chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng nóng như nung chảy dương gian vẫn ở đó dường như chẳng hề thuyên giảm, con đường vẫn nằm im lờ đi hành động thiêu đốt trắng trợn đến từ ngôi sao to lớn rực lửa làm trung tâm để tinh cầu xanh quay quanh. Mọi thứ vẫn thế, vẫn y nguyên như ban đầu chỉ có thời gian là đổi thay, nhưng song hành cùng cùng nó chính là cảm xúc của cậu bé 7 tuổi kia - michael kaiser.

Bây giờ là 8h 24' tại Thủ đô Berlin - nước Đức.
_________

Cảm xúc hiện tại của hắn đang rất hỗn loạn, đến chính bản thân hắn còn chẳng biết đối diện với nó ra sao. Là cảm giác hối hận? Tội lỗi? Đau xót hay khó chịu? Chắc chắn là bao gồm tất cả những thứ đó vào mới đủ để diễn tả tâm trạng của kaiser ngay lúc này. Vô cùng khó xử.

Kaiser khẽ đưa mắt về phía bốt điện thoại cách hắn vài bước chân kia để quan sát isagi. Hình như cuộc nói chuyện vẫn đang diễn ra? Khá lâu đấy, từ lúc bắt đầu cuộc gọi bây giờ đã là 5' rồi, tại sao vẫn còn chưa xong? Cơ thể hắn bắt đầu trở nên ngứa ngáy và khó chịu khi phải ở yên 1 chỗ quá lâu, nó làm kaiser cảm giác bản thân vô dụng, không giúp ích được gì trong khi thằng nhóc kia nom có vẻ vô cùng bận rộn với chủ nhân của đầu dây bên kia.

'--cạch'

Tiếng cúp điện thoại vang lên rất khẽ nhưng trong không gian có phần yên ắng hơn mọi hôm, thêm với sự 'cảnh giác' với âm thanh quá mức của hắn sau tình huống vừa rồi, nó như được phóng đại lên hàng ngàn lần. Không nghĩ nhiều, kaiser liền mau chóng phi đến gần chiếc bốt điện thoại bằng tốc độ nhanh nhất, hắn cảm thấy bản thân phải nói xin lỗi thêm lần nữa. Cảm giác áy náy quả thực không hề dễ chịu đi!

"Xong rồi?"

"Ừm, xong rồi. Chủ nhân của bạn nhỏ hẹn chúng ta ra 1 quán kem gần đây"

Isagi vừa mở cửa bước ra liền thấy kaiser đã đứng đó từ lúc nào. Chẳng lẽ cậu ấy đã đứng đó suốt từ nãy đến giờ? Nắng thế kia mà, sao không kiếm bóng râm mà đứng chứ? Nghĩ đến đây, lông mày nhỏ cũng khẽ co lại theo tâm trạng của chủ nhân nó. Kaiser cũng phát giác ra được điều này. "Chẳng lẽ không muốn nói chuyện với mình..?" - kaiser thầm nghĩ, hắn thực sự có hơi hoảng rồi. Chẳng lẽ là giận tới mức đó sao..

"Chuyện vừa nãy..xin lỗi."

"Cậu đã xin lỗi rồi mà kaiser?"-Isagi nghiêng đầu khó hiểu mà đáp lời hắn.

"..."

"Tao chỉ muốn nói thêm lần nữa thôi. Không được..?"

Giọng điệu hắn ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, quả thực là giận rồi. Kaiser cảm giác rằng isagi không muốn nói chuyện với hắn, hắn với cậu mới biết nhau chưa được bao lâu, làm bạn cũng chưa cán mốc 1 tuần, giờ lẽ nào lại phải tuyệt giao? Chính suy nghĩ này của bản thân đã thành công nhấn chìm hắn xuống hố sâu cảm xúc, không cách nào thoát ra.

Sự hụt hẫng, buồn bã xen lẫn chút thất vọng khó hiểu của chính mình làm kaiser không thể nào mà giãn cơ mặt ra nổi. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy khó chịu đến thế khi nghĩ đến việc phải tuyệt giao với nhóc con này. Khó khăn lắm mới kiếm được cho mình 1 người bạn, ấy vậy mà cũng chỉ vì sự sĩ diện ngu ngốc kia mà bây giờ nguy cơ isagi tránh mặt hắn là rất cao. Chưa bao giờ kaiser hận bản thân đến thế.

"Chuyện kia tớ đã sớm quên rồi"

Vừa nói isagi vừa gãi gãi đầu mình, tỏ vẻ là đã quên hết mọi thứ. Thực sự cậu không phải nói quên là quên được, vì nó mới diễn ra 5' trước mà, quên là quên thế nào? Nhưng kaiser đã xin lỗi rồi và thậm chí là tận 2 lần, điều đó khiến cậu bất ngờ không ít. Sự vui vẻ thoáng chốc tăng lên khiến isagi không thể mang dáng vẻ ủ rũ được nữa, nỗi buồn vừa nãy đã sớm bay đi, nó đã bị thế chỗ mất rồi!

Kaiser nghe xong cũng cứng người, thằng nhóc không giận hắn sao? Thế này là vô tư quá rồi! Nhưng thế cũng tốt, trước mắt là isagi sẽ không có ý định thôi làm bạn với nữa, hắn sẽ vẫn có cho mình 1 người bạn chính là nhóc con này! Nghĩ đến đây, sự u ám vừa rồi cũng chẳng còn đọng lại tí gì trên mặt kaiser. Bất giác mỉm cười, kaiser cảm thấy việc nói ra lời xin lỗi hay cảm ơn cũng chẳng khó đến thế. Nhìn xem, nó đã khiến thằng nhóc vui vẻ thế nào này!

Hắn cũng không biết nữa, thấy tâm tình của thằng nhóc tăng lên thì kaiser cũng chẳng thể buồn bã được, sự áy náy hồi kia gặm nhấm tâm hồn hắn cũng không cánh mà bay. Kì lạ thật đấy!

"Chị ấy nói sẽ đợi chúng ta tại 1 quán kem kaiser, chắc nó cũng gần đây thôi"

Thấy kaiser vẫn chưa lên tiếng, isagi nghĩ rằng chuyện vừa rồi đã gây cho hắn sự hoang mang không hề nhỏ nên đã chủ động bắt chuyện trước. Đúng là phản ứng lúc đó của cậu có hơi thái quá thật..tự nhiên cảm thấy có lỗi ghê gớm.

"Kem?"

"Đúng rồi, là quán kem có biển hiệu màu hồng gì đó. Nó khá nổi tiếng đấy, tớ cũng đã ăn ở đó 1 lần rồi"

"Biển hiệu mà hồng..à, chắc là tiệm kem ở phía cuối đường góc bên trái đúng không?"

"Sao cậu biết? Kaiser siêu thế!"

"Con phố này tao đã sớm thuộc lòng rồi, mày quá khen"

Isagi đã từng ăn ở đây 1 lần, phải nói thật là kem ở đây chất lượng rất cao, rất hợp khẩu vị của cậu. Nhưng bố mẹ rất ít khi cho phép cậu ăn đồ ngọt vì sợ cậu sẽ bị đường làm hỏng răng, chính vì thế nên isagi mới được ghé tiệm đó chỉ duy nhất 1 lần. Isagi đôi lúc khá bất mãn vì điều luật này của bố mẹ, họ biết thừa là cậu thích nhất là đồ ngọt!

Kaiser cũng đã mường tượng ra con đường dẫn tới tiệm kem đó, hắn đi qua mấy lần rồi, lần nào khách cũng xếp hàng đông như kiến ấy. Thêm cả vẻ mặt thích thú ngay lập tức của tên nhóc kia khi nhắc về nó khiến hắn không khỏi tò mò. Rốt cuộc là rất ngon sao?

"Chỉ cần đi đến đó là được?"

"Chị ấy bảo thế, nói chúng ta đến đó thì tìm chỗ ngồi, chị ấy sẽ đến ngay"

"Nhưng mà tớ nhớ tiệm đó ở tít cuối đường phải không? Nếu vậy thì đường đi không có mái che, bây giờ còn nắng hơn cả lúc trước nữa"

Vừa nói isagi vừa đưa tầm mắt về phía cuối con đường, muốn đến đó ít nhất phải 10'. Chục phút đi bộ dưới cái nắng như cái lò nung này á? Thà bảo cậu nhịn ăn đồ ngọt 1 tháng còn hơn!

"Đi theo tao, tao biết đường tắt, sẽ không nóng"

"Thật sao! Thực sự cậu có biết cậu giỏi thế nào không thế!!"

"Biết chứ! Bây giờ nhớ bám sát tao, đường đi dù ngắn nhưng có nhiều khúc cua, sẽ lạc"

Kaiser thấy được khen thì phổng mũi lên tận trời, bày đặt bảo isagi nhớ bám sát hắn không sẽ đi lạc. Nghe như kaiser lớn hơn isagi không bằng. Nhưng cậu bé tóc xanh đen bên cạnh cũng chẳng quan tâm điều đó, chỉ gật đầu lia lịa theo yêu cầu của kaiser, cậu không muốn đi lạc lần thứ 2 trong ngày đâu!

Thấy sự chấp thuận của isagi, kaiser mới bắt đầu cất bước dẫn đường cho cả 2. Hắn hướng đến 1 con hẻm khác ngay đối diện hắn và cậu, chỉ vào đó để isagi biết được cả 2 sẽ đi đâu. Khẽ gật đầu, isagi cũng ôm con mèo ở dưới đất lên mà cất bước bám theo kaiser.

Khi cả 2 đã đặt chân được vào bên trong nơi muốn đến, isagi mới bắt đầu mở lời.

"Mới bước ra nắng chút thôi mà tưởng như sắp bị nướng rồi ấy!"

"Ngốc à, mày sẽ không bị nướng, mày đâu phải miếng thịt?"

"Kaiser à, cậu nhạt nhẽo quá rồi. Đây chính là câu nói 'quá' mà người lớn hay sử dụng đó!"

Isagi vừa nói vừa không ngừng bày ra mấy dáng vẻ giống như những người lớn cậu thường hay gặp. Thấy chưa? Cậu trưởng thành rồi, đã lớn rồi đấy! Kaiser bị nói nhạt nhẽo cũng không thèm phản ứng lại, thôi thì nhường nó một tí, trẻ con mà? Chấp nó thì lại thành ra mình còn bé hơn cả nó rồi.

"Đi được chưa?"

Isagi khẽ gật đầu đồng ý, thấy thế kaiser mới bắt đầu tiến lên phía trước để dẫn đường. Con hẻm nếu đi vào ban đêm không có ánh sáng sẽ trở nên rất tối, tối đến mức không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Điều đó lại làm nó trở nên tồi tàn hơn, mục nát, và nom vô cùng bẩn thỉu. Hỏi tại sao kaiser lại biết chỗ này á? Đi nhiều rồi thì biết thôi, hắn vốn dĩ sinh ra là dành cho những nơi như thế mà, chính bản thân kaiser tự cho là vậy, cho bản thân mình là hèn mọn và chẳng xứng đáng với điều gì tốt đẹp. Nhưng hôm nay..rõ ràng là có sự khác biệt!

"Uầy kaiser ơi, chỗ này cũng đẹp đấy chứ! Trông rất thơ!"

"Toàn rác kêu đẹp, bốc mùi chết đi được!"

"Cậu chỉ chăm chăm nhìn phía dưới thôi, cậu phải thay đổi góc nhìn, cậu hiểu chứ?"

"Thay đổi góc nhìn? Sự thật vốn dĩ sẽ vẫn là sự thật, nó luôn đúng dù mày có thay đổi góc nhìn đi chăng nữa nhóc con"

Đúng vậy, đây chính là triết lý sống của kaiser, 1 triết lý chỉ dành cho bản thân hắn! Kaiser cho rằng vốn dĩ sự thật chỉ có 1, nó là duy nhất, đúng nhất và không thể nào sai. Tất nhiên là vậy rồi? Không có bất cứ thứ gì đáng tin hơn sự thật hết. Đối với hắn, trên đời không gì là đáng tin, chỉ có những thứ mà hắn chạm vào được, nhìn thấy được hay cảm nhận được mới trở thành 'tín ngưỡng' trong mắt hắn. Là tin tưởng tuyệt đối! Tin tưởng tuyệt đối những thứ mà chính hắn tự tay kiểm chứng mà thôi.

"Hừm, phải nói sao đây nhỉ..??"

"Nói gì là nói gì?"

Kaiser tỏ ra khó hiểu trước câu hỏi của isagi, đột nhiên lại chuyển chủ đề rồi? Hay nó nhận ra nó sai nên mới dùng cách này để đánh trống lảng đây? Chưa để hắn hết bất ngờ thì đột nhiên cậu lại chạy lên phía trước kaiser, quay người lại mặt đối mặt với hắn. Điều này đã thành công mang đến cho kaiser sự hoang mang hàng thật giá thật, chứ không đơn thuần là khó hiểu nữa.

"Giờ tớ hỏi cậu nhé kaiser? Bên này là bên nào?" - vừa nói cậu vừa dơ cánh tay bên trái của mình sang ngang. Kaiser dù không hiểu nhưng vẫn không keo kiệt mà trả lời thằng nhóc

"Bên phải?"

"Sai bét! đây là bên trái"

"Này, đấy là bên trái của mày chứ đâu phải của tao??"

Không giải đáp thắc mắc của hắn, isagi vẫn tiếp tục 'trò chơi' của mình. Điều này lại càng làm kaiser trở nên hoang mang hơn bao giờ hết.

Lần này, isagi đưa tay phải sang ngang.

"Bây giờ là bên nào?"

"Bên phải!" - kaiser giọng chắc nịch đáp lời, hắn rút được kinh nghiệm rồi, chẳng ai ngu ngốc tắm 2 lần trên 1 dòng sông đâu!

"Lại sai nữa rồi, theo hướng nhìn của cậu thì đây chính ra phải là bên trái chứ?"

"Rốt cuộc mày muốn thể hiện cái gì?"

Kaiser có hơi chút thiếu kiên nhẫn mà gằn giọng lên hỏi isagi. Bình thường là hắn đã phải to tiếng hay quát lên om xòm rồi, nhưng do tình huống vừa xảy ra khoảng 5-6' trước vẫn còn dư âm khá lớn với hắn nên bây giờ, kaiser đã cố gắng kiềm chế lại, đè nén cảm giác muốn chửi người khi đối mặt với thằng nhóc.  Isagi cũng không nhận ra thay đổi nhỏ này của kaiser, vẫn tiếp tục trưng ra vẻ mặt thản nhiên trước sự hoang mang tột độ của cậu bé tóc vàng trước mắt.

"Đấy chính là vấn đề, tất cả là do góc nhìn phải chứ?"

"Hả?"

"Là do góc nhìn kaiser, góc nhìn làm thay đổi mọi thứ! Hay cũng có thể nói quan điểm của cậu sẽ trực tiếp ảnh hướng tới con người và hành vi của chính cậu!"

Thấy kaiser bỗng chốc đơ người ra, isagi lại lấy đà mà lấn tới tiếp tục màn 'diễn thuyết' của mình.

"Tớ không muốn nói đâu nhưng cách cậu nhìn mọi thứ có phần..tiêu cực? Thêm chút phiến diện nữa. Cậu làm thế thì có ích gì?"

"Mày thì biết cái gì? Mày thì biết cái quái gì về cuộc đời của tao?"

Đột nhiên kaiser tức giận nói lớn lên làm isagi đối diện giật mình thon thót. Lông mày hắn đã sớm nhăn lại từ lâu, giọng điệu cũng trở nên bực tức vô cùng, kaiser không thể kiềm chế được nữa. Nó thì biết cái gì về cuộc sống của hắn, 1 kẻ ăn sung mặc sướng thì có thể hiểu được những gì 1 tên còn thấp kém hơn cả thường dân phải trải qua sao? Không nó không biết, hoàn toàn không biết! Sự tàn khốc của cuộc đời đã biến hắn trở nên như vậy, vì bị lừa dối hết lần này đến lần khác, kaiser đã sớm không thể đặt niềm tin vào mọi thứ. Hắn tin tưởng tuyệt đối bản thân, không phải sự thật mà hắn đã kiểm chứng thì có chết cũng đừng mong hắn tin!

Isagi thấy bộ dạng kaiser như vậy thú thực cũng có chút giật mình hốt hoảng, nhưng lần này cậu quyết không nhượng bộ nữa. Hôm nay cậu phải giúp kaiser hiểu ra được rằng hắn chính là đang đi sai đường rồi!

"Đúng, tớ không biết gì về cuộc đời của cậu hết. Tớ không biết cậu đang hay đã trải qua những gì, khổ cực ra sao, sung sướng thế nào, nhưng tớ sẽ hỏi cậu điều này. Cậu.. bằng lòng với cuộc sống như hiện tại chứ?"

"..."

Kaiser đang tức giận thì câu nói của isagi chẳng khác gì 1 xô nước lạnh tạt vào mặt hắn. Bằng lòng? Có chết cũng không thể bằng lòng! Bảo hắn sống như thế này mãi mãi sao? Thà nói rằng hắn nhịn ăn 1 tuần còn hơn!

"Không bao giờ, tuyệt đối không!"

"Không bằng lòng tức là muốn thay đổi phải không?"

Hắn không đáp, chỉ khẽ nhăn mi rồi gật đầu đồng ý với lời nói của isagi. Thấy vậy cậu cũng không vòng vo nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn.

"Vậy thì thay đổi đi. Cuộc sống cậu chỉ thay đổi khi bản thân cậu thay đổi thôi kaiser, và bước đầu tiên để thay đổi cuộc sống, thay đổi chính mình chính là thay đổi góc nhìn."

"..góc nhìn?"

Nghe đến đây 2 mắt kaiser trợn tròn. Cuộc sống hắn chỉ thay đổi khi hắn thay đổi sao? Không còn dáng vẻ giận dữ lúc đầu nữa, giờ trên mặt kaiser chỉ in rõ 2 chữ 'hoang mang' thôi, thú thật thì hắn cũng khá tò mò với những gì isagi sẽ tiếp tục nói. "..."  Hừm..ngẫm lại thì cuộc sống của hắn đích thị là 1 vòng quay, lặp đi lặp lại mà không có sự thay đổi. Tại sao bây giờ hắn mới nhận ra?

Isagi thấy kaiser rơi vào trầm ngâm thì cũng kiên nhẫn dừng lại chờ hắn. Bài học phải do tự mình ngẫm ra thì mới có thể đồng hành lâu dài được, cứ vẫn là nên để cho cậu ấy suy nghĩ một chút. Mà chính isagi cũng đang cần phải suy nghĩ, rốt cuộc kaiser đã phải trải qua những gì nhỉ? Chuyện gì đã bức 1 đứa trẻ 7 tuổi đến mức này cơ chứ? Chắc là kinh khủng lắm, isagi thoáng qua 1 tia đau lòng thầm nghĩ. 1 đứa trẻ nên sống đúng với tuổi của nó thì hơn, trưởng thành đôi khi không đúng lúc sẽ gây phản tác dụng.

"Góc nhìn..thay đổi như nào?"

"Cậu nhìn lên trên đi!"

Kaiser ậm ừ mãi mới dám lên tiếng hỏi isagi, lúc nãy hắn lại quá khích nữa rồi, kiểm soát cảm xúc nóng nảy khó hơn hắn nghĩ rất nhiều. Nhưng sau khi nói ra câu hỏi của mình thằng nhóc lại nói hắn nhìn lên trên, bên trên thì có gì cơ chứ? Dù thắc mắc là vậy nhưng kaiser vẫn không ngăn nổi sự tò mò mà đưa mắt hướng lên trên. Chà..giờ thì hắn hiểu rồi.

"1 tổ chim?"

"Đúng vậy, là 1 tổ chim kaiser! Cậu thấy nó thế nào?"

"..."

"Đẹp"

"Đúng chứ? Quả thực rất đẹp! Giờ cậu lại nhìn ra đằng sau xem nào?"

Kaiser vẫn nghe theo chỉ thị của isagi, hắn tò mò lắm. Rốt cuộc thằng nhóc này muốn cho hắn thấy điều gì? Mặc dù không hiểu, nhưng kaiser có 1 linh cảm rất đỗi mãnh liệt, rằng điều này sẽ thay đổi cuộc đời hắn, mãi mãi.

"Là thùng rác?"

"Cậu thấy nó thế nào?"

"Bẩn và bốc mùi"

"Đúng thế, chính là thế kaiser. Cậu đã nhìn thấy rõ ràng chưa? Rằng dù trong 1 con hẻm lại có thể tồn tại song song 2 thái cực như thế?"

Kaiser nghe vậy liền nghệch mặt ra, sự bất ngờ từ lúc nào đã xâm chiến lấy cơ thể hắn đến nỗi in hằn rõ cả trên khuôn mặt. Kaiser vốn tưởng bản thân đã biết hết mọi thứ, hắn cho rằng mình đã quá đủ hiểu thế giới và cách nó vận hành. Nhưng hôm nay kaiser mới ngộ ra rằng thực sự những điều hắn biết quá đỗi nhỏ bé để nếu đem ra so với mọi sự trên thế gian sẽ sớm bị lấn át và đè bẹp. Hiểu rồi..là hắn đã quá tự kiêu.

"Tớ nghĩ đó chính là thứ mà tất cả mọi người nên hiểu và cậu cũng thế kaiser. Cuộc sống không keo kiệt đến mức chỉ cho cậu thấy duy nhất 1 màu đen, rất có thể nó đã cho cậu thấy hàng vạn thứ mà hồng rồi nhưng cậu lại chẳng nhận ra vì trong tiềm thức, cậu khẳng định rằng màu đen là màu tồn tại độc nhất"

Isagi dừng lại 1 chút để quan sát biểu cảm của kaiser, thấy hắn vẫn chăm chú lắng nghe thì cậu thực tình rất vui vẻ. Thái độ học tập rất tốt, isagi đánh giá cao những người như vậy! Không ngần ngại lắng nghe để hiểu, để biết thêm điều mới - ấy chính là thái độ mà mỗi người nên có!

"Đôi lúc cậu phải nhìn lên nhưng đôi lúc cậu lại phải nhìn xuống. Nhìn lên mới biết được bầu trời và nhìn xuống thì mới thấy được đường đi, nhìn lên cậu sẽ biết được 1 thế giới mà cậu chưa từng biết, nhìn xuống để cậu bước đi vững vàng và xác định được phương hướng cần hướng về"

"..."

"Nếu cậu luôn ép mình phải nhìn vào thực tế khô khốc cậu sẽ dần chán nó, nếu luôn nhìn vào điều xấu thì sẽ mãi mãi không bao giờ tìm thấy điều tốt. Kaiser, tớ biết cậu đã trải qua nhiều điều kinh khủng lắm nhưng cuộc đời mỗi người là khác nhau, ai cũng sẽ phải đi qua cơn giông của chính mình.."

Nói đến đây isagi bỗng chốc dừng lại, đưa mắt lên mà nhìn thẳng vào kaiser. Hắn trong vô thức cũng đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Kaiser như kẻ đánh cá bị lật thuyền cứ thế chìm đắm vào sâu tận trong đại dương vô ngần, nơi đó không có gì, chỉ có nước thôi. Nhưng chìm đủ sâu rồi mới thấy thứ quý giá mà cả đời người ao ước được chiêm ngưỡng. Báu vật luôn ẩn mình đủ sâu, người tìm luôn phải đủ kiên nhẫn, tìm thấy rồi thì tuyệt đối không hối hận.

"..vậy nên hiện tại cậu đang làm rất tốt, cậu vất vả rồi kaiser"

Isagi nói cũng tiến lên thêm vài bước vòng tay qua mà ôm chầm lấy người bạn cùng tuổi thấp hơn mình 1 chút. Ôm rồi mới thấy cậu ấy thực bé nhỏ, không biết cậu ấy đã phải gồng gánh những gì?

"..hức.."

"..."

Kaiser ..khóc rồi.. đây là lần thứ 2 hắn khóc trước mặt ai đó, cả 2 lần đều là khóc với isagi. Lần đầu tiên có thể là do vô tình, nhưng lần này thực sự có thể nói là vô tình được không? Con người ta luôn tỏ ra cứng rắn cho đến khi nhận được 1 lời an ủi, kaiser cũng thế, đây là lần đầu tiên hắn được nghe  1 lời công nhận từ người khác. Không thương hại, không cảm thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của hắn, chỉ đơn thuần là 1 lời an ủi thôi. Kaiser kì lạ không cảm thấy khó chịu với cái ôm của isagi chút nào mặc dù hắn không thích tiếp xúc thân mật, ngược lại cái ôm này mang đến cho hắn cảm giác an toàn tuyệt đối. An toàn đến mức kaiser cũng không kìm được mà bộc lộ cảm xúc thực sự của mình.

Hắn không nói gì, chỉ biết đứng đó khóc thút thít với isagi thôi. Isagi cũng không nói, chỉ đứng đó ôm lấy kaiser cho hắn giải toả mọi thứ. Nếu điều đó giúp kaiser bớt đi 1 phần gánh nặng thì lại quá lời rồi còn gì, bạn cậu vui ắt cậu cũng sẽ vui!

Kaiser khóc lâu lắm, lâu hơn lần trước nhiều, xúc cảm cũng dạt dào và mạnh mẽ hơn lần đó. Đến khi 1 bên vai áo của isagi đã ướt đẫm thì kaiser mới bắt đầu bình ổn lại tâm trạng của mình. Chưa bao giờ hắn cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy, giống như tất cả đau khổ mà hắn phải âm thầm chịu đựng đều bị cuốn đi theo dòng lệ rơi, chẳng còn sót lại thứ gì.

"..Xin lỗi"

"Tại sao cậu lại xin lỗi?"

"Áo, ướt rồi" - vừa nói kaiser cũng chỉ tay vào phần áo bị ướt của isagi, vì là áo trắng nên vệt nước càng hiện lên rõ hơn. Điều đó khiến hắn có chút xấu hổ.

"Không sao, nó không to tát đến thế!"

"Vậy cậu ổn chưa kaiser, đã khóc xong rồi chứ?"

"Ổn rồi, khóc xong rồi. Bộ dạng thảm hại này lại bắt mày phải nhìn thấy"

"Không thảm hại đâu, bộ dạng của 1 người bộc lộ cảm xúc thật của bản thân mà không giấu diếm chính là bộ dạng đẹp nhất của người đó, thực sự chân thành"

Kaiser nghe đến đây thì khẽ cười mỉm 1 cái. Thằng nhóc này quả là 1 người giỏi an ủi người khác, tâm trạng hắn chưa bao giờ vui vẻ đến thế. Khác với sự vui vẻ của hôm qua, sự vui vẻ hôm nay còn chứa thêm cả sự nhẹ nhõm chưa từng có. Vô thức, kaiser hướng mắt lên isagi, trong đó chưa tất thảy sự dịu dàng mà hắn đã gom góp được trong suốt 7 năm cuộc đời. Tất cả nó, đều dành cho cậu.

Isagi thấy thế cũng khựng lại. Chết thật, đẹp trai quá! Đừng dùng ánh mắt đó nhìn cậu nữa, isagi không chịu nổi đâu!!

"Vậy chúng ta đi nhé? Nếu cậu đã cảm thấy ổn"

"Được, đi thôi"

Hắn nghe thấy giọng nói của isagi cũng đã lập tức thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ kia, mau chóng đi lên phía trước để dẫn đường. Đương nhiên là không quên mang theo con mèo nãy giờ bị cả 2 bỏ quên.

"Bám sát tao, không sẽ bị lạc"

"Tớ luôn đi bên cậu mà, không cần lo đâu"

"Ừ, nếu mày có đi lạc thật thì tao sẽ đi tìm, mày cũng không cần phải lo"

Isagi nghe vậy cũng liền bật cười, sự lạnh lùng ban đầu đi đâu mất rồi? Nếu là kaiser của sáng nay hay chiều hôm qua thì chắc chắn sẽ không nói với cậu những lời đó đâu, thậm chí có thể sẽ mặc kệ cậu muốn đi đâu thì đi, cậu đi lạc cũng sẽ tỏ ra thờ ơ với nó chăng? Có thể coi đây như 1 lời an ủi đi! Nghĩ đến đây cũng đã khiến nụ cười của cậu nhóc 7 tuổi như có như không mà thêm phần tươi tắn. Kaiser như thế này sẽ tốt hơn nhiều!

Kaiser ở gần bên cũng đã dễ dàng nhìn thấy được nụ cười của nhóc con đi bên cạnh. Đến cả nắng cũng yêu thích thằng nhóc, len lỏi xuyên qua vài mái nhà trong con hẻm nhỏ để chảy trên tóc, đậu trên vai của nó. Cũng không trách được, thằng nhóc này tươi sáng quá, đến hắn cũng đã dần yêu thích nó hơn 1 chút mất rồi. Sự yêu thích tăng lên rõ ràng đến mức kaiser cũng không thể phủ nhận đi nó nữa, cứ để vậy mặc cho nó chảy tràn trong cơ thể, truyền đến tim nhỏ và nuôi dưỡng hình ảnh của nhóc con trong tâm trí hắn thêm phần đẹp đẽ thôi.

Cất bước song hành cùng nhau, hình bóng 2 đứa trẻ như có như không toả ra ánh sáng làm bừng lên cả không gian chật hẹp của con hẻm nhỏ giữa lòng thủ đô phồn hoa. Ánh sáng ấy không rực rỡ như ánh mặt trời, không toả sáng chói lọi như vì tinh tú xa xăm trên ngân hà rộng lớn, chỉ là ánh sáng mờ nhạt nhưng ấm áp, mờ nhạt nhưng không hề nhạt nhoà, lan ra cả bên ngoài con hẻm, âm thầm góp thêm 1 chút sự chói chang cho ngày hạ oi ả.

Hôm nay có thể isagi chỉ có thêm 1 người bạn để trân quý, nhưng hôm nay đối với kaiser, hắn lại có thêm 1 thế giới để hướng về.

_End ep 13_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiisa