chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: chương này có các hành động bạo lực và từ ngữ không chuẩn mực, mn lưu ý và cân nhắc trước nhé🥹🥹
____________

Giữa màn đêm thanh vắng im lặng có thể doạ sợ con người ta bất cứ lúc nào,  ngoài tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc trên cao và cả tiếng bước chân của Michael Kaiser ra thì chẳng còn lại bất cứ thứ âm thanh nào nữa.

Sự huyên náo của ban ngày giữa lòng thủ đô nước Đức cũng chẳng còn, chỉ còn lại ánh trăng sáng soi rọi xuống hình bóng bé nhỏ lẻ loi đang cất bước trên đường.

Kaiser tay cầm túi bánh mỳ đã vơi đi phân nửa mà không ngừng nghĩ về cậu nhóc tên Isagi kia. Hắn vẫn đang đắm chìm vào những lời nói trước đó của cậu trai nhỏ, tại sao thằng nhóc đó lại nói tên cho mình biết chứ? Không phải chỉ gặp 1 lần rồi thôi sao, hỏi tên làm gì chứ? Đã thế lại còn hẹn gặp lại? - kaiser mang một tâm trạng hoang mang mà thầm nghĩ.

Sau cùng như ngộ ra điều gì đó, kaiser đột nhiên dừng bước chân lại mà reo lên.

"Chẳng lẽ thằng nhãi đó muốn gặp lại mình à?"- hắn rất đỗi bất ngờ với suy nghĩ này của bản thân, hoang mang tự hỏi sao thằng nhóc kia lại muốn gặp lại hắn cơ chứ?

Kaiser chẳng biết bản thân có điều gì tốt đẹp, hắn chỉ đơn giản là một tên khốn chuyên đi lừa lọc và cướp của của những người xung quanh, ngay cả Isagi cũng đã biết điều đó qua lời ông John bán bánh. Vậy cớ sao lại muốn gặp lại? Hắn cứ suy đi tính lại, nhưng không tài nào hiểu được vì sao thằng nhóc kia lại nói vậy.

"Hay đó chỉ là một lời nói xã giao thôi? Bọn người giàu hay vậy lắm mà" - kaiser sau một hồi ngẫm nghĩ mà thầm đoán, đến tận bây giờ thì đây chính là giả thiết hợp lý nhất mà hắn nghĩ được ra.

"..."

Nhưng mà lạ quá, hắn không thích suy đoán này của bản thân một chút nào cả. Lần đầu tiên trong đời kaiser mong muốn suy đoán của hắn sẽ sai. Hắn muốn nó sai bởi vì cậu nhóc kia, kaiser muốn gặp lại cậu ấy. Đương nhiên là kaiser vừa nghĩ đến đây thì liền lập tức sảng hồn, lắc đầu nguầy nguậy nhằm trực tiếp phủ nhận suy nghĩ của mình.

"Mình muốn gặp lại tên nhãi đó ư? Không thể nào, cậu ta là cái thá gì mà mình lại muốn gặp lại lần 2 chứ, chỉ là tên nhãi con giàu có ngu ngốc giúp đỡ người khác một cách mù quáng mà thôi"

Dù nói vậy nhưng kaiser không thể nào loại bỏ được thứ suy đoán vừa rồi ra khỏi tâm trí mình, dù có cố nghĩ đến thứ khác đi chăng nữa thì vẫn vô ích. Chính vì vậy mà hắn cố gắng tìm ra một cái cớ hợp lý nào đó để thay thế và trừ loại suy nghĩ mà kaiser cho là quái gở ấy.

Và cái cớ  hoàn hảo nhất không gì khác chính là tên nhãi kia. Hắn tự tiêm nhiễm vào đầu bản thân những ý nghĩ xấu xa về thằng nhóc con để phủ đầu cảm xúc kì lạ đang nhen nhóm trong mình.

Kaiser không cho phép hắn trở nên yếu đuối vì bất cứ thứ gì, hắn luôn tự ép bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn tất thảy. Bởi kaiser biết, cuộc đời tàn nhẫn này sẽ không ngần ngại cho hắn một cái vả đau điếng nếu hắn lơ là dù chỉ trong khoảnh khắc.

Kaiser luôn dựa vào sự thật đó mà khiến bản thân lúc nào cũng trong trạng thái tỉnh táo, không mủi lòng trước bất cứ điều gì..nghe thì đau lòng, nhưng cuộc sống là vậy mà, nó chưa bao giờ nhẹ nhàng cả.

Mải mê nghĩ ngợi lung tung mà kaiser chẳng biết hắn đã trở về từ lúc nào.

"Chưa gì đã phải về lại cái nơi quái quỷ này, mình chẳng muốn về chút nào" - kaiser khó chịu mà thốt lên.

Hắn không muốn quay về, đương nhiên rồi, bởi vì chẳng ai muốn quay lại cái nơi chật hẹp bẩn thỉu luôn chưa đầy sự đau đớn từ những trận đánh như trả tấn của lão già kia cả. Chỉ cần ở 1 lần thôi là tởn tới già rồi.

Nhưng khổ nỗi nếu bây giờ kaiser mà không quay trở lại thì hắn sẽ phải ngủ ngoài đường mất. Không chết vì trận đánh của lão già kia thì cũng chết vì lạnh thôi, ít nhất chỗ này còn có 4 bức tường che chắn gió rít hay mưa bão.

Vừa nghĩ, kaiser chầm chậm mở cánh cửa gỗ mục nát ở sâu trong hẻm tối kia ra, hắn suy tính.

"Bây giờ chắc cũng hơn nửa đêm rồi. Thường thì bây giờ là giờ ngủ của lão ta sau trận uống say mèm, nếu may mắn thì hắn sẽ không bị lão kia giáo huấn, nếu xui thì mình chẳng dám nghĩ đến nữa" - vừa lẩm bẩm mà khuôn mặt kaiser cũng sớm toả ra sự lạnh lùng, vô cảm, ghê tởm lão già tự xưng là 'cha' kia.

Thật kinh khủng, dù ngày nào cũng như nhau nhưng sự thật là hắn vẫn chưa quen với sự đau đớn đó.

Tiếng cọt kẹt khẽ vang lên từ cánh cửa cũ kĩ, kaiser chậm rãi tiến vào mà nhìn ra góc tối đằng kia, ngay bên cạnh cửa sổ. Xui cho hắn rồi, lão ta vẫn còn thức, kaiser lập tức mặt cắt không còn giọt máu, khẽ mấp máy môi.

"Này, tôi về rồi"_ không ai trả lời lại. Mãi lúc lâu sâu mới có 1 giọng nói vang lên. Giọng nói ấy xấu xí, ồm ồm và khàn đặc, lão ta vừa mở mồm ra thôi đã thở ra đầy mùi rượu làm kaiser lập tức nhăn mặt.

" Rượu đâu thằng nhãi?" - lão hỏi.

"Hôm nay không có, không kiếm đủ nên không có tiền mu-!!!"

Chưa kịp nói dứt câu thì một tiếng 'choang' vang lên trong căn phòng chật hẹp. Thứ vừa sượt qua mặt kaiser đâm vào tường vỡ vụn chính là 1 chai rượu rỗng. Mảnh vỡ bắn ra làm trên má hắn đã xuất hiện vết xước nhỏ.

Tiếng động lớn cùng những giọt máu đỏ hồng gỉ ra từ miệng vết thương chỉ khiến kaiser thêm phần sợ hãi. Đúng là hắn rắn rỏi thật, nhưng suy cho cùng kaiser vẫn chỉ là cậu nhóc con vừa lên 7 mà thôi, hắn vẫn biết sợ những thứ xấu xí như đám trẻ khác thường sợ.

Giọng nói đó lại lần nữa cất tiếng, lần này còn mang theo cà sự giận giữ mà nạt nộ đứa trẻ trước mắt.

" HẢ, Mày nói cái đ*o gì? Không có rượu? Vậy thì mày đã đi đâu cả ngày hôm nay? Hay là mày đã lẻn tao đi gặp 'con mụ' đó?"- lão gào lên.

Nghĩ đến đây lão còn bực tức hơn, lập tức xông ra trước mặt kaiser, túm lấy người hắn mà quăng xuống đất. Kaiser không phản ứng kịp, trực tiếp bị lão vật xuống đất.

Hắn cảm thấy dường như có luồng điện chạy qua cơ thể hắn. Đau quá, đau quá đi mất, kaiser đau đớn ôm lấy cánh tay bị va đập với nền gạch, sợ hãi tột độ ngước mắt lên nhìn lão già kia.

"T-tôi không có đi gặp bà già đó, chỉ là hôm nay kiếm được ít hơn mọi khi nên.." - kaiser run rẩy mà trả lời lão. Hắn không dám gọi 'mẹ' hắn là 'mẹ', vì kaiser biết điều đó sẽ làm ông ta càng điên tiết hơn thôi.

Lão ta nghe đến đây vẫn không giảm bớt sự tức giận, vung chân đá kaiser một cú thật mạnh ngay giữa bụng.

"Tao không tin mày, vì mày là máu mủ của mụ già đó. Chúng mày đều là một lũ khốn nạn như nhau thôi"- lão ta rít lên một tràng những câu nói tục tĩu, bẩn thỉu mà khinh miệt cả kaiser và mẹ hắn, đồng thời là vợ cũ của lão.

Kaiser sau cú đá đó thì trợn trừng mắt, ôm bụng ho sặc sụa mà thốt ra tiếng kêu đau đớn.

"A, a, đau quá"

Sau tiếng kêu đó hắn nhận ra và tự cắn môi mình thật mạnh, nghiến nó đến bật máu để không phát ra thêm bất cứ tiếng kêu kì quái nào nữa. Không thì chẳng biết lão ta sẽ làm gì kaiser tiếp theo nữa.

"Chết tiệt, lão già kia đá đúng chỗ bụng mình. Vết thương từ lúc ở tiệm bánh vẫn còn đó, lão khốn xấu xa" - kaiser đau đớn ôm bụng thầm rủa tên già trước mắt. Lão ta đúng thật là 1 con quỷ chính hiệu, thậm chí còn hơn cả thế.

"..Toàn bộ đều là sự thật, tôi thực sự không ra ngoài để gặp ả ta" - kaiser nén đau mà nói, mong người trước mắt mau chóng tha cho cái mạng nhỏ của hắn, nếu không hắn sợ bản thân sẽ không trụ được qua đêm nay mất.

Lão ta nghe vậy liền cầm lon bia còn một nửa bên cạnh, 1 hơi uống hết toàn bộ rồi ném vào mặt kaiser. Dù vỏ lon bia khi ném rất nhẹ và không có đau một chút nào, nhưng vài giọt bia còn đọng lại bên trong đó theo tác động thì bắn lên mặt hắn. Kaiser nhăn mặt vì thứ mùi kinh khủng của nó, có vài giọt đã chảy xuống vết cắt trên mặt vừa nãy, làm vết thương trở nên đau xót và vô cùng rát.

Kaiser nhăn mặt một chút nhưng cũng không nói gì, nép mình vào bức tường mà ngước mắt lên nhìn ông ta lần nữa. Cùng lúc đó, lão già kia cũng đã lên tiếng.

"May cho mày là hôm nay tâm trạng tao đang tốt, liệu mà biết đường ngày mai mua bù rượu cho tao đi nhãi. Tao mà phát hiện mày đi gặp mặt mụ ta xem, mày sẽ chẳng còn mạng mà giữ đâu"- lão ta nghiến răng mà nói, lời nói chứa đầy sự khinh miệt rẻ rúng mà ra lệnh cho kaiser.

Kaiser nghe xong cũng chỉ biết gật đầu cái rụp, hắn không giám phản đối lão dù chỉ một chút.

Lão ta sau khi chứng kiến cái gật đầu của kaiser cũng nhanh chóng di chuyển cái thân hình phì nhiêu của mình ra phía chiếc ghế sofa rách nát mà nằm xuống. Kaiser thấy vậy cũng mau chóng nén đau mà đứng lên, cầm lấy túi bánh rơi trên mặt đất rồi tức tốc chạy vào phía trong vách ngăn của căn phòng.

Hắn sợ lão ta sẽ đổi ý nên di chuyển rất nhanh, không ở lại làm ngứa mắt lão thêm nữa.

Trong căn phòng rách nát chưa rộng tới 25m² này được chia ra làm 2 nửa, nên giữa phòng sẽ có một vách ngăn để ngăn cách 2 bên. Kaiser vừa chạy vào phía bên phải của nó, ngồi thụp xuống mà thầm chửi rủa lão.

" Chết tiệt đau quá, lão ra tay còn mạnh hơn mọi hôm nữa, ông già khốn kiếp" - kaiser dù uất hận nhưng cũng không dám nói to, chỉ đủ để mình hắn nghe được.

Kaiser chậm rãi vạch chiếu áo cũ rích của mình lên để hở phần bụng hiện đang bầm tím nghiêm trọng. Nhìn xong hắn chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Mình không nghĩ nó lại nặng thế này, mai chắc phải đi mua thuốc thôi"

Nghĩ đến đây kaiser lập tức đờ người ra, nhưng mai mình phải mua cho lão gấp đôi số rượu nữa- hắn lẩm bẩm.

"Làm gì còn tiền mà mua thuốc nữa chứ"

Kaiser cảm thấy chán nản vô cùng, ít nhất ngày mai hắn phải kiếm được 6 eur và 50 cent thì may ra mọi chuyện mới được giải quyết êm đẹp. Nhưng khu phố này ai cũng biết mặt hắn rồi còn đâu?

"Chắc mai mình sẽ thử ra khu phố bên cạnh xem sao" - kaiser thầm tự an ủi bản thân rồi thở dài một tiếng. Chẳng biết khi nào hắn mới thoát được khỏi đây nữa, hoặc có thể là không bao giờ..lỡ đâu đây sẽ là nơi ở cả đời của hắn cũng nên.

Tạm dừng mạch suy nghĩ, hắn lặng lẽ di chuyển đến chỗ tấm bìa các-tông đang dựng vào tường rồi trải nó ra một chỗ trống bên cạnh. Kaiser lặng lẽ nằm xuống, không có gối, không có chăn nhưng đối với hắn thế này là đủ rồi, ít nhất còn đỡ hơn là phải ngủ lang bạt, cù bơ cù bất ngoài đường.

Nhẹ nhàng khép mi mắt nặng trịch xuống mà để bản thân chìm vào giấc ngủ, có lẽ đây chính là khoảnh khắc duy nhất mà kaiser được nghỉ ngơi sau cả ngày dài như địa ngục trần gian.

...

" A, a, không, mẹ ơi.. hức" -!!!

Kaiser giật mình choàng tỉnh dậy, nhăn mặt thầm rủa "chết tiệt lại là giấc mơ đó nữa".

Cơ thể kaiser toát đầy mồ hôi lạnh đến nỗi ướt nhẹp cả lưng áo, nước mắt cũng cứ thể tuôn, thở không ra hơi vì cú sốc trong giấc mơ mới nãy. Hắn sợ hãi mà ôm lấy đầu mình, hai bàn tay thì cứ vò mạnh mái tóc xơ xác vàng sậm kia mà không ngừng run rẩy.

"Nó vẫn chưa biến mất, giấc mơ tồi tệ kia vẫn còn ở đó. Chết tiệt, hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi cơ chứ"

Kaiser vừa sợ hãi giấc mơ đó, vừa sợ hãi khung cảnh xuất hiện trong ấy. Trong cơn mơ kia, chỉ thấy bóng lưng của một người phụ nữ gầy guộc đến thảm thương, trên cơ thể toàn vết bầm tìm xanh đỏ, có những vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng vì không được xử lý đúng cách.

Người phụ nữ kia đứng đó, chầm chậm quay đầu lại mà nhìn đứa trẻ đang đau khổ không ngừng kêu gào trên mặt đất.. đứa trẻ đó chính là kaiser.

"K- Không mẹ ơi, mẹ đừng đi mà..hức..hức. Con không thể mất mẹ được. Nếu mẹ rời đi hãy cho con theo với..hức..con xin mẹ"

Kaiser run rẩy mà khóc lóc van xin người phụ nữ ấy, hắn không thể để vụt mất tia sáng cả đời của mình được. Mẹ là người duy nhất mà hắn có thể dựa vào, là người duy nhất mà kaiser tin tưởng và yêu quý nhất trên đời.

Người phụ nữ kia nhìn thấy cảnh tượng ấy mà đau thắt ruột gan, tất cả đều như quặn lại nhưng chẳng còn cách nào khác..

"Mẹ xin lỗi kaiser, xin lỗi rất nhiều. Ta sẽ quay trở lại để đón con. Xin hãy đợi cho đến lúc đó" - nói xong bà cũng dứt khoát ngoảnh đầu bước đi, mặc kệ sự van xin hay thống khổ của cậu bé phía sau.

Giấc mơ đó đã xuất hiện từ lâu, từ ngày mẹ hắn bỏ đi thì nó đã bên cạnh kaiser tới tận bây giờ, luôn ám ảnh hắn trong từng giấc ngủ.

Kaiser mặc dù ngày nào cũng trải qua nhưng đối với hắn, khung cảnh trong giấc mơ ấy hiện ra rất chân thực, như thể là hắn mới trải qua việc đó vào hôm qua vậy.

Tâm trạng của hắn bây giờ đang rất tệ. Kaiser không thể nào bình ổn được cảm xúc lo sợ đang trào dâng trong mình. Hắn sợ hãi thứ khung cảnh kia, ám ảnh nó và mãi chẳng thể dứt ra được.

Kaiser hết vò đầu bứt tóc lại chuyển sang vớ lấy một đồ vật bất kì, hắn nghĩ cầm nắm 1 thứ gì đó sẽ giúp hắn bình tĩnh là đôi chút. Và cũng vì thế mà trên tay hắn bây giờ là túi bánh mỳ gối chỉ có lại 2 lát.

Kaiser giật mình khi thấy trên tay mình đang cầm thứ gì, hắn bất giác nhớ đến thằng nhóc đó.

"Tớ tên là Isagi, là Isagi Yoichi"

"Kaiser, hẹn gặp lại cậu ngày mai!"

Chẳng hiểu sao khi kaiser nghĩ đến những câu nói của isagi lại nhanh chóng trở nên bình tĩnh đến vậy. Chính hắn cũng bất ngờ, mớ cảm xúc hỗn độn khi nãy như không cánh mà bay. Giờ đây kaiser cảm thấy bình yên đến lạ mỗi khi hắn nhớ đến cậu nhóc đó.

Nụ cười của bé con khi ấy lần nữa xuất hiện trong tâm trí kaiser, nó thật rực rỡ, thật đẹp dù có là trong màn đêm đi nữa.

Thật ấm áp, kaiser không nhịn được mà nghĩ

"Chẳng hiểu sao mỗi khi nghĩ đến thằng nhóc đó thỉ thứ cảm xúc kì lạ này lại nổi lên nữa. Dù không biết nó là gì, nhưng nó đã giúp mình bình tĩnh lại rồi"

Chính kaiser cũng đang có cảm giác rất lạ lẫm với thứ cảm xúc kia, hắn không biết gọi nó là gì nữa.

Vì chưa từng trải qua nên hắn không thể gọi tên được nó. Chỉ là chính cái cảm xúc kì lạ ấy đã đưa hắn ra khỏi sự sợ hãi về cơn ác mộng kia thôi..

Kaiser tự hỏi chẳng biết bao giờ mẹ mới quay lại, chẳng biết bao giờ hắn mới thoát được ra khỏi đây. Hắn muốn mau chóng thoát ra khỏi cơn ác mộng cứ kéo dài đằng đẵng này, muốn thấy được ánh sáng thực sự, muốn được nắm lấy thứ ánh sáng ấy mà cho mình thêm một lý do để tin tưởng vào.

Sẽ sớm thôi mà, phải không?

_End ep 4_

Chương này hơi dài, tại mình muốn đào sâu thật kĩ vào cảm xúc của kaiser á=")) chương sau sẽ cho 2 anh bé gặp lại nhau nhe🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiisa