3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser từ lúc nhỏ đã có một con mắt trái khá đặt biệt, tuy là mắt trái của hắn yếu hơn mắt phải nhưng đổi lại gã có thể nhìn thấy thứ mà người thường không thấy được.

Viên linh lực phát ra ánh sáng mà mọi người thường dùng để gia tăng sức mạnh kia trong mắt gã là một linh hồn người chết, là nỗi oán hận của người đã khuất. Buồn cười là sự oán hận của họ lại trở thành một thứ có ích cho con người hiện tại và Isagi, cậu là một kẻ hấp thụ sự oán hận từ cõi chết.

Sau khi nuốt trôi thứ đắng nghét kia thì cậu mặc lại đồ, vờ như không có chuyện gì mà lon ton chạy lại chỗ mọi người, Kaiser cũng không để ý nữa.

Kunigami múc một bát súp nấm thịt thỏ cho cậu, còn bảo rằng mọi người đã lược bỏ hết số nấm độc nên cậu có thể yên tâm lấp đầy cái bụng. Isagi cầm bát súp nóng hổi trên tay, mùi thơm kích thích cái bụng đang đói meo của cậu.

"Hah...nóng quá!"

Vội vàng húp một ngụm và quên mất nó vừa được múc ra khỏi nồi súp đang sôi ùng ục, kết quả là cậu bị bỏng lưỡi nhẹ, khóc không thành tiếng.

"Phải cẩn thận hơn chứ."

Kaiser nghiêng đầu, gã quan tâm hỏi han người được hộ tống kia. Mọi người cũng thấy lạ vì đột nhiên thằng khùng đó điềm tĩnh hơn mọi ngày, còn mở miệng quan tâm người khác.

Cả bọn ăn uống no nê thì bắt đầu nghỉ ngơi, Isagi, Chirigi và Ness ngủ trong xe ngựa, Sae thì đi khảo sát địa hình dù đã nửa đêm. Kaiser, Kunigami và Bachira giữ vai trò hiệp sĩ nên thay phiên nhau thức canh gác cả đêm.

"Tôi đi ngủ nhé, lát nữa gọi tôi dậy."

Kunigami dựa người vào thân cây, đôi mắt mệt mỏi đã muốn nhắm nghiền.

"Được rồi, lát nữa cũng đến lượt ngươi canh gác thôi."

Nhận được câu trả lời thì anh cũng yên tâm mà thiếp đi, Bachira thì đang nằm ngủ ở bãi cỏ gần đó. Hiện đang đến lượt Kaiser canh gác, gã cầm một que gỗ, chọc chọc vào đống lửa để giết thời gian.

Sột soạt

Lại là thứ tiếng động đáng ngờ đó, gã cũng không để ý lắm vì đã quá quen. Sae đi ra từ lùm cây, tay cầm hai trái đào vừa chín tới.

"Ăn đi."

"Tôi no rồi."

"Tôi đâu bảo cậu?"

Kaiser nghệt mặt ra, cảm thấy hơi ngượng ngùng vì hắn không hỏi mình nhưng cũng thắc mắc Sae muốn đưa trái đào cho ai.

Rắc

Tiếng đạp gãy cành cây khô khiến gã giật mình, lập tức rút kiếm, quay phắt về phía cỗ xe ngựa. Gã thấy loáng thoáng ai đó trong bóng tối, một cậu trai nhỏ con cầm một tấm chăn mỏng, cậu cũng giật mình với hành động của gã nên lùi một bước về sau.

"Isagi?"

"Ừm."

Đối phương cũng xác nhận là người quen, Kaiser mới hạ kiếm xuống, tra kiếm vào bao.

"Tôi có đem theo chăn nên đưa cho bốn người dùng, có lẽ một cái không đủ nhỉ..?"

Isagi tiến lại gần, đưa tấm chăn làm bằng lông gấu của mình cho gã, nó mỏng, mềm và giữ ấm khá tốt. Sae tiến đến, đưa cho cậu một trái đào, Isagi hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lấy, ngồi xuống bên Kaiser ăn ngon lành.

"Sư phụ của cậu là ma thuật sư mạnh nhất hả? Sao lại nhận tên ốm o gầy mò như cậu? Có tài năng gì không?"

Câu trước là khen ngợi, câu sau là đâm chọc cậu, Isagi cắn răng, ngày ăn đủ ba bữa, mỗi bữa bốn bát thức ăn mới đủ làm cậu căng bụng, cũng đâu đến nỗi gầy như gã mô tả.

"Tôi nhỏ con chứ không có như cậu nói, mà cái đó thì liên quan gì đến việc tôi học phép thuật?"

Isagi lẩm bẩm trong miệng vài câu, đào cũng đã ăn hết, vị chua ngọt vương lại trên đầu lưỡi như đang lưu luyến. Kaiser đột ngột dí sát mặt cậu, vểnh mũi lên ngửi ngửi cái gì đó.

"Tôi ngửi thấy mùi linh lực mạnh mẽ từ cậu, có lẽ đây là lí do tên đó chọn cậu làm học trò."

Như sói hoang vậy??

"Hừ."

Cậu đánh vào mặt gã một cái rồi nhanh chân chạy về cỗ xe trước khi bị gã tóm được. Kaiser bị tát một cái đau điếng, còn chẳng hiểu tại sao mình bị như vậy. Kaiser không tức giận hay đôi co với Isagi nữa, gã nhìn lên bầu trời đầy sao, tay ôm bên gò má đau rát.

Má thằng kia hâm hay gì mà đánh người?

Isagi quay trở lại cỗ xe thì phát hiện Ness và Chigiri đã thức giấc từ lúc, cả hai người họ ngồi nhìn cậu, ánh mắt nghi ngờ.

"Cậu đi hẹn hò với Kaiser hay Kunigami?"

"Hả? K-không có!"

Đi ăn đêm mà bị gọi là hẹn hò, chắc sau này cậu không dám đi đâu khỏi tầm mắt của họ luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro