chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm lấy sự bình yên hiếm có mà nâng niu, kaiser cứ thế say giấc tới tận sáng - khi mặt trời đã tới và soi chiếu cả nhân gian cũng chính là lúc mà hắn choàng tỉnh với tâm trạng khoan khoái lạ thường.

"Không thể tin được..."

"Mình hôm qua thế mà không gặp ác mộng, mình có thể ngủ tới tận sáng này!!"

Kaiser mừng rỡ nghĩ bụng. Với giấc ngủ ngon đêm qua cùng tâm tình tốt như bây giờ khiến hắn vui vẻ vô cùng tận. Đối với người hay gặp ác mộng hoặc mất ngủ thì 1 giấc ngủ ngon sẽ chính là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất, là thứ châu báu quý giá không gì thay thế được!!

Nhẹ nhàng đứng dậy vươn vai, kaiser thầm nhủ với chính mình rằng hôm nay sẽ là 1 ngày rất thuận lợi đây! Chính linh cảm đã mách bảo hắn điều đó, mà linh cảm của kaiser thì cũng chẳng sai bao giờ.

Bỗng 1 sinh vật lông vàng cọ người vào chân kaiser. Lúc này kaiser mới nhớ ra rằng con mèo này có tồn tại.

"A, xin lỗi tao quên mất là mày còn ở đây"

'--meo'

Phải nói là sáng nay tâm trạng hắn vô cùng tốt, nên trong khoảnh khắc, hắn đã quên béng đi mất người bạn nhỏ này. Chú mèo kia thấy thế cũng chẳng thèm khiển trách kaiser, chỉ nhẹ nhàng kêu lên thay cho lời chào buổi sáng. Chứng kiến điều này kaiser lại càng chắc chắn với suy nghĩ của mình.

"Cá chắc là con mèo này thành tinh rồi.."

Và đấy cũng chỉ là suy nghĩ riêng của hắn thôi, còn con mèo kia nãy giờ vẫn ở yên đó, quanh quẩn bên chân kaiser vô cùng thắm thiết. Nó thực sự rất biết ơn con người này, nếu có hắn ở đây, chắc chắn nó sẽ tìm được đường về nhà!

"Được rồi, đợi tao đi rửa mặt xong nhé, rồi chúng ta sẽ xuất phát"

'meo--!'

Kaiser hí hửng nói với chú mèo kia, nó cũng không ngần ngại mà đồng ý, mặc dù chẳng biết con người này sẽ đưa nó đi đâu. Nhưng  khá chắc là hắn sẽ đưa nó về với mẹ.

Sau khi nghe thấy tiếng kêu của sinh vật 4 chân kia, kaiser cũng cúi xuống và từ từ ôm nó lên, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng để tránh làm nó kinh sợ. Hắn nghĩ chỉ sau 1 đêm chưa chắc con mèo này đã làm quen được với hắn, nên cẩn thận vẫn là tốt hơn.

Bước chân rón rén ra bên ngoài bức vách, kaiser đưa tầm mắt phóng ra xa để quan sát lão già say xỉn kia. Bình thường vì men rượu mà lão ta lúc nào cũng dậy muộn, ít nhất phải giữa trưa khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nhưng kaiser vẫn rất cẩn thận mà quan sát lão dù biết đến tầm trưa ông ta mới bắt đầu mở mắt. Hắn phải luôn cảnh giác, nhỡ có hôm nào lão lại dở chứng dậy sớm thì sao? Lúc đó thì gay go phải biết.

'khò--'

Tiếng ngáy xấu xí kia vang lên cũng làm tâm tình kaiser giảm bớt sự căng thẳng. May quá! Lão ta vẫn chưa tỉnh giấc!

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài. Trong lúc đó ngươi phải tuyệt đối im lặng nhé!"

Kaiser cẩn thận dặn dò người bạn nhỏ này. Hắn cảm thấy hành động của bản thân có chút ngốc lại đi nói chuyện với 1 con mèo. Nó đâu hiểu tiếng người, nhưng cũng chẳng hiểu sao kaiser lại làm thế nữa. Đúng là trẻ con vẫn hoàn trẻ con!

Con mèo kia nghe vậy thì im lặng không đáp, dường như yên vị trong lòng kaiser ngầm hiểu như sự đồng ý. Thấy thế thì hắn cũng yên tâm phần nào, nếu nó mà kêu lên làm lão già thức giấc thì phiền phức lắm.

Nhẹ chân mà dảo bước ra phía cánh cửa gỗ mục nát, vừa đi kaiser lại chốc chốc quay đầu để khẳng định rằng lão ta vẫn còn ngủ say. Sau 1 hồi vừa đi vừa ngoái lại thì cuối cùng hắn cũng ra được chỗ cánh cửa. Hắn khẽ chạm tay và đẩy ra, đồng thời cũng lách người qua đó.

Kaiser không dám để cửa mở quá to, điều đó sẽ làm nó phát ra tiếng, rất có thể sẽ đánh thức lão, sẽ không hay chút nào!

"Thoát rồi"

Sau khi đặt chân ra phía bên ngoài, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Rồi, bây giờ vẫn là nên vệ sinh cá nhân trước, sau đó sẽ lo chuyện của nhóc này.

Nghĩ là làm kaiser nhẹ đặt con mèo xuống đất, chẳng mảy may lo sợ rằng nó sẽ chạy đi. Trông con mèo này khôn ranh lắm, nó sẽ chẳng làm thế đâu!

"Đợi tao 1 chút, sẽ xong nhanh thôi"

'--meo'

Vừa dứt câu, con mèo kia cũng tức thời đáp lời lại kaiser, thấy thế hắn cũng nhanh chóng quay đầu ra phía vòi nước mà tiến hành vệ sinh các nhân. Làn nước mát lạnh tiếp xúc với khuôn mặt làm hắn thêm phần tỉnh táo, tâm tình lại thăng lên 1 bậc.

Không lâu sau, hắn cũng đã hoàn thành công việc của mình. Hướng ra phía chú mèo kia đang đứng, kaiser cũng cất lời nói với nó.

"Xong rồi, tao với mày đi thôi nhỉ?"

Con mèo không đáp, nhưng lại tiến gần cọ vào chân hắn, hình như là muốn bế?

"Được rồi, mày may mắn lắm đấy nhé"

Kaiser cũng bất lực trước con mèo này, ăn gì mà khôn thế?? Nhưng hắn cũng chẳng keo kiệt mà đáp ứng yêu cầu của nó, chắc đây cũng là 1 phần lý do mà người ta gọi bọn mèo ranh mãnh này là 'hoàng thượng' nhỉ?

"Đi thôi, tao sẽ đưa mày đến tiệm thú cưng"

Vừa nói hắn cũng chẳng đợi con mèo kia cất tiếng, lập tức bước đi ra phía ngoài con hẻm với sự mong đợi tốt đẹp về ngày mới.

Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng đáp xuống đầu hắn, đúng thực là mùa hè mà. Bây giờ mới có 7h sáng thôi mà nắng đã hơi có phần gay gắt rồi, không biết đến giữa trưa còn như nào nữa, có thành miếng thịt nướng không??

...

Bước đi trên vỉa hè dọc thành phố đã trở nên quen thuộc từ lâu, kaiser vừa đi vừa dò la mấy cửa hàng ven đường, ngó xem xem rốt cuộc thì tiệm thú cưng ở đâu.

"Aa, cuối cùng thì tiệm thú cưng ở đâu thế?? Cứ thế này thì mình sẽ không còn thời gian nữa đâu!! Sẽ không mua được rượu cho lão ta đâu!!"

Kaiser sốt sắng nghĩ, nội tâm hắn như đang gào thét vậy. Hắn mới chợt nhận ra vài phút trước rằng hắn cũng không biết tiệm thú cưng ở đâu, trước đây cũng chưa từng thấy qua. Nếu cứ tiếp tục kéo dài hành trình này thì e rằng kaiser sẽ chẳng sống sót được qua tối nay mất!

"Làm sao bây giờ, tao không tìm thấy tiệm thú cưng nào hết"

'--meo'

Kaiser đau đầu mà than vãn với chú mèo kia, nó cũng chẳng hiểu tại sao mới vài phút  trước tâm tình hắn còn tốt vậy, thế mà bây giờ đã thành bộ dạng này rồi?? Con người ai cũng vậy à?? Không, mẹ nó đâu có thế đâu!

Kaiser đang rất bối rối, hắn không biết phải làm gì nữa. Bây giờ đi dọc cả khu phố chưa chắc sẽ tìm được cửa hàng đó, mà nếu đi hỏi người khác thì cũng không được, ai cũng biết mặt hắn rồi, cảnh giác còn chưa hết huống chi còn chỉ đường cho hắn. Ai mà tin 1 tên cướp cơ chứ?

Cùng lúc đó, kaiser cũng đưa mắt lên chiếc đồng hồ đang treo trong 1 cửa tiệm ngẫu nhiên trên phố. Hắn rời đi lúc 7h, hiện tại đã là 8h kém 15', vậy tức là hắn đã tiêu tốn 45' quý giá chỉ để đi loanh quanh khu này mà chẳng được ích lợi gì! Ôi thời gian quý giá của hắn!!

"Aaaa làm sao đây, chọn phương án nào cũng không ổn!!"

Nội tâm kaiser đấu đá dữ dội, lương tâm hắn không cho phép kaiser bỏ con mèo này đi, còn lý trí hắn thì mách bảo tuyệt đối không được tiếp xúc với những người xung quanh. Vậy thì rốt cuộc, làm như nào mới đúng??

"A!! Kaiser!!"

"--Hả??"

Đang vò đầu bứt tóc mà nghĩ giải pháp thì từ đâu 1 giọng nói vang lên. Giọng nói ấy rõ ràng và trong trẻo, giữa vô vàn âm thanh của thế giới, kaiser chỉ lọt tai mỗi thanh âm ấy thôi! Đó là thằng nhóc isagi - người hắn đã có chút xíu mong chờ được gặp lại vào đêm qua. Thề đó! Chỉ chút xíu thôi!

"Kaiser!! Chào buổi sáng, hôm qua cậu ngủ ngon chứ? cậu đang đi đâu thế? Là tập thể dục sao?"

Cậu nhóc isagi vừa gặp đã tuôn 1 tràng dài những câu hỏi han quan tâm đến người bạn mới kết này. Cậu không ngờ là kaiser sẽ thuộc tuýp người tập thể dục vào buổi sáng nha, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong mà!! Mà nếu không nhìn mặt thì với tính cách của kaiser cũng không giống như vậy lắm đâu.

"Chậm thôi nhãi, mới sáng sớm mà đau đầu quá đấy!"

Kaiser bất lực đáp lời, tên nhóc này quả thực nhiều lời, như cái máy nói ấy! Nhưng kì lạ quá thể, hắn ấy vậy mà không ghét điều đó chút nào!! Ngược lại còn cảm thấy có chút xíu xiu vui vẻ khi nghe thấy những lời đó của cậu nhóc, đặc biệt là khi nghe thấy giọng nói của isagi cất lên. Ấm áp lắm! Nhưng đương nhiên rồi, kaiser không nhận ra sự thay đổi này của bản thân, hắn rất tệ trong mấy khoản này. Tinh tế là cảnh giới gì đó mà hắn không thể chạm tới.

"Xin lỗi cậu, tại tớ phấn khích quá thôi!!"

"Ơ, mà kaiser ơi, bạn nhỏ này ở đâu thế? Đáng yêu quá!"

Mải nói quá mà đến tận bây giờ isagi mới để ý, trên tay kaiser ấy thế mà lại có 1 chú mèo. Thực sự rất đáng yêu, đương nhiên là sẽ còn đáng yêu hơn nếu nó trở nên sạch sẽ và thơm tho. Mà đợi đã...con mèo này..trông quen quen thế nào ấy..

"Tao nhặt được nó gần chỗ ở, mới đêm qua thôi"

"Nhặt được sao? Chẳng trách nó lại dơ thế. Vậy cậu định làm gì với nó?"

Isagi tò mò hỏi kaiser, cậu rất muốn biết hắn sẽ làm gì với bạn nhỏ kia. Với tính cách cục cằn đó thì kaiser sẽ bỏ nó đi hoặc không quan tâm đến nó, nhưng nhìn thấy cảnh 1 người 1 mèo ôm nhau có phần thắm thiết thế này thì có vẻ như 2 suy đoán kia đều trật lất mất rồi.

"Tiệm thú cưng"

"Tiệm thú cưng sao? Nhưng gần đây làm gì có đâu kaiser?"

"Không có sao?? Thảo nào đi từ nãy đến giờ vẫn không thấy"

Kaiser có chút bất ngờ trước câu nói của isagi, hoá ra là gần đây không có tiệm thú cưng! Vậy là từ đầu đến giờ tốn công vô ích rồi.

"Không phải là không có, cậu sẽ gặp 1 tiệm nếu cậu đi tít đến đằng kia kìa"

Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía ngược lại của 2 người. Chỗ đó cách khá xa chỗ họ đang đứng, nếu muốn đi thì sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian, đặc biệt là đi bộ. Nhưng đối với hắn lúc này, thời gian chẳng khác gì vàng bạc cả, không thể đi tới đó được rồi.

"Xa quá"

"Ừm, chỗ đó cách khá xa nơi này đó"

"Không có chỗ nào gần hơn sao?"

"Đúng rồi, chỗ đó là chỗ gần nhất với chúng ta, không còn chỗ nào gần hơn đâu"

Kaiser tỏ ra ủ dột mà hỏi isagi, bây giờ phải làm gì mới đúng? Hắn cũng không biết nữa, nghĩ nhiều làm não hắn sắp nổ tung rồi. Nhưng ngoài chỗ đó ra thì còn chỗ nào khác đâu? Thôi, có lẽ đành vậy.

"--Ha, thôi được rồi. Tao sẽ đi đến đó"

"Khoan đã kaiser! Đợi tớ chút"

Nó lại định dở trò gì vậy?? - đây cũng chính là câu hỏi hiện hữu trong đầu hắn lúc này. Không lễ nó định giúp mình tiếp á hả? Đi cùng mình?? Với tính cách ngu ngốc kia thì chắc chắn là vậy rồi, thằng nhóc này quả thực dễ đoán.

"Bạn nhỏ này quen lắm, hình như tớ có thấy nó ở đâu rồi!"

"Mày quen nó?"

Isagi lên tiếng phá tan sự tò mò của kaiser, đem những suy đoán của hắn quay ngược lại đại não. Kaiser tỏ ra vô cùng bất ngờ, nếu thằng nhóc này quen với con mèo thì chẳng phải là rất tốt sao? Hắn sẽ không tốn thời gian để đi đến chỗ tiệm thú cưng xa lắc xa lơ kia nữa!

"Không. Tớ không biết nó, nhưng hình như tớ đã thấy nó ở đâu rồi ấy"

Câu nói này đã triệt để hủy diệt sự mừng rỡ của kaiser vừa rồi. Thằng nhóc không biết con mèo này, đồng nghĩa với việc hắn sẽ lại phải tiếp tục hành trình này sao..mà khoan đã..nó vừa nói là thấy ở đâu rồi?

Vận dụng hết trí tuệ của mình mà nghĩ, cuối cùng hắn cũng cho ra được phương án then chốt.

"Là giấy tìm mèo lạc?"

"A! Đúng rồi, chính nó đấy! Cậu giỏi quá kaiser!"

"Đ-đương nhiên rồi!"

Isagi mãi vẫn không nhớ ra mình đã thấy con mèo này ở đâu, may quá là nhớ có kaiser, cậu đã tìm lại được ký ức cách đây vài ngày trước của mình. Isagi cũng chẳng tiếc lời khen cho kaiser, nếu không nhờ có hắn có khi đứng đây đến chiều cậu cũng chẳng nhớ ra được đâu!

Được khen làm kaiser trở nên bối rối và có chút..ngại ngùng? Thêm cả với ánh mắt 'lấp lánh' của isagi, hắn xấu hổ đến mức nói lắp! Sao thằng nhóc này lại đột ngột khen thế? Biết giỏi rồi, khen cũng cần phải báo trước!

"Tớ đã thấy thông báo tìm mèo cách đây mấy ngày trước. Hình như là cột điện gần tiệm sách cổ, nhưng tớ không biết đường tới đó"

"Không biết đường thì mày xem cái thông báo kia kiểu quái gì được?"

"Hôm đó tớ đi với mẹ, là đi siêu thị nên vô tình lướt ngang qua"

Thì ra là thế, hiểu rồi. Mà từ từ đã, không biết đường thì mình với nó tới đó kiểu gì? À khoan..tiệm sách cổ ấy hả..sách cổ..A, gần chỗ lão smith chăng?

"Là tiệm sách có biển xanh ngọc đậm với chữ vàng phải không, tiệm sách cổ Alvin?"

"A! Đúng rồi, sao cậu biết?"

Trúng phóc, hắn đoán chỉ có chuẩn! Isagi thấy kaiser đột nhiên có chút vui vẻ thì cũng tò mò, chẳng lẽ cậu ấy biết đường tới đó?

"Cậu biết chỗ đó sao kaiser?" - Isagi thắc mắc hỏi.

"Biết, biết rất rõ là đằng khác!"

"Vậy thì tốt rồi, bây giờ chúng ta đi luôn được không, phải mau chóng tìm nhà cho bạn nhỏ này chứ!"

"À ừ-- khoan đã?? Sao mày lại đi cùng tao?"

Vốn dĩ kaiser định đi 1 mình, ban đầu là thế, tự nhiên thằng nhóc này từ đâu chui ra, rồi bây giờ thành 2 mình rồi?

"Không được sao kaiser? Tớ muốn đi cùng cậu mà.."

Isagi buồn bã nói, sao cậu ấy vẫn phũ phàng như vậy? Không phải cả 2 đã thành bạn bè rồi sao? Chính điều này làm isagi rất phiền lòng, tâm trạng vui vẻ sáng sớm cũng đã bay biến đi đâu rồi?

Kaiser thấy thế liền lập tức nín họng, hắn nói gì sai sao? Nhìn tâm trạng của isagi trùng xuống, tâm trạng hắn cũng chẳng thể vui được, lạ thật nhỉ? Nhưng bây giờ kaiser chính là đang cảm thấy như thế.

Hắn không biết tại sao, không biết lý do, chỉ biết rằng bây giờ hắn cần phải làm gì đó, nói gì đó để kéo thanh cảm xúc của isagi lên! Đó chính là ý nghĩ duy nhất của kaiser lúc này.

"..."

"..đi thì đi, tao không cấm"

"Thật sao?"

"Không muốn?"

"Muốn, tớ muốn đi!!"

Đang ủ dột thì đột nhiên kaiser lại thay đổi ý định, điều này làm isagi rất vui, cực kỳ vui mới đúng! Chẳng hiểu sao isagi lại muốn thân thiết hơn nữa với kaiser, chính cậu cũng khó hiểu. Chỉ là hắn đem đến cảm giác rất khác..mà không biết khác chỗ nào?

Kaiser thấy isagi vui vẻ trở lại cũng thở phào 1 tiếng. Thằng nhóc này duy chỉ hợp với dáng vẻ này thôi, còn bộ dạng mếu máo kia thì trông thật chướng mắt!

"Muốn đi thì nhanh chân lên, không tao sẽ bỏ mày ở lại đấy"

"Được! Ta đi thôi kaiser!"

Vừa nói isagi vừa vui vẻ chạy lên phía trước kaiser, đứng ngược hướng mặt trời mọc. Ánh sáng chói chang của mùa hè rọi lên người cậu, nhưng sao kaiser lại thấy isagi còn rực rỡ hơn cả mặt trời? Toả sáng và ấm áp, thuần khiết và trắng trong, kaiser đã nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ gặp được bất kì ai như vậy..nhưng..hắn sai rồi! Không phải người đó đang ngay trước mắt hắn sao?

Kaiser chậm rãi bước lên cho gần bằng isagi, sóng vai với cậu mà không ngừng cảm thấy hạnh phúc. Ngọn lửa trong tim hắn lại cứ thế lớn hơn 1 vòng. Tâm hồn đã lạnh lẽo từ lâu nay vì người kia lại tích góp thêm được chút dịu dàng.

Isagi cười tươi, nụ cười toả nắng đã khiến kaiser điêu đứng ngay lần đầu được chứng kiến nay lại xuất hiện thêm lần nữa.

Quả nhiên..nó vẫn hợp với ánh bình minh hơn là màn đêm u tối. Đứng dưới ánh sáng sưởi ấm vạn vật, nụ cười của cậu chính là 1 phần trong đó, khiến kaiser vẽ lên trên miệng mình 1 đường cong mờ nhạt.

"A! Cậu cười rồi nhé! Nụ cười của kaiser đẹp lắm, nên cậu đừng bao giờ cất nó đi!"

"Ừ.."

Isagi thành công rồi, thành công khiến cho kaiser được biểu lộ cảm xúc thật của mình. Hắn cũng đáp lại isagi, tông giọng cũng trở nên thực nhẹ nhàng tưởng chừng gió ngân lên 1 phát là bay. Lần này, kaiser nhận thức được mình đang cười, thực sự đang cười!

Hắn cảm thấy vui, mà đã vui thì phải cười! Kaiser không biết tại sao mình cảm thấy vui, có lẽ là do isagi sao? Ừ, đúng rồi! Hắn vui vì isagi, cười cũng là vì cậu.

Không thèm phủ nhận đi cảm xúc của mình nữa, điều đó làm hắn trở nên mệt mỏi. Giờ đây kaiser đã thực sự coi isagi như 1 người bạn, chấp nhận mà thu phục niềm vui be bé kia vào trong tim, lại thêm phần quý mến bé con trước mắt.

2 cậu bé cứ thế đều bước chân, sóng vai nhau đi về phía bình minh.

_End ep 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiisa