nhìn thấy cậu thi triển phép thuật, tạo một chút ánh sáng để dễ tìm thức ăn thì đã mặc định cậu là phù thủy trong lời đồn, tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu cậu.

Isagi nhìn bầu trời xanh thẳm, đằng xa có một đàn chim đang bay về hướng Đông, một con đại bàng lớn đang sải cánh bay về hướng của cậu, gắp vài miếng thịt sống rồi bay đi.

"Hôm nay trời sẽ mưa."

.
.
.

"Thất lễ quá, tôi là Kunigami, hiệp sĩ hoàng gia."

"Tôi là Hiori Yo, healer cấp B của nhóm."

"Ness, ma thuật sư hoàng gia."

"Đây là Sae, một cung thủ cấp S."

Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân nhưng cậu không quan tâm lắm, từ nãy đến giờ chỉ gật đầu cho có lệ rồi hướng mắt về căn nhà gỗ đang dần khuất sau tán cây.

"...tên lúc nãy không lên xe chung..?"

"Kaiser hả? Tên đó đang lái xe ngựa đấy, chứ cậu nghĩ xe này tự chạy hay gì?"

...thằng này nói chuyện muốn đấm người quá.

Rồi cũng chẳng ai nói gì nữa, cỗ xe lặng lẽ đi trên con đường mòn tiến về vương quốc Ger.

Isagi vì mệt mỏi và buồn chán đã thiếp đi từ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, cỗ xe cũng đã dừng lại và mọi người thì đi đâu mất...cũng không phải là tất cả mọi người đã rời đi. Cậu nhìn sang, phát hiện mình đã dựa vào ai đó trong lúc ngủ.

Cậu vội vàng lùi lại, tiếng động nhỏ cũng đủ để khiến người kia tỉnh dậy.

"Tôi làm cậu tỉnh giấc sao Kaiser? Xin lỗi."

"Không sao, tôi cũng ngủ một giấc khá dài rồi."

Gã ngồi dậy, lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn. Isagi lúc này cũng cảm thấy an toàn nên bò ra, tá áo khá dài nên hơi vướng một chút.

"Cậu tên gì?"

"Isagi Yoichi...có gì không?"

"Không, Isagi, mọi người đã đi tìm thức ăn rồi nên ta sẽ đi nhóm lửa."

Cậu gật nhẹ đầu, từ từ bước xuống xe ngựa, đặt chân lên mặt đất. Kaiser khẽ cười, chỉ là thoáng qua nên Isagi không để ý, cậu còn đang bận xác định vị trí.

Xung quanh chỉ toàn rừng cây, họ đơn giản là tấp vào một chỗ trống ở gần con suối để nghỉ ngơi.

"Ta vẫn chưa rời khỏi rừng?"

"Vẫn chưa, ai bảo cậu chọn xây nhà ở sâu trong rừng làm chi, mà khu rừng này vẫn chưa được khám phá hết, nghe bảo có nhiều quái vật và thú dữ nhưng cũng có rất nhiều nguyên liệu quý."

Isagi dẩu môi, tự nhiên bị réo tên hơi tại sao sống trong rừng, tại cậu ghét nơi đông người thôi.

"Gần nhà tôi có một hang chứa emerald, lúc nãy định bảo mọi người ở lại khai thác đem trao đổi với lái buông."

"Đợi khai thác nữa thì bây giờ ta không ở đây đâu."

"..."

Cũng có lí.

Kaiser lột bỏ bộ giáp sắt nặng trịch trên người mình xuống, đem cất sâu vào trong xe ngựa. Giờ mới nhìn kĩ, tên này cũng có chút cơ bắp và đẹp trai, mái tóc vàng đặc trưng của quý tộc. Mà quý tộc thì sao đi làm hiệp sĩ nhỉ? Chắc là nhuộm tóc thôi.

Cả hai người đi vòng vòng nhặt cành cây khô, mặc dù trên bầu trời vẫn còn chút ánh xanh vàng nhưng bên dưới rừng cây đã không nhìn thấy gì, cậu đành thi triển phép thuật tạo chút ánh sáng để không đi lạc hoặc bị vấp ngã.

Sột soạt

Isagi đang cố nhón chân lên để hái một trái đào vì mùi hương thơm lừng của nó đã thu hút cậu. Đang bận rộn với thứ quả kia ở trên cao thì có tiếng động phát ra từ bụi cây gần đó khiến cậu nổi da gà da vịt, lùi lại phía sau. Dù sống ở đây hơn trăm năm nhưng cậu chưa chắc mình đã gặp hết những con quái vật ở đây nên không dám chắc mình có đánh lại được nó không trong khi cây quyền trượng linh lực của cậu đã để lại ở xe ngựa rồi.

Nếu là thú dữ thì không sao, nếu là quái vật thì vắt chân lên cổ mà chạy.

Sột soạt

Cái bụi cây kia càng rung lắc dữ dội hơn, cậu muốn chạy trốn nhưng cũng tò mò nên đứng nấp sau thân cây xem thử nó là cái gì.

Bỗng một cậu trai xuất hiện, đứng lù lù trong đám lá cây khiến cậu thót tim, nhìn kĩ thì là người quen, cái người Sae gì đó.

Anh ta dạt đống cây ra, tay cầm một cây cung, tay còn lại cầm mấy con thú bị mũi tên đâm chết. Mất một lúc cậu mới hết ngỡ ngàng, Sae đi đến trước mặt cậu, giơ tay hái trái đào mà cậu muốn hái nãy giờ xuống cắn một cái.

Đây chính là đang so chiều cao với cậu!!

"Hừ!"

Sae không để tâm lắm đến Isagi đang hậm hực nhặt lại bó cây khô ở phía sau, cứ thế mà đi về hướng của xe ngựa, cậu cũng nhanh chóng ôm đống cây chạy theo sau. Mọi người đã tụ họp lại ở chỗ cũ, Kunigami và Sae thì đem cá cùng hai con thỏ săn được về, Ness và Chigiri thì đi hái ít thuốc và cây gia vị, Bachira đi hái nấm nhưng trước mắt thì cậu thấy toàn nấm độc. Kaiser đã đem củi khô về trước, đốt lửa và đun sôi nước trong chiếc nồi gốm màu đen, đây là một loại nồi rất được ưa chuộng ở vương quốc Ger vì nhỏ gọn, sử dụng bền.

"Cậu đi nhặt ít củi khô hơn tôi mà về lâu vậy?"

"Kệ tôi."

Isagi thả bó củi ở đó, đi ra bờ suối để rửa tay. Nhìn kĩ thì dưới đáy có cái gì đó đang phát sáng. Cậu không nghĩ nhiều mà cởi áo choàng ra, sắn quần lên cao và bước xuống dòng nước lạnh.

"Một viên linh lực!"

Trên tay cậu là một viên ngọc tròn phát ra ánh sáng màu xanh dương, bên trong nó còn có hạt bụi màu trắng đang di chuyển chậm chạp.

Isagi nhìn xung quanh, xác nhận mọi người vẫn còn đang nấu ăn ở chỗ đống lửa thì há miệng ra, để viên linh lực vào trong miệng nuốt cái ực. Đắng quá.

Xong xuôi thì mặc lại áo choàng, tạt một ít nước lên mặt để tỉnh táo hơn. Không hề biết rằng Kaiser ngồi ở phía xa không trò chuyện cùng mọi người, hắn ngồi trên khúc gỗ, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cậu, tự hỏi tại sao tên đó lại ăn linh hồn của người chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro