2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có chút biến tấu cho vũ trụ ABO của mình thành ra có chút lạ so với những truyện ABO khác các cậu đã từng đọc. Mình thông báo trước để có gì mọi người biết và nếu không hợp gu thì các cậu có thể tìm đến những truyện khác =D

-------------------------------------------------------

Trong tất cả những người Isagi không muốn cho người đó biết mình là Omega, tên khốn đứng đầu danh sách lại là người phát hiện đầu tiên sau tất cả.

Kaiser luôn coi thường cậu từ những ngày đầu cả hai gặp mặt, và sự coi thường ấy càng mạnh mẽ dần theo mỗi ngày hắn và cậu còn thở chung bầu không khí. Giờ lộ ra là Omega rồi thì với cái bản tính cao ngạo của một tên Alpha thích vào vai hoàng đế thì nếu có một bảng xếp hạng độ bị khinh, cậu tự tin nhất bảng. 

Với kẻ mà hắn coi thường, thà hắn bỏ cậu lại ở đấy rồi nhờ người khác xách cậu đi còn hợp tình hợp lý. Giờ hắn lại tự tay đưa cậu đến đây, cậu biết phải làm gì bây giờ? Bẽn lẽn ra cảm ơn hắn 1 câu rồi chạy đi hả? Không, thế thì lời cảm ơn cảm giác không thành tâm lắm. 

"....Này cậu Isagi, cậu có còn nghe tôi nói không đó ?" Câu hỏi của bác sĩ đã kéo cậu về thực tại.

"À, dạ vâng, em vẫn đang nghe ạ..." 

"Thế nhắc lại mấy điều tôi vừa nói với cậu xem." 

"Ơ..." Isagi bày vẻ mặt ngu ngơ không biết bác sĩ đang nói đến vấn đề gì. 

"Trông như này chắc cậu chưa nghe lọt mấy cái tôi vừa nói đâu ha ? Thôi để tôi nhắc lại cho nghe nhá..."

"Trường hợp Beta phân hóa lần 2 làm Omega không hiếm và việc rối loạn kỳ phát tình cũng vậy. Cậu đang dần trở thành 1 Omega hoàn thiện rồi nên cần cẩn thận nhiều hơn trước. Lần này chỉ giống như một dấu hiệu thôi, bước vào kỳ phát tình thật thì nó sẽ cực hơn nhiều đó."

"Cơ mà pheromone có vẻ tiết ra cũng nhiều phết, ngồi cách cậu 1 khoảng vẫn có thấy mùi thoang thoảng. Nếu tiết xúc gần đủ lâu là Alpha cũng có thể bị kích thích đấy. Cậu nên biết ơn vì anh chàng lúc nãy có 1 tinh thần đủ mạnh để kháng cự không tấn công 1 Omega mất khả năng tự vệ đi." 

Cậu cũng đã có chút ngờ ngợ từ lúc , sau khi nghe bác sĩ khẳng định thì cũng không bất ngờ mấy. 

"...Và tôi có chuẩn bị thứ này cho cậu, thuốc ức chế dành cho kỳ phát tình. Loại này mạnh hơn cái cậu thường uống. Lúc trước khi chưa chuyển hóa hoàn thiện nên thứ thuốc kia khá yếu, chủ yếu là giảm mùi hương của cậu. Trong những trường hợp cần thiết thì có thể liên hệ tôi để lấy loại mạnh hơn, nhưng tôi thật sự không khuyến khích lắm vì có thể có tác dụng phụ." 

"Nói chung tôi chỉ dặn dò vậy thôi. À còn nữa, tôi cũng sẽ báo cho những người giám hộ của cậu, tôi nghe nói ở đây xếp nhiều người chung vào một phòng. Cậu là Omega mà ở chung với một đám Alpha và Beta thì không khác gì mỡ dâng miệng mèo cả."

Isagi cũng chỉ biết gật gù, mặt hơi xịu xuống. Đương nhiên rồi, không mấy ai vui vẻ khi bản thân trở thành Omega cả. 

Sự thực thì việc trở thành một Omega sẽ cản trở con đường trở thành tiền đạo số 1 thế giới của cậu. Cầu thủ yêu cầu có cơ thể ổn định và thể chất bền bỉ, vì vậy thường đa số các cầu thủ là Beta hoặc Alpha chứ hiếm có Omega. 

Isagi đã thấy không ít những cảnh Omega bị Alpha tấn công, tình trạng khi rơi vào kỳ phát tình trông vật vã vô cùng. Isagi không phải là có định kiến về Omega, chỉ là cậu sợ, cậu sợ 1 ngày nào đó cậu sẽ chịu thua bản năng của cơ thể để rồi gục ngã trước Alpha. 

Nhìn thoáng được nét buồn trên gương mặt cậu trai trẻ, bác sĩ lại xoa đầu cậu và đưa vài lời an ủi. 

"Nếu được thì hãy đến đây để tôi kiểm tra tình trạng thường xuyên cho, vướng mắc vấn đề gì cứ hỏi tự nhiên. Với cả cũng đừng bí xị thế, dù sao cậu cũng đã trải qua một nửa hành trình với Blue Lock mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Tôi sẽ luôn trực ở đây, nên đừng lo lắng." 

Isagi nghe lời an ủi mà cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, cảm ơn bác sĩ rồi rời đi. Vừa trở về phòng thay đồ, vừa thấy chàng tiền đạo số 11 mà mọi người đã vội vàng lao vào hỏi tới tấp. 

"Cậu ổn chứ Isagi-kun? Nghe Noa-san bảo cậu gặp chút vấn đề sức khỏe mà xin nghỉ sớm. Tụi mình về phòng thì không thấy cậu đâu." Hiori mở lời quan tâm.

"Đáng lo, đáng lo. Nếu có vấn đề gì thì hãy báo với tụi này nha. Có gì để biết mà giúp cậu nữa." Kurona cũng lại hỏi thăm.

"Trông mày không có sứt mẻ miếng nào đâu nhỉ? Mày đừng có nói dối để mà trốn tập đó, Isagi." Raichi cằn nhằn.

Yukimiya liền phản bác lại lời Raichi, "Không phải lúc nào vấn đề sức khỏe là thân thể cũng phải sứt mẻ, xước xát đâu." 

Isagi chỉ đứng đó cười hề hề cố gắng giữ khoảng cách với mọi người. 

"Tớ vẫn ổn, chỉ là bị kiệt sức 1 chút thôi, không cần lo lắng quá đâu." - cậu không muốn họ phát hiện ra sự thật nên chỉ đành nói dối cho qua chuyện. 

"...Isagi Yoichi, đến phòng giám sát, ngài Ego Jinpachi muốn gặp cậu." Tiếng chị Anri từ chiếc loa phát thanh phá vỡ bầu không khí lúc này. 

"Ego có việc gì mà lại cho gọi Isagi riêng chứ?" Kurona thắc mắc "Cậu gây chuyện gì hả Isagi?" 

"Hả..? Mình cũng...không chắc nữa..." Cậu biết rõ là đằng khác, vấn đề của cậu là Omega.

Thấy biểu hiện có chút chột dạ của bạn mình, Kurona biết chắc chắn là Isagi đang nói dối. Sau khi Isagi ra khỏi phòng, Kurona vẫn dõi mắt theo anh bạn mình 1 lúc rồi mới quay lại vào trong.

Đối mặt với Ego, kẻ đứng đằng sau ý tưởng về khu nhà tù xanh này, Isagi có chút căng thẳng. 

Ego mở lời, " Cậu Isagi Yoichi, cậu biết lí do hôm nay tôi gọi cậu đến gặp mặt tôi rồi chứ ?". 

Cậu gật đầu không đáp, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Ego. 

"Lúc ban đầu, tôi chỉ tuyển chọn Beta và Alpha. Ngay cả khi cậu chuyển hóa lần 2 thành Omega tôi vẫn tạm duyệt vì thể chất không phát tình của cậu."

"Nhưng bây giờ ở cậu đã xuất hiện kỳ phát tình và điều đó có thể cản trở cho con đường huấn luyện cậu trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Tôi không muốn bất cứ kẻ nào cản trở mục tiêu của tôi, kể cả các cậu có là những người được chúng tôi lựa chọn."

"Nếu giả dụ cái thể chất Omega của cậu làm ảnh hưởng đến bất cứ Alpha hay Beta nào ở đây thì lúc đó tôi sẽ phải loại trừ cậu. Còn cậu có thể phải chịu trách nghiệm cho bất cứ vấn đề gì xảy ra với cậu và người bị ảnh hưởng bởi pheromone của cậu. Nhìn chung thì chỉ có cậu là người thiệt thòi." 

Isagi hoàn toàn không thể nói lên lời, bởi những gì Ego nói rất đúng, sau tất cả thì người thiệt nhất sẽ là cậu. 

"Tôi không có ý xấu hay định kiến về vụ Omega đâu, cũng không ép cậu là phải từ bỏ ước mơ của bản thân cậu. Cái tôi cần ở đây là sự chắc chắn trong quyết tâm của cậu. Bây giờ, câu trả lời nằm ở cậu, cậu có dám khẳng định rằng muốn tiếp tục bất chấp điều tệ nhất có thể xảy đến đến cái thân thể đó, hay từ bỏ ước mơ theo đuổi trái bóng tròn vĩnh viễn?"  

-----------------------------------

Cái tội lười nên cả tháng giờ mới chịu viết cái gì đó. Tính là rewrite xong share sang cho mấy bạn theo dõi bộ này ngày trước mà giờ lỡ thu hồi hết rồi giờ không biết kiểu gì để báo cho các bạn nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro