chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu ơi, cậu gì đó ơi, cậu có đang nghe không thế? Cậu ơi"

Kaiser cứ thẫn thờ suốt từ nãy đến giờ, cậu nhóc kia vẫn vẫn đang cố gắng gọi hắn nhưng vô ích, chẳng biết hắn đang nghĩ cái quái gì nữa.

" Cậu trai này kì quá, mình gọi mà cậu ấy chẳng nghe gì cả, hay cậu ấy còn đau chỗ nào ư?"- cậu nhóc thầm nghĩ, cậu đoán là người trước mặt mình còn đau sau khi ôm trọn những cú đánh của ông lão bán bánh mỳ kia nên mới không tiện trả lời. Nghĩ đến đây, cậu nhóc vô cùng hoảng hốt, vội vàng chạy đến gần hơn với kaiser, tóm lấy một góc áo của hắn mà tiếp tục gọi.

" Cậu ơi, cậu có sao không, cậu còn đau chỗ nào ư?"

Chính khoảnh khắc mà cậu bé kia tóm lấy góc áo rách rưới của kaiser, hắn mới choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân. Nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của tên nhóc kia đang đứng trước mặt mình từ lúc nào mà kaiser không khỏi giật mình, giật phăng bàn tay đang tóm lấy áo hắn của nhóc con kia mà theo phản xạ lùi lại về sau mấy bước.

Nhóc con kia sau chuỗi hành động của kaiser thì vô cùng ngơ ngác, tự hỏi :

" Cậu ấy sao thế, mình đã làm gì sai ư? Sao cậu ấy lại có phản ứng như vậy nhỉ" - trong đầu bé con ngổn ngang những suy nghĩ xoay quanh về cậu trai đứng trước mặt mình. Có lẽ kaiser cũng đã nhận ra phản ứng có phần hơi quá khích của bản thân, thêm với khuôn mặt ngơ ngác của cậu bé trước mặt làm hắn muốn độn thổ.

"Xấu hổ chết mất!" - kaiser cúi gằm mặt xuống đất thầm nghĩ.

Thẹn quá hóa giận, hắn mới ngẩng đầu lên, chỉ tay vào mặt cậu nhóc kia rồi lớn giọng nói :

"Ai cho mày động vào tao chứ hả nhãi con? Tao không thích có bất cứ ai động chạm vào người tao cả!" - Kaiser đột nhiên nói lớn làm cậu nhóc trước mặt giật mình thon thót, vội vàng rối rít xin lỗi hắn.

" A, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu. Tại vì gọi mãi cậu không trả nên tớ nghĩ cậu còn đau nên tớ mới làm vậy, tớ không biết là cậu không thích "

Cậu nhóc kia vội vàng giải thích, tay thì quơ lên quơ xuống loạn xạ, mặt mày thì tái mét như thể bản thân vừa gây ra tội lỗi tày trời lắm vậy, trông vô cùng tội nghiệp hệt như một chú cún con mắc mưa . Kaiser sau khi chứng kiến 1 màn xin lỗi phải nói là rườm rà nhất từ trước đến giờ cũng có đôi chút bất ngờ.

"Tên nhãi này mắc bệnh người tốt hả? Tự nhiên từ đâu lao ra rồi cứu mình, bỏ ra những 5 eur chỉ để mua bánh mỳ và cuối cùng xin lỗi mình mặc dù cậu ta còn chẳng có lỗi?" - kaiser tự hỏi chính mình, hắn cũng ngầm thừa nhận rằng vừa nãy chỉ là do xấu hổ nên bản thân mới trở nên gắt gỏng như vậy, ai ngờ đâu thằng nhóc này xin lỗi thật mới hay.

Sau màn xin lỗi đó của cậu nhóc thì kaiser vẫn đứng im như tượng, không hề có ý định bắt chuyện trước hay mở lời nói cảm ơn với đứa trẻ kia. Không phải là hắn không muốn nói, mà là vì nếu người cứu hắn là 1 người lớn thì khi hắn nói ra câu cảm ơn sẽ đỡ thấy sượng mồm hơn, nhưng đằng này người cứu hắn lại là đứa trẻ con, trông còn sêm tuổi hắn, kaiser cũng biết nhục chứ. Hắn vẫn còn sĩ diện lắm. Cuối cùng vẫn là đứa nhóc kia là người bắt chuyện trước.

" Vậy cậu có sao không, còn đau chỗ nào không, nếu có thì chúng ta đi mua thuốc nhé? " - cậu bé kia rối rít hỏi với tâm trạng đầy lo lắng cho người đối diện.

" Đó không phải việc của mày, tao có làm sao thì cũng không cần mày quan tâm" - kaiser ngay lập tức cáu gắt mà đáp trả.

Hắn không hiểu sao thằng nhóc kia lại muốn giúp hắn đến vậy? Trong đầu kaiser lúc này chỉ hiện lên toàn những ý nghĩ xấu xa về cậu bé đó, vì hắn biết, chẳng ai trên đời này cho không ai cái gì cả.

"Thằng nhãi này định làm cho mình mang ơn nó à? Để lợi dụng? Không, không thể được, nếu thế thì không hợp lý cho lắm, vì mình làm quái gì có tiền chứ" - kaiser mâu thuẫn mà nghĩ, vậy rốt cuộc thằng nhóc này cần gì ở hắn cơ chứ?

Cậu bé kia sau khi nghe kaiser nói vậy thì có chút sợ hãi liền lập tức im lặng, trực tiếp nghệt mặt mà không nói thêm câu gì. Nội tâm cậu bây giờ rất hoang mang, không hiểu mình đã làm sai chỗ nào.

" Cậu ấy xấu tính quá, mình chỉ quan tâm cậu ấy chút thôi mà, sao lại phải gắt lên thế chứ?"

" Với cả chính mình đã giúp cậu ấy nữa, cậu ấy đã không cảm ơn thì thôi lại còn quay ra quát mình" - cậu nhóc kia mang vẻ mặt vừa oan ức, vừa buồn thiu mà nghĩ về đối phương.

Kaiser sau khi chứng kiến biểu cảm của cậu nhóc kia mà có chút chột dạ. Có lẽ hắn đã nghĩ nhiều quá chăng?? Không không, cẩn thận vẫn là trên hết,  nhưng gì thì gì thì chính thằng nhãi kia đã cứu hắn một mạng, nói vậy có vẻ như là đã quá nặng lời rồi thì phải - kaiser hơi có chút áy náy mà suy ngẫm. Thôi được rồi, lần này đích thân hắn sẽ mở lời trước.

" Này nhãi"

Dù có chút áy náy với cậu ta thật nhưng kaiser vẫn còn đề cao cảnh giác lắm, chính cuộc đời tàn khốc này đã dạy hắn cho điều đó.

Cậu bé kia sau khi kaiser cất tiếng gọi cũng từ từ ngẩng mặt lên, di chuyển ánh mắt đang dính chặt xuống nền đất mà đặt lên người kaiser với vẻ mặt buồn bã đan xen lẫn một chút khó hiểu.

" Cậu gọi mình sao?"

" Ở đây có mỗi tao với mày không gọi mày thì gọi ma à??"- kaiser trả lời với thái độ không thể cục xúc hơn đối với vị 'ân nhân' của mình.

Cậu nhóc kia có vẻ cũng đã làm quen được một chút với cái tính cách cọc cằn và thô lỗ kia của kaiser nên cũng không còn tỏ ra quá sợ hãi so với lần đầu tiên nữa. Thực ra là vẫn sợ nhưng nó đã giảm đi nhiều so với lúc trước rồi.

" Vậy cậu gọi mình làm gì thế? Tớ đã tưởng rằng cậu không thích tớ nên mới cáu gắt như vậy. Tớ đã làm sai gì ư? Tớ làm cậu khó chịu hả?"

Cậu nhóc kia nắm bắt được thời cơ để nói chuyện với người trước mắt thì ngay lập tức tuôn ra một tràng dài những câu hỏi. Tất cả đều là những thắc mắc của cậu dành cho đối phương, tâm trạng oan ức và buồn bã lúc nãy dường như cũng đã không cánh mà bay, trả lại sự nhiệt tình tốt bụng vốn có cho chủ nhân của nó.

Kaiser sau khi nghe xong một tràng dài câu hỏi từ phía nhóc kia thì mặt bắt đầu đen lại. Rốt cuộc thằng nhãi này bị cái quái gì vậy chứ?? Mình mới bắt chuyện có 1 câu thôi mà, có nhất thiết phải hỏi nhiều vậy không?

Nghĩ thế thôi chứ hắn vẫn nén lại cơn tức giận của mình vì dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là chính thằng nhãi này đã cứu hắn được một bàn thua trông thấy.

" Lần này tao nợ mày nhãi con. Còn vì sao tao tức giận thì mày không cần biết" - kaiser thẳng thừng trả lời, quyết vẫn không nói lời cảm ơn với cậu nhóc đó.

Cậu bé kia nghe xong thì ngơ mặt ra, chưa kịp nói gì thì kaiser đã lần nữa chen vào mà nói tiếp.

" Vậy mày muốn tao trả nợ mày như nào? Nói trước là tao không có nhiều tiền đâu, đưa tao cái giá hợp lý đi để tao còn chuẩn bị"

Hắn vẫn còn giữ tư tưởng rằng tên nhãi con này đang muốn lợi dụng hắn nên chẳng cần suy nghĩ gì nhiều cho mệt não, kaiser không vòng vo tam quốc mà vào thẳng vấn đề chính luôn.

Cậu nhóc kia nghe đến đây thì vội vội vàng vàng, hốt hoảng giải thích với kaiser.

" Cậu nói gì thế? Tớ không hiểu. Tiền nong gì ở đây chứ?? Đừng hiểu lầm tớ mà, tớ không có ý đó đâu"

Kaiser nghe xong thì cũng trở nên khó hiểu theo, nếu không muốn tiền thì muốn cái quái gì chứ? Mình thì làm gì có thứ gì đáng giá đâu mà thằng nhãi này cứ khăng khăng muốn giúp mình vậy chứ? Chẳng lẽ là vì thứ khác hay sao?

Không nhịn nổi sự tò mò, kaiser hỏi cậu bé trước mặt.

"Nếu không vì tiền thì tại sao mày lại cứu tao, tao không có gì đáng giá cả".

Sau câu hỏi ấy của hắn, cậu bé kia ngay lập tức trả lời một cách đầy chắc chắn, không có chút do dự.

"Cần phải có lý do khi ta quyết định giúp một ai đó sao? Tớ giúp cậu là vì tớ muốn thôi. Cậu cũng không cần trả nợ bất cứ thứ gì cho tớ đâu!" - cậu nhóc kia vui vẻ đáp lời.

Thật hay đùa vậy, kaiser đã gặp rất nhiều loại người trước đây, nhưng loại người như tên nhóc này là lần đầu tiên hắn gặp. Câu trả lời đó thành công làm kaiser trợn trừng mắt, dường như tất cả bất ngờ trên thế giới đều quy tụ vào cùng một ngày và đang xảy ra ngay trước mắt hắn vậy.

Chưa kịp nói gì thêm thì có 2 bóng người trông có vẻ đang rất vội mà chạy ngang qua dãy phố. Hình như là một nữ một nam thì phải? Và cũng chính điều đó đã thành công lấy đi sự chú ý của cả đứa bé đang đứng trên vỉa hè thành phố ấy. Cả hai hình bóng đó hốt hoảng cất tiếng gọi lớn như xé toạc sự yên ắng của màn đêm.

"ISAGI! ISAGI"
"ISAGI ƠI CON Ở ĐÂU??"

Kaiser thầm đoán chắc hai bọn họ đang đi tìm người, cá là con của họ lẻn ra ngoài đi chơi đêm đây mà. Vừa dứt đoạn suy nghĩ ấy thì cậu bé bên cạnh hắn cũng cất tiếng gọi lớn.

" Ba mẹ ơi con ở đây, ở đây này"- cậu bé kia mừng rỡ mà kêu lên.

Kaiser giật nảy mình khi cậu nhóc bên cạnh hắn đột nhiên lên tiếng. "Ba mẹ? đừng bảo hai người kia là phụ huynh của tên nhãi này nhé" - hắn bất ngờ nghĩ bụng. Cùng lúc đó, hai người kia cũng đã nghe thấy tiếng gọi mà vội vàng chạy tới, ôm lấy cậu bé kia mừng rỡ.

" Ơn trời con đây rồi, tại sao con lại ra đây vào giờ này chứ? Có biết ba mẹ lo lắng cho con thế nào không hả??"

Người phụ nữ mà kaiser đoán là mẹ tên nhãi kia giờ đấy đang ôm lấy cậu ta mà khóc nức nở. Còn người đàn ông mà hắn nghĩ là cha tên nhóc đó thì đang đứng bên cạnh cũng lên tiếng nói.

" Lúc nãy ba mẹ vào phòng con mà không thấy con đâu. Cửa sổ phòng thì mở toang làm ba mẹ được phen hoảng hồn đấy. Giờ nói cho chúng ta biết isagi, sao con lại ở đây vào nửa đêm và cậu bé kia là ai?"

Được nhắc tên khiến kaiser thoáng giật mình, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì cậu nhóc kia đã nhanh chóng đáp lại câu hỏi của ba mình.

" Con nhớ bà, nhớ lắm luôn, nên con đã lẻn ra đây để gọi điện cho bà nội ở bốt điện thoại công cộng đằng kia ạ" vừa nói cậu bé đó vừa chỉ tay ra phía bốt điện thoại, sau đó không nhanh không chậm mà nói tiếp.

" Còn cậu bé đằng kia là bạn con ạ, con và cậu ấy vô tình gặp nhau nên con mới nán lại  nói chuyện với cậu ấy một chút, thế mà đã khiến cha mẹ lo lắng rồi" - cậu nhóc cũng nhanh chóng cảm thấy hối lỗi với hành vi của mình, nhưng đây là trường hợp phát sinh cậu cũng không muốn xảy ra nên cũng đành chịu thôi.

"Bạn, bạn ư?" Kaiser nghe xong câu nói đó cũng ngay lập tức đứng hình, có lẽ đây là bất ngờ cuối cùng trong ngày của hắn rồi. Bạn? Mình có bạn ư, tên nhóc đó với mình? Không, chắc thằng nhóc đó nói dối cho qua chuyện với ba mẹ nó thôi. Đúng rồi, chỉ là lời nói dối thôi, rồi mai mình cũng sẽ không gặp tên nhóc đó nữa, tất cả sẽ trôi qua và cậu ta cũng sẽ quên mình thôi.. và mình cũng vậy..

Cảm giác gì đây, kaiser không biết, là hụt hẫng sao, hắn chưa từng trải qua loại cảm giác này trước đó. Đang ngổn ngang với đống suy nghĩ vẩn vơ ấy thì cậu nhóc kia đột nhiên lên tiếng, có vẻ như cuộc trò chuyện của tên nhóc đó với ba mẹ cũng đã kết thúc.

"Cậu ơi, bây giờ tớ phải đi về nhà rồi, tiếc thật đấy, thực ra tớ vẫn muốn nói chuyện với cậu thêm chút nữa cơ" - cậu bé kia buồn bã nói.

Kaiser nghe xong thì tâm trạng đã tốt hơn một chút. 'Muốn nói chuyện thêm chút nữa' chính câu nói ấy đã làm vơi bớt đi phần nào cảm giác kì lạ trong hắn ngay lúc này.

Đột nhiên cậu nhóc kia lại lên tiếng thêm lần nữa, phá vỡ sự im ắng giữa cả 2 mà nói

" À phải rồi, chúng ta chưa biết tên của nhau mà đúng không. Vậy thì tớ giới thiệu trước nhé, tớ tên là Isagi, là Isagi Yoichi"- isagi vui vẻ mà giới thiệu tên cho cậu bé trước mặt.

Kaiser thoáng bất ngờ trước màn giới thiệu đầy dõng dạc ấy, dường như hắn vẫn chưa hiểu ý nghĩa thực sự của điều đó là gì cả. Không nhanh không chậm, hắn cũng giới thiệu tên của mình cho isagi.

"Kaiser, là Michael kaiser"

Isagi nghe xong tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ mà quay người chào tạm biệt kaiser để trở về cùng bố me. Nhưng chưa đi được bao xa thì cậu nhóc dường như nhớ ra một điều gì đó nên mau chóng quay lại và đứng trước mặt kaiser. Hắn bất ngờ đôi chút, ủa sao bảo đi về mà, quay lại làm quái gì vậy?

" Sao mày bảo đi về, quay lại làm gì nữa?"

" Tớ quên đưa cho cậu cái này"

Nói xong isagi liền nhét vào tay kaiser một bịch bánh. Ơ? Đây không phải là bịch bánh lúc nãy à? Thấy vậy hắn cũng ngạc nhiên hỏi lại isagi.

" Đưa nó cho tao làm gì? Mày bỏ tiền ra để mua nó mà, cứ giữ về mà ăn đi" vừa nói kaiser vừa đưa lại gói bánh cho isagi, nhưng cậu đã từ chối.

" Đúng là tớ đã bỏ tiền ra để mua nó, những mà tớ mua nó cho cậu. Tớ nghĩ là cậu đang rất đói phải chứ? Cứ cầm đi, không cần phải trả tiền cho tớ đâu"- vừa nói isagi vừa đẩy lại gói bánh vào tay hắn. Cùng lúc đó, ba mẹ của cậu cũng đã gọi isagi quay về.

"Isagi, con xong chưa? Ngày mai con còn phải đi học đó, mau về thôi"

"Vâng con xong rồi, con quay lại ngay đây"- isagi nhanh chóng đáp lời ba mẹ xong cũng quay người rời đi, không để cho hắn kịp nói bất cứ điều gì. Trước khi đi, cậu bé đã ngoảnh đầu lại và nói với kaiser điều gì đó.

"Kaiser, hẹn gặp lại vào ngày mai!"- isagi nói thì theo đó mà nở một nụ cười thật tươi.

Nụ cười đó như toả sáng chói loà giữa màn đêm tối tăm mịt mù, như một kim chỉ nam dẫn đường cho chính tâm hồn lạc lõng giữa đời của Michael kaiser. Giờ đây trong hắn có một cảm giác rất kì lạ, nó là gì vậy? Kaiser tự hỏi. Hắn không biết cảm xúc từ nãy đến giờ của mình là gì cả, chỉ biết là kaiser không ghét nó chút nào.

" Kì lạ quá, chẳng biết sao mình lại có chút mong chờ đến ngày mai .." - kaiser vừa lẩm bẩm vừa nhìn về phía cậu bé kia đang dần khuất bóng.

Hắn vẫn đứng im ở đó, không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát cho đến khi không thể nhìn thấy isagi nữa mới di chuyển ánh mắt. Lần này tầm nhìn của kaiser lại dừng lại trên ổ bánh mà cậu nhóc kia vừa đưa cho hắn, nhớ lại những câu nói mà cậu bé kia đã nói với hắn và rồi bất giác mỉm cười. Nụ cười ấy không toả nắng như của isagi, nhưng nó lại đong đầy sự ấm áp hiếm hoi của kaiser, cơ mà chính hắn cũng không biết rằng bản thân đang cười, nụ cười đầu tiên sau ngần ấy năm ròng rã.

"Isagi, là Isagi Yoichi nhỉ" - hắn lẩm bẩm lại tên của nhóc con kia mà không khỏi cảm thấy thích thú.

"Tên của thằng nhãi đó nghe lạ quá, cũng khó để phát âm nữa. Chắc là người ngoại quốc rồi "- kaiser thầm nghĩ.

Dứt dòng suy nghĩ đó hắn cũng bắt đầu lê bước bước đi. Con đường này rõ ràng là lần nào hắn cũng đi, lần nào cũng là trở về chỗ quái quỷ kia bằng con đường này, nhưng sao hôm nay nó lại khác đến thế. Cảnh vật vẫn vậy, vẫn là sự vắng vẻ đó nhưng giờ đây kaiser không còn cảm thấy cô đơn nữa mà được thay thế bằng một thứ gì đó rất khác.

Kaiser bất giác mỉm cười lần nữa. Nhưng hắn không hề biết rằng cậu bé isagi kia cũng đang bất giác mỉm cười khi nhớ đến hắn.

_End ep 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiisa