01 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

➥ Couple chính là KaiIsa nhưng có hint AllIsagi. Ai không thích điều này có thể cân nhắc và click back.

➥ Truyện không quá logic, nhiều tình tiết nên vứt não khi đọc.

➥ Có một chút EgoAnri nên nếu ai ghét couple này thì có lẽ nên quay xe dù mình chèn hint vào tương đối ít.

* *

01.

Isagi Yoichi bị bệnh mù mặt.

Kể từ sau tai nạn năm cậu sáu tuổi, căn bệnh đó bỗng nhiên xuất hiện khiến cậu khốn khổ đủ điều. Bệnh tình của cậu phát triển nặng hơn theo từng năm tháng, nhưng chưa dừng lại ở mỗi việc khó khăn nhận diện khuôn mặt ai đó, ngay cả việc ghi nhớ tên họ của một người cũng là việc quá đỗi khó khăn đối với cậu.

Cha mẹ Isagi đã tốn không ít tiền bạc để chữa bệnh cho con trai, tiếc thay các phương pháp trị liệu và thuốc thang đều không mang lại hiệu quả gì to lớn. Dẫu vậy hai người họ vẫn không ngừng tìm cách giúp bệnh tình của Isagi thuyên giảm, và luôn cầu mong đứa trẻ của họ sẽ bình yên lớn lên.

Isagi tuy còn nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện. Cậu nhận thức được mình là gánh nặng kinh tế của gia đình nên luôn cố gắng học tập để cha mẹ vui. Mặc dù thành tích có hơi kém một chút, song cha mẹ Isagi chưa bao giờ trách mắng cậu dù chỉ nửa lời. Điều hai người họ mong ước không phải là con trai học giỏi, mà là bệnh tình của đứa nhỏ ấy có thể được chữa khỏi hoàn toàn.

02.

Bộ môn thể thao yêu thích của Isagi là bóng đá.

Tuy rằng cậu bị bệnh mù mặt, các cầu thủ trên sân nhìn giống hệt nhau chẳng có điểm gì khác biệt, thế nhưng điều đó lại chẳng thể khiến cậu ngừng việc khao khát trở thành tiền đạo số một thế giới.

Cha mẹ Isagi không phản đối giấc mơ tưởng chừng như không thể của cậu. Trái lại hai vợ chồng còn ủng hộ nhiệt tình, nói con cứ làm những điều con muốn, miễn con vui là được rồi.

Isagi thật sự biết ơn cha mẹ lắm, bởi nhờ có họ làm hậu thuẫn ở sau mà cậu có thêm nhiều động lực để hoàn thành ước mơ của mình. Isagi tự nhủ với chính bản thân sau này lớn lên nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng cha mẹ, mua cho họ căn nhà lớn ở thủ đô, đưa hai người đi du lịch khắp năm châu bốn biển luôn.

Bởi vì trình độ của Isagi rất khá, vượt xa nhiều bạn bè đồng trang lứa nên cậu cũng có không ít tự tin rằng tương lai mình sẽ trở thành cầu thủ nổi tiếng. Huấn luyện viên của trường cũng gật đầu khen ngợi, nói cậu rất có triển vọng, mai sau có thể thành danh.

Isagi vui lắm, nhưng rồi cậu lại tự hỏi chính mình, rằng một tiền đạo bị bệnh mù mặt liệu có được mọi người đón nhận?

03.

Cầu thủ yêu thích của Isagi tên Noel Noa, là một tiền đạo người Pháp.

Khoảnh khắc nhìn thấy tiền đạo tài giỏi đó ghi bàn, đôi mắt Isagi sáng rực lên, hò reo khen đối phương thật ngầu. Cha mẹ cậu trộm cười quan sát đứa nhỏ của họ, chợt nghĩ bóng đá đúng là một bộ môn thể thao thần kỳ.

Isagi từ năm tám tuổi đã thần tượng Noel Noa, còn khát khao bản thân sau mười năm nữa sẽ có cơ hội được tiếp xúc hay thậm chí là được chơi bóng đá cùng anh ấy. Thỉnh thoảng khi nhận được câu hỏi cầu thủ yêu thích của cậu là ai, Isagi sẽ không ngại ưỡn ngực tự hào nói tên của tiền đạo cậu hâm mộ.

"Ồ, công nhận cậu biết chọn người để ngưỡng mộ ghê nhỉ? Công nhận anh Noa chơi bóng đá hay thật đó, nhưng có hơi vô cảm và nói năng kỳ lạ quá."

Isagi lập tức nhăn mặt không vui.

Kỳ lạ chỗ nào chứ?

"Uầy, tớ thì không phải fans của anh cầu thủ đó, nhưng phải công nhận là Noa chơi giỏi thật, mặt mũi cũng đẹp trai nữa. Đúng không?"

Isagi chợt ngẩn người trước câu hỏi từ bạn cùng bàn.

Thần tượng của cậu đẹp trai lắm sao?

Buồn thật, bởi vì cậu chẳng nhớ rõ ngoại hình anh ấy trông như thế nào cả...

04.

Để cải thiện căn bệnh mù mặt, Isagi buộc phải nỗ lực hơn.

Bác sĩ nói cậu đừng gượng ép bản thân phải phân biệt người khác bằng khuôn mặt, mà thay vào đó hãy thử ghi nhớ một vài đặc điểm ngoại hình của đối phương như đôi mắt, chiều cao hoặc kiểu tóc. Mặc dù thuở ban đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng dần dần cậu đã có thể nhận diện mặt mũi của những người thân thiết bên cạnh mình.

Ngoại trừ việc phân biệt người khác, Isagi cũng rất kém trong việc ghi nhớ tên tuổi một người nào đó.

Cho dù tên người ta có dễ đọc dễ viết đến mức nào đi chăng nữa, cậu vẫn tốn không ít thời gian để có thể nhớ được. Thậm chí đến cả họ tên của mình cậu cũng mất rất nhiều tuần mới khắc sâu vào được trong tâm trí. Bởi lẽ đó nên ở trên lớp Isagi khiến các bạn khó chịu vì cứ nhầm lẫn họ tên của bọn họ, giáo viên cũng đau đầu gọi phụ huynh cậu lên để thưa chuyện.

"Không phải là tôi có ý chê bai gì em Isagi, nhưng tôi nghĩ hai vị nên dạy dỗ con mình thật kỹ trước khi đưa con mình đến với trường này, hoặc là nên đưa em ấy đến trường dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ."

Những chuyện diễn ra sau đó như thế nào, Isagi không còn nhớ rõ lắm.

Ký ức thuở ngày bé đối với cậu nhạt nhòa đến lạ thường, những gì cậu nhớ được vào thời điểm đó chính là khuôn mặt đỏ bừng của cha và tiếng khóc của mẹ. Isagi ngày ấy trốn sau cánh cửa phòng giáo viên, nghĩ bụng chắc là mình nên đến cái trường mà cô giáo đã đề cập với cha mẹ mình.

05.

Isagi buộc phải chuyển trường vì căn bệnh của cậu.

Thế nhưng cho dù bệnh có phát triển ngày một nặng hơn, cậu vẫn vui vẻ chơi bóng đá mỗi ngày trong những lời cổ vũ của cha mẹ. Ở môi trường học tập mới, bạn bè và giáo viên đều cảm thông cho cậu nhiều hơn, cũng không trách móc hay tỏ ra khó chịu vì bị nhầm tên tuổi hoặc nhầm lẫn họ với ai khác.

Ở trường mới có đội bóng nhỏ, mới ngày đầu vào lớp cậu đã hào hứng xin tham gia.

Thầy thể dục Hajime là huấn luyện viên của đội, một người tốt bụng nhưng lại khá kiêu ngạo.

Trận đấu đầu tiên của cậu ở ngôi trường mới là thi một trận nhỏ với trường khác, phần thưởng gì đó thì không có bởi nó chỉ là kiểu đá cho vui thôi. Cơ mà vì thầy Hajime nói nếu cả đội giành được chiến thắng sẽ đưa mọi người đi ăn bánh ngọt, nên ai ai cũng cực kỳ hào hứng, suốt cả trận đấu cứ hăng hái như lũ bò tót.

Isagi thành công phô diễn tài năng của mình, chứng minh cho đội mình lẫn đội đối thủ rằng cậu là một tiền đạo giỏi. Ở trên sân cỏ, cậu là người nổi bật hơn bất cứ ai, tựa như một hiệp sĩ đang chinh chiến sa trường, chẳng có người nào đủ năng lực cản cậu giành được chiến thắng.

Huấn luyện viên Hajime vô cùng đắc ý bởi vì có được con át chủ bài như Isagi, nhưng thời điểm trận đấu dần đi đến hồi kết, khi mà cả sân bóng dần loạn cào cào hết cả lên, mặt thầy ấy bỗng tái nhợt, vội hét toáng lên nhắc nhở:

"Em đang làm gì thế hả Isagi?? Khoan đã, hãy quan sát cho kỹ-"

GOAL!!!

Isagi vui sướng nhảy cẫng lên, quay sang hò hét với đồng đội. Song chẳng một ai đập tay ăn mừng với cậu cả, người nào người nấy cũng trợn mắt há mồm không thể tin vì những thứ vừa xảy ra.

"Isagi ơi..." Một cậu bạn tóc nâu lên tiếng, "Cậu đá phản lưới nhà rồi!"

Isagi: "..."

Bởi lẽ đặc điểm ngoại hình hai thủ môn đội tương đối giống nhau, sân đấu vào những giờ phút cuối cùng khá hỗn loạn nên bạn nhỏ Isagi đã có một sự nhầm lẫn tai hại. Cơ mà điều đáng mừng là đội cậu vẫn thắng, chứ không là thầy Hajime sẽ cằn nhằn thêm mấy ngày nữa cho xem.

06.

Hình như huấn luyện viên trường cao trung Ichinan không ưa Isagi thì phải.

Thầy ấy cùng nhiều thành viên khác trong câu lạc bộ bóng đá không thích việc Isagi thường ích kỷ giữ bóng cho riêng mình thay vì chuyền cho đồng đội. Bọn họ thường nói rằng nếu cậu cứ như thế mãi thì mười năm nữa cũng chỉ làm nhân viên quèn, còn lâu mới trở thành tiền đạo xuất sắc giống thần tượng của cậu.

"Ồ, nếu thế thì em xin rút khỏi đội ạ."

Isagi nói, "Nếu mọi người không hài lòng với cách chơi của em thì thôi, chứ em thật sự không thể thay đổi lối chơi của mình được."

Huấn luyện viên cùng nhiều thành viên khác trong đội giật mình, không khỏi bối rối trước sự thẳng thắn quá mức của Isagi. Người thầy kia lúng túng chẳng biết nên đáp thế nào cho đúng, lưỡng lự một lúc rất lâu mới khô khan nói dù sao còn mấy tháng nữa đội bóng tụi mình cũng giải tán, em ở lại chơi thêm thời gian nữa coi như để lưu giữ chút kỷ niệm vui vẻ thời cao trung.

Isagi ngoài mặt dạ vâng nghe theo ý huấn luyện viên, nhưng trong đầu thầm chê bai dám cá là thầy ấy muốn lợi dụng năng lực của cậu để giành chiến thắng với đội bóng cao trung Matsukaze Kokuo.

Kết quả của trận đấu hôm đó là trường Matsukaze Kokuo giành chiến thắng.

Isagi vui vẻ xách cặp ra về, dường như chẳng bận tâm gì việc thắng thua.

"Au revoir~"

(Tạm biệt~)

07.

Isagi bình thản dùng bữa tối với cha mẹ, hai má phồng lên vì nhồi nhét quá nhiều thịt.

"Tiếc thật nhỉ, vậy là tụi con không thể chơi cho giải bóng quốc gia rồi."

Cha Issei tươi cười nói, "Nhưng đừng quá buồn nhé con trai!"

Isagi lắc đầu, thành thật nói: "Chẳng có gì phải buồn cả ạ. Đội bóng trường con không đủ khả năng để chơi trong giải quốc gia đâu. Cho dù hôm nay có thắng đi nữa thì đảm bảo sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe của giải quốc gia rồi."

"Ồ, sao con lại nghĩ vậy?"

Thiếu niên chợt khựng lại khi nghe câu hỏi từ cha mình.

Cậu khẽ nhíu mày, bối rối gãi đầu nghĩ ngợi.

Ừ nhỉ, sao cậu lại nghĩ như thế chứ?

"Con không biết nữa ạ." Cậu đáp, "Bỗng nhiên cái ý nghĩ đó hiện lên trong tâm trí của con thôi."

Cha mẹ Isagi nghe con trai nói thế cũng không hỏi gì thêm.

Mẹ Iyo hứng khởi đưa cho đứa nhỏ nhà mình một bức thư: "Phải rồi, con có một bức thư từ Hiệp hội bóng đá Nhật Bản đấy!"

Nói rồi cả hai vợ chồng hí hửng nghiêng đầu muốn cùng cậu xem thử nội dung mà thư đã đề cập đến. Isagi phì cười trước thái độ mong chờ của cha mẹ, nhưng lại cố tình mở bức thư thật chậm, thành công khiến hai vị phụ huynh sốt ruột vô cùng.

Nội dung đại khái là Isagi Yoichi được mời tham gia dự án bồi dưỡng cầu thủ gì đó.

Thế nhưng trái ngược với phản ứng hứng khởi của cha mẹ mình, Isagi lại giơ thư lên hướng về phía bóng đèn và nheo mắt nhìn từng dòng chữ hiện trên giấy.

"Sao vậy bé Yo?" Mẹ Iyo tò mò hỏi, "Có vấn đề gì hả con?"

Isagi lắc đầu: "Không có gì ạ, tại con sợ lừa đảo qua thư từ thôi."

Cha mẹ Isagi: "..."

08.

Ryosuke Kira là một cầu thủ tài giỏi hiện đang được nhiều người yêu thích.

Nghe nói cậu ta có suất tham gia đội tuyển quốc gia và được gọi là báu vật của bóng đá Nhật Bản. Không chỉ đá bóng giỏi mà cậu ta còn sở hữu khuôn mặt điển trai, làm bao cô gái phải chết mê chết mệt.

Thế nhưng đối với một đứa mắc bệnh mù mặt như Isagi thì anh chàng tên Kira đó chỉ là một tiền đạo khá bình thường. Đúng là cậu ta chơi bóng ổn đó, nhưng trong mắt cậu thì Ryosuke Kira vẫn chưa có gì nổi bật lắm.

Ừ thì cậu ta cũng có hai mắt, một mũi, một miệng thôi.

Rất bình thường, phải không?

Kira dường như biết rõ Isagi là ai nên vừa gặp cậu trước cổng đề bảng Hiệp hội bóng đá Nhật Bản liền tươi cười chào hỏi: "Rất vui được gặp cậu, nhớ tôi chứ?"

Isagi im lặng nhìn chằm chằm người nọ.

Thật ngại quá, cậu không nhớ người này là ai hết.

Nhưng bởi vì không nỡ để người ta sượng trân, cậu vẫn mỉm cười đáp: "Tất nhiên là có rồi. Lâu quá mới gặp cậu đấy, Ginnosuke Akira!"

Kira: "..."

Thiếu niên tóc trắng cười gượng nhắc lại: "Tên của tôi là Ryosuke Kira..."

Isagi mím môi, bịa một lý do để lấp liếm lỗi lầm của mình: "À xin lỗi nhé, tại cậu nhìn giống người bạn cũ của tôi quá."

Cái lý do nghe hơi ngớ ngẩn nhưng lại rất thuyết phục nên Kira cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Cậu ta khen ngợi Isagi một cách nhiệt tình, thậm chí còn bày tỏ muốn được chơi chung đội bóng với cậu. Isagi từ đầu đến cuối không nói gì nhiều, chỉ ậm ừ cảm ơn vài câu theo phép lịch sự rồi cùng đối phương vào trong tòa nhà lớn họp mặt cùng với nhiều cầu thủ khác.

Không gian bên trong tương đối rộng lớn, đủ sức chứa hơn trăm người. Isagi bị khung cảnh đó dọa cho khiếp vía, tự hỏi phải chăng đám người bên Hiệp hội bóng đá đã mời hết toàn bộ cầu thủ của Nhật Bản tụ họp về đây. Kira bên cạnh ra vẻ choáng ngợp, vui vẻ nhắc tên từng tiền đạo nổi tiếng đang có trong phòng, sau đó lại nhíu mày nghi ngờ và tò mò tại sao ở đây toàn là tiền đạo.

Bỗng nhiên đèn điện tắt phụt một cái, ánh đèn trên trần nhà chợt hướng về phía người đàn ông cao gầy từ đầu đến chân chỉ có một màu đen đứng trên sân khấu.

Người đàn ông đó giới thiệu, hắn tên Jinpachi Ego và nhiệm vụ của hắn ở đây chính là biến Nhật Bản trở thành một đội có thể đăng quang World Cup.

Isagi tròn mắt kinh ngạc nhìn người ở phía trên bục.

Đù, hóa ra đây chính là Hắc Diện Vô Thường phiên bản tả thực sao?

09.

Ego là một người đàn ông khá thú vị, Isagi đã nghĩ như vậy đó.

Mặc dù phong cách ăn mặc của hắn ta hơi ngộ nghĩnh một tẹo, nhưng được cái là gương mặt trông cũng hết cứu chẳng kém.

Một điểm cậu khá thích ở Ego chính là cách ăn nói của hắn, vừa ngông cuồng vừa thuyết phục đến kỳ lạ. Sau một hồi lắng nghe Ego giảng giải, Isagi cũng hiểu được mưu đồ của hắn chính là thông qua dự án đào tạo cầu thủ Blue Lock để huấn luyện nên một tiền đạo xuất sắc nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc Isagi cùng 299 cầu thủ khác phải cạnh tranh gay gắt để trở thành số một thế giới.

Song, nếu muốn đạt được giấc mơ ấy, bọn họ phải vứt bỏ đồng đội của mình.

Isagi nghe xong liền vỗ tay bốp bốp khen ngợi, lập tức mọi ánh nhìn trong phòng đều đổ dồn về phía cậu, tựa như cậu là động vật quý hiếm trong sở thú.

"... Sao vậy?" Isagi hoài nghi cất tiếng hỏi.

Kira nhíu mày trách cậu: "Sao cậu lại vỗ tay tán thưởng anh ta chứ Isagi?"

Isagi bối rối gãi đầu: "Theo phép lịch sự thôi mà. Chẳng phải bình thường ở trên có ai phát biểu thì ở dưới sẽ vỗ tay khen ngợi hả?"

Kira bất lực nói: "Ờ thì cũng đúng, nhưng mà lời anh ta nói sai hoàn toàn! Bóng đá là môn thể thao được chơi bởi mười một người, chúng ta không thể vứt bỏ đồng đội một cách ngớ ngẩn như thế được!"

Hiển nhiên là có không ít người tán đồng với lời cậu ta nói.

Thiếu niên mắt xanh mím môi thôi không nói nữa.

Sao cái cậu Hikaru này trông cáu kỉnh thế nhỉ?

Ego ngó đám đông đang nhìn chằm chằm nhóc hai mầm, bèn hắng giọng thu hút sự chú ý của bọn họ.

"Não mấy người bị tàn hết rồi, đúng chứ? Vậy thì mau cút đi? Nếu đang nghĩ đến việc bỏ đi thì cứ việc."

"... Hả?"

Những lời Ego nói sau đó, Isagi nghe được chữ có chữ không, bởi cái bộ đồ màu đen của hắn ta đã khiến cậu nghĩ ngợi khá nhiều. Ví dụ như không biết anh ta có bộ trang phục nào full trắng hoặc full xanh đỏ tím vàng giống bảy sắc cầu vồng hay không.

Nghiễm nhiên đấy không phải vấn đề trọng tâm rồi.

Vài phút sau, Ego chuẩn bị kết thúc bài giảng của mình bằng cách mở một cánh cửa ra và nói nếu ai khao khát cái tôi nổi loạn gì đấy thì hãy bước qua cửa để đến Blue Lock.

Kira nghiến răng bất mãn: "Tên ngốc nào mà thèm đi qua cái cửa đó chứ!"

Thật ngại quá, nhưng Isagi chính là tên ngốc bước qua cánh cửa đó đầu tiên nè, hi hi.

Kira: "??"

Ego có chút bất ngờ vì người xông lên đầu tiên là Isagi, đã vậy điệu bộ trông bình thản dữ lắm.

Lúc bước qua chỗ Ego, Isagi còn lễ phép gật đầu cúi người nói: "Từ giờ mong được anh chiếu cố thêm ạ!"

Ego máy móc gật đầu nói à ừ biết rồi, rồi lại cảm thán:

Ui chu choa, con cái nhà ai mà ngoan ngoãn thế nhỉ?

À nhớ rồi, hình như là con nhà Isagi đây nè.

10.

Ở môi trường mới, Isagi cảm thấy không ổn chút nào.

Cái cảm giác hướng nội mà bị bắt hướng ngoại vì công việc ấy, không biết có ai hiểu không nhỉ?

Đại khái là Isagi cùng 299 cầu thủ khác được đưa đến một ngọn núi, sau đó bọn họ được chia tới nhiều phòng khác nhau và thay đồ chuẩn bị cho cuộc sàng lọc đầu tiên. Bởi vì mỗi phòng đều có đến mười hai tiền đạo, mà một đội bóng yêu cầu mười một người chơi nên chắc chắn việc loại bỏ một cầu thủ là điều thiết yếu.

Lúc mới đến Blue Lock, mọi người sẽ được Ego xếp thứ hạng từ một đến ba trăm và theo từng ngày trôi qua, thứ hạng của họ sẽ thay đổi tùy vào nỗ lực mà họ bỏ ra. Hay ở chỗ là tòa nhà này có 300 cầu thủ, Isagi vinh dự xếp hạng gần chót là 299.

"Đã đến lúc chơi Onigokko rồi."

Thời hạn là 136 giây, người trúng bóng sẽ trở thành quỷ và khi hết giờ người làm quỷ phải ra về, luật chơi duy nhất là cấm dùng tay thôi.

Người dính chưởng đầu tiên là cái cậu chàng đầu đinh tên gì đấy mà Isagi không nhớ rõ lắm. Hình như do cậu ta xếp đáy bảng, hạng 300 nên mới phải làm quỷ. Tuy là hơi đáng thương thật nhưng bản thân mình còn lo chưa xong, Isagi đâu có thời gian để lo cho người khác.

Mọi thứ diễn ra tương đối nhanh, Isagi vậy mà không lúng túng, vẫn rất bình thản đối diện với thử thách mới.

Trong mắt cậu lúc này mọi người đều giống nhau, đều là con người có đủ hai mắt một miệng một mũi, chẳng có gì nổi bật. Isagi nhanh chóng trở thành quỷ rồi kết thúc buổi sàng lọc hôm nay bằng một cú sút bóng thẳng vào mặt Ryosuke Kira.

Và hiển nhiên, Kira đã bị loại.

Cậu ta tức không?

Có chứ!

Tự nhiên bị một thằng nhãi tầm thường như Isagi hại cho khăn gói về nhà, sao cậu ta có thể chịu nỗi ô nhục này?

"Tôi là báu vật của giới bóng đá Nhật Bản cơ mà?! Tôi giỏi hơn cả Igarashi và Isagi đó có biết không hả??"

Hai người được nhắc tên lén nhìn cậu trai tóc trắng.

Ủa rồi mắc gì kéo bọn này vô thế?

"Tôi có thể làm gì được khi nó chỉ ra trong hai phút chứ? Bóng đá là chín mươi phút cơ mà!!"

Ego khẽ chép miệng khó chịu vì sự ầm ĩ của Kira.

Đương lúc hắn định giải thích cho Kira hiểu, đứa nhỏ tóc màu việt quất kia đột ngột mở miệng nói: "Nhưng hai phút cũng là thời gian mà, không phải sao? Lúc đó giả sử đồng hồ còn chưa đầy một giây nữa, và nếu cậu sút vào anh bạn tóc đầu đinh, người đang không thể di chuyển thì giờ này người bị loại đã là cậu ta rồi."

Một cầu thủ tóc dài màu nâu hỏi: "Isagi à, cậu đang nói với tôi hay Kira thế? Nếu cậu muốn nói với Kira thì cậu ấy đang ở bên kia mà..."

Isagi: "..."

Để tránh bị quê, Isagi vẫn mặt dày nói: "Tại vì tôi đang ngại đối mặt với người mình vừa làm bị thương nên muốn tránh né xíu!"

Kuon ồ một tiếng đã hiểu.

Ơ, nhưng sao nghe nó vô lý kiểu gì ấy nhỉ?

Ego nhìn bạn nhỏ Isagi đang tự biện minh cho hành động kỳ lạ của mình, bỗng nhiên cảm thấy thằng nhóc này tương lai về sau sẽ làm nên chuyện lớn.

"Tiền đạo sẽ là người chiến đấu cho đến một giây cuối cùng, chứ không phải khi thấy cơ hội gần như bằng không thì đứng tần ngần một chỗ."

Kira tức giận gào lên: "Đã nói là tôi ở bên này rồi, cậu nhìn Kunigami rồi nói linh tinh gì thế hả??"

Isagi cũng tức tối hét ầm lên: "Đã bảo là tôi đang xấu hổ, chẳng lẽ cậu nghe không hiểu sao???"

Mọi người: "..."

Giờ thi nhau ai nói to hơn à?

Cuối cùng, cho dù có bất mãn với kết quả hôm nay ra sao, Kira vẫn phải rời đi.

Chỉ chờ có thế, Ego hỏi cầu thủ có thứ hạng 299: "Isagi Yoichi, những lời vừa nãy cậu vừa nói là ai đã cho cậu biết vậy?"

Isagi thoáng ngẩn ngơ trước câu hỏi của người đàn ông phía bên kia màn hình TV.

"Ừm..."

Cậu nhíu mày, bối rối gãi đầu: "Tôi không biết nữa. Chỉ nhớ là từ khi bắt đầu biết đến bóng đá, tôi đã nghe được những lời đó rồi."

Chuyện thuở ngày bé, Isagi chẳng nhớ gì nhiều.

Tựa như có một lớp sương mù dày đặc đang từ từ che lấp đi những ký ức đặc biệt ở trong tâm trí, Isagi chỉ có thể cảm thán mọi thứ thật kỳ lạ, chứ nào có thể làm gì hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro