1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Blue Lock, những cầu thủ tham gia thường sẽ là Beta, may mắn thì sẽ lọt ra được vài kẻ vượt trội là Alpha. Và Isagi Yoichi không thuộc cả 2 loại trên.

Đúng vậy, cậu là Omega, hiếm nhất trong cả 3 giới tính được phân hóa. Nhưng Isagi là một Omega có chút đặc biệt...theo hướng hơi kì lạ.

Cậu đã từng là Beta bình thường. Ấy vậy mà sau 1 trận ốm lạ thì Isagi đã bị phân hóa lần 2 và trở thành 1 Omega như bây giờ. 

Những trường hợp phân hóa lần 2 cũng không phải hiếm nên bác sĩ cũng chỉ khuyên gia đình đừng lo lắng quá nhiều rồi kê thuốc thang cho cậu.

Isagi cũng không nghĩ nhiều đâu nhưng mẹ cậu lúc nào trông cũng như đang rất hoảng vậy. 

Bà Iyo lo cho sức khỏe và sự an toàn của con trai lắm. Rất nhiều vụ Omega bị tấn công do kì phát tình đột ngột đã xảy ra rồi. 

Lúc nào bà cũng nhắc con thuốc thang đầy đủ, thậm chí là nhét 1 vài món đồ phòng thân vào trong cặp xách của con trai. Isagi cũng không muốn mẹ lo lắng cho mình quá nhiều nên cũng cứ răm rắp nghe theo. 

Cơ mà sau 1 tháng, Isagi để ý rằng kì phát tình hay pheromone của cậu nó gần như không xuất hiện. Có lẽ do cậu từng là Beta phân hóa sang Omega. 

Một Omega không có pheromone hay kì phát tình thì cũng chả khác Beta là mấy. Việc đấy làm Isagi dễ thở hơn nhiều ở trường và bây giờ là ở Blue Lock. 

Thật ra thì chắc cũng có mấy người điều hành Blue Lock như Ego hay Anri biết. Thậm chí là hôm cậu vào Blue Lock thì Anri cũng đã bắt chuyện với cậu rồi. 

Hỏi rằng em có ổn khi bản thân là Omega duy nhất ở đây không ? Trong này nhiều Alpha lắm đó rồi thuốc thang như nào. Cảm giác giống như 1 bà mẹ vậy. 

Cậu cũng cười qua rồi khẳng định là mình ổn thôi.

Và đúng là cũng không tên Alpha nào trong đây nhận ra cậu là Omega, tất cả đều nghĩ cậu là 1 Beta tầm thường. 

Isagi cũng không có ý định tiết lộ, tại sao á ? Tại vì có thể có những tên Alpha thượng đẳng sẽ bắt đầu tỏ thái độ khinh miệt Omega và việc đó làm Isagi thấy phiền. 

Nói chung thì Isagi cũng chẳng lo lắng mấy vì dù có không phát tình thì cậu vẫn theo thói quen chăm chỉ uống thuốc đều đặn. 

Với lại nếu có trường hợp bất trắc xảy ra thì cũng nằm hết trong Blue Lock này, nơi Ego kiểm soát. Anh ta đã gọi cậu vào đây thì cũng cứ xác định như ôm quả bom nổ chậm đi và phải biết cách mà đề phòng nó thôi.

Well, đó là chuyện ban đầu cậu nghĩ như thế. Mọi chuyện ở cái ngục tù này vẫn diễn ra rất bình thường cho đến cái ngày dự án Blue Lock - giai đoạn 2 bắt đầu khởi động. 

Ôi, cái ngày cậu chọn đội tuyển đến từ Đức -Bastard Munchen, cậu nhớ lại với niềm vui và sự hối hận muộn màng. Vui vì gặp được thần tượng của cậu, Noel Noa , hối hận vì quyết định ngày đó khiến cậu gặp kẻ mà cậu sẽ biến cuộc đời của cậu lệch số, Michael Kaiser - tên hoàng đế khỏa thân khốn khiếp. 

Ấn tượng đầu tiên về hắn là hắn phá đường bóng của cậu, làm cậu xếp chót trong bảng đánh giá của Noa. Isagi thề với chúa rằng nếu có thể thì cậu sẽ đấm vào mặt tên khốn đó 10 cái, à không phải nhân 10 lần lên, nhưng luật ở đây cấm bạo lực nên đành nhịn.

Nếu ra ngoài có gặp thì đấm sau cũng chưa muộn.

Sau đó là chuỗi ngày dài của cậu bị tên hoàng đế đó quấy rối, châm chọc, thậm chí còn phân vai cho cậu là 1 tên hề trong sân chơi của hắn. 

Isagi rút ra 1 điều rằng muốn cho hắn bớt tự cao tự đại thì chỉ có kéo hắn rớt xuống cái ngai vàng của mình. Phải cho tên tự mãn đó nếm mùi thất bại, trở thành tên hề trong câu chuyện của cậu.

Cậu sẽ phải tự tay giết chết cái tôi đó của Michael Kaiser.  

Cuộc đời thật đẹp đẽ nhưng cũng tàn nhẫn lắm. Biến số thì luôn kéo theo những biến số khác theo. 

Trong 1 buổi đang luyện tập hết sức mình với đội tuyển Đức, Isagi cảm nhận được 1 bầu không khí là lạ. 

Sộc vào khoang mũi cậu là một đống mùi hương trộn lẫn vào nhau, nồng 1 cách khó chịu. 

Sau 1 hồi vật vã, cậu đã nhận ra thứ gây ra sự kì lạ này chính là pheromone của các Alpha trong phòng tập. Cảm thấy không ổn, Isagi chỉ đành lẳng lặng xin phép Noa về phòng nghỉ trước.

Noel Noa cũng đã biết về vụ Isagi là Omega từ người đồng đội cũ Ego, nên cũng rất nhanh chấp thuận cho yêu cầu này. 

Một mình lang thang trong dãy nhà vắng vẻ, mắt Isagi mờ dần, người cậu nóng lên 1 cách khủng khiếp. Dần rồi chân cậu còn chả đứng vững nổi, cậu ngã khuỵu xuống.

Chết tiệt thật! Cảm giác nóng như thiêu đốt này...là kỳ phát tình. Nếu là thật thì kỳ phát tình sẽ khủng khiếp thật, còn hơn cả những gì cậu đã tìm hiểu hoặc được nghe từ người khác. 

Trong phút sắp bất tỉnh, cậu nghe thấy tiếng chân cùng 1 cái giọng châm chọc rất quen. 

"Oya, ai đây ta ? Yoichi nay trốn tập hả ? Thế là không được rồi, có buổi tập luyện mà cũng trốn được thì sẽ mãi chỉ là 1 chú hề kém cỏi thôi đó nha." 

[....Ah, cái tên chết tiệt này, nếu tôi mà còn sức thì tôi đã đứng dậy đấm anh rồi đấy...]

Đó là dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu lịm đi. Thấy tên nhóc người Nhật kia gục xuống, Kaiser vội cúi người xuống để kiểm tra tình trạng của Isagi.

Một mùi diên vĩ nhàn nhạt thơm nhẹ, hình như xuất phát từ Isagi kia. Nhưng rồi hắn cảm thấy cơ thể mình lại có những phản ứng bất thường với mùi hương này. 

Kaiser giật mình 1 cái khi nhận ra rằng người này là 1 Omega.  

--------------------------

Tỉnh dậy trong 1 căn phòng lạ, nhìn quanh thì có thể đoán là phòng y tế. Lật đật bò dậy, Isagi thấy bên cạnh giường là 1 bác sĩ đang ngồi. 

"Oh, em dậy rồi sao cầu thủ trẻ ? Thấy người ra sao rồi ?" Chị bác sĩ để ý Isagi đã tỉnh thì liền hỏi thăm cậu. 

"Ah...dạ em ổn ạ. Cảm ơn chị vì đã chăm sóc em." 

Cậu chàng bối rối đáp lại bác sĩ, vừa đặt ra câu hỏi trong đầu mình. Ai là người đưa cậu đến đây ? 

Isagi nhớ rõ là mình ngất nơi hành lang vắng vẻ. Chỉ có các cầu thủ mới đi qua, nhưng bây giờ cũng còn trong giờ tập. 

Bỗng cậu chợt nhớ ra, trước khi cậu lịm đi thì có ai đó tiếp cận cậu nhưng hoàn toàn lại không rõ là ai vì ý thức cậu lúc đó quá mơ hồ. 

"Được rồi, sau khi khám tổng quan lại 1 chút thì cơ thể cậu đã ổn định. Nhưng có vẻ vẫn cần nghỉ ngơi 1 thời gian ngắn nữa." 

"À thế thì tốt quá..." 

Tốt vì chỉ là 1 thời gian ngắn thôi. Nó sẽ không ảnh hưởng đến quá trình tập luyện của cậu quá nhiều. Nếu nghỉ quá nhiều thì cậu sẽ bị tụt lại phía sau mất. 

Nhưng mà cậu vẫn tò mò người đưa cậu đến là ai, cậu muốn cảm ơn người đó 1 câu và thỏa thuận việc giấu vụ cậu là Omega. 

"Dạ thưa bác sĩ, cho em hỏi 1 câu được không ạ ?" 

"Hửm, cậu nói đi."

"Ai là người đưa em đến phòng y tế vậy ạ ? Em muốn gửi họ 1 lời cảm ơn vì đã giúp đỡ em ạ."

"Oh, người đưa cậu đến đây hả ? Tôi không hỏi tên cậu ta, nhưng cậu ta trông nổi bật lắm." 

[Nổi bật sao ? Trong này có vô số người có ngoại hình kì lạ và cực kì nổi bật luôn á.]

"Chị có mới anh bạn đó trông như nào không ạ ?" 

"Hình như cùng đội với cậu á, cái cậu tóc vàng ngả xanh có hình xăm hoa hồng trên cổ á."

"..."

Ôi cuộc đời thật biết cách trêu đùa nhỉ ? Biết bao nhiêu con người trong cái trại xanh này mà để ngay tên đầu vàng đó biết chuyện là sao hả ??? 

Tên khốn đó, người cuối cùng mà cậu muốn hắn biết cậu là omega lại còn đưa cậu đến đây á ? Ông trời ghét con thì nói tiếng luôn đi cho con tủi thân một thể luôn đi ạ. 

Isagi Yoichi không biết làm gì ngoài gào thét trong thâm tâm. 

-----------------------------------------

Mình có sửa lại 1 số tình tiết bộ này cho nó nghe hợp lý hơn và dễ nghĩ idea hơn. Cũng không sửa đổi quá nhiều so với phần gốc đâu, chỉ là đổi qua cái mới cho dễ sửa và có cái bìa nó tử tế hơn.

Dù sao thì viết lại bộ này để mình chúc mừng đạt 100 followers. Nó là bộ đầu tay của mình trên chỗ này (dù mình drop ngang do thiếu ý tưởng trầm trọng và kĩ năng viết tình cảm chưa tốt). Nhưng nhờ có nó mà mình mới đẻ ra được cái fic mất trí nhớ kia và có tí fami vào (chứ mình viết con này flop ói). Btw, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ạ. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro