chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chương này có vài lời nói tục tĩu, mn cân nhắc trước khi đọc nhé
_____________

" Thả cậu ấy ra! Ra tay với 1 đứa trẻ vào ban đêm ngay giữa vỉa hè thành phố ư? Ông đang nghĩ cái cái quái gì vậy!!??"

Giọng nói kia lại lần nữa vang lên, có vẻ như mình không có vì đau đớn mà tưởng tượng ra nó nhỉ - kaiser thầm nghĩ. Lần này kaiser đã nhìn rõ người kia hơn một chút, một phần là do người đó đã tiến đến gần hơn, một phần là do lão già kia cuối cùng đã dừng tay mà tha cho cái mạng nhỏ của hắn, giờ thì lão chuyển sang chỉ tay vào mặt mà nạt nộ cái người vừa đến. Bớt đau đớn làm kaiser tỉnh táo hơn đôi chút mà hướng mắt về phía hình bóng đang đứng ngay trước mặt lão chủ cửa hàng.

" Mày là ai hả nhãi con? Đồng loã với nó? Nếu không phải vì mày trông tử tế hơn thằng oắt kia thì tao đã tẩn mày vì cái lời nói láo toét đó rồi"- lão ta nom vẫn rất tức giận mà thét lên, nhưng so với lúc nãy cũng đã dịu đi đôi chút.

Cuối cùng kaiser cũng đã nhìn rõ hơn hình bóng ấy mà thầm thốt lên kinh ngạc, nhưng lời thảng thốt ấy quá nhỏ để bất cứ ai có thể nghe được nó.

" Cái quái gì vậy, một thằng oắt sao? Mình đang được cứu bởi một thằng nhãi con trông chỉ lớn hơn mình 1 tuổi, rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ??" - kaiser tuôn một tràng dài thô tục, nghe không có vẻ gì là biết ơn cái người vừa được hắn gọi là 'nhãi' cả, dù cho cậu bé ấy đang cố để giúp hắn đi chăng nữa.

Kaiser không thể phủ nhận rằng hắn đã rất ngạc nhiên, phải nói là vô cùng ngạc nhiên mới đúng. Hắn đã có đôi chút mong chờ rằng người đến cứu hắn chí ít cũng sẽ là một người lớn sức dài vai rộng, để nếu lão già kia mà tức giận động thủ thì có thể thành công áp chế lão ngay, thậm chí cho lão ta một chưởng đau điếng, thế mới vừa lòng kaiser.

Nhưng người đến cứu hắn ngay lúc này lại là một đứa bé con, da trông thì trắng bóc như thế, kaiser vừa nhìn đã biết tên này có lẽ là 1 tên công tử bột giàu có nào đó, chưa từng tiếp xúc hay va chạm với loại tình huống như này. Nếu lão già kia mà ra tay manh động thì cả 2 đứa chỉ có nước chầu trời.

Sau lời nói có chút đe doạ của lão John, nhãi con kia đúng như hắn đoán đã giật nảy mình lên, thoạt cụp đuôi mắt xuống, không còn dáng vẻ hùng hồn ban đầu. Nhưng ngay phút sau kaiser đã phải trừng mắt lên ngạc nhiên lần nữa, tất cả là vì hành động của thằng nhóc đó. Cậu nhóc đã sớm bình ổn lại cảm xúc, hất văng bàn tay đang liên tục chỉ trỏ vào mặt cậu mà lên tiếng bênh vực kaiser.

" Tôi không quen biết cậu ấy, nhưng ông không thấy nhục nhã sao khi ra tay với một đứa trẻ như thế chứ??"

Lão John như hoá quỷ sau  lời nói vừa rồi, có lẽ nó đã động chạm phần nào vào lòng tự ái của lão nên ông ta mới sửng cồ lên như vậy - kaiser khá chắc với suy đoán của mình mà nghĩ.

" THẰNG RANH, thế mày có biết nó đã làm cái đ*o gì không, mày có biết nó là ai không? Nó là 1 thằng khốn chuyên đi ăn cướp, dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để đi lừa lọc người khác kiếm lợi, chính nó đã định cướp ổ bánh này của tao nên tao mới đánh nó, nhãi ranh ng.u xuẩn!!"

Ông ta cứ thế tuôn một tràng dài tục tĩu, thành công mang những gì nhóc con kia định phản bác quay ngược lại cổ họng. Cậu nhóc kia xanh mặt sợ hãi, đến kaiser cũng thấy rén rén rồi, ai ngờ ông ta điên đến mức vậy đâu. Trẻ con mà, chúng luôn sợ những thứ dữ tợn và trông có vẻ kì quái, giờ lão John trông y hệt vậy, kinh khủng khiếp luôn. Kaiser đằng sau cũng phải nhăn mặt mà đánh giá ông già trước mặt.

" Giờ lão ta trông giống y đúc thằng già ở nhà, thú thật thì đến mình cũng thấy ớn ớn lão rồi" - kaiser cau mày thầm thú nhận.

Đến kẻ thường xuyên tiếp xúc với đủ loại kiểu người trên đời như kaiser còn phải công nhận như vậy, thì đối với một đứa nhãi con giàu có như cậu ta thì chắc cũng sắp khóc đến nơi rồi - hắn lại dùng tài suy luận của mình mà phán, và đương nhiên là chẳng ai nghe được điều đó.

Và lần này kaiser lại đoán trúng phóc, phải công nhận là hắn nhìn thì không được sáng sủa gì cho lắm, nhưng được cái đọc vị người ta là giỏi. Cậu nhóc kia sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, mặc dù sợ hãi là vậy nhưng cậu vẫn cố thực hiện sứ mệnh anh hùng của mình đến cùng.

" C-chắc chắn cậu ấy có lý do để làm vậy. Dù gì đi nữa đó cũng chỉ là ổ bánh mỳ thôi mà, ông đâu nhất thiết phải dùng đến bao lực cơ chứ" - cậu nhóc giọng run run như sắp khóc mà phản bác lại ông chủ cửa hàng khó tính.

Kaiser ngồi sau chứng kiến một màn không khỏi cười thầm trong lòng mà nghĩ :

" Nghe là biết thằng nhãi này sợ thấy mẹ rồi mà cứ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ làm gì không biết"

Lão già kia nghe thấy vậy lại nổi máu điên tiết thêm lần nữa, trực tiếp cầm gói bánh mỳ gối mà vừa nãy kaiser vứt xuống đưa ra trước mặt cậu nhóc kia, mỉa mai mà nói một cách đầy khinh khỉnh.

" Chỉ là ổ bánh mỳ? Nếu đã cố chấp muốn bênh thằng nhãi ăn cướp này đến thế thì sao mày không mua luôn cho nó nhỉ? À tao quên mất, bọn oắt con chúng bây thì đào đâu ra tiền mà mua chứ"

Nói xong lão còn nhoẻn miệng cười, nụ cười chứa đầy sự khích tướng và trịch thượng ấy làm kaiser lẫn cậu bé kia nhăn mặt khó chịu. Kaiser thề đó là nụ cười xấu nhất hắn từng thấy, bộ nhá hắn phải vàng ươm như đồng lúa chín vậy, đã không đẹp còn thích khoe ra làm kaiser còn ngại dùm lão. Chưa kịp thoát ra khỏi sự bực tức khi thấy nụ cười xấu xí kia của lão thì kaiser lại được thêm một phen cả kinh, ấy thế mà thằng nhóc kia lại đồng ý với lời đề nghị của lão thật mới hay chứ.

" Được thôi, tôi sẽ mua lại ổ bánh này của ông. Thường thì 1 ổ sẽ là 90 cent, tôi sẽ trả ông 1 eur luôn, khỏi thối"

Cậu nhóc kia hùng hồn đáp trả, nhanh chóng lấy trong túi ra 1 eur rồi đưa cho lão. Nhưng ông lão kia được cái xấu người xấu luôn cả nết, lão ta cười khẩy một cái rồi nói

" Ai bảo mày là tao bán 1 ổ 90 cent? Riêng bọn mày 1 ổ tao lấy 5 eur"

Lần này kaiser không thể ngồi im được nữa, hắn tức giận mà nén đau đứng phắt lên rồi bật lại lão ta dường như ngay lập tức. Hắn biết kiểu gì lão ta cũng chém giá nhưng thế thì hơi quá rồi, với cái giá đấy hắn đã đủ tiền mua 2 chai rượu cho thằng già ở nhà luôn chứ đừng nói đến một ổ bánh mỳ cỏn con.

" Cái quái gì mà 5 eur, ông có bị vấn đề không khi mà bán 1 ổ bánh mỳ với cái giá trên trời đó. Tôi nghèo chứ tôi đâu có ng.u?"

Kaiser lên tiếng đột ngột khiến cậu nhóc phía trước giật mình đôi chút, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được lý trí mà đáp trả.

" Cậu ấy nói đúng, ngay cả giá niêm yết in trên bao bì còn ghi là 90 cent kìa. Ông lấy quyền gì mà bán nó cho bọn tôi với giá 5 eur chứ?"

" Lấy quyền gì hả? Đương nhiên là vì tao là chủ cửa hàng, tao thích lấy giá nào thì đấy là quyền của tao. Còn bọn mày, nếu mà không trả đủ thì đêm nay đừng hòng lành lặn mà rời khỏi đây" - lão John ngay tức khắc như có như không mà đáp trả lại với tông giọng cao hơn trước nhằm đe doạ đám trẻ trước mặt. Đúng là một lão già khó ưa, ngoài cái làm bánh ngon ra thì ông ta chả được cái mã gì nữa.

Sau câu nói ấy của lão không ai nói gì thêm cả, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng hoà cùng tiếng gió rít khi đêm đến. Trong người kaiser lúc này cũng chỉ có 50 cent, thằng nhóc kia chắc cũng không đủ tiền nên mới có vẻ lưỡng lự như vậy chăng? - kaiser thầm đoán. Hắn cũng cảm thấy có chút tội lỗi với cậu nhóc kia, tại vì hắn nên thằng nhãi này mới rơi vào tình cảnh éo le thế này - kaiser nghiến răng ngẫm nghĩ.

Đang định lên tiếng thay cho thằng nhóc kia chịu trận, vì dù sao thì đây cũng là lỗi của hắn, chỉ một mình hắn thôi..thì kaiser lại bất ngờ thêm lần nữa.

"Được, tôi trả ông 5 eur" - cậu nhóc kia sau một hồi lưỡng lự cũng đã đưa ra được quyết định, đương nhiên đó chính là chấp thuận với yêu cầu vô lý kia của lão John.

Tính cả lần này thì đây chính là lần thứ 4 mà hắn bất ngờ trong ngày, à không, đúng hơn là trong 1 buổi tối. Mà nguyên do chính là do thằng nhãi đứng trước mặt.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ? Thằng nhãi kia thế quái nào lại sẵn sàng bỏ ra 5 eur chỉ để mua 1 ổ bánh mỳ vậy?? Người giàu ai cũng điên thế này ư?"

Lần này kaiser chẳng thèm giấu diếm đi biểu cảm cả kinh của mình, trực tiếp lớn giọng với cậu bé không quen biết kia.

"Này, sao mày lại đồng ý đưa cho lão 5 eur chứ? Đủ rồi, rời khỏi đây đi, đây là chuyện của tao, tao sẽ tự mình giải quyết nó"

Mặc dù kaiser nghèo thì nghèo thật, nhưng hắn vẫn có cái tôi của bản thân chứ. Chẳng ai lại để một tên trông sêm tuổi mình đứng ra cứu bản thân xong lại để người đó bỏ ra 5 eur chỉ để mua cho 1 ổ bánh mỳ cả. Có thể 5 eur với bọn nhà giàu này chỉ như mắt muỗi, nhưng đối với kaiser đó là cả gia tài chứ chẳng đùa. Hắn vẫn còn lòng tự trọng và sự quân tử nên đã quyết định đuổi thằng nhóc này đi mà tự chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân, nhưng câu nói tiếp theo của thằng nhóc kia đã làm kaiser đứng hình.

" Tớ biết 5 eur cho 1 ổ bánh là rất nhiều, nhưng cậu thử nhìn ông ấy xem, nhìn ông ta chẳng có vẻ gì là sẽ thả tớ đi nếu tớ quyết định không dính dáng đến chuyện này nữa"

Kaiser đưa mắt lên quan sát biểu tình trên gương mặt ông ta mà thầm đánh giá. Thằng nhãi này nói đúng, với tính cách ông già kia thì chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Kaiser im bặt không nói gì nữa, thực ra là không còn gì để nói. Trực tiếp đơ mặt ra mà nhìn thằng nhóc kia đưa số tiền 'khủng' đó cho lão.

"Tao không ngờ là mày sẽ đồng ý đó ranh con, đúng thật là ng.u xuẩn mà"

Ông lão kia sau một hồi im hơi lặng tiếng giờ mới cất giọng trở lại. Lão ta sau khi nói ra câu đó với tông giọng vô cùng phấn khích thì cười ha hả như được mùa, chắc là ông ta không ngờ là thằng nhãi này sẽ đồng ý thật đây mà, đến cả kaiser cũng không lường trước được tình huống này nói chi là lão.

Sau khi nhận được 5 eur từ thằng nhóc đó thì lão John cũng lập tức đưa cho nhóc kia bịch bánh mà vui vẻ bê nốt thùng hàng cuối cùng vào trong tiệm, nhanh chóng kéo rèm, tắt điện và đi vào trong. Nó xảy ra nhanh chóng đến nỗi kaiser cũng phải thầm cảm thán sự trơ trẽn của lão già này, sợ bọn này đòi mất 5 eur hay gì mà chạy lẹ vậy?

Sau khi ông John đóng chiếc cửa gỗ kia lại thì cùng lúc đó, cậu nhóc kia cũng quay mặt lại. Nãy giờ kaiser chỉ bận chú tâm vào lão già xấu tính kia thôi, giờ hắn mới nhận ra là mình chưa từng thấy mặt mũi thằng nhãi kia suốt từ đầu đến giờ, cũng chính vì vậy mà kaiser mới chuyển đi ánh mắt đang dán chặt lên cánh cửa cũ kĩ kia của mình mà tập trung vào sự hiện diện của thằng nhóc trước mặt.

Khoảnh khắc mà kaiser trông thấy khuôn mặt cậu nhóc kia, hắn có cảm giác rất lạ lẫm, hình như hắn chưa từng trông thấy cậu bé này trước đây. Kaiser cứ mải suy nghĩ về cậu bé kia mà không biết rằng chính nhóc con đó đang đứng ngay trước mặt hắn từ lúc nào, cũng không hề biết rằng, cậu nhóc này chính là sự cứ rỗi cuối cùng của Thượng Đế ban tặng cho hắn...

_End ep 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiisa