Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser ngồi trên sân thượng hưởng thức hộp cơm mà Isagi làm, có lẽ như vì Isagi có bỏ thêm gia vị gọi là tình yêu vào nên hộp cơm dù bình thường nhưng ngon hơn hẳn.

“Nhưng mà….nếu cậu ấy biết mình lừa dối như vậy, Isagi có ghét mình không nhỉ?”

Kaiser bỗng nhiên rũ mi mắt, mím môi nhìn hộp cơm đã vơi đi hơn phân nửa.

Không phải lần đầu hắn nghĩ đến chuyện này đâu, mà từ lúc bắt đầu ngày nào cũng ovtk vấn đề này. Sỡ dĩ Isagi chưa biết đó chẳng qua là vì em chưa có đủ dũng khí để bắt chuyện với Ness thôi, lỡ một ngày hai người họ tiếp xúc với nhau, sau đó Isagi biết chuyện Ness chẳng bao giờ nhận hộp cơm chưa và cũng biết luôn việc Ness chẳng biết tí xíu gì về tình cảm của em thì….

Trong đầu Kaiser lại hiện lên gương mặt tức giận trên hết là thất vọng của em, khi mà đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó không còn tia cười ấm áp nào nữa mà chỉ có sự phẫn nộ cùng khinh bỉ tột cùng.

Thịch!

Mới nghĩ đến thôi mà trái tim này đã nhói đau rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Dạo này gần đây tôi để ý thấy Ness thường xuyên đến kho thể dục cũ”

Isagi giọng điệu cùng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

“Chắc thầy cô nhờ thôi ấy mà”

Kaiser đảo mắt nhâm nhi ly nước chanh mới mua ở canteen.

Hiện tại hắn đang ở văn phòng hội học sinh, nơi mà hiện tại đang được Isagi nắm quyền kiểm soát. Căn phòng rộng rãi có bàn làm việc của hội trưởng và hội phó, giữa phòng còn đặc một bộ sopha và bàn trà vô cùng thanh lịch, ngoài ra còn có một căn phòng ẩn nữa.

“Không, nếu thầy cô nhờ thì không cần nói làm gì. Vấn đề ở đây là tôi thấy một cô gái sẽ lén lút đi đến đó sau Ness”

“Hả!? Cô gái á?”

Kaiser nhướng mày, thằng Ness sợ phụ nữ mà.

“Tôi điều tra thì biết cậu ây sợ phụ nữ, nhưng mà…. tình yêu mà sợ thì sợ chứ đến khi gặp chân ái thì kiểu gì cũng bỏ qua được thôi. Trong mấy tiểu thuyết tổng tài cũng thường có chi tiết này, nam chính mắc hội chứng dị ứng với phụ nữ, khi tiếp xúc thì sẽ nổi mẩn đỏ các kiểu con đà điểu, nhưng từ lúc gặp nữ chính thì không còn căn bệnh đó, đương nhiên đó chỉ miễn nhiếm với nữ chính mà thôi. Tôi nghĩ Ness thuộc trường hợp đó”

“Ờ….Có thể”

Kaiser nhún vai, nghe ảo dễ sợ, giờ hắn mới biết thì ra Isagi cũng có đọc tiểu thuyết ba xu vớ vẩn đó.

Cơ mà hắn cảm thấy như càng lúc mình càng hiểu em hơn rồi, trong ấn tượng của hắn trước đây thì Isagi luôn hoàn hảo, việc gì cũng làm được hết, tưởng chừng như em là thánh nhân nào đó chứ không phải là người.

Nhưng tiếp xúc lâu rồi hắn từ từ nhận ra em không hoàn hảo như vậy, em không giỏi may vá hay ghét phô mai nè, ngoài ra em cũng không giỏi trong việc nhớ tên đường, trên hết là em ovtk thật.

Hắn khi biết những mặt trái đó không những không vơi đi tình cảm mà còn có xu hướng tăng thêm, tại hắn thấy em như thế dễ thương cực, phải có những sở đoản để hắn bù đắp cho em chứ, chứ giỏi hết thì hắn ra chuồng gà à.

“Chính vì vậy tôi quyết định sẽ lắp camera để theo dõi xem họ đang làm gì”

Isagi đập bàn nhấn mạnh từng chữ.

“Nhưng đó là vi phạm quyền riêng tư”

Kaiser liền lên tiếng nhắc nhở em đang phạm luật.

“Những nữ sinh trong này đa số toàn là cáo hết, họ chuyên dụ dỗ những người thấp hơn họ rồi quen chơi chơi sau đó đá thẳng cẳng, tôi không thể trơ mắt nhìn Ness bị như vậy được”

“Nhưng còn quyền riêng tư…..”

“Cho nên chúng ta phải hợp sức bảo vệ anh ấy”

“Còn quyền riêng tư….”

“Cậu sẽ giúp tôi mà đúng không?”

“Quyền riêng tư….”

“Đúng không?”

“Ờ”

.

.

.

.

.

.

Thế là chiều đó Isagi và Kaiser đã đến nhà kho thể dục cũ kỹ để lắp camera.

Nhà kho chứa rất nhiều đồ, tường đã ố vàng và có mốc đen bám lên, ngoài ra còn có bụi khá dầy và có mùi ẩm mốc khá khó chịu. Kaiser bước vào đã lập tức nhăn mặt, bật đèn lên thì thấy đèn là loại đèn dây tóc rất lỗi thời và nó cũng không quá sáng, chỉ mờ mờ và còn chập chờn nữa.

Isagi đóng cửa nhà kho rồi vào bên trong để tìm xem nơi có thể lắp camera tốt nhất. Isagi lấy ghế rồi tìm xem trên các tủ có chỗ nào đặt camera mà có thể nhìn hết toàn bộ không.

“Hình như nhà kho này đã hơn 20 năm rồi đúng không?”

Kaiser nhìn lớp bụi dày liền cau mày.

“Ừ, nghe bảo thế, không có cửa sổ và ổ khóa cũng sắp hư rồi. Cá chắc nếu có một mồi lửa nhỏ thì nó sẽ cháy to cho coi. May mà nó không quá gần khu nhà chính”

Isagi nói rồi nhón chân thao tác nhanh lẹ, chưa gì đã lắp đặt xong.

“Nếu bị mắc kẹt ở đây sợ là chẳng kêu cứu được”

Kaiser sờ sờ bức tường ước gì mong ước đó thành sự thật nhỉ.

“Kẹt ở đây thì toang thật đấy”

Isagi đã leo xuống và cất ghế về chỗ cũ.

Đột nhiên đèn nhấp nháy rồi tắt hẳn, để lại một không gian tối om đầy đáng sợ, Kaiser và Isagi đứng hình vài giây.

“Có mang theo điện thoại không Isagi”

“Tôi để nó ở văn phòng rồi, còn cậu thì sao?”

“Hết pin rồi”

Kaiser lấy điện thoại cố gắng mở nguồn nhưng đã vô dụng, rốt cuộc từ khi nào mà pin hết vậy nè, sáng nay rõ đã sạc đây và pin máy hắn trâu lắm, tự nhiên hôm nay nó die sớm vậy.

“Chết rồi, làm sao bây giờ? Hức….tôi sợ bóng tối”

Isagi đột nhiên trở nên hoảng loạn rồi ôm chặt lấy Kaiser.

“B…bình tĩnh nào….từ từ…..”

Kaiser bất ngờ sau đó cố gắng trấn an em, mặc dù trong lòng đang sướng bỏ mẹ.

Nhưng Isagi như bị mất đi lí trí càng lúc càng sợ hãi, run rẩy không ngừng, hẳn là em vừa sợ bóng tối sợ luôn không gian kín. Kaiser vỗ lưng an ủi em, rõ là sợ như vậy vẫn muốn đi vào trong để tự mình lắp camera mà không kêu người hầu làm, chứng tỏ em cực kỳ thích Ness. Sự tội lỗi ngày một dâng cao trong lòng hắn.

“Được rồi, tạm thời ngồi trên đây chút đi đã”

Kaiser lần mò được cái nệm thường dùng để lót cho học sinh khi thực hiện động tác nhảy sào rồi nhấn người em ngồi xuống.

“Hức…nhưng tôi sợ lắm…..”

Isagi trong bóng tối thanh ấm yếu ớt làm cho tim Kaiser yếu đi một nhịp.

“Để tôi xem thử cánh cửa như thế nào đã, ngồi yên đây đi”

Kaiser xoa đầu em trấn an hi vọng em bớt sợ.

“Không!”

Isagi đột nhiên kéo hắn, mà em kéo mạnh quá nên làm Kaiser mất đà ngã thẳng luôn.

Lúc tỉnh táo lại thì Kaiser thấy mình đang đè lên người em, hai tay chống hai bên đầu em, mặt đối mặt với nhau. Vì đôi mắt đã quen với bóng tối nên hắn có thể thấy gương mặt em, tuy khá mờ nhưng miễn cưỡng vẫn nhìn ra được, đôi mắt xanh ngập tràn nước mắt cũng nhìn lại hắn.

Khoảng cách gần làm hắn có thể nghe được nhịp thở của em rõ ràng, hai đôi môi cũng đang vô cùng gần nhau chỉ cần hắn cúi thêm 1cm nữa thì sẽ hôn nhau luôn không chừng.

Một nụ hôn cổ tích đang dần xuất hiện, hắn suy nghĩ một hồi quyết định sẽ biến nó thành sự thật.

Soạt!

“Cậu chủ, cậu không sao chứ?”

Đúng lúc này đột nhiên cánh cửa được mở ra, một cô gái xinh đẹp xuất hiện phá đi khoảng khắc mà Kaiser luôn mong đợi.

“Anri!!!!”

Isagi bật dậy vô tình cụng mạnh vào đầu hắn.

Cả hai ôm đầu suýt xoa than đau, đụ má sao đầu hắn/em cứng quá vậy!?

“Cậu chủ, tôi chờ mãi mà không thấy cậu, cậu không sao chứ?”

Anri - hầu gái riêng của Isagi, học cùng trường để dễ bề chăm sóc em, đồng thời cũng là thư ký của hội học sinh chạy tới dùng khăn tay lau mặt cho em.

“Không sao, cảm ơn! May mà cô đến kịp lúc”

Isagi lau nước mắt nắm lấy tay cô cảm ơn rốt rít.

“Cậu chủ không sao là tốt rồi”. Anri thở phào nhẹ nhõm rồi giờ mới chú ý đến việc Kaiser cũng có mặt ở đây.”A, cậu Kaiser, cậu cũng ở đây sao? Lúc nãy tôi không để ý, thành thật xin lỗi, cậu không bị thương chứ?”

“Không sao”

Kaiser lắc đầu tỏ vẻ mình đang ổn, ổn lòi lìa này, thứ phá đám chết tiệt này, suýt nữa là đã hôn được rồi.

“Cậu chủ!”.Lúc này thì đến Ness xuất hiện, cậu ta lao đến nhìn Kaiser từ A đến Z thấy không sao thì yên tâm. Lúc này thì mới ngó qua Isagi, không hiểu sao trong đôi mắt ấy có một tia sợ sệt nhưng rất nhanh đã biết mất. “Cậu Isagi cũng ở đây sao? Cậu không bị thương chứ?”

“K….không sao….cảm ơn cậu đã quan tâm”

Isagi như thụ sủng nhược kinh liền cúi gầm mặt trả lời.

Nhìn Ness và Isagi gặp nhau trong lòng Kaiser hiện tại là đang nổi lên một sự bất an, hình như hắn thấy em và Ness có vẻ đẹp đôi hơn người thừa như hắn.

Sau đó cả hai chia tay nhau lên xe riêng của mình để về nhà, Kaiser trong lòng ngổn ngang những âu lo khó nói nhìn ra phố phường. Hoàng hôn buông xuống sắc màu cam ảm đạm tựa như tâm tình hắn lúc này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro