chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là giữa tháng 6 - khoảng thời gian mà nước Đức đón lấy những tia nắng đầu tiên của mùa hạ oi bức. Ít người thích mùa hè bởi vì sự nóng nực của nó, cái nắng như cháy da cháy thịt tưởng chừng thiêu đốt đi mọi thứ trên dương gian ấy làm con người ta không mấy mà có thiện cảm. Và kaiser cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Hắn ghét rất nhiều thứ, và trong số đó có mùa hè. Chính mùa hè đã đem cái nắng cháy bỏng của nó đốt rụi đi 'thế giới' của hắn. Mùa hè đã đem mẹ kaiser đi mất, đem luôn cả những hi vọng le lói cuối cùng đốt thành tro, vương vãi trên đường về.

Nhưng bây giờ, kaiser mới chợt nhận ra rằng ngày hôm nay thực chất cũng không đáng ghét đến thế. Hôm nay hắn đã kết bạn, đã ăn no và đã mua đủ rượu, sẽ không bị đau nữa! Nghĩ đến đây, trong bụng kaiser vui như mở cờ, hắn vừa nhoẻn miệng cười vừa thì thầm nhỏ với chính mình.

"Tuyệt thật! Chưa bao giờ mình cảm thấy vui đến thế!!"

Thực sự may mắn, kaiser cảm giác rằng tất thảy những điều tốt đẹp đều hội tụ hết vào ngày hôm nay của hắn, rằng hắn đã sớm dùng hết vận may của cả 1 năm không biết chừng!!

Bước đi trên con đường dọc vỉa hè thành phố, con đường vẫn vậy chỉ có tâm trạng là đổi thay. Kaiser cất bước trong đêm tối với 1 tâm tình cực kì tốt, và cũng chính nó đã nhắc hắn lần nữa nhớ đến cậu nhóc isagi.

"Tên nhóc đó...cảm giác thực rất giống bùa may mắn đi?"

Ý nghĩ chợt loé lên trong đầu kaiser, nhưng hắn lần này lại không thèm phủ định đi điều đó. Dù không muốn thừa nhận nhưng kể từ khi gặp isagi vào tối qua, dường như những điều đẹp đẽ đều xảy đến liên tục với kaiser. Kể từ khi gặp isagi, cảm xúc hắn lúc nào cũng như treo trên tàu lượn, lên xuống chóng mặt mà đến cả hắn cũng không thể kiểm soát hoàn chỉnh.

Nhưng..kì lạ quá! Kaiser không ghét cảm giác này chút nào. Được đối diện với nó khiến hắn cảm thấy vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều. Hắn cũng không biết lý do tại sao mình lại yêu mến thứ cảm xúc kì cục đó như thế, chỉ biết là kaiser không hề ghét nó thôi!

"Nghĩ lại thì tại sao mình lại nhận đồ của tên nhóc đó nhỉ? Thật không giống mình chút nào!"

Kaiser thầm tự hỏi chính bản thân. Bình thường hắn sẽ chẳng bao giờ nhận đồ từ người khác cả. Ngay đến ông smith đã quen biết trên dưới 3 năm mà kaiser cũng chẳng thiết tha gì cho lắm, thế mà đối với tên nhóc isagi kia mới gặp mặt chưa được nổi 2 ngày thì lại khác hoàn toàn??

Kaiser cũng không biết tại sao bản thân lại như thế. Hắn cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa rồi! Nhưng mặc dù không biết lý do đằng sau hành động kia là gì, kaiser lại biết rất rõ 1 thứ. Đó chính là do thằng nhóc kia khác!! Hoàn toàn khác với những người mà hắn đã từng gặp gỡ.

Hắn cảm nhận rõ ràng rằng cảm giác mà isagi mang đến cho hắn hoàn toàn đặc biệt hơn so với tất cả những thứ mà kaiser cảm nhận được trước đây.

Đúng vậy! Kaiser luôn cho rằng tất cả mọi người xung quanh chỉ đang thương hại hắn, từ ông smith cho đến các khách du lịch muốn sẵn lòng giúp đỡ - kaiser cũng chỉ cho đó là lòng thương hại nhất thời. Và hắn không muốn như thế! Nếu chỉ là thương hại thì hắn không cần!!

Nhưng..tên nhóc isagi đó khác lắm. Cảm giác không giống với mọi lần khi mình đối diện với lão smith hay những người khách du lịch đó? - kaiser lầm bầm nói với tâm trạng khá hoang mang.

Hành động của isagi đối với kaiser không phải là lòng thương hại, nó trong sáng và thuần khiết hơn nhiều! Chính linh tính của hắn đã mách bảo như thế, rằng isagi thực sự yêu mến kaiser, muốn giúp đỡ, và trở thành bạn của hắn! Có lẽ..đó là sự chân thành mà người ta hay nói chăng? Chính là cái thứ 'tình bạn' mà người đời hay đồn thổi hay sao?

"..."

"Haa--không nghĩ nữa! Mệt quá!"

Tự thở dài ra 1 hơi mà nói, kaiser thực sự đã cạn kiệt năng lượng cho cả ngày dài rồi, nếu nghĩ ngợi thêm nữa thì sợ rằng bộ não nhỏ kia của hắn sẽ chẳng hẹn mà bốc hơi đi mất!

Nghĩ đến đây, tức khắc trong đầu kaiser cũng trở nên trống rỗng theo.

...

Bây giờ cũng đã hơn 9h tối, đường phố vẫn đông đúc nhưng cũng vắng hơn so với lúc kaiser rời khỏi sân chơi rồi. Dù là mùa hè nhưng khi về đêm trời vẫn sẽ có gió, thời tiết sẽ dễ chịu hơn nhiều, và cũng chính luồng gió thoảng qua kia đã giúp kaiser thoát ly khỏi trạng thái thờ thẫn vừa rồi.

Bước đi chậm rãi trên con đường đã quá quen thuộc, kaiser nhẹ nhàng thả mình vào những làn gió chợt đến rồi lại chợt đi, tâm tình vô cùng thư thái. Dù đã cố tình đi đường vòng, nhưng cuối cùng vẫn chính là phải quay trở lại cái nơi quái quỷ này.

Việc cầm túi rượu đạt chỉ tiêu cho hôm nay trên tay cũng không làm cho kaiser bớt đi sự sợ hãi. Sự lo lắng trong hắn cũng đang trực trào dâng, như chỉ chờ giọng nói xấu xí kia cất lên sẽ ngay lập tức kích hoạt.

"Mặc dù có đủ rượu rồi nhưng mình vẫn lo quá! Ai biết lão ta sẽ làm điều quái gở gì đâu cơ chứ?"

"..."

"Ha -- đúng là vẫn không nên cố đọc vị 1 con quỷ mà! Mau chóng vào thôi!"

Kaiser thầm tự trấn an chính mình, nhưng tất nhiên cũng không quên việc đá xéo lão già kia 1 cái. Suy cho cùng lão cũng là sự tồn tại mà hắn ghét nhất trần đời mà!

Nhẹ đặt tay lên cánh cửa gỗ cũ đã bị mọt ăn mất vài chỗ kia mà đẩy vào, kaiser từ đó cũng thở hắt ra 1 hơi.

'Két--'

Tiếng động quen thuộc vang lên, khuấy động cả không gian yên ắng bên trong gian phòng, đồng thời cũng gọi sinh vật trú ngụ ở đó thức giấc.

"Rượu đâu?"

Giọng lão ta bắt đầu cất lên, vừa bắt đầu đã thành công khiến kaiser được 1 phen rùng mình. Quả thực dù có đối diện bao nhiêu lần thì vẫn chính là không thể làm quen!!

Ông già kia cũng chẳng mấy quan tâm đến bộ dạng vừa rồi của kaiser, thứ lão quan tâm suy cho cùng vẫn chỉ là thứ chất lỏng gây nghiện kia mà thôi. Và hắn cũng đã hiểu quá rõ điều này ở  con người lão, song như có như không mà trả lời lại câu hỏi vừa rồi.

"Đây, hôm nay tôi mua đủ rồi"

Vừa nói kaiser vừa tiến vào bên trong mà đến gần ông già kia hơn, nhưng đến 1 khoảng cách nhất định thì kaiser cũng tự giác mà dừng lại. Ở gần lão ta rất nguy hiểm, không thể tiến thêm hơn nữa!

"Hừm, xem ra vẫn còn nhớ lời đấy"

"Được rồi, hôm nay tạm tha cho mày. Biết điều thì cứ duy trì như vậy đi thằng nhãi, tao mà phát hiện mày ở gần con ả kia thì đừng trách!"

"..."

"Ừ, tôi biết rồi"

Lão ta gằn giọng mà nói với kaiser, đối lại với lời nói khó nghe kia hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Câu nói ấy dườnng như ngày nào lão cũng nói, không ngày nào là không. Ông ta làm vậy chắc chắn là muốn răn đe kaiser, muốn in cái 'điều luật' chết tiệt đó vào sâu trong đại não hắn, mãi mãi cũng không thể nào quên!

Kaiser tỏ ra cũng đã quen với câu nói đó của lão, điều này khiến ông ta có đôi chút hài lòng mà bật nắp chai rượu tu ừng ực. Nhìn thấy cảnh này, hắn tỏ ra có chút khó chịu nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Ở lâu thêm nữa có thể khiến lão ngứa mắt, sẽ không tốt cho kaiser.

Nhanh chóng di chuyển về phía bên trong bức vách quen thuộc, kaiser không khỏi cảm thấy cực kì may mắn.

"Lão ta đã không phát điên lên! Đây là điều tuyệt vời thứ 4 trong ngày!!"

Hắn mừng rỡ reo lên, tất nhiên là cùng với âm lượng chỉ đủ để mình hắn nghe thôi. Hôm nay quả nhiên là 1 ngày hết sức vi diệu đối với kaiser, cứ như là mơ vậy!!

Kaiser sung sướng mà nhanh chóng lật đật chạy đến phía trái bên trong bức vách đồng thời lấy ra vật gì đó. Là 1 món đồ chơi nom rất cũ kĩ, kaiser gọi nó là Dino!

"Này Dino, đoán xem hôm nay tao đã làm gì đi??"

"..."

"Quả thực hôm nay là 1 ngày quá sức tuyệt diệu đó! Mày biết không, hôm nay tao đã kết bạn, đó là điều tuyệt vời thứ nhất!!"

"Còn được ăn no và có đủ tiền để mua rượu cho lão già chết tiệt kia nữa! Đó cũng là điều tuyệt vời thứ 2 và thứ 3!"

Kaiser vui vẻ mà kể hết tất cả mọi sự trong ngày cho Dino nghe, dù cho nó cũng không thể đáp lại hắn, nhưng có vấn đề gì chứ? Kaiser vẫn lựa chọn làm cái việc mà người ta sẽ cho là ngu ngốc đó mỗi khi tâm tình hắn tốt lên 1 chút.

Vì đơn giản thôi, Dino chính là món quà đầu tiên mẹ tặng cho hắn, là con khủng long cũ nát trong mắt những đứa trẻ khác, nhưng với kaiser, đó chính là con khủng long đẹp nhất trần đời!

Chỉ có điều..Dino rất ít khi được kaiser động tới. Không phải vì hắn không thích, mà chỉ là do nó quá đỗi quý giá. Kaiser chỉ tìm tới nó khi tâm trạng hắn tốt lên 1 chút, hắn coi Dino chính là hiện thân của mẹ hắn, chính là hiện thân của 'thế giới', cũng vì thế mà kaiser không thể tìm tới Dino khi tâm trạng hắn không tốt. Hắn không muốn 'thế giới' phải lo lắng chút nào..

"Mày biết không Dino? Đã rất lâu rồi tao mới tìm đến mày. Đừng giận tao nhé?"

"..."

"Nhưng Dino ơi..tao lại nhớ mẹ mất rồi..quả nhiên là rất yếu đuối và thảm hại đúng chứ?"

Tâm trạng vừa tốt lên lại bị nỗi nhớ nhung vùi lấp, đây cũng chính là 1 phần nguyên do tại sao kaiser lại không thường xuyên tìm tới Dino. Nó nhắc hắn nhớ tới mẹ, nó làm cho lòng hắn quặn thắt mỗi khi hồi tưởng lại cái ngày định mệnh ấy, làm cho kaiser trở nên yếu đuối, trái ngược hoàn toàn so với bộ dáng mạnh mẽ mà hắn cố gắng gây dựng. Và kaiser cũng cực kì ghét điều đó ở bản thân.

...

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, kaiser vẫn chỉ ngồi im mà ngắm nhìn chú khủng long của mình. Không ánh sáng, không âm thanh, chỉ còn có hắn 1 mình lạc lõng giữa khoảng không cùng với chút kỉ niệm còn sót lại của người mà kaiser yêu quý nhất đời.

'cạch--'

"!!!"

Tiếng động đột nhiên vang lên gần nơi ra vào giữa bức vách với không gian bên ngoài làm kaiser dường như bừng tỉnh. Ngay lập tức hắn liền quay đầu lại mà cảnh giác ngó ngàng xung quanh. Chẳng lẽ lão già kia lại vào đây??

"Không, điều đó là không thể! Lão ta không bao giờ đặt chân vào nơi này cả!"

Hắn lập tức dập tắt đi suy nghĩ vừa chớm nở trong đầu, giờ này lão ta phải ngủ không biết trời trăng mây đất gì rồi, làm gì có chuyện rảnh rỗi mà vào đây? Kaiser khẳng định chắc nịch, hắn rất hiểu lão ta, hiểu hơn ai hết!

"..."

'meo-'

"Hả??"

"Mình có nghe nhầm không thế??"

Tiếng kêu đột nhiên cất lên khiến kaiser thoáng chốc giật mình. Hắn còn bị lãng tai không nhỉ? Đang đêm hôm khuya khoắt lại nghe thấy tiếng mèo kêu??

'meo--'

Tiếng động lần nữa lại phát ra, thành công dập tắt sự nghi ngờ của kaiser với chính bản thân mình. Lần này chắc chắn hắn không nhầm!!

Sau khi xác nhận thực sự có tiếng mèo kêu ở đây, kaiser cũng chậm rãi đặt Dino xuống mà tiến gần đến nơi phát ra âm thanh. Càng đến gần thì lại càng nghe thấy rõ tiếng động kia hơn, dường như thứ gây ra tiếng động ấy đang cố trốn tránh hắn thì phải?

Nhẹ nhàng lật tấm bìa đang che khuất 'thứ kia' ra, đập vào mắt kaiser là sinh vật nhỏ bé màu vàng chanh, bộ dạng trông vô cùng sợ hãi mà dương mắt lên nhìn hắn như thể vừa trông thấy 1 con yêu quái vậy.

"Thực sự là 1 con mèo này! Sao nó vào được đây thế?"

Đáp lại hắn chỉ là những tiếng kêu liên hồi của chú mèo kia, điều này khiến kaiser sợ hãi vô cùng tận.

"Trật tự nào! Mày sẽ làm lão già kia tỉnh dậy mất!!"

Như thể nghe hiểu được lời hắn nói, chú mèo kia cũng lập tức dừng lại hành động của mình. Hẳn nó cũng nhìn thấy được sự lo sợ ánh lên trong mắt của con người phía trước khi nhắc nhở mình, đồng thời cũng không cảm thấy con người kia sẽ có ý định làm hại nó, nên việc dừng lại có thể sẽ là 1 quyết định khôn ngoan hơn.

"Ồ! Ngoan lắm!"

Kaiser thấy chú mèo nghe lời như vậy cũng trở nên yên tâm hẳn. Để lão ta tỉnh dậy thì rắc rối lắm! Lúc đó không chỉ con mèo kia đâu mà đến cả hắn cũng không chắc mà giữ được cái mạng nhỏ này.

Cẩn thận đưa tay ra phía trước mà dần dần tiếp cận sinh vật trước mặt, kaiser hết sức nhẹ nhàng như thể nếu hắn làm sai dù chỉ 1 chút sẽ doạ sợ người bạn nhỏ này mất! Hắn vừa xoè tay ra trước, vừa chậm rãi nhìn từng phản ứng của sinh vật 4 chân mà phán đoán, cố gắng để không làm nó hoảng sợ chạy đi.

Chú mèo kia nhìn thấy bàn tay của kaiser chìa ra thì cũng nhanh chóng lùi lại, nom vô cùng cảnh giác. Hắn cũng không vì thế mà rụt tay về, vẫn ngồi đó kiên nhẫn với nó, điều này khiến chú mèo kia có vẻ bớt lo lắng hơn 1 chút.

"Đến đây, đừng sợ"

Kaiser nói nhỏ với chú mèo trước mắt, sợ nói to quá sẽ khiến bạn nhỏ chạy mất, nên chỉ nhẹ nhàng thôi. Chú mèo kia thấy thế cũng dần buông lỏng cảnh giác, từ từ tiến đến bàn tay của kaiser đang chìa ra mà ngửi ngửi mấy cái. Hắn cũng chẳng keo kiệt mà để yên cho nó ngửi, nếu điều đó giúp nó yên tâm hơn thì cứ để nó làm cũng chẳng mất mát gì.

Sau 1 hồi 'dò la' bàn tay của kaiser, cuối cùng sinh vật 4 chân kia cũng tiến lại gần hắn. Kaiser thấy vậy cũng có chút vui mừng, nhưng tuyệt nhiên vẫn ngồi im. Vẫn nên để nó chủ động thì tốt hơn!

Chú mèo kia thấy kaiser vẫn im thin thít thì cũng yên tâm hơn phần nào, nó nhẹ nhàng tiến đến và dụi chiếc mũi hồng đào vào lòng bàn tay của kaiser. Lúc này thì hắn mới bắt đầu có động tĩnh, kaiser thử dùng tay còn lại để sờ đầu mèo nhỏ. Nó cũng rất hào phóng mà để yên cho hắn vuốt ve.

Bây giờ kaiser mới yên tâm để tiến đến gần hơn chỗ của chú mèo kia. Nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mà hắn cất lời hỏi.

"Mày vào đây bằng cách nào thế?"

'meo--'

Vừa kêu mèo nhỏ vừa nhìn ra phía cửa sổ đằng sau kaiser. Nhìn thấy thế hắn cũng ngay lập tức hiểu ý nó, hoá ra là vào bằng đường cửa sổ!

"Hiểu rồi. Vậy cũng có nghĩa là mày đi lạc sao?"

Chú mèo dụi đầu vào bụng kaiser thay cho lời xác nhận. Kaiser cảm giác con mèo này chắc chắn thành tinh rồi, sao hắn nói gì nó cũng hiểu thế??

"Nhưng làm sao bây giờ..tao không thể nuôi mày được.."

'--meo'

"Thực sự là không thể nuôi đâu"

Kaiser không thể nuôi con mèo này được. Hắn nuôi thân còn chưa xong huống chi nuôi mèo? Nếu giữ bạn nhỏ này bên cạnh thì thiệt thòi nhất vẫn sẽ là nó, kaiser không có tiền để mua thức ăn cho mèo đâu! Cũng sẽ không có thời gian rảnh để cùng nó vui chơi được!! Nên chính là vẫn không thể nuôi.

Nhưng nhìn đôi mắt tròn xoe đó đi..chả lẽ lại thả nó ra đường sao? Không được, kaiser không thể làm thế, hắn tuyệt đối sẽ không làm những chuyện vô nhân đạo như vậy! Mặc dù có đi cướp bóc thật nhưng cướp cũng có luật của cướp. Kaiser luôn luôn trộm đồ hay tiền của những người giàu có, hắn tránh những người trông có vẻ khó khăn, người già và trẻ nhỏ.

Và nếu như có thể, kaiser cũng chẳng muốn lâm thân vào con đường này làm gì. Nếu không phải là do hoàn cảnh hiện tại, kaiser thực chẳng muốn đi cướp đâu.

"Hay là tao đưa mày cho tiệm thú cưng nhé?"

'--meo?'

"Đúng rồi! Ý kiến này ổn đấy! Để mày vào tiệm thú cưng chờ người khác nhận nuôi, điều đó sẽ tốt hơn nhiều so với việc ở cùng tao đó!" - kaiser vui vẻ thốt lên.

Mèo nhỏ cũng không hiểu con người phía trước đang muốn nói cái gì, nó chỉ hiểu được vài câu cơ bản thôi, như này là quá nhiều chữ rồi! Nhưng trông thấy vẻ mặt hớn hở của kaiser, nó cũng biết là hiện tại đang có tin tốt.

'meo-!'

"Vậy là đồng ý nhé! Mai tao sẽ đưa mày đi!"

Kaiser thầm tự tán dương bản thân mình. Ai mà thông minh thế không biết! Vậy kế hoạch cho ngày mai sẽ như vậy, đầu tiên là đưa con mèo này đến tiệm thú cưng, rồi sau đó sẽ đi làm những việc mà mình hay làm - kaiser thầm nhẩm lại những việc cần làm cho ngày mai.

Đang suy nghĩ thì tiếng động 'loạt xoạt' ngay bên cạnh đã thu hút sự chú ý của kaiser.

"Hửm gì thế?"

Hắn quay qua thì thấy con mèo kia đang vờn đi vờn lại cái túi bóng nhỏ trên nền đất. Ủa? đó là túi thuốc mà thằng nhóc kia đưa hắn mà?

"Không được! Đây không phải đồ chơi đâu!"

Ngay lập tức kaiser đã lấy lại cái túi bóng kia từ tay của mèo nhỏ. Mải suy nghĩ khiến hắn quên béng mất luôn vết thương của mình, quên luôn cả túi thuốc của isagi đưa hắn hồi chiều.

"..."

Nhìn túi bóng nhỏ trong tay kaiser bất giác lại nhớ đến isagi. Thằng nhóc đã nói là hẹn gặp lại nhỉ? - hắn tự hỏi chính mình.

"Không biết là mai thằng nhóc kia sẽ làm gì? Mà tại sao chiều nay nó lại xuất hiện đúng lúc thế?"

Lục lại kí ức từ lúc chiều, kaiser nhớ là isagi có đeo 1 chiếc cặp sách màu xanh, có vẻ như là nó đi học thì phải? Ủa, mà đang yên đang lành sao lại nhớ tới thằng nhóc đó vậy??

Kaiser hết nhớ tới hành động của isagi thì lại nhớ tới lời nói của cậu.

"Từ giờ chúng ta sẽ là bạn, xin chiếu cố tớ nhé!!"

"..."

"Bạn bè sao.."

Nghĩ tới 2 từ này làm kaiser trong vô thức lại nở nụ cười. Khó tin thật đấy..kẻ như hắn mà lại có bạn cơ. Nhưng điều đó là sự thật, kaiser đây đã sở hữu cho mình 1 người bạn rồi!!

"Tự nhiên lại mong tới ngày mai ghê gớm.."

Kaiser thầm tự nói với chính mình điều đó, rằng bây giờ hắn chỉ muốn trời sáng thật mau để lỡ có cơ may, kaiser còn gặp lại bạn của hắn chứ! Hắn chẳng ngăn lại được cảm giác muốn gặp lại cậu nhóc kia nữa, cứ để mặc cho nó tuôn trào và chiếm lấy hết phần hồn của mình thôi..

Nhìn kaiser đột nhiên mỉm cười, mèo nhỏ bên cạnh cũng không khỏi tò mò. Nó liền lấy tay của mình khều khều vài cái lên chân hắn. Nếu bây giờ nó biết nói, chắc chắn sẽ hỏi kaiser rằng hắn đang có chuyện gì vui sao? Điều đó rõ mồn một như được in lên mặt ấy!

Kaiser bị cái chạm nhẹ của chú mèo kia làm cho tỉnh. Dạo này hắn rất hay như thế, hay đờ đẫn xong cười 1 mình. Xong tất cả những điều đó đều có nguyên do, tất cả là tại isagi, kể từ khi gặp thằng nhóc đó thì tình trạng kia mới bắt đầu xuất hiện!

"Chẳng giống mình tẹo nào! Hay thằng nhóc kia bỏ bùa mình rồi..?"

Kaiser bị suy nghĩ của mình chọc cho cười. Bỏ bùa? Thằng nhóc đó không phải là pháp sư!!

Mang tâm trạng vui vẻ mà mau chóng dải tấm bìa xuống nền đất, kaiser ôm chú mèo lông vàng kia vào lòng, còn tâm trí hắn thì ôm hình ảnh của isagi mang vào trong giấc mơ. Đây là đêm đầu tiên mà kaiser không gặp ác mộng kể từ ngày hôm ấy!

Không gặp ác mộng không phải là vì nỗi sợ kia biến mất, không gặp ác mộng chính là bởi vì sự hạnh phúc mới chớm ấy đã lấn át đi nó mà chiếm phần nhiều hơn! Hoặc có lẽ là sự ấm áp này ập đến quá nhanh, quá đột ngột, nên kaiser mải chạy theo quá, mà đánh rơi mất cả nỗi sợ ở rìa cơn mơ!

_End ep 9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiisa