11 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

➥ Couple chính là KaiIsa nhưng có hint AllIsagi. Ai không thích điều này có thể cân nhắc và click back.

➥ Truyện không quá logic, nhiều tình tiết nên vứt não khi đọc.

➥ Có một chút EgoAnri nên nếu ai ghét couple này thì có lẽ nên quay xe dù mình chèn hint vào tương đối ít.

* *

11.

Cuộc sống mới ở Blue Lock thật sự không quá tệ.

Sau ba ngày đến với dự án đào tạo cầu thủ, Isagi đã bắt đầu quen với cách sinh hoạt thường ngày chẳng khác nào địa ngục của nơi đây. Mỗi ngày mọi người phải chịu ít vất vả khác nhau, không phải chạy thì cũng nhảy, tất cả đều nhằm vào mục đích duy nhất chính là kiểm tra và nâng cao thể lực của mỗi người.

Đến với dự án Blue Lock, Isagi cũng quen thêm được kha khá bạn mới. Nhưng hiển nhiên là cậu phải tốn rất nhiều thời gian để ghi nhớ tên tuổi và nhận diện khuôn mặt từng người trong đội. Trung bình một người sẽ tốn cỡ hai đến ba ngày, người nào có đặc điểm quá tầm thường không có gì nổi bật lại có khi mất cả tháng mới nhớ rõ. Vì vậy nên sau ba ngày, bạn nhỏ Isagi chỉ phân biệt được tầm hai người là hết khả năng của cậu, suy ra vẫn còn đến tám cầu thủ chờ nhận diện.

Cho dù ban ngày có mệt mỏi sắp chết đi nữa, ban đêm và gần sáng Isagi đều ngồi đó nhìn đồng đội ngủ say và nỗ lực ghi nhớ đặc điểm cũng như họ tên mỗi người. Tất cả những gì Isagi làm đều được camera quay lại và hiển thị trên màn hình quan sát chiếu trong phòng riêng của quý ngài huấn luyện viên bốn mắt. Bởi vì không biết chút gì về bệnh tình Isagi đang mắc phải nên Ego chỉ có thể gãi đầu nghi hoặc, tự hỏi phải chăng thằng nhóc này có mưu đồ đen tối với bạn cùng phòng.

"Gagasama? Mamagaru?"

Isagi lẩm bẩm đọc tên cậu bạn cao nhòng có thứ hạng 296, nhưng hình như lại đọc sai mất rồi.

Thông qua màn hình máy tính, Ego xoa cằm suy tư nhìn nhóc hai mầm đang mặt nhăn mày nhó lí nhí nói gì đấy trong cổ họng. Bỗng nhiên hắn thấy có chút sợ thằng nhỏ đó rồi á nha.

12.

Bachira Meguru là một chàng trai năng động hoạt bát.

Cậu ta có thứ hạng tương đối cao, hình như tầm 290 thì phải.

Bachira dường như rất thích bám dính Isagi mỗi khi có cơ hội. Dù chẳng rõ nguyên nhân tại sao, nhưng Isagi nhận ra cậu bạn tóc đen vàng nọ thường theo sau mình và tìm đủ chủ đề khác nhau để bắt chuyện. Điều kỳ lạ là Isagi không cảm thấy phiền tí nào hết, ngược lại còn rất sẵn lòng trò chuyện cùng đối phương mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi sau vài giờ tập luyện vất vả.

Ngoại hình của Bachira tương đối nổi bật, nhất là mái tóc hai màu khá rõ rệt là vàng và đen. Cậu bạn này là một trong những người đầu tiên Isagi nhận diện được, không những thế lại còn chỉ mất một ngày rưỡi là đã có thể ghi nhớ tên họ và đặc điểm của cậu ấy. Kết quả nhanh hơn bình thường rất nhiều khiến Isagi có chút hoài nghi, song cậu cũng bỏ qua những nghi vấn đó và tiếp tục công việc rèn luyện thể chất như mọi ngày.

Bachira năng nổ và nhiệt tình nên khá được lòng mọi người trong đội. Mặc dù thỉnh thoảng cậu chàng hơi ồn ào một tẹo, nhưng cũng chẳng ai cằn nhằn gì nhiều. Nếu có thì chắc chỉ mỗi anh chàng tên Raichi gì đấy (Isagi không nhớ mặt mũi người ta nhìn thế nào, chỉ nhớ mang máng là người này thường nói rất to, gần như lúc nào cũng hò hét khích bác cậu và mấy thành viên khác) là đôi lúc sẽ phàn nàn về Bachira thôi.

13.

Bữa ăn thường ngày của mọi người trong Blue Lock sẽ được chia theo thứ hạng.

Người có hạng thấp giống Isagi hoặc Igarashi chỉ có thể ăn những món đơn giản đến mức chán nản như natto hoặc củ cải muối. Isagi đoán đó là một phương pháp để mọi người có thêm động lực chiến đấu, dù cách thức này có hơi quá đáng thật nhưng thật sự có hiệu quả.

Igarashi thường xuyên phàn nàn vì đồ ăn kèm thảm thương của mình, chính vì thế mà Isagi bắt đầu quen mặt cậu ta. Điểm nhận dạng dễ thấy nhất chính là kiểu tóc đầu đinh và hay niệm kinh Phật theo thói quen. Nghe nói gia đình của Igarashi suốt bao đời nay có nhiệm vụ trông coi và gìn giữ một ngôi đền, thế nhưng vì không muốn tiếp quản sự nghiệp gia đình nên Igarashi hứa với cha mẹ rằng nếu cậu ta trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì sẽ không phải tiếp quản ngôi đền đó nữa.

Mỗi lần ngó phần ăn của những người khác, Igarashi lại nuốt nước bọt thèm thuồng.

"Thích thật đó, tôi cũng muốn ăn nữa..."

Nói đoạn, cậu ta quay sang nhìn Isagi: "Hình như thức ăn của cậu cũng thay đổi rồi ấy nhỉ? Bây giờ có xúc xích thịt để ăn, chứ không còn là natto nữa."

Isagi lưỡng lự vài giây rồi chia cho đối phương một ít.

"Đúng lúc tôi đang thèm củ cải muối, cho xin vài miếng được không?"

Đầu sư cọ gật đầu lia lịa, hào hứng nói: "Tất nhiên là được. Cậu muốn ăn hết cũng không thành vấn đề!"

Nhưng tất nhiên là Isagi chỉ lấy đúng vài miếng như những gì cậu nói.

Bachira từ xa đã trông thấy bạn hai mầm đang trò chuyện với Igarashi, lập tức mang khay đựng thức ăn của mình lon ton chạy đến muốn cùng dùng bữa. Theo sau cậu ta còn có sự góp mặt của vài thành viên khác trong đội Z như là Naruhaya và Imamura với Iemon hào hứng đến góp vui.

Chẳng mấy chốc, khu vực Isagi đang ngồi bỗng trở nên xôm tụ hơn trước. Bọn họ vui vẻ chia sẻ với nhau đồ ăn kèm của mình, vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả. Mấy cầu thủ ở những đội khác bị bầu không khí tươi vui nhộn nhịp của team Z thu hút ánh nhìn mà thường ngoái đầu lại trông, thầm nghĩ đám người này lạc quan thật.

14.

Đến ngày thứ năm, mọi người bắt đầu được chơi đá bóng.

Đầu tiên là các cầu thủ được cập nhật thứ hạng mới của mình. Isagi từ hạng 299 nhảy vọt lên tới 273, trên anh bạn đầu đinh hai bậc và hơn cậu bạn Imamura mê gái một số, nhìn chung đã có sự tiến bộ đáng kể.

Thế nhưng quý ngài Jinpachi Ego không để mọi người vui mừng được lâu, hắn nhanh chóng xuất hiện để thông báo một vài tin tức quan trọng mà tất cả các cầu thủ cần biết để chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Một là sau trò chơi Onigokko lần trước, hai mươi lăm đội đã sàng lọc ra được một thành viên không đủ năng lực, và điều đó đồng nghĩa với việc thứ hạng 275 của Igarashi vẫn là vị trí thấp nhất bảng.

Tin tức quan trọng thứ hai là cơ sở này có năm tòa nhà, mỗi tòa nhà có năm đội, trong những ngày tới năm đội trong một tòa nhà sẽ thi đấu với nhau. Sau mười trận đấu, hai đội với điểm số cao nhất được phép đi tiếp, ba đội còn lại sẽ ra về và những thành viên của đội đó sẽ hoàn toàn mất quyền tiếp tục tham gia Blue Lock. Tuy nhiên, chiếu theo luật kỳ tuyển chọn lần này, ba đội đã bị loại cũng có cơ hội quay trở lại. Sau khi tất cả các trận đấu kết thúc, ai ghi được nhiều bàn thắng nhất trong mỗi đội sẽ được quyền đi tiếp. Trong trường hợp có hơn một người cũng ghi số bàn thắng cao nhất tương đương thì điểm Fair Play sẽ được áp dụng. Người có điểm Penalty thấp hơn thì được đi tiếp.

Trận đấu đầu tiên diễn ra sau hai tiếng kể từ lúc bảng xếp hạng mới được cập nhật.

Đội Z sẽ đấu với đội X - một đội có xếp hạng từ 243 đến 253.

Bởi vì ai cũng muốn làm tiền đạo nên cả bọn chơi oẳn tù tì nhằm quyết định đội hình ra sân thi đấu. Khéo thế nào bạn nhỏ Isagi nhà ta thắng cuộc nên tự chọn cho mình vị trí tiền đạo, bởi thế nên Igarashi lại chán nản tự hỏi liệu việc hỗ trợ cho một thằng với thứ hạng lẹt đẹt như Isagi thì giành chiến thắng nổi hay không.

"Thôi nào, đừng phàn nàn nữa. Chúng ta đã thống nhất rõ ràng ngay từ đầu bởi vì ai ai cũng muốn chơi vị trí tiền đạo rồi mà." Kunigami vừa xỏ giày vừa lên tiếng nhắc nhở.

Bachira tươi cười nói: "Tôi thì sao cũng được, miễn không phải làm thủ môn là ổn."

Iemon thở dài tuyệt vọng: "Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi làm thủ môn đó..."

Isagi cười trừ nhìn đồng đội đang trò chuyện với nhau, nhất thời không biết nên nói gì.

Thời gian gấp rút quá, cậu sợ bản thân không thể ghi nhớ hết đặc điểm nhận diện từng người bên đội đối thủ.

Nếu cậu sút nhầm vào lưới đội nhà thì sao?

Nếu cậu lộn người đội mình với người đội khác thì sao?

Vô số câu hỏi được đặt ra trong tâm trí Isagi, đến mức khiến cậu hỗn loạn, mặt mũi tái mét trông thật đáng thương. Bachira thấy vậy liền hí hửng khoác vai cậu, khuyên Isagi nên tận hưởng chứ đừng căng thẳng quá.

"Bóng đá mà không tận hưởng là không thắng đâu đó!"

Bachira đã nói vậy, và Isagi cũng tin tưởng.

Kết quả là đội Z thua với tỉ số 5-2.

Isagi: ?

15.

Bachira chỉ là muốn trấn an Isagi một chút, nào ngờ đâu đội Z thua thật.

Vào những phút cuối cùng của trận đấu, tiền đạo Isagi đã kiến tạo cho đồng đội là cầu thủ Kunigami, đồng thời tự dựa vào năng lực của mình để ghi bàn thắng. Dẫu vậy, đội cậu vẫn không thể có được chiến thắng vì trước đó đã làm những trò tự mình hại mình nên hiện tại đúng là chỉ có thể than thở với trời đất.

"Nhưng nói gì thì nói, số mười của đội X chơi hay thật đó."

Isagi hào hứng nhận xét: "Giữa một đống hỗn độn như vậy, cậu ta có thể tìm ra kẽ hở để xuyên qua nó, nhanh chóng sút bóng vào khung thành."

Raichi tức giận quát mắng: "Mày còn thời giờ để khen ngợi đối thủ à?"

Bạn hai mầm sợ hãi rụt cổ, nâng khăn lên che mặt lại.

Đừng to tiếng vậy chứ, tôi sợ lắm à nha!

Bachira cười toe giải vây: "Isagi nói đúng đấy chứ. Trong khi mọi người đang giành trái bóng hệt như lũ trẻ mới lần đầu tiếp xúc với môn thể thao thú vị đó, Barou đã tự mình ghi được bàn thắng đầu tiên rồi."

Igarashi bĩu môi chê bai, tỏ vẻ bản thân không phục.

"Trước khi nói năng linh tinh thì cảm phiền mặc quần áo đàng hoàng vào." Iemon bất lực cất lời, "Đừng khoe hàng một cách thô thiển như thế chứ Bachira!"

Imamura ôm trán thở dài: "Cơ mà chẳng hiểu nổi. Cả đội mười một thằng đều là tiền đạo là muốn làm sao đây? Ban đầu Ego nói hãy biến số không thành số một gì đấy là tôi đã hoang mang chẳng hiểu gì rồi, sau trận đấu vừa nãy là càng chẳng hiểu gì hơn."

Isagi bỏ khăn xuống, định nêu lên quan điểm của mình, chợt nghe thấy giọng nói của một anh chàng với mái tóc đỏ dài và khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.

Chigiri Hyouma - cầu thủ với thứ hạng lúc đầu là 292, đồng thời cũng là người thứ hai trong đội Z mà Isagi dễ nhận diện nhất.

"Ego có nói nào là để vô địch World Cup, hay là với tư cách tiền đạo đẳng cấp thế giới giống như Messi, Cristiano hay Ronaldo. Nhưng chẳng phải bọn họ cũng chưa bao giờ vô địch World Cup ư?"

Chigiri chậm rãi uống nước: "Nên tôi nghĩ Trận đấu xây dựng từ con số 0 thực chất là một gợi ý nào đó mà Ego muốn gửi gắm đến chúng ta."

Kuon xoa cằm suy tư: "Ngẫm lại lời Chigiri nói thì quả thực rất có lý."

Naruhaya chán ngán hỏi: "Thế rốt cuộc anh ta muốn truyền tải điều gì chứ?"

Bachira lập tức quay sang hỏi cậu bạn mắt xanh: "Chắc là Isagi đã đoán ra rồi nhỉ?"

Isagi giật mình, chợt phát hiện mọi ánh nhìn của mọi thành viên đang có mặt ở phòng thay đồ đang đổ dồn về phía mình.

"À ờ thì..." Cậu bối rối giải thích, "Tôi nghĩ là Ego có hai thông điệp muốn cho chúng ta biết."

Một là bọn họ cần phải có đội hình hoàn chỉnh.

Trong trận trước, bởi vì mọi người ai cũng chỉ nghĩ cho bản thân nên cứ mãi lo giành bóng kiếm điểm nên trận đấu mới trở thành trò bóng bánh cho bọn trẻ tập chơi. Cảnh tượng đó ắt hẳn là con số 0 theo lời Ego đã nói, và chính cầu thủ Barou Shouei đã hô biến nó thành số một. Bàn thắng đầu tiên của cậu ta cực kỳ mãn nhãn, vậy nên không có gì lạ nếu đồng đội bắt đầu muốn chuyền bóng cho cậu ta vì lợi ích chung. Nhờ thế mà một tầm nhìn rõ ràng hướng tới những bàn thắng đã được tạo ra, đội X từ đấy dần trở thành một đội bóng thực thụ.

Barou dựa vào năng lực bản thân để trở thành số một, và chính con số một đó đã thành kim chỉ nam cho mười người còn lại chơi theo. Hiển nhiên sự tồn tại của hậu vệ hay là tiền vệ cũng không dư thừa chút nào, bởi bọn họ có thể hỗ trợ giúp cho từ 1 lên đến 10 hay thậm chí là 100.

"Vậy là do Ego muốn chúng ta thấy được điều này nên mới có luật Vua phá lưới của đội sẽ được đi tiếp sao?" Naruhaya hỏi nhưng cũng phần nào đoán chắc được đáp án.

Isagi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Ừ, nhưng tôi không nghĩ Ego chỉ muốn truyền đạt như thế thôi đâu." Cậu nói, "Theo suy đoán của tôi, thì thông điệp mà Ego thật sự muốn cho chúng ta thấy được chính là mỗi người nên có thứ vũ khí chỉ của riêng mình."

Iemon nghiêng đầu nghi hoặc: "Là sao chứ? Tôi chưa hiểu lắm."

Đối với môn thể thao mang tên bóng đá, trên sân đấu với độ tự do cao thì cơ chế tấn công và phòng thủ sẽ thay đổi hoàn toàn thành trận đấu lấy thân làm đạn. Bóng đá là một trò chơi mà nếu chỉ chăm chăm làm tròn công việc được giao thôi thì khó mà có được chiến thắng. Do đó yếu tố cần thiết ở đây chính là năng lực bản thân, tức là khả năng của mỗi cá nhân tại đây.

Với năng lực của mình, họ có thể làm được gì với vai trò tiền đạo?

Với vũ khí của riêng mình, liệu họ có thể ghi được bàn thắng nào không?

"Ừm ừm, kết nối hay đấy. Quả nhiên là tôi không nhìn nhận sai về cậu chút nào, đúng không Isagi Yoichi?"

Giọng nói của Jinpachi Ego bất ngờ vang lên, xé tan đi bầu không khí căng thẳng của đội Z. Màn hình TV sáng lên, khuôn mặt cùng thân hình cao gầy của huấn luyện viên Blue Lock xuất hiện. Hắn ta vẫn như mọi khi, từ trên xuống dưới chỉ toàn màu đen bí ẩn và kỳ lạ.

"Chào những viên ngọc thô. Trận đấu thứ hai của nhà năm vừa mới kết thúc, đội V đã chiến thắng đội Y với cách biệt tám bàn."

16.

Rốt cuộc thì những gì Isagi suy đoán là hoàn toàn đúng.

Ego nghiêm túc giảng giải cho mọi người hiểu sâu hơn nữa về thông điệp hắn muốn bọn họ biết rõ. Sau đó, hắn đưa ra bảng xếp hạng hiện tại của các đội, không có gì lạ nếu thứ hạng của team Z quá thấp. Vậy nên ngay trong buổi tối cùng ngày, cả đội đã có một buổi họp nho nhỏ để bàn chiến lược.

"Vũ khí của tôi là rê bóng."

"Vũ khí của tao là kỹ thuật sút bóng hoàn mỹ. Phương châm của tao là đã chơi thì bóng đá phải thật quyến rũ!"

"Tao chắc là... lấy mình làm đạn ha?"

"Của tôi là đá sau."

"Tôi chắc là kiểu gì cũng chơi được."

"Còn tao là tinh thần không bỏ cuộc!"

"Tôi là lực sút từ chân trái."

"Tốc độ và kỹ thuật!"

Kuon chăm chú ghi chép từng năng lực của mỗi người vào cuốn sổ nhỏ: "Của tôi là lực bật. Còn Isagi thì sao?"

Thiếu niên được nhắc đến tên tròn mắt ngơ ngác nhìn đồng đội trong phòng.

Cậu lưỡng lự vài giây rồi mới bối rối trả lời: "Chắc là sút trực tiếp chăng? Nói thật là tôi còn hơi mơ hồ về khả năng của mình..."

Igarashi cười trêu: "Phải là kiến tạo chứ nhỉ?"

Isagi vội xua tay phản bác: "Không đâu, là tiền đạo thì sao có thể-"

Raichi chép miệng cằn nhằn: "Thôi thôi, bớt nói nhảm giùm đi."

Bachira cũng gật đầu lia lịa nói: "Mấy bạn đừng ăn nói linh tinh chứ. Isagi của tôi giỏi lắm á nha, từ kiến tạo cho tới sút bóng đều rất tốt đó!"

Imamura cạn lời với thái độ bênh vực bạn bè bất chấp của Bachira: "Có cần nói quá vậy không hả trời..."

Bachira vẫn ưỡn ngực tỏ vẻ lời mình nói chỉ có đúng chứ không có sai.

"Thôi được rồi, người cuối cùng, Chigiri thì sao?" Kuon hỏi.

Chàng cầu thủ tóc đỏ ôm đầu gối, vùi nửa mặt vào hai cánh tay, không nhanh không chậm đáp: "Không muốn nói."

"Hả, không phải đã thống nhất mọi người đều nói ra vũ khí của mình sao?"

"Tôi biết, xin lỗi, nhưng mà..." Chigiri lén thở dài, "Tôi không muốn nói."

Nếu như Chigiri đã không muốn tiết lộ, thì mọi người trong đội cũng không thể bắt ép cậu ta được. Isagi nhận thức được tâm trạng của Chigiri hiện không được tốt, nhân lúc không ai chú ý đến liền nhích mông qua ngồi, nhỏ giọng hỏi đối phương có ổn không.

Chigiri giật mình bởi sự hiện diện của Isagi, mà bạn nhỏ Bachira ở bên kia cũng đang phồng má hờn dỗi vì bị bỏ rơi, lập tức bò lạch bạch đến bên chen vào giữa. Isagi phải xoa đầu đối phương như thay cho một lời xin lỗi, rồi lại hướng mắt lo lắng về Chigiri.

"Không sao..." Chigiri ngắc ngứ nửa ngày trời mới đáp, "Nếu cậu có thời gian để lo chuyện bao đồng, thì chi bằng tự lo cho bản thân đi. Dẫu sao nguyên tắc sinh tồn của Blue Lock chính là giẫm đạp lên nhau, vượt qua 299 người để trở thành số một mà."

Isagi mỉm cười, thôi không nói nữa.

17.

Những ngày tiếp theo, đội Z tập luyện theo chiến thuật của Kuon.

Chiến thuật Tiếp theo tôi là 9 do Kuon đề xuất tuy có cái tên hơi phèn, nhưng đó thật sự là một một cách hay. Đó sẽ là một hệ thống siêu cấp nhằm phát huy thứ vũ khí của mỗi người nhưng theo một hướng có trật tự rõ ràng, thay vì đá bừa bãi giống trận đấu hôm trước.

Bọn họ sẽ chia đều thời gian để đảm bảo các cầu thủ trong đội đều có thể chơi vai trò tiền đạo. Nhằm mục đích phát huy hết toàn bộ khả năng vũ khí của một người, những người còn lại sẽ tạo ra đội hình hỗ trợ cho lối chơi mà người đảm nhận vai trò tiền đạo muốn. Bọn họ sẽ lần lượt đổi vị trí cho hết thảy mười một người, thứ tự luân phiên sẽ dựa vào thứ hạng xếp từ cao đến thấp.

Để giành được chiến thắng, Iemon chủ động giữ chắc vị trí thủ môn. Chigiri đảm nhận vai trò hậu vệ, dường như cậu ta không có khao khát phô diễn năng lực bản thân. Isagi thật sự chẳng muốn nghĩ ngợi linh tinh, nhưng mỗi lần hướng mắt về phía Chigiri, cậu lại cảm nhận được một nỗi buồn và sự thương xót không thể diễn tả thành lời.

Isagi dặn lòng nên tập trung vào trận đấu sắp tới, rồi cùng đồng đội chăm chỉ tập luyện mỗi ngày không ngơi nghỉ. Đến tối muộn Isagi cũng không chợp mắt quá nhiều, bởi vì cậu còn phải học thuộc họ tên và đặc điểm nhận dạng từng người.

Tận mắt chứng kiến sự nỗ lực của Isagi, huấn luyện viên Ego trộm nghĩ:

Thằng này điên vãi l*n!

"Thế đéo nào mà cậu ta có thể luyện tập cả chục tiếng đồng hồ, tối đến còn lẩm nhẩm gì đó trong miệng như đọc thần chú nguyền rủa đến hơn ba giờ sáng nhỉ?" Ego nhướn mày hoài nghi nói với cô thư ký Anri xinh đẹp, nhưng chẳng một ai đáp lời hắn cả.

Anri im lặng một lúc lâu mới vừa nói vừa lau dọn sàn nhà: "Nếu anh có thời gian nghĩ ngợi mấy chuyện đó thì anh nên tự mình dọn dẹp phòng ốc đi, đừng có bày bừa nữa."

Ego nhắm mắt giả điếc, Anri tức muốn tăng xông rồi.

18.

Isagi chán nản gặm xúc xích.

Than ôi, cậu bắt đầu nhớ những bữa cơm mẹ nấu rồi.

"Hơn mười giờ tối rồi, còn chưa ăn xong sao?"

Đương lúc Isagi trộm than thở, chẳng biết anh bạn Kunigami Rensuke đã xuất hiện ở nhà ăn từ bao giờ. Phải mất hơn mười giây Isagi mới sực nhớ ra đối phương là ai, cậu cười gượng giải thích do bản thân quá mải mê luyện tập nên chẳng chú ý đến giờ giấc.

Kunigami ồ một tiếng đã hiểu, lúng túng gãi đầu nhìn quanh.

Isagi đoán rằng hắn đang có chuyện muốn nói, liền chủ động gợi chuyện: "Trận trước cậu đá hay lắm đó, cú sút bằng chân trái siêu đỉnh luôn!"

Chàng cầu thủ tóc cam thoáng đỏ mặt vì xấu hổ, cười trừ nói cũng bình thường thôi.

"Isagi cũng chơi rất tốt, tự mình ghi bàn thắng mà chẳng cần ai hỗ trợ mà."

Hắn liếm môi, ấp úng một hồi lâu mới thốt nên được những câu từ tròn chữ: "Cảm ơn cậu vì cú chuyền nhé."

Thiếu niên mắt xanh ngơ ngác chẳng hiểu gì, não bộ nhất thời chưa tiếp thu được tình huống hiện tại. Isagi gãi đầu bối rối giây lát, chợt hiểu ra là Kunigami vừa đề cập việc cậu đã kiến tạo cho hắn vào trận đấu trước với đội X.

"Đừng nói là cậu mất công tới tận đây chỉ để cảm ơn thôi nha?" Khóe miệng cậu giật giật liên tục, cảm xúc bất ngờ không thể tin đều hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú.

Kunigami gật đầu thay cho câu trả lời, còn nói bản thân vốn theo triết lý công bằng và bình đẳng nên những việc như mang ơn và đáp lễ là điều nên làm. Isagi khẽ cười, chợt thấy anh bạn cao lớn này tính tình đáng yêu thật chứ chẳng đùa.

Kunigami nói ra được lời muốn nói liền có ý định rời đi, nhưng khi nhìn thấy thức ăn ít ỏi đến thảm thương trên bàn, hắn mới có lòng nhắc khéo: "Ở kia có ghi phần thưởng nếu ghi được bàn thắng đó. Chúng ta có thể đổi điểm thành bít tết, điện thoại hoặc một ngày nghỉ phép về nhà."

Isagi ngó cái bảng ở phía xa.

Ô kìa, sao đến giờ cậu mới biết tới sự tồn tại thần thánh đó vậy?

"Để tôi mời cậu một bữa nhé, dù gì tôi cũng đang thèm."

Nói rồi chẳng để cho Isagi phản ứng, cầu thủ Kunigami đã chủ động dùng một điểm mà mình đạt được vào đợt trước để đổi lấy một đĩa bít tết thăn bò thơm lừng. Hương thơm ngào ngạt bay khắp nhà ăn, bạn bé Isagi nhìn mà thèm đến nhỏ dãi, đôi mắt mở to sáng bừng tia mong đợi.

Kunigami vô cùng tinh tế cắt thịt ra thành từng miếng nhỏ và mời cậu ăn trước.

Sau hơn một tuần vất vả mới được ăn thịt trở lại, Isagi vui sướng thưởng thức những miếng thịt bò ngon ngọt.

"Mà tôi muốn hỏi lại một chút, sao lúc đó cậu lại chuyền cho tôi vậy? Rõ ràng so với tôi thì vị trí của Raichi thoáng hơn rất nhiều." Kunigami hỏi cho rõ, bản thân cũng ăn vài miếng rồi lại tít mắt vì hương vị quá sức tuyệt vời.

Isagi chẳng buồn nghĩ ngợi gì mà nói: "Ai biết đâu, tôi hành động một cách vô thức thôi à."

"Vô thức?"

"Ừ, như kiểu một thước phim chạy ngang trong đầu đưa ra hai kết quả nếu tôi chuyền bóng cho cậu hoặc Raichi thì sẽ như thế nào. Cuối cùng khi cảm thấy cậu tốt hơn, trái bóng dưới sự vô thức của tôi đã bay qua chỗ cậu mất tiêu rồi."

Kunigami nghiền ngẫm lời cậu vừa nói: "Nghe thú vị thật. Cái đó ắt hẳn là năng lực phán đoán nhỉ? Nó có thể là một vũ khí khác của cậu đấy."

Thiếu niên nghiêng đầu nghi hoặc.

Cậu thật sự có một vũ khí lợi hại như thế sao?

19.

"Tôi từ nhỏ đã không thích những thứ giả tưởng như robot hay siêu nhân rồi."

Kunigami vừa đi vừa kể chuyện: "Trái lại những tiền đạo chạy khắp sân cỏ xanh rờn cố ghi bàn để giành lấy chiến thắng mới là thứ tôi yêu thích. Chính những cầu thủ tài năng đó đã đem đến cho tôi dũng khí và sự phấn khích tột cùng, họ mới chính là siêu anh hùng đích thực."

Hắn nắm bàn tay thành quyền, nở nụ cười tự tin.

"Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ trở thành người như vậy trên thế giới này. Cho dù thần thánh có bảo là không thể đi nữa, dù mọi người có cười chê, thì mấy thứ đó cũng không thể cản bước tôi."

"Tôi sẽ vì giấc mơ của bản thân mà chiến đấu hết mình thật công minh với thế giới. Không có gì đáng xấu hổ hết!"

Isagi mỉm cười trước ước mơ và sự quyết tâm của người bên cạnh.

Cậu vỗ vai hắn, nói một ngày nào đó cậu nhất định sẽ đạt được ước mơ của mình.

Hai người vừa tìm đường về phòng ngủ vừa trò chuyện, hiển nhiên chủ đề trước sau vẫn luôn xoay quanh bóng đá. Kunigami hào hứng kể bản thân đã rèn luyện như thế nào để có được cơ bắp đáng ngưỡng mộ, còn không ngại chia sẻ bí quyết vì thấy cậu nhỏ bé quá.

"Là một tiền đạo, sẽ tốt hơn nếu cậu sở hữu thân hình vạm vỡ một chút- Ủa, chẳng phải là chị quản lý Anri sao?"

Nhằm lúc Kunigami còn muốn nói nhiều hơn, hắn chợt trông thấy cô nàng quản lý tên Anri Teieri đang khệ nệ ôm một bình hoa lớn đi dọc hành lang. Thân là đàn ông, Isagi và Kunigami nghiễm nhiên sẽ không đứng trơ mắt nhìn một cô gái vất vả mang vác đồ lớn đi khắp nơi như vậy, nên ngay lập tức chạy đến giúp đỡ.

Anri vui mừng vì được giúp sức, cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

"Nhưng lạ thật đấy, sao chị lại lang thang ở đây vào giờ này? Còn mang theo một bình hoa lớn như vậy nữa." Isagi tò mò hỏi chuyện.

Anri ngượng ngùng giải thích: "Chị muốn mang ít hoa lá đến trang trí phòng anh Ego, ai ngờ bị từ chối thẳng thừng. Lúc ra về do không chú ý nên bước qua nhầm cửa, thay vì trực tiếp ra về thì lại lòng vòng ở nơi đây."

Kunigami có chút cạn lời: "Em không nghĩ là tên huấn luyện viên đó hợp với những thứ sặc sỡ lãng mạn như hoa đâu."

Nói đoạn, hắn nhìn xuống bình bông trên tay mình.

"Đã vậy còn là hoa hồng xanh nữa chứ, một chút cũng không ăn nhập với anh ta."

Anri cười khổ, chẳng buồn phản bác, bởi lẽ cô cũng nhận thức được sự thật phũ phàng mà Kunigami đang nhắc đến.

Isagi nhìn chằm chằm bình hoa, đôi mắt xanh mờ mịt không có tiêu cự.

Lạ thật.

Thật kỳ lạ, cũng thật đau lòng...

20.

"Yoichi nè, em có biết ý nghĩa của hoa hồng xanh là gì không?"

"Ừm, theo người Nhật bọn tôi nó có nghĩa là giấc mơ thành sự thật. Còn đối với anh, tôi đoán nó mang ý nghĩa biến điều không thể thành có thể nhỉ?"

"Đúng rồi, nhưng chỉ một nửa thôi. Hoa hồng xanh còn chứa đựng một ý nghĩa vô cùng lãng mạn đó, em biết là gì không?"

"Hừm, tôi chịu."

"Sắc xanh dương là màu của bầu trời bao la, của biển cả rộng lớn. Vậy nên, hoa hồng xanh được xem là biểu tượng bất diệt của tình yêu vĩnh cửu, khát vọng hòa quyện bên nhau đến răng long đầu bạc."

"... Anh muốn nói gì vậy, cảm phiền đi thẳng vào vấn đề chính giùm."

"Chậc, Yoichi chẳng tinh tế gì cả. À không, phải gọi kém thông minh mới đúng!"

"Có tin tôi sẽ đánh chết anh không?"

"Ôi trời, cách nói mới của I love you đó sao?"

"Gì, khùng à? Tôi không có!"

"Nhưng tôi thì có."

"... Hả?"

Người đàn ông bỗng cúi đầu chạm môi với cậu, nở nụ cười hài lòng: "Ý của tôi chính là tôi yêu em, muốn cùng em sống đến răng long đầu bạc."

Isagi không biết đối phương là ai, mọi thứ mơ hồ quá đỗi.

Cậu chẳng thể nhìn ra khuôn mặt của người nọ, nhưng trực giác đã mách bảo với cậu rằng, gã tuyệt đối sẽ không làm hại cậu.

"Chúc ngủ ngon nha Isagi."

Giọng nói của Kunigami bỗng cất lên kéo Isagi về với thực tại.

Ồ, hóa ra là trong vô thức, cậu đã về đến phòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro