chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h10p tại thủ đô tráng lệ Berlin nước Đức

Mọi thứ dường như đều được bóng đêm bao trùm duy chỉ có những toà nhà cao tầng vẫn giữ được vẻ xa hoa, tráng lệ, toả sáng lung linh giữa màn đêm u tối.

Quả là một thành phố hoa lệ dù có là ngày hay đêm.. nhưng vốn dĩ đó chỉ là bề nổi của 1 thứ đẹp đẽ đến nao lòng.

Thành phố hoa lệ - 1 nơi đáng để sống, kaiser đã từng nghĩ như vậy cho đến năm anh lên 7. Kaiser đã sớm nhận thức được sự cay nghiệt của cuộc đời này, nhận thức được 'hoa' vốn chỉ dành cho người giàu, còn phần 'lệ' là để dành cho hắn, cho những người cùng tầng lớp địa vị nghèo túng như mình.

...

Tuổi thơ của kaiser nếu để miêu tả thì có gói gọn trong 2 từ 'bất hạnh' chắc cũng chưa thể lấp đầy. Cha hắn là một tên nghiện đúng nghĩa, không có thứ gì là ông chưa từng thử qua cả. Rượu ư? Hay là ma túy? Ồ cũng có thể là cần sa hoặc bia, tất cả chúng ông ta sử dụng thay cơm còn được - kaiser cau mày cố liệt kê tất cả chúng.

" Đó cũng có thể là lý do mà mẹ bỏ đi nhỉ, hoặc là việc luôn phải bảo vệ 1 thằng nhãi như mình quá phiền phức" - hắn thầm nghĩ

Bây giờ là 11h hơn, đường phố cũng dần trở nên vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài chiếc xe chạy qua lại cùng ánh đèn đường hiu hắt. Hắn bước đi dọc vỉa hè nơi trung tâm thành phố lớn, xoè bàn tay ra và lẩm nhẩm thứ gì đó.

" 10..30.. khoảng 50 cent. Chết tiệt, từng này còn chưa đủ để mua rượu cho lão già kia chứ đừng nói đến việc mua bánh mỳ lót dạ" - kaiser bực tức chửi rủa.

"Dạo này đám người giàu cũng cẩn thận gớm, làm mình chẳng làm ăn được gì. Giờ phải làm sao với 50 cent chứ? Nó quá ít để có thể mua được bất cứ thứ gì" - hắn nghĩ đến số tiền ít ỏi trong tay mà chán nản cảm thán. Thầm nghĩ rằng có ai trên đời thảm hại như hắn không cơ chứ? Cùng lúc đó, chiếc bụng nhỏ của kaiser cũng lên tiếng biểu tình.

Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, hắn đột nhiên dừng bước, thở dài một hơi rồi ngước nhìn lên vài người con sót lại trên phố. Một vài người đơn giản là chỉ  đi dạo vào ban đêm để hưởng chút khí trời, một vài người lang thang nghèo đói, một vài người trông giống mấy tên lưu manh cắp vặt và một vài người đã tan ca làm đêm của họ, đang gấp gáp di chuyển để sớm được đoàn tụ cùng gia đình nhỏ của mình.

Hắn thì khác, kaiser không muốn quay trở về cái nơi bất đắc dĩ được gọi là 'nhà 'đó, nói đúng hơn đấy chỉ là 1 căn phòng sập xệ rộng chưa tới 25m² được chất đầy bởi đống vỏ bia, chai rượu rỗng, thậm chí đó còn là nơi tụ họp của bọn rắn rết, chuột hay gián.

Hắn không muốn quay về cái nơi địa ngục đó, hắn không thích hít thở chung bầu không khí với người trên phương diện sinh học thì được gọi là cha, còn với kaiser chỉ là 1 con quỷ không hơn không kém.

Đặt tay lên chiếc bụng rỗng của mình, hắn chán ghét cuộc sống này, căm hận nó vì đã để hắn được tồn tại. Nhưng kaiser không nỡ chết, hắn ghét cay ghét đắng cuộc đời, nhưng kaiser vẫn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó, sớm thôi, mẹ hắn sẽ trở lại và đưa hắn ra khỏi đây, ra khỏi thứ địa ngục tối tăm không chút ánh sáng này.

Đó có thể là thứ hão huyền vĩnh viễn không bao giờ xảy ra, kaiser biết điều đó nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng mẹ hắn - bà là người đã sinh ra hắn và đồng thời là người đã cho hắn một lời hứa hẹn không đầu không đuôi để hắn tin tưởng đến tận bây giờ.

" Giờ chỉ còn nước đi cướp đồ ăn thôi, không có rượu, đành để lão tẩn 1 trận vậy"- kaiser nghĩ là làm, hắn đưa mắt lên lia qua 1 vài cửa hàng còn sáng đèn, sự chú ý của hắn đã va phải một cửa hàng bánh mỳ nằm ở góc cuối con đường.

" Sao cả dãy phố này chỉ duy nhất cửa hàng  ông ta còn mở cửa chứ, đó là ông già khó tính nhất đấy! Bị bắt coi như tiêu đời ông ta sẽ không để mình thoát đâu" - ánh mắt kaiser xẹt qua 1 tia do dự, gì thì gì hắn cũng chỉ là đứa nhóc con 7 tuổi, dù cho có hay đi cướp vặt thật thì hắn cũng chưa đủ gan dạ để đi gây sự hay dính dáng với lão già bán bánh mỳ kia. Ông ta nổi tiếng là lão già khó ở, khách đến mua hàng ông ta nhìn không vừa mắt còn đuổi đi như chơi huống gì một tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa như kaiser chứ.

Nhưng vốn dĩ hắn có quá ít sự lựa chọn, một là để tay không quay trở về và bị lão già kia đánh trận nhừ tử, hai là liều mạng cướp đi ổ bánh cuối cùng của lão John bán bánh mỳ khó tính kia.

" Dù chọn cái nào thì mình cũng sẽ bị tẩn một trận ra trò với lão già ở nhà, nhưng ít nhất với phương án 2 thì mình sẽ không bị đói" - kaiser nghĩ bụng, tự trấn an và động viên bản thân.

Thế là hắn đã đưa ra quyết định cuối cùng và đương nhiên đó là phương án 2. Liều ăn nhiều không liều ăn ít, kaiser cất bước hướng về phía cửa hàng ở cuối con đường kia với ý định chẳng mấy tốt đẹp. Gần cửa hàng đó có 1 con hẻm tối, kaiser nhanh chân lẹ tay chạy một mạch vào trong, núp sau bức tường cũ kĩ mục nát, cố gắng giấu đi sự hiện diện của mình để rình lão John.

" Chỉ cần lão ta mất cảnh giác một lúc thì mình sẽ có cơ hội để hành động, mong mọi thứ sẽ suôn sẻ không thì mình chỉ có nước chết đói"- hắn tự an ủi chính mình và không ngừng quan sát lão già kia.

Khoảng 1-2p sau, ông John đã bắt đầu đi vào trong cửa hàng cùng với 2-3 thùng hàng trên tay, chắc ông ta cũng đang chuẩn bị dọn đóng cửa rồi. Nắm bắt cơ hội ngay tức khắc, không chần chừ kaiser lao một mạch về phía chiếc kệ gỗ đựng bánh được kê ngay sát cửa chính nơi ra vào cửa hàng, đưa tay ra và túm lấy bọc bánh gối đang nằm bơ vơ trên kệ.

"Tuyệt! thành công rồi! mình không ngờ nó dễ đến th-"

hắn chưa kịp mừng rỡ reo lên vì chiến tích của mình thì ngay khắc ấy, ông chủ cửa hàng từ trong lao ra, túm lấy áo kaiser và kéo giật ra sau. Bị kéo lại bất ngờ khiến kaiser không kịp phản ứng mà ngã rạp trên nền đất lạnh lẽo. Thời gian như bị ngưng đọng, hắn bàng hoàng, có đôi chút sợ hãi mà đưa mắt lên nhìn lão John - chủ cửa hàng khó tính trong lời đồn.

" Cuối cùng cũng bắt được mày thằng nhãi. Mày đừng tưởng tao không biết mày là ai oắt con láo toét"

Ông ta trừng mắt lên,gương mặt già nua, làn da thô ráp, tông giọng vốn khàn đặc cùng với sự tức giận đỉnh điểm như biến ông ta thành 1 con quái vật thực thụ vậy. Nhưng kaiser là ai cơ chứ, ông già ở nhà hắn còn chưa ngán thì lão John cũng chỉ là cục đá ven đường. Nghĩ vậy thôi chứ kaiser cũng hơi lo lắng và sợ hãi, vì hắn biết ông ta sẽ không thả mình đi ngay, mà phải đánh cho chừa thì mới để cậu thoát ra khỏi đây, vậy là trong ngày hôm nay kaiser sẽ phải chịu đến 2 trận đòn rồi. Nghĩ đến đấy, hắn lập tức xanh mặt, vừa phải chịu đói, vừa phải chịu sự đau đớn đến xé toạc thân xác ư? Hắn không cam tâm.

Ngay lập tức kaiser chống tay đứng dậy, cứ thế vứt lại gói bánh mà xoay gót chân chuẩn bị chạy trốn, nhưng lão John nào để hắn thoát đi dễ dàng như vậy.

" Mày còn định đi đâu hả thằng ăn cướp? Tính phủi bỏ trách nhiệm à, mày nghĩ tao là ai mà để mày thoát đi dễ như thế?"- lão tức giận hét lớn.

Nói vừa dứt câu lão cho kaiser  một cú đấm ngay bụng, bị đau đột ngột khiến kaiser đanh mặt lại, ngã nhào ra đất mà ho sặc sụa, nước mắt sinh lý cũng cứ thế mà chảy ra vài giọt vì đau đớn.

" Tính nằm đó đến bao giờ? Hôm nay tao mà không đánh mày bầm dập cho chừa cái thói cắp vặt thì tao không phải là người!!"

Lão ta gằn giọng quát tháo, kaiser vừa hứng nguyên cú đấm đau điếng của lão mà gục dưới nền gạch, sớm đã chẳng còn tí sức lực nào mà phản kháng. Dù cho John là 1 ông già đi chăng nữa thì lão ta vẫn là 1 người lớn, sức lực của kaiser đương nhiên chẳng là cái đinh gỉ gì với lão.

Kaiser tuyệt vọng đến cùng cực, chỉ biết nằm im chịu trận, lãnh trọn tất cả mọi cú đánh của ông ta mà không hé răng nửa lời, thi thoảng chỉ dám bật ra vài tiếng rên rỉ vì đau. Hắn không thể nói gì được nữa, vì hắn biết kẻ ăn cướp như hắn thì lấy đâu ra tư cách ấy chứ..

...

Kaiser không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mỗi khắc đều là những phút giây đau đến xé toạc nội tạng hắn, cho đến khi hắn tưởng mình không thể chịu đựng được thêm nữa thì có 1 giọng nói vang lên giữa màn đêm thanh vắng. Giọng nói ấy trong trẻo lắm, rất hay, hay hơn tất cả giọng nói mà trước đây hắn từng được nghe. Có vẻ như đến cả ông trời cũng rủ lòng thương hại mà ban cho kaiser sự cứu rỗi cuối cùng.

" Này ông kia, ông mà không dừng lại thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Hành hung trẻ em không phải là việc mà một người lớn có học thức nên làm!!"

Trong cơn đau thấu xương, mắt nhoè đi vì lệ đã khiến kaiser thoáng chốc không thể nhìn được người kia, chỉ biết rằng người đó đang rất tức giận, nhưng mà tức giận vì cái gì mới được?

" Gì vậy, có ai đến cứu mình à? Có ai trên đời này lại đủ tốt bụng đến thế ư? Nếu có thì chắn chắn sẽ không tồn tại ở khu phố này, vậy thì là ai mới được? Mình khá chắc là mình không quen biết ai tốt đẹp đến thế"

Kaiser thoáng bất ngờ, nén cơn đau ở vùng bụng mà thầm nghĩ, hắn cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn hình bóng đang ngày một đến gần hơn chỗ hắn và ông chủ cửa hàng.

Chẳng hiểu sao lúc đó trong tâm kaiser lại dấy lên một cảm giác an tâm đến lạ, cảm giác rằng cuộc đời hắn sắp sửa bước sang 1 chương mới chăng..?

_end ep 1_

chương 1 đã hoàn thành rồi nè, chẳng hiểu sao tôi lại viết dài được thế luôn=)) biết gì không mn, tôi lấy mốc thời gian ở đầu chap là số áo đá bóng của 2 abe đó, 23h là 11h là số áo của abe nhỏ, còn 10p là số áo của abe lớn🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiisa