chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nắng chói chang của mùa hạ tháng 6 đang bao trùm lấy toàn bộ nước Đức. Chỉ mới 8h sáng thôi mà người ta tưởng chừng mặt trời đang treo trên kia rơi xuống, thiêu đốt cả nhân gian.

Ánh sáng nuốt trọn thế giới, nhảy nhót trên con đường, trên mặt sông, trên tán lá. Thấm mệt rồi thì lại dừng chân trên đỉnh đầu của nhân loại mà nghỉ ngơi.

"Nóng quá! Kaiser, chúng ta sắp đến nơi chưa?"

Isagi muốn chịu hết nổi mà lên tiếng hỏi người bạn bên cạnh. Nắng chết cậu rồi! Nóng quá thể, isagi không chịu được nữa. Vốn dĩ cậu chỉ định đi dạo quanh khu phố này sau khi ăn sáng cùng gia đình vào buổi sớm để hưởng chút tiết trời mát mẻ còn sót lại vào ban đêm. Ấy vậy mà cậu lại đi lạc! Xong đúng lúc đang tìm đường trở về thì lại bắt gặp kaiser đang loay hoay nhìn trước ngó sau, không biết là đang tìm cái gì?

Nhìn thấy kaiser, isagi vui vẻ lạ thường, nhanh chân chạy đến phía người bạn kia, vừa chạy vừa gọi tên hắn. Tâm trạng lơ mơ có chút hốt hoảng lúc đi lạc cũng bị mặt trời đốt trụi thành tro mất rồi.

"Ồn ào quá! Đi chút nữa đi, gần đến nơi rồi!"

Kaiser có chút khó chịu đáp lời. Đã nắng nóng thì chớ lại còn phải vác thêm một cục lông dày cộm trên tay, xong còn phải nghe thằng nhóc này lải nhải suốt từ nãy đến giờ! Nào thì "kaiser chúng ta sắp đến chưa?", lúc khác thì "kaiser ơi nóng quá!", than vãn xong thì "kaiser này cậu ăn sáng chưa?".

1 câu kaiser, 2 câu cũng là tên hắn. Kaiser nghe mà cảm tưởng lỗ tai mình nổ lùng bùng rồi, thằng nhóc này nên học cách im lặng thì hơn!

"Nhưng mà lâu quá, nắng sắp đun chảy tớ rồi!"

"Đừng tưởng mình mày biết nóng! Vả lại nãy giờ đi chỉ mới 10' thôi!"

"Cậu điêu! từ nãy giờ chắc chắn phải đi tới nửa giờ rồi! ..Hay là..kaiser? Cậu lạc đường?"

Isagi tỏ ra thắc mắc, chắc chắn thời gian đi nãy giờ rất lâu, không chỉ mới 10' được. Chân cậu mỏi rồi, mồ hôi cũng đã thấm ướt lưng áo, làm sao mới chỉ có 10'? Nếu thế thì chỉ còn 1 phương án hợp lý duy nhất thôi. Kaiser lạc đường là cái chắc!

"..."

"Tao đổi ý rồi, mày lập tức quay về cho tao, tao không cho mày đi cùng nữa!"

Vừa nói trên trán kaiser cũng đã nổi gân xanh, mặt chuyển từ đỏ sang đỏ hơn. Lúc trước là vì nóng, còn lúc sau là vừa nóng vừa ức chế! Thằng nhãi này dám khinh thường hắn? Đường xá ở khu này không phải nói dối chứ nếu ai bảo thuộc đường ở đây hơn hắn thì chắc chắn ấy là nói phét!

Càng nghĩ càng thấy bực, kaiser đột nhiên tăng tốc lên làm isagi hơi bất ngờ. Như này là giận rồi?

"Đợi tớ với kaiser, tớ không muốn về đâu mà!!"

"Cút"

"Tớ xin lỗi kaiser, cậu mà đuổi tớ về thì tớ cũng chịu thôi, tớ đi lạc mất rồi"

"..."

Isagi giọng buồn thiu mà nói với kaiser, sao nói đuổi là đuổi thẳng thế? Mà nếu đuổi cậu đi thì cậu cũng có biết đường đâu, ngay từ đầu isagi đã đi lạc rồi, mãi về sau mới gặp được kaiser đấy chứ.

Nên chính vì kaiser là cọng dây cứu mạng cuối cùng, isagi quyết tâm phải bám đuôi bằng được! Mặc dù không hiểu mình nói sai ở đâu, nhưng trước hết vẫn là phải xin lỗi đã! Phải làm kaiser nguôi giận, đó chính là suy nghĩ của cậu lúc này.

"Đi lạc?"

"Ừm, tớ đi lạc.."

Kaiser bất lực hỏi lại, sự ngu ngốc của thằng nhóc này đã vượt qua luôn cả giới hạn hiểu biết của hắn rồi. Đi theo hắn sẽ khiến nó tìm được nhà hay sao?? Kaiser ôm mặt thầm nghĩ, nếu mai sau có bạn đời, chắc chắn sẽ không lấy người như nó! Điều này sẽ khiến chỉ số thông minh của con hắn bị giảm đi thôi!

"Mặc kệ mày đấy"

"Vậy là đồng ý cho tớ đi theo nha, không được đuổi tớ đi nữa!"

Suy nghĩ một hồi kaiser đưa ra quyết định, thôi thì cũng đã đi đến tận đây rồi, địa điểm chỉ cách tầm khoảng mấy căn nhà nữa thôi, đuổi nó đi như vậy có chút..không nỡ? "..." Nói chung là vậy đó, hắn không dư sức để đi đấu khẩu với cái miệng lắm lời của thằng nhóc kia, nên vẫn là mặc kệ nó là tốt nhất.

Isagi nghe thấy kaiser nói vậy cùng mừng ra mặt, mặc dù ngữ điệu có chút cọc cằn đi nữa thì cũng chẳng phải vấn đề, tính cách này của kaiser isagi cũng đã làm quen 1 phần. Ban đầu thấy hắn như vậy là có hơi xấu tính, nhưng càng tiếp xúc isagi lại nhận ra kaiser thực sự không phải người xấu, điều đó càng thôi thúc cậu tiến đến gần cậu bé này hơn, trò chuyện và kết bạn với hắn!

"Nhanh chân lên chút nữa, nó ở ngay kia rồi"

Thấy isagi vui vẻ, mắt kaiser cũng cong lên 1 đường. Thằng nhóc này đa dạng biểu cảm thật! Cảm thán xong hắn cũng không quên nhiệm vụ chính của mình, đó chính là đi đến nơi dán cái tờ rơi kia, tìm nhà cho bạn nhỏ!

Mắt thấy tiệm sách cổ cách không còn xa, ước chừng đi qua khoảng 9-10 căn nhà nữa là tới, kaiser cũng chậm rãi thông báo cho isagi biết. Nghe thấy thế, isagi rất vui vẻ mà vọt chạy lên trước kaiser, mọi mệt mỏi đó giờ cũng không cánh mà bay.

"A! Đúng rồi, chính là tiệm sách đó. Cái cột điện ở bên cạnh kìa cậu thấy không? Nhanh lên nào kaiser!!"

"Mày bảo mày mệt mà? Chạy nhanh quá vậy?"

"À thì..chuyện đó không quan trọng đâu.."

Isagi vừa mới vui vẻ chưa được ít lâu đã bị câu nói của hắn dội gáo nước lạnh làm cho tỉnh, mang bộ dạng lúng túng mà trả lời kaiser. Hắn thấy thế cũng không vạch trần isagi. Tên nhóc này chỉ diễn là giỏi, chứ hoàn toàn chẳng được nhờ gì hết! Trẻ con suy cho cùng cũng chỉ là đám lít nhít miệng còn hôi sữa mà thôi! Hành động quá dễ đoán.

"Mày không nhấc chân lên là tao bỏ mày lại đấy. Sao? Muốn thế?"

"À không!! Chờ tớ với!"

Kaiser trông thấy bộ dạng cứng đờ người của cậu lúc nãy cũng thấy có chút thú vị. Trêu chọc thằng nhóc này xem chừng cũng rất vui! Hắn sẽ cân nhắc để liệt hành động đó vào danh sách những việc làm ưa thích của mình. Nhìn biểu cảm đó đi, quả thực rất thích mắt!

Isagi thấy kaiser đã tiến lên trước mình 1 đoạn cũng hốt hoảng mà gọi với theo sau. Không phải bảo là đi cùng nhau rồi sao? Kaiser chỉ toàn rình để đuổi cậu đi thôi. Như này là quá vô tâm rồi!

Vừa thoát khỏi tình trạng 'hoá đá' kia thì isagi cũng nhận ra rằng kaiser thế mà đã bỏ xa cậu tận 1 đoạn đường dài, đã sớm đến bên chiếc cột điện kia rồi. Xem chừng cậu ở trong tình trạng kia hơi lâu rồi thì phải.

"Này nhóc, nhanh chân lên"

Đứng từ xa, kaiser gọi isagi đang đứng cách hắn mấy căn nhà, giọng điệu có chút phần mỉa mai mà cất lên. Thằng nhóc này rõ ràng cao hơn hắn hẳn 5 phân, chân tất nhiên sẽ dài hơn, ấy thế mà tại sao lại đi chậm như thế? Thể lực cũng quá kém rồi! Nãy giờ hắn đi với tốc độ rất bình thường, trừ lúc nãy muốn chọc ghẹo isagi 1 chút nên đã tăng tốc, nhưng cũng không đáng kể là bao.

Nghe thấy tiếng kaiser thúc giục, isagi cũng muốn nhanh chóng đến đó nhưng thể lực cậu không cho phép. Biết thế nào được, từ khi sinh ra cậu đã luôn yếu ớt như thế, nhiều khi chính isagi cũng rất phiền lòng về thể trạng của bản thân nhưng cố cách mấy cũng không có cải thiện. Nên thôi, đành sống chung với nó vậy.

"Chờ tớ 1 chút..hộc.. sao cậu đi nhanh quá vậy?"

Vừa dảo bước tiến đến chỗ cây cột mà isagi vừa thở dốc, mặt đỏ bừng bừng mà nói với tới chỗ kaiser. Hắn thấy thế thì trong lòng cũng nảy sinh chút cảm giác sợ hãi và lo lắng, trông tên nhóc này như sắp ngất rồi ấy? quả thực rất mong manh dễ vỡ.

"Được rồi tao không vội, đi chậm thôi, thở đi"

"Tại cậu..hộc.. đi nhanh quá đó!"

Sau một quãng đường cũng gọi là khá dài, isagi cuối cùng cũng đến được chỗ hắn. Mệt chết cậu rồi! Nhìn kaiser nhỏ như vậy mà thể lực còn hơn cả isagi, thực sự có chút ghen tị đó.

"Do mày yếu thôi, đổ tội ai?"

"Do cậu đi nhanh!"

Kaiser cũng đến lực bất tòng tâm với isagi, nói 1 câu là lập tức bật lại 1 câu. Trẻ con quá thể đáng! Hắn không thèm chấp isagi nữa, không mất công người khác nhìn vào lại tưởng hắn bắt nạt cậu, như thế thì oan uổng phải biết.

"Thôi không nói nữa, việc bây giờ là mày nhìn xem trên kia viết cái gì"

Isagi đang có hơi chút giận dỗi với kaiser, không phải do cậu đi chậm, là do hắn đi quá nhanh thôi! Song nghe kaiser nói vậy cũng tỏ ra hơi chút bất ngờ, trong đầu thầm loé lên suy nghĩ:"sao cậu ấy không tự đọc nhỉ?" Nhưng ngay lập tức cậu cũng hiểu ra lý do rồi.

Isagi nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp kaiser, hoàn cảnh khá éo le. Nhớ đến cả lời của ông john bán bánh mỳ xấu tính kia nữa.

"..Nó là 1 thằng khốn chuyên đi ăn cướp, dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để đi lừa lọc người khác kiếm lợi.."

"..."

"À được thôi, đợi tớ chút"

Isagi nhớ đến lời nói kia thì cũng nhanh chóng quay ra nói với kaiser. Cậu không hỏi hắn tại sao lại không biết đọc, vì điều đó không cần thiết, vả lại cậu cũng biết lý do rồi. Nếu hỏi thì sẽ khiến bạn của cậu buồn mất. Isagi không muốn kaiser buồn chút nào.

"Ồ, hình như bạn nhỏ này lạc nhà được 1 tuần rồi đó kaiser"

"1 tuần? Cũng khá lâu, không biết chủ nhân của nó vẫn giữ ý định tìm lại không?"

"Tớ không biết, nhưng thấy ghi cả thông tin về bạn nhỏ này, cả số di động nữa. Chắc là để liên lạc với ai tìm ra nó"

"Tin tốt đấy, giờ phải ưu tiên đi tìm bốt điện thoại để gọi cho người kia. Đi theo tao, tao biết 1 bốt điện thoại gần đây"

Kaiser khá bất ngờ vì con mèo này trông vẫn rất có da có thịt, không giống con mèo bị lạc 1 tuần chút nào. Nhưng thôi kệ đi, điều quan trọng bây giờ vẫn là tìm lại chủ cho nó. May sao mà hắn lại biết 1 bốt điện thoại ở gần đây.

"Thế thì tốt quá! Kaiser, cậu biết nhiều thật đấy!!"

"Đương nhiên rồi, mày quá khen"

Kaiser nói với giọng vô cùng hiển nhiên. Khen hắn thông minh là 1 điều thừa thãi nhất trên đời! Nhưng tuy ngữ điệu là vậy, chính đôi tai đang dần chuyển màu kia đã lại bán đứng hắn. Isagi cũng nhìn ra điều đó, cậu khẽ cười 1 cái rồi thôi, kaiser quả thực rất đáng yêu, chỉ là cậu ấy hơi cọc tính quá, nên khiến người ta tưởng rằng hắn rất khó gần thôi.

Isagi rất thích thú với phản ứng của kaiser, lúc hắn xấu hổ thường biểu hiện rất rõ, không giống như bình thường hắn luôn giấu nhẹm đi cảm xúc của bản thân mình. Isagi muốn kaiser được thoải mái thể hiện cảm xúc của chính hắn, bộc lộ mọi sự với cậu, isagi sẽ đón nhận nó! Vì cậu với kaiser là bạn bè kia mà!

Cũng có thể nói, cả 2 là người quan trọng của đối phương chăng? Isagi thấy người ta hay nói vậy khi nhắc tới 2 chữ 'bạn bè'.

"Không đi?"

"Có đi chứ, lần này cậu đi chậm thôi đấy!"

"..."

Kaiser im lặng trước lời đề nghị của isagi, hắn quá sĩ diện để nói ra lời đồng ý, nhưng chẳng hiểu sao bước chân lại tự động chậm lại? Isagi thấy thế cũng ngầm hiểu như lời chấp thuận mà vội vàng di chuyển để bắt kịp kaiser. Quả nhiên kaiser là người tốt!

Cái bốt điện thoại kia chỉ cách chỗ 2 người vừa đứng vài căn nhà nên thời gian di chuyển không nhiều, isagi cũng không than vãn với kaiser nữa, điều đó làm hắn cảm thấy thiếu thiếu.

Mặc dù chưa tiếp xúc được lâu nhưng hắn biết, isagi thuộc tuýp người nói nhiều, nói dai, nói không ngớt, nên lần này cậu không nói gì khiến kaiser cảm thấy lạ. Đột nhiên hắn lại muốn nghe isagi luyên thuyên như vừa nãy? Lạ thật đấy, hắn như biến thành con người khác vậy chỉ sau đêm hôm kia.

"Mày đã nhớ số điện thoại chưa?"

Không chịu nổi sự im lặng kéo dài 1' nhưng tưởng chừng đã diễn ra cả thập kỷ, kaiser chủ động hỏi isagi.

"Đương nhiên là tớ nhớ rồi! Nhìn vậy thôi chứ trí nhớ tớ tốt lắm nha"

Isagi thấy kaiser hỏi mình thì cũng ngay lập tức trả lời lại. Lạ à nha, kaiser ấy thế mà lại mở lời trước cơ!

Nói qua lại vài câu chẳng mấy chốc cả 2 đã đến được chỗ bốt điện thoại, nhưng đến nơi rồi mới phát hiện ra 1 chuyện vô cùng kinh khủng. Rồi giờ tiền đâu mà gọi??

"Mày có 1 cent không?"

"Ơ? Tớ tưởng cậu có nên mới rủ tớ đến bốt điện thoại? Tớ ăn sáng rồi mới tới đây mà, mang tiền làm gì?"

"..."

"Nhưng mà tao cũng không có.."

"..."

Giỡn mặt hả? Giờ cả 2 đứa không đứa nào có 1 xu dính túi thì gọi bằng niềm tin và hi vọng chắc. Kaiser cứ tưởng isagi giàu thì sẽ luôn mang tiền bên cạnh chứ? Người giàu nào cũng thế mà? À, hắn quên mất, thằng nhóc này đâu có được bình thường.

Cả 2 đứng nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại nhưng cuối cùng kết quả vẫn là không có tiền.

"Giờ sao đây kaiser..?"

"Tao không biết.."

"..."

"Tớ nghĩ tớ có 1 cách đấy"

"Cách gì?"

"Nhưng mà nó hên xui lắm. Nếu không được thì sao?"

"Không được thì tìm cách khác, bây giờ nói nhanh cái ý tưởng của mày đi"

Phá vỡ sự im lặng chính là câu nói của isagi, cậu nói rằng cậu có cách. Kaiser nghe thế cũng bắt lấy được chút hi vọng, tưởng thằng nhóc này chỉ được cái lắm lời thôi, ai dè nói ra cũng khá hữu ích đấy chứ! Nhưng chưa vui mừng được lâu thì chính isagi lại đập tan đi sự vui mừng mới chớm đó của hắn.

Hên xui là hên xui thế nào? Chẳng lẽ thằng nhóc này trông sáng sủa thế mà lại đi trộm cắp à?? Nếu thế thật thì đích thân kaiser đây sẽ ngăn cản nó! Không hiểu tại sao hắn lại loé lên suy nghĩ ấy nữa, chỉ biết rằng hắn muốn isagi giữ lại được sự trong sáng của mình mà thôi, nếu để bàn tay của nó bị vấy bẩn vì vấn đề của mình thì kaiser sẽ ân hận chết mất!

Đang chìm đắm trong sự tò mò thì đột nhiên isagi lại nằm xuống đất, mặt sát với nền gạch đến nỗi tưởng chừng thằng nhóc sắp hoà làm 1 với cái đường đi luôn rồi.

"Mày làm gì thế??"

"Kaiser, cậu dịch sang bên này chút được không, tớ nghĩ may mắn sẽ ủng hộ chúng ta thôi"

Kaiser tò mò vô cùng, không nhịn được mà lên tiếng hỏi isagi. Cậu nhóc nghe tiếng cũng không lập tức giải đáp thắc mắc cho hắn, vẫn tập trung vào 'kế hoạch' của mình. Cũng không ai biết 'kế hoạch' của isagi là gì, kaiser cũng không biết, chỉ thấy là thằng nhóc đang láo liên tìm thứ gì đó thôi.

"A!! Có thật này!!"

Isagi không biết làm gì lại đột nhiên phấn khích reo lên, làm hại kaiser cũng giật nảy mình theo. Vừa hô lên 1 tiếng mừng rỡ thì lại thò tay xuống cái khe bé tẹo bên dưới bốt điện thoại lục lọi gì đó.

"Có cái gì cơ??"

"Kaiser, giúp tớ đi tìm cái que hay cành cây đi!"

"Que? Cành cây? Làm gì??"

"Cậu cứ làm đi mà, chắc chắn may mắn hôn nay mỉm cười với chúng ta rồi!"

Kaiser nghe tiếng cũng nghi vực hỏi isagi, hắn còn chưa được nghe cái 'kế hoạch' kia đâu đấy? Bây giờ lại bắt hắn đi tìm que? Trong thành phố thì móc đâu ra cành cây hay que?

Dù nghĩ là thế, nhưng kaiser vẫn quay đầu lại dáo dác nhìn xung quanh, tìm 1 vật có độ dài tương đương cho isagi. Thế này là làm khó hắn rồi, không có vật nào như vậy hết!

Đang tập trung nhìn ngó xung quanh thì kaiser để ý thấy 1 đoàn khách du lịch đang đi ngang qua. Và nhìn đi, nhìn trên tay họ đang cầm gì kìa. Là kẹo bông!! Có thể dùng que kẹo bông để đưa cho isagi!!

Nghĩ đến đây, kaiser cũng không chần chừ lâu mà lập tức nhanh chân chạy đến chỗ họ. Sợ nghĩ lâu quá người ta sẽ đi mất, nhưng cả đời kaiser chưa làm điều này bao giờ, nó có chút ngại đó.. nhưng thôi kệ! Cơ hội chỉ có 1, vẫn là không thể bỏ lỡ!!

"Ừm..xin chào..mọi người biết nói tiếng Đức chứ?"

"Ồ? Ai thế này? 1 đứa trẻ sao" - 1 trong số họ cất giọng lên, nhưng nó không phải tiếng Đức, kaiser cũng không rõ. Hắn vốn dĩ đâu được đi học, cũng không thể phân biệt được là điều đương nhiên.

"Chào nhóc, tôi có thể nói tiếng Đức! Nhóc cần gì sao?"

A! Tuyệt vời! Có người có thể nói được tiếng Đức này!

"Vâng, có thể cho em xin cái kia được không?"

"Hửm? Cái gì cơ?"

Dựa theo hướng tay chỉ của kaiser, anh chàng trước mắt cũng dần nhận ra thứ hắn muốn. Kẹo bông sao? Đáng yêu quá! Trẻ con quả thật vẫn nên như vậy, trưởng thành sớm quá cũng không tốt!

"Này natlie, có vẻ nhóc này muốn kẹo bông của cậu đấy!"

"Kẹo bông của tôi?"

Cô gái vừa được nhắc tên thì giật mình, trong đoàn chỉ có anh chàng kia dùng được tiếng Đức thôi, nên thú thật nãy giờ họ nói gì người trong đoàn cũng không hiểu. Tưởng gì ghê gớm lắm, hoá ra chỉ muốn kẹo bông thôi.

"A được chứ! Jim, cậu đưa cho nhóc ấy nhé?"

"Ừ, để mình"

Anh chàng nói tiếng Đức vừa rồi tên Jim, và giờ Jim đang cầm cây kẹo bông đưa ra trước mặt kaiser.

"Của nhóc, không cần cảm ơn đâu!"

Kaiser thấy thế mặt cũng ngơ ngác mà lắc đầu nguầy nguậy, hiểu lầm! Hiểu lầm rồi! Người trong đoàn thấy thế cũng khó hiểu, không phải kẹo bông sao? Thế nhóc này muốn gì thế?

"Cái que, em chỉ cần nó thôi!"

"Cái que sao?"

Kaiser gật đầu thay cho sự tán thành. Jim cũng nhanh chóng phiên dịch lại cho người trong đoàn hiểu. Thế là không cần kẹo sao? Lạ thật đấy.

"Nhóc cần que làm gì? Nếu là để nghịch thì rất nguy hiểm đó, anh không cho nhóc được đâu"

"Không, em không nghịch"

"Thế để làm gì?"

Kaiser im lặng không đáp, chỉ lặng lẽ quay đầu ra phía isagi vẫn đang loay hoay bên cạnh bốt điện thoại, mặt thì đỏ bừng bừng vì nắng nóng, mồ hôi ướt đẫm cả 2 mặt áo. Trông khổ thân vô cùng!

Chỗ bốt điện thoại đó không có mái che, thêm với cái nắng mùa hè gay gắt chiếu thẳng xuống khiến isagi cảm thấy rất nóng nực và mệt mỏi. Kaiser sao mà lâu quá! Cậu sợ mình sắp không trụ nổi rồi! Những người khách kia thấy vậy cũng liền hiểu ý, chắc 2 nhóc này làm rơi gì vào gầm bốt điện thoại, nên mới cần que để khều chăng?

"Bạn nhóc sao? Được rồi anh hiểu rồi, nhóc cứ cầm hết cả cây kẹo đi. Rủ bạn vào bóng râm cho mát, ăn xong rồi lấy que cũng được"

"Thực sự lấy cả kẹo cũng được sao?"

Kaiser thắc mắc hỏi, thấy isagi vất vả như thế động tác của hắn lại trở nên vội vã, ngữ điệu cũng nhanh hơn trước. Chứa trong lời nói đó là sự gấp gáp hơn bao giờ hết, hắn muốn lấy cái que kia thật nhanh. Tên nhóc kia cũng thực sự ngốc đi! Sao chờ hắn không tìm mái hiên mà đứng? Lại chôn chân giữa trời nắng vậy chứ??

Thông qua lúc đi bộ vừa rồi kaiser thừa biết isagi thể lực rất yếu, sợ đứng lâu hơn sẽ bị cảm không biết chừng.

"Được chứ! Nhóc cầm đi, để bạn đợi lâu sẽ không tốt, nhất là giữa trời nắng như vậy"

"Vâng, thực sự cảm ơn ạ"

Kaiser nghe thấy lời nói chắc nịch của anh chàng trước mắt cũng mau chóng nhận lấy kẹo và cảm ơn. Hắn vẫn rất lễ phép với những người lớn, đặc biệt là với những người xứng đáng với điều đó. Chứ như ông già ở nhà hay lão john bán bánh mỳ kia thì đợi muôn kiếp câu trả lời của hắn vẫn như cũ thôi. Thực sự là không thể thân thiện được!

Đoàn người nước ngoài thấy thế cũng gật đầu chào kaiser song cũng mau chóng rời đi. Thấy vậy, kaiser cũng không còn nán lại ở đây thêm nữa, hắn phải mau quay trở về chỗ của isagi!

"Này nhóc, tao về rồi"

"--Kaiser, cậu--lâu quá-"

Isagi thấy kaiser trở về cũng lấy làm mừng, nhưng sự mệt mỏi do ngồi dưới trời nắng quá lâu lại không cho phép cậu thể hiện điều đó ra. Lời nói của isagi đứt thành từng đoạn, trái tim hắn như hẫng 1 nhịp. Trong lòng kaiser dấy lên 1 cảm giác lo lắng cho đối phương, từ trước tới giờ, chưa từng có ai có thể khiến hắn có cảm giác đó..kể cả mẹ kaiser đi nữa..cũng chưa bao giờ.

"Sao mày ngốc thế? Nắng thế này thì ngồi đây làm gì!!?"

Sự lo lắng khiến tông giọng của kaiser trở nên lớn hơn, isagi đang ngồi phía dưới cũng giật mình thon thót. Tại sao cậu ấy lại giận nữa rồi?

"..."

"Tớ xin lỗi.."

"Tao không cần mày xin lỗi, mau vào bóng râm ngồi đi. Tao tìm được que rồi"

Kaiser có lẽ cũng nhận ra được cảm xúc của bản thân. Chính hắn cũng cảm thấy lạ lẫm với nó. Tại sao hắn lại trở nên gấp gáp và lo lắng như thế với 1 người mới quen chưa nổi 1 tuần? Kaiser cũng không biết, kể từ khi gặp isagi, hắn không thể kiểm soát được cảm xúc bản thân nữa. Bất cứ thứ gì xảy ra trong tâm đều lạ lẫm với hắn.

Chính vì điều đó mà kaiser đã lớn tiếng với isagi, nhưng sau khi thấy cậu xin lỗi, hắn liền biết mình vừa làm ra điều gì. Tông giọng cũng theo đó mà trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hệt như đang dỗ dành 1 bạn nhỏ vậy.

"Đứng lên được không?"

"A..kaiser ơi..chân tớ tê rần rồi.."

"..."

Ngồi nhiều khiến chân isagi tê cứng như đá,  đầu cũng có chút choáng váng dưới cái nắng chói chang của mùa hè. Kaiser thấy vậy không đáp, chỉ nhẹ thả con mèo đang ôm trên lồng ngực xuống mà đưa tay ra phía trước isagi.

"Nắm lấy"

"Được thật sao?"

"Nắm đi, tao đỡ mày"

Kaiser kiên nhẫn mà lặp lại câu nói của mình. Isagi hơi bất ngờ trước thái độ của kaiser, hoàn toàn không giống như cậu tưởng tượng!

Cơn gió lướt qua khiến tóc của cả 2 di chuyển. Dưới cái nắng mùa hạ, phản chiếu trong mắt isagi chính là 1 kaiser rực rỡ chẳng thua kém gì mặt trời. Đẹp trai quá đỗi! Sao cậu không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Rằng thực chất kaiser bạn cậu lại đẹp như thế, vẻ đẹp có thể lấn át đi cả sự u ám của hắn mà toả sáng chói chang. Nếu không phải do hoàn cảnh thì isagi có thể khẳng định hắn chắc chắn sẽ trở thành người mẫu ảnh không biết chừng.

Nghĩ đến đây, isagi lại cười rộ lên. Cậu chỉ chăm chăm đi khen người khác, chứ đâu nghĩ rằng nụ cười của cậu đích thị cũng chính là ánh dương! Kaiser ngẩn người. Đây không phải lần đầu hắn thấy isagi cười, nhưng khổ nỗi cậu cười đẹp quá nên lần nào cũng như lần đầu.

Kaiser lại bắt đầu vẽ trên miệng mình 1 đường cong, thật không thể đếm được từ khi hắn gặp cậu đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi?

Ngày hôm đó là 1 ngày tiết trời như rực lửa, hại người ta chẳng muốn ló mặt ra khỏi nhà. Nhưng lúc bước ra ngoài thì mới biết hôm nay thực tuyệt diệu. Trái Đất ấy thế mà phải đón nhận ánh nắng từ tận 3 mặt trời cơ!

_End ep 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiisa