Chap 7- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy”

Isagi hừng hực khí thế tràn đầy năng lượng chắc nịch nói.

“Ness á?”

Kaiser ngẩng người, trái tim bỗng nhiên quặng đau.

Đã hơn ba tháng kể từ lúc em nhờ hắn đưa bức thư đó cho Ness rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật, cuối cùng mọi chuyện phải đi đến hồi kết rồi.

“Đúng rồi, tôi đã lên kế hoạch vô cùng hoàn hảo rồi. Sắp tới sẽ mở một lễ hội văn hóa kỉ niệm ngày thành lập trường, tôi đã chuẩn bị các tiết mục vô cùng hấp dẫn. Sau việc đốt lửa trại thì sẽ đến màn bắn pháo hoa và rải cánh hoa hồng khắp trường thật hoành tráng, lại đúng vào ngày trăng tròn nữa. Khi đó tôi sẽ hẹn Ness lên tháp đồng hồ rồi canh đúng thời điểm pháo hoa vừa bắn, hoa vừa rơi, trong ánh trăng tròn sẽ thẳng thắn thừa nhận tình cảm và tỏ tình với cậu ấy. Rất ngọt ngào đúng không?”

Isagi nói về kế hoạch tỏ tình liến thoẳng, đôi mắt mơ màng hiện rõ hình trái tim, người còn đi qua đi lại uốn éo như con dòi làm Kaiser hoang mang không biết em có bệnh án gì về tâm thần không.

Cơ mà làm đéo gì có ai bình thường khi yêu đâu, hắn khi yêu em cũng như thằng điên trốn trại mà.

“Vậy chúc cậu may mắn, tôi có việc phải đi ngay đây”

Kaiser hít một hơi thật sâu quay người người muốn bỏ chạy.

“Phải rồi!” Isagi đột nhiên nắm tay hắn kéo lại, sau đó cười rạng rỡ nhìn hắn.”Cảm ơn vì khoảng thời gian qua đã giúp đỡ tôi nhé, tôi biết ơn cậu lắm”

“Không cần phải cảm ơn đâu”

Kaiser nói rồi gỡ tay em ra vội vàng chạy đi.

Đau quá! Trái tim hắn đang quặn thắt đau đớn, hắn không thể nhìn được vẻ mặt em khi nãy. Hắn ước gì ngày đó sẽ không bao giờ đến, ước gì Ness biến mất đi cho rồi.

Hắn chạy vào một căn phòng trống rồi mạnh bạo đóng cửa, sau đó ngồi sụ xuống ôm gối khóc.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày đó cuối cùng cũng đã đến, quy mô tổ chức vô cùng hoành tráng. Dù sao học sinh ở đây không thiếu gia thì cũng là thiên kim tiểu thư hoặc phú nhị đại, đặc biệt phụ huynh đóng góp vô cùng lớn trong vụ này vì họ muốn tạo cho con em mình khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất.

Các gian hàng ẩm thực mở khắp sân trường, trang trí bằng những lồng đèn với đủ loại hình độc đáo, ngoài ra học sinh không cần phải mặc đồng phục nên phút chốc khắp nơi rực rỡ sắc màu.

Mùi hương ngào ngạt từ các gian hàng tỏa ra làm cho nhiều cái bụng phải reo lên đòi ăn, tiếng cười nói vui vẻ vang lên làm rộn ràng cả không gian này.

Lớp của Kaiser và Ness thì mở một tiệm cà phê hầu gái, quản gia. Nữ mặc những bộ đầm hầu gái đủ loại, còn nam thì mặc trang phục quản gia vô cùng thanh lịch. Những quán cà phê này vô cùng đông khách do nhan sắc của ai cũng mặn mà, toàn trai xinh gái đẹp, đồ uống có thể không ngon nhưng sự xinh đẹp thì chẳng ai nỡ chối từ.

Vì vậy khách hàng vào rất đông, chưa kịp thở thì cũng có tốp khác vào rồi.

Isagi cũng không hề rảnh mà phải đi giám sát để phòng ngừa việc bất trắc xảy đến, em phải chạy qua chạy lai rất nhiều, dù sao trường học này cũng quá rộng cho nên chạy có một vòng cũng muốn xỉu lên xỉu xuống, cơ mà dù thế Isagi vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc hội trưởng của mình.

Phải đến hơn 9h thì quán của Kaiser mới đóng cửa do hết nguyên liệu, còn Isagi thì cũng đã giám sát xong, các gian hàng đóng cửa, mọi người liền thay quần áo hoặc không để đến tiết mục đốt lửa trại.

“Sao nhìn cậu buồn vậy? Không tham gia nhảy sao?”

Isagi đến đưa cho Kaiser một lon coca ướp lạnh.

“Không có hứng lắm”

Kaiser nhận lấy lon nước khẽ nở nụ cười buồn bã, vì em sắp tỏ tình với Ness rồi, sao hắn có thể vui nổi chứ.

Kaiser vẫn mặc trang phục quản gia chưa thay, còn Isagi thì cũng giữ nguyên bộ đồng phục trên người không đổi. Cả hai đứng cạnh nhau nhìn mọi người tươi cười nhảy dưới ánh lửa bập bùng kia, nghe nói đây cũng là dịp để các chàng trai đến tiếp cận hay tỏ tình những cô nàng mình thích.

“Ra đây đi”

Isagi suy nghĩ một lát rồi lén lút kéo hắn ra một nơi trống trải, dù sao mọi người cũng đã tập trung tại lửa trại hết rồi.

“Sao vậy?”

“Chúng ta nhảy với nhau một điệu đi”

Kaiser im lặng nhìn em, đôi mắt hắn ánh lên những tia buồn bả không thể nói, miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn  không đủ can đảm và nuốt hết những câu mình muốn nói ra xuống.

“Được”

Thôi thì đành chấp nhận, hắn chỉ có thể ở đằng sau chúc phúc cho em thôi, coi như sự ích kỷ cuối cùng của bản thân đi.

Thế là hắn và em đã cùng khiêu vũ với nhau dưới ánh trăng, chìm trong thế giới riêng của mình.

“Khoan đã, tôi đã thấy Ness đi về phía đó”

Khi điệu nhày vừa kết thúc thì Isagi đột nhiên run rẩy nắm chặt lấy bàn tay hắn, giọng điệu lo lắng nói.

“Gì chứ? Chắc nhìn nhầm rồi, nó phải đang ở chỗ lửa trại chứ”

Kaiser lập tức quả quyết phủ nhận, nhưng Isagi vô cùng cứng đầu, em cứ nhất định phải đi về nơi đó.Hắn hết cách đành đi theo em đến góc khuất đó xem thử.

Isagi vừa nhìn cảnh tưởng đó lập tức đứng hình, đôi mắt rơi những giọt lệ cay đắng. Kaiser ở đằng sau nhìn theo thì ngẩn người, hóa đá ngay tại chỗ, Ness nó đang….hôn đứa con gái nào đó. Tuy chỉ là nhìn thấy bóng lưng của cậu ta, nhưng nhìn cô gái không lộ mặt và tư thế đó….kêu không có gì thì chỉ ngu với bại não mới tin.

“Isagi…..”

Kaiser lúc này mới nhờ ra em đang ở đây liền quay qua hỏi, hắn lặng người nhìn em rơi lệ, cố gắng cắn chặt môi để không bật ra những tiếng nức nở đau đớn.

Em vội lau nước mắt rồi bỗng nhiên quay người chạy đi, Kaiser muốn níu em lại nhưng muộn rồi, hắn thấy giống quá….giống bản thân mình ngày đó cũng đau khổ bỏ chạy không dám đối mặt với mọi thứ như thế.

Hắn tức giận nhìn bóng lưng Ness, thằng này vẫn chưa phát giác có người đến à? Đã thế còn hôn hôn hít hít thế kia, tởm lợm quá, lát về hắn sẽ dùng gia quy nhà Kaiser, dùng súng bắn lủng sọ nó.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ không biết sao trong lòng hắn lâng lâng một sự vui sướng khó tả, tuy thấy có hơi khốn nạn nhưng mặc kệ, người không vì mình trời tru đất diệt mà.

Kaiser vội đuổi theo em, phải nói cái trường này rộng khiếp thật, đi nãy giờ mà chẳng thấy em ở đâu. Hắn thấm mệt liền đứng nghỉ một lát rồi vận dụng bộ não thiên tài để suy luận xem em có thể ở nơi nào, đột nhiên hắn nhìn về phía tháp đồng hồ rồi vội chạy đến đó.

Bình thường chỉ có hội học sinh mới có chìa khóa của nơi này, ấy vậy mà khi hắn vào đây thì cửa không khóa, thế là hắn chỉ thẳng một mạch vào thang máy, bấm lên tầng thượng.

Càng lúc tim hắn càng đập nhanh như muốn nổ tung vậy, khi cửa thang máy vừa mở thì hắn thấy đang quỳ trên mặt sàn lạnh lẽo ngửa mặt lên trời khóc nức nở.

“Isagi à….”

Kaiser vừa đi đến gần em thì em đã ôm lấy eo hắn úp mặt vào phần bụng rồi tiếp tục khóc.

“Tại sao chứ? Tôi rõ ràng đã thích cậu ấy nhiều như vậy, rõ ràng hộp cơm nào cậu ấy đều nhận và ăn hết cho nên tôi cứ nghĩ cậu ấy đã chấp nhận nhưng vì muốn cần thêm thời gian nên chưa trả lời. Tôi vì vậy đã cố gắng chờ đợi…..Vậy mà…hức….tại sao….”

Isagi ôm chặt hắn rồi đau khổ khóc ngày một lớn hơn.

“Xin lỗi….bức thư và cả hộp cơm….Ness chưa bao giờ nhận được nó”

Kaiser lấy hết can đảm thú nhận tội lỗi của mình.

Isagi nghe vậy ngẩng mặt, đôi mắt tràn đầy sự khiếp đảm nhìn hắn, nửa mong muốn hắn nói dối, nửa còn lại thì tức giận tột cùng.

“Tôi chưa bao giờ đưa cho Ness nhưng thứ đó….cho nên….nó không biết tình cảm của cậu”

Kaiser như trút hết được gánh nặng, nhưng rồi lại cảm thấy hối hận không thôi, nhưng nếu có quay ngược thời gian hắn nhất định sẽ làm vậy.

“Tại sao? Tại sao cậu lại lửa tôi?”

Isagi nước mắt vẫn không ngừng rơi, tay thả lỏng ra rồi đứng dậy từ từ lùi lại, như thể hắn là một tên sát nhân hay tội phạm gì đó, hoặc chỉ đơn giản là một thứ gì đó vô cùng kinh tởm.

“Tôi không cam tâm….”. Kaiser siết chặt bàn tay mình, cúi mặt và nói ra toàn bộ sự tức giận, nỗi đau mà thời gian quan mình phải chịu. “Tại sao thằng đó lại có được tình cảm của cậu trong khi rõ ràng tôi thích cậu hơn, tôi đẹp trai hơn, giỏi hơn, giàu hơn, cái gì cũng hơn nó nhưng sao cậu lại thích nó mà không phải là tôi. Không công bằng một chút nào”

Isagi ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt ngừng rơi nhưng khóe mắt vẫn đỏ lên.

“Nói vậy…cậu….”

“Ừ đó, tôi nói tôi thích cậu đó. Bình thường thông minh, đứng nhất toàn khối đồng hạng với tôi, sao giờ lại ngu ngốc không hiểu ý tôi?”

“Nhưng tôi chỉ là đứa con ngoài giá thú, cũng có thể sẽ không được thừa kế tài sản nào của nhà Isagi….”

“Thì sao? Kể cả cậu có bị đuổi ra ngoài, bị gạch tên khỏi gia phả thì Kaiser Michael tôi đây vẫn dư sức nuôi cậu biết chưa”

“Nhưng tôi còn đang thích Ness”

“Kệ cậu, tôi cứ thích cậu đó làm gì nhau”

Kaiser như trút hết được gánh nặng, nỗi lo rồi kéo em lên sau đó ôm chặt em vào lòng.

“Ừ, là vậy đó! Tôi sẽ chờ cho đến khi cậu hết thích nó, bao lâu cũng được. Chỉ cần biết tôi thích cậu hơn việc cậu thích nó là được rồi, còn thằng ngu đó không biết trân trọng cậu thì tôi đây sẽ xử lí nó”

Hắn tựa cằm lên vai em, cảm nhận hơi ấm đến từ cơ thể em, thì ra ôm người mình yêu lại có thể hạnh phúc như vậy. Bây giờ hắn lại hận mình vì không nói ra sớm hơn.

Isagi ngập ngừng một lúc rồi sau đó cũng ôm lấy hắn, có vẻ như đây là một lời chấp nhận, nhưng ở Kaiser không thấy gương mặt vốn u sầu vì thất tình bây giờ lại nở một nụ cười thỏa mãn.

Ngay lúc này pháo hoa đã được bắn lên tạo thành một bông hoa ánh sáng rực rỡ, những cánh hoa hồng tung bay phất phơ trong gió tạo cho khung cảnh nơi đây càng thêm lãng mạn.

Cuộc chiến này….em thắng rồi!

.

.

.

.

.

.

“Đậu má, xong chưa, còn phải giữ đến bao giờ?”

Ness gương mặt đầy đau khổ tay siết chặt.

“Đm, tránh xa bà nội mày ra, dơ quá”

Cô gái mà Ness ‘hôn’ là một trong những hầu gái phục vụ em, đồng nghiệp của Anri gương mặt nhăn nhó khó chịu vô cùng.

“Ổn hết rồi, có lẽ cậu chủ đã thành công”

Anri sử dụng ống nhòm quan sát diễn biến chỗ Isagi khẽ cười rồi bật ngón cái.

Ngay lập tức hai người kia buông nhau ra, Ness vội vào chỗ nào đó nôn thốc nôn tháo, cô gái kia thì lập tức đến bồn rửa tay xả nước nhanh chóng rửa sạch tay mình.

Ness bị dị ứng với phụ nữ, còn cô nàng kia thì mắc chứng OCD rất nặng, nếu không phải vì kế hoạch của Isagi thì còn lâu họ mới đứng ở tư thế đánh lừa thị giác như đang hôn nhau này.

Isagi thật biết cách hành người khác mà!!!

.

.

.

.

.

.

Ừ, end rồi nha mn. Mình không có ý định viết dài đâu, do đây chỉ là kịch bản chơi chơi nghĩ ra trong thời gian rảnh thôi, vả lại còn cả đống hố chưa lấp nữa😅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro