PN về Ness Alexis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Ness Alexic, là một người hầu trung thành đã phục vụ cho ngài Kaiser ngay từ lúc nhỏ. Nói về học vấn gì gì đó thì tôi cũng khá bình thường, nói về nhan sắc thì cũng gọi là điển trai, thứ mà tôi giỏi đó là dọn dẹp và nghe theo mọi yêu cầu của ngài Kaiser.

Ngài Kaiser thích Isagi Yoichi, cái đó tôi biết ngay từ đầu năm cấp ba khi mà chúng tôi đến nhập học tại Blue Lock. Ừ thì Isagi cũng gọi là xinh xắn đi, học vấn không tệ, hòa đồng, nhưng chẳng bao giờ đặt chủ nhân tôi vào mắt.

Ơ, cái thằng này, biết bao nhiêu người muốn trèo lên giường ngài Kaiser không vậy hả? Được ngài ấy chú ý vậy mà còn kiêu ngạo làm giá à? Mà thôi kệ, chắc ngài ấy sẽ chán liền ấy mà.

Ấy vậy mà hơn một năm học mà ngài Kaiser vẫn chẳng có tí gì chán luôn, đã thế còn có xu hướng thành simp lỏ nữa chứ, rốt cuộc tên Isagi đó đã cho ngài ấy ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? Phải đi theo dõi mới được.

Nghĩ là thế tôi bắt đầu chú ý động tĩnh của tên Isagi đó hơn, một hôm nọ tôi có nghe tên đó nói với cô hầu gái rằng đêm sẽ đến trường làm gì đó mà tôi nghe không rõ, do tôi trèo cửa sổ nghe lén, chưa nghe hết thì thấy có tiếng bước chân nên đã vội trèo xuống.

Tối đó tôi lén la lén lút đạp xe đến trường học, đương nhiên là phải leo tường rồi chứ cổng chính ai cho vô. Tôi như một thằng ăn trộm lẻn vào bên trong để đi tìm Isagi, chắc chắn cậu ta có bí mật gì đó, biết đâu cậu ta thi hành ma pháp gì đó để yểm bùa yêu vào ngài Kaiser thì sao. Cho nên tôi phải điều tra rõ việc này, bằng không người thừa kế nhà Kaiser mà có xảy ra chuyện gì thì chết dở mất.

Thế rồi tôi đến phòng của CLB kiếm thuật, mới vào thì đột nhiên đèn được bật lên, tôi giật cmn mình, khứa nào chơi mất dậy mà bật đèn vậy?

“Xin chào Ness, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp riêng với nhau như vậy nhỉ? Tiếc quá không kịp chuẩn bị trà cho cậu, hi vọng cậu sẽ bỏ qua”

Đó là Isagi kẻ mà tôi đang tìm mà, cậu ta ở đây là chờ tôi sao?

Hm, cậu ta một thân đồng phục ngay ngắn, chỉnh tề như lúc đang lên trường, còn có huy hiệu của hội học sinh ghim lên áo trên ngực trái.

“Cậu vốn chờ tôi sao? Cậu muốn gì?”

Tôi biết mình bị lộ rồi nên tháo bịt mặt ra, nãy giờ đi ngộp muốn chết à.

“Cũng không có gì đâu, tôi chỉ muốn nhờ cậu giúp đỡ tí thôi à”

Isagi mỉm cười, một nụ cười mang tính xã giao mà tôi vẫn thường thấy.

“Giúp đỡ? Rất tiếc, tôi chỉ phục vụ cho ngài Kaiser, không rảnh để tâm đến những chuyện khác”

Gì chứ? Làm việc cho nhà Kaiser muốn còng cái lưng, hết bà nó thanh xuân, thời gian đâu để lo toan những việc khác chứ.

“Tôi biết Kaiser thích tôi”

Cái gì? Cậu ta biết? Vậy tại sao lại làm bộ mình không biết rồi kiêu căng ngạo mạn như thế, không lẽ là lạc mềm buộc chặt sao?

“Nếu biết vậy thì tại sao….?”

“Nhưng tôi không thể nào tỏ tình trước được”

Tôi ngớ người, cậu ta nói cl gì vậy? Ủa, rồi là cậu ta cũng thích ngài Kaiser đúng không?

“Vì thế nên tôi muốn Kaiser phải tỏ tình với tôi trước, cho nên tôi muốn cậu giúp tôi”

Đù, phát ngôn gì mà chấn động vcl vậy? Cậu ta tưởng mình là ai chứ? Được ngài Kaiser yêu quý là phúc ba chục đời rồi mà còn được voi đòi tiên à? Đã thế còn bắt mình phải giúp, mơ hả má!?

“Bị hâm à? Tại sao chủ nhân của tôi lại phải tỏ tình trước? Cậu ỷ được ngài ấy thích rồi đâm ra ảo tưởng sức mạnh sao? Vậy đi khám đi, bệnh viện tư nhân của nhà Kaiser chắc giờ vẫn đang mở cửa đó. Có cái nịt mà tôi giúp á thứ não rỗng”

Tôi đương nhiên là từ chối gấp, chắc tên này thuộc dạng rảnh quá sinh nông nỗi đây mà.

“Haizz….Tôi hiểu rồi, vậy ra cậu không giúp tôi”

Isagi vẻ mặt thất vọng hẳn đi, sau đó cậu ta đi đến một cái tủ gỗ gần đó.

“Đương nhiên, tôi về đây”

Tôi bực dọc muốn về lắm rồi, đêm hôm đến đây chẳng được cái mợ gì mà còn rước thêm bực.

“Đành vậy, cậu đã biết bí mật của tôi” Lúc này tôi thấy có gì đó sai sai liền ngoái đầu lại thì thấy trên tay cậu ta đang cầm một thanh kiếm.”Theo gia quy của nhà Isagi điều số 99 luật đối nhân xử thế, khi bị ai đó nắm được bí mật phải nhanh chóng diệt khẩu bằng mọi giá.”

Nói rồi Isagi rút kiếm ra, sự băng lãnh từ thanh kiếm truyền đến tôi làm tôi rùng mình, thanh kiếm lóe sáng báo hiệu cho một điềm chẳng lành sắp xảy đến với tôi.

Isagi vứt vỏ kiếm xuống dưới sàn, hai tay cầm chắc thanh kiếm truyền thống Nhật mà người ta gọi là katana, đứng ở thế chuẩn bị vô cùng chuẩn mực.

“Cậu đã biết bí mật của tôi, lại là người hầu thân cận của anh ấy, cho nên thành thật xin lỗi…..Tôi sẽ đưa tiễn cậu đến thế giới bên kia”

Tôi nhìn cậu ta khẽ mỉm cười rồi cong đuôi bỏ chạy, ngu gì ở lại!!!!!

Isagi đuổi theo với tốc độ nhanh như tên lửa, đùa à, tên này vốn nhanh như vậy sao? Tốc độ này có thể đi thi chạy quốc gia đó chẳng đùa đâu.

Chưa gì mà cậu ta đã đuổi sát nút tôi rồi, đã thế còn mạnh mẽ vung một đao, chỉ 1mm nữa thôi là da tôi và lưỡi nhọn của kiếm chạm vào nhau là nhớ nhau cả đời rồi, nhưng bị mất đi vài cọng tóc.

Choang!

Lần này là lọ hoa bị chém vỡ nát, lát sau là bức tượng người đàn ông khỏa thân màu trắng được trưng bày ngay tại hành lang, không biết bằng cách thần kì nào đó mà sóng xung kích từ kiếm lại có thể chém tan tát một bức tường.

Lần đầu tiên tôi thấy mình chạy nhanh như thế, đúng là khi cận kề cái chết thì con người ai cũng có thể hóa thành siêu nhân.

“Làm ơn dừng lại đi Ness, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng mà!!!”

“Nhẹ con mẹ mày, bố mày đéo tin”

Tôi vội chạy xuống cầu thang, tôi ngoái đầu nhìn thì thấy tên Isagi đứng trên tay vịn cầu thang rồi trượt xuống, má ơi tên này gan bỏ mẹ mà tốc độ nhanh quá, tôi lập tức nhảy xuống luôn chứ chạy gì tầm này nữa.

Choang!

Thanh kiếm được Isagi ném đi với tốc độ chóng mặt lướt qua hõm cổ tôi, để lại một vết cứa ngọt ngào rồi đâm vào cửa kính làm nó nứt ra rồi vỡ tan tành.

Tôi sợ hãi sờ sờ cổ thì thấy có chất lỏng ấm ấm, còn có mùi rỉ sét, thôi rồi chưa gì đã bị đổ máu. Vậy tên này không dọa mà thật sự muốn giết tôi sao?

Trực giác của tôi linh cảm có điều chẳng lành lập tức cúi người xuống, thanh âm lớn muốn thủng màn nhỉ vang lên.

Trời mẹ ơi, Isagi vậy mà phi thân tung một cước hoàn hảo, may mà tôi né nên chân cậu ta va vào bức tường phía sau cơ mà sao bức tường nó bị lủng một lỗ lớn mà chân cậu ta vẫn nguyên vẹn vậy. Tôi sợ hãi ngẩng mặt thì thấy đôi mắt xanh lạnh tanh, vô tình vô nghĩa như của một người không hề có tí tình cảm nào.

“Má ơi!!!!!”

Tôi vội bò lẹ rồi bỏ chạy, trời ơi sao hôm nay tôi lại gặp trúng sát thần thế này.

Vút!!! Phập!!!!

Đù má, lần này là mũi tên, tôi quay lại thì không biết từ khi nào Isagi đã giương cung vừa chạy vừa ngắm bắn chuẩn xác, trực giác tôi mà không nhậy thì xuân này con không về thật.

Phập!!!

Lần này là ba mũi tên liên tiếp, không hổ danh là thành viên đứng đầu của CLB bắn cung, mũi nào cũng chuẩn xác hết, chưa gì mà quấn ào của tôi đã te tua hết rồi.

Tôi vội chạy lên cầu thang muốn đến những kho chứa đồ để tìm chỗ trốn thì bên tai có âm thanh inh tai nhức óc vang lên.

Đoàng!!! Đoàng!!! Đoàng!!!

Kính cửa sổ xuất hiện ba lỗ thủng, Isagi….dùng súng lục luôn sao?

Rốt cuộc nhà Isagi nuôi dậy con kiểu đéo gì vậy? Hay nhà này là hang ổ chuyên đào tạo huấn luyện sát thủ?

Tôi cứ thế mà chạy, còn Isagi cứ thế ở phía sau đuổi theo, cậu ta có vẻ nhắm vào chân tôi thì phải, may mà tôi né kịp không thì què rồi.

Ủa mà nãy giờ hình như tôi né được rất nhiều đạn rồi thì phải, không lẽ tôi may mắn đến như thế sao?

“Ôi, cuối cùng cũng cắt đuôi được cậu ta”

Nhìn ra phía sau không còn thấy ai tôi nghĩ mệt một chút, cậu ta chạy khỏe thật, kiểu này Kaiser mà cưới về chắc bị bạo lực gia đình quá.

“Mệt không? Uống miếng nước đi nè”

Một cánh tay tốt bụng cho tôi một chai nước lạnh.

“Cảm ơn”

Tôi khát muốn khô cả họng liền lập tức nhận lấy rồi uống ừng ực hết cả chai.

Ủa khoan!?

“Nào, để tôi cho cậu một nhát để xin vé đầu thai nè”

Trên tay cậu ta hiện là một con dao làm bếp với cán dao vô cùng tinh xảo.

“Ôi má ơi!!!!!”

Tôi vội cong đuôi bỏ chạy liền, quái nào cậu ta lại xuất hiện ở đây chứ?

“Tôi không hiểu vì sao cậu lại phải chạy? Nếu không muốn chết thì chỉ cần đồng ý giúp tôi thôi, còn không thì đứng yên thì tôi sẽ nhẹ nhàng đưa tiễn cậu mà không gây ra chút đau đớn nào, nếu cậu muốn thì hằng năm tôi sẽ đốt cho cậu 500 triệu yêu được không? Tôi hứa sẽ làm mà”

“Được con mẹ mày!!!! Trên đời có hai thứ đéo đáng tin, một là quảng cáo, hai là lời nói của đàn ông. Ngu gì tin!!!”

Tôi gào lên đầy giận dữ, trên đời này còn có thể có người vô sỉ như vậy sao?

Tôi vội chạy ra sân trường, có gì đến tìm bác bảo vệ thôi, thà bị phạt còn hơi bị diệt khẩu.

Xoẹt xoẹt xoẹt!!!!

Đột nhiên Isagi tăng tốc rồi múa dao điêu luyện, quần áo của tôi thế là hoàn toàn hóa thành những mảnh vụn nhỏ, ồ wow tôi đã trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cay cỏ rồi!!!

Tách!

Isagi lấy điện thoại ra và bấm chụp hình liên tục.

“Biến thái!!!! Làm gì vậy hả!!!?”

Tôi xấu hổ vội che chỗ kín lại, đậu đến quần lót mà cũng không tha, sao tên này lại có skill ảo tung chảo thế này?

“Nhìn đi, nếu tôi mà đăng lên cfs của trường thì sao đây nhỉ?”

Bằng cách thần kì nào đó tôi đã nhìn thấy sừng và đuôi ác quỷ của tên khốn nạn này, nụ cười gian xảo xuất hiện làm tôi rùng mình.

“Thì cứ đăng đi nhưng tôi sẽ không bao giờ bán đứng chủ nhân mình”

Cùng lắm tôi sẽ sinh chuyển công tác đi qua phục vụ cho thành viên khác thôi, đợi khi nào lắng xuống thì sẽ về lại.

“Cậu sợ phụ nữ đúng không?”

Đột nhiên lúc này cậu ta lại nở một nụ cười hiền diệu đến bất ngờ, tựa như thiên thần giáng thế vậy.

“Này….không lẽ…..”

Tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ như thế đó….

Tách!

Isagi vừa búng tay một cái thì đột nhiên hai cánh tay của tôi bị giữ chặt lại, nhìn qua thì thấy đó là phụ nữ….Phụ nữ! Phụ nữ! Phụ nữ!!!!?????

“Má ơi!!!!!!????????”

Cậu ta vậy mà chơi ác gọi hai cô nàng vô cùng xinh đẹp, ngực siêu bự đến giữ chặt tôi.

“Xin chào tôi là Anri Teiri học lớp 2D nè, rất vui được gặp nha”

“Tôi là Takuma Miho cũng học lớp 2D, rất vui được gặp cậu”

Giờ này mà còn chào hỏi nữa, tránh xa tôi ra!!!!!

“Nếu cậu không chịu giúp tôi thì hai cô nàng này sẽ ‘vui vẻ’ với cậu một đêm, đảm bảo….sẽ sướng lắm đó”

Isagi bước nến khẽ vuốt ve gương mặt tôi, liếm môi đầy xảo trá, đây là con quỷ rồi chứ méo phải con người.

“TÔI GIÚP LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!!!!???? XIN ĐỪNG HIẾP TÔI!!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro