chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày không phải người ở đây phải không?"

"Hả? Cậu nói gì cơ Kaiser?"

"Tao hỏi là mày không phải người Đức phải không?"

"Đúng rồi, tớ chưa nói cho cậu biết sao?"

2 cậu bé bước đi trong hẻm sáng, chung đường, chung tuổi, chung cả tâm tình. Cả 2 đều đang tỏ ra rất khó hiểu trước lời nói của đối phương. "Ủa, mình chưa nói cho cậu ấy biết sao" - chính là dòng chữ đang lồ lộ trên gương mặt trắng trẻo của cậu bé tóc xanh. "Thằng này có vấn đề về trí nhớ chắc luôn, rốt cuộc bộ não của nó còn chỗ nào bình thường không?" - đây cũng chính là suy nghĩ của người tóc vàng còn lại.

"Tớ không phải là người Đức, tớ là người Nhật, là Nhật kiều Đức"

"Nhật kiều Đức là gì?"

"Tớ sinh ra ở Nhật Bản và chuyển đến đây vào năm tớ 5 tuổi tròn, hiện tại tớ đã sống ở Đức được 2 năm và có thể tương lai cũng vậy. Nên điều đó gọi là Nhật kiều Đức!"

Isagi tỉ mỉ giải thích cho cậu bạn bên cạnh, không tỏ vẻ khó chịu trước câu hỏi của Kaiser. Hắn nghe vậy cũng hiểu được đôi chút, thế là 1 kiến thức mới toanh cứ thể theo lời nói của Isagi truyền vào đại não Kaiser. Hôm nay hắn đã biết thêm thực nhiều điều mới! Và quan trọng nhất là hắn đã đúng, thằng nhóc là người ngoại quốc, đúng với suy nghĩ ban đầu của mình.

"Mà sao cậu biết tớ không phải người Đức?"

"Do giọng điệu và cách nói, nó không giống người bản địa hoàn toàn"

"A, nó tệ lắm sao.."

Isagi nghe đến đây thì khuôn mặt thoáng chốc ủ dột. Bố mẹ ở nhà đều khen tiếng Đức của cậu tốt, bây giờ nghe được lời nhận xét của 1 người Đức chính hiệu thì cũng không thể tránh khỏi việc chạnh lòng. Quả nhiên cậu còn kém quá, bố mẹ nói thế chắc chỉ để an ủi mình thôi! Về nhà chắc chắn phải luyện tập thêm. Ngữ pháp, phát âm, đọc, viết, nghe hiểu,...tất cả đều phải luyện!

Kaiser thấy thằng nhóc bên cạnh thoáng chốc buồn rầu hắn cũng dừng lại, suy nghĩ 1 chút rồi nói tiếp.

"Do ngoại hình nữa, mày nhỏ hơn trẻ em Đức 1 chút. Với lại tao chưa thấy mày ở khu phố này bao giờ nên tao đã nghĩ mày là người ngoại quốc"

Isagi nghe vậy không đáp chỉ nhẹ gật đầu 1 cái rồi thôi. Nhưng quả nhiên là thế, ánh mắt không bao giờ nói dối. Trong lòng mắt vừa nãy còn mang mác buồn rầu, thất vọng về bản thân kia nay lại sáng lên lần nữa. Kaiser như bị cuốn vào nó, tự nhủ chẳng biết đây là đại dương hay ngân hà? Hắn không biết và cũng chẳng cần biết, chỉ cần bản thân hắn nhận thức được là ánh mắt của thằng nhóc so với thứ kia còn rực rỡ hơn cả vạn lần.

Kaiser cúi đầu mỉm cười hài lòng với chính mình, chỉ cần kiềm chế 1 chút, để ý thêm 1 chút là được. Đơn giản vậy thôi, hắn thích dáng vẻ này của nó, dáng vẻ mà hắn chưa bao giờ thấy được trước đây ở bất kì ai kể cả trẻ em, người lớn hay khách du lịch, bất kì ai kể cả hắn. Chính vì chưa bao giờ thấy nên bây giờ thấy được rồi thì phải quý trọng chứ, quý trọng hơn tất thảy. Trẻ con vốn là vậy, niềm vui của chúng rất đơn giản và có thể nói là vô cùng nhỏ nhoi, Kaiser cũng là trẻ em, Kaiser cũng rất đỗi vui vẻ mỗi khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ánh sáng ấy của thằng nhóc bên cạnh. Nó lấp lánh và rực rỡ hơn cả sao!

"Tớ sẽ cố gắng học thêm tiếng Đức!"

"Tiếng Đức của mày tốt rồi mà?"

"Nó chỉ tốt bây giờ thôi, nếu không cố gắng tớ sẽ bị tụt lùi mất. Như thế sẽ rất tệ, tớ sẽ không thể nói chuyện với cậu nữa đâu"

Isagi đột ngột lên tiếng trong khoảng lặng kéo dài, lời nói toát lên đầy vẻ quyết tâm, quả quyết của cậu nhóc. Kaiser nghe vậy cũng thoáng chốc bất ngờ, hắn không nói dối đâu, tiếng Đức của nó thực sự tốt so với độ tuổi này. Nhưng sau khi nghe thấy lý do, Kaiser lại tỏ ra bất ngờ hơn cả lúc trước. Thằng nhóc đó muốn nói chuyện với hắn. Nghe tuyệt thật, bỗng dưng trong mắt kaiser lại vụt qua 1 tia sáng, cái mảng đục ngầu trong lòng mắt kia cũng đã bị tia sáng ấy làm cho lu mờ. "Đần thật!" - suy nghĩ của hắn bị chính hắn lặng lẽ chôn sâu trong lòng, không ai biết cả, chỉ mình Kaiser biết là đủ rồi.

"Ừ, luyện thêm.."

"Hửm? Sao cậu lại dừng lại thế?"

Đến đây, khuôn mặt Isagi đã tràn ngập thắc mắc, còn Kaiser chỉ lặng lẽ quay mặt sáng chỗ khác, giấu đi cảm xúc có chút ngại ngùng mà nói thêm.

"Nếu muốn, tao có thể giúp.."

"Oa! Thật sao!! Cậu sẽ giúp tớ luyện tiếng ư!!" - Isagi nghe đến bỗng chốc vui vẻ tột độ mà reo lên, mặt đỏ bừng vì phấn khích, đồng thời cũng nắm lấy bàn tay còn trống của hắn. Hơi ấm đột ngột truyền đến làm Kaiser có chút giật mình, bàn tay thoáng chốc đã phủ đầy mồ hôi.

"T-thật, sẽ giúp mày luyện tiếng Đức..giờ thì mày bỏ tay ra được rồi"

"A, lỗi tớ, tại tớ phấn khích quá thôi! Cảm ơn cậu nhiều lắm, kaiser đúng là cứu tinh!"

Isagi nghe vậy mới nhận thức được hành động của mình, vội vã rút tay ra và xin lỗi ríu rít cậu đi bên cạnh. Kaiser sau khi Isagi rút tay ra khỏi cũng mau chóng thu tay về, mặt sớm đã đỏ bừng lên không kiểm soát. Cảm giác nôn nao đến kì lạ, lại thấy hơi luyến tiếc hơi ấm kia...mà ủa? Bây giờ hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?? "..." "Không ổn chút nào, có khi cần đến bệnh viện không biết chừng, diễn biến ngày càng tệ!" - kaiser đinh ninh trong đầu rằng chắc bản thân bị bệnh nặng lắm, mấy suy nghĩ kì lạ hôm nay bỗng chốc ào đến rất lạ thường, còn vô cùng nhiều. Có khi nào là bệnh nan y không..

"Kaiser, mặt cậu đỏ quá. Cậu ốm sao? Hay để tớ ôm mèo đi cho, cậu về nghỉ ngơi đi!"

"Không sao, không phải ốm, do nóng thôi!"

Isagi mãi chẳng thấy kaiser nói gì đã nghĩ là hắn giận rồi, quay qua mới thấy sao mặt cậu ấy đỏ thế? Chẳng lẽ là ốm rồi!? Nghĩ đến đây sự lo lắng tuôn trào trong đáy mắt của isagi mà lan đến cả giọng điệu của cậu. Kaiser sao lại vô tâm với bản thân thế chứ!?

Hắn nghe giọng nói của cậu nhóc chứa đầy vẻ quan tâm thì cũng quay ra. Chạm rồi, 2 ánh mắt ấy thế mà lại chạm nhau! Kaiser chìm vào biển cả mênh mang nước, làm bạn với cá tôm mà đắm chìm trong đó, không thể thoát và cũng chẳng muốn thoát. "Đúng là càng nhìn càng mê.."

"Mê? Cậu nói gì thế Kaiser?"

"H-hả??"

"Cậu vừa nói cái gì mà mê mê ấy, thực sự ốm rồi sao?"

"Không ốm, sắp đến nơi rồi, nhanh chân lên một chút!"

Vừa nói hắn cũng đồng thời gia tăng tốc độ hiện tại lên 1 bậc, hại Isagi chưa hiểu chuyện gì cũng phải gấp gáp mà đuổi theo. "Mất mặt quá, tại sao lúc đó suy nghĩ lại tự thốt ra khỏi miệng vậy!?" - Kaiser trăm vạn lần quở trách bản thân trong lòng, quá xấu hổ! May mắn là thằng nhóc kia không nghe rõ, chứ nếu mà nó nghe được thì cũng chẳng có cái lỗ nào ở đây cho hắn chui xuống hết. Lần đầu tiên Kaiser lại thầm cảm ơn sự ngu ngốc quá đỗi của Isagi.

Nghĩ lại câu nói kia hại mặt Kaiser theo đó lại đỏ thêm 1 tông, không những không thuyên giảm lại còn tăng! Hôm nay hắn bị cái quái gì thế!? Nhận biết được phản ứng bất thường của bản thân, tốc độ hắn lại càng nhanh hơn nữa. Bây giờ không còn là đi bộ nữa, mà đích thị là chạy luôn rồi! Isagi thấy vậy thì hoảng loạn không ít, thể chất cậu không thể so được với Kaiser.

"Kaiser! Kaiser, chờ tớ!"

Hắn hiện tại dường như chẳng nghe được gì nữa, tiếng lùng bùng ở lỗ tai lấn át tất thảy mọi âm thanh, kể cả tiếng gọi của Isagi tuốt phía sau. Kaiser nghĩ rằng nếu để cậu nhóc nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này thì có đội hàng vạn cái quần cũng không đủ đâu!Thằng nhóc sẽ chê cười hắn mất!

"Kaiser, đợi tớ--á!"

Khựng lại ngay lập tức, tiếng động gì vậy..? Chẳng lẽ lại là tiếng của thằng nhóc kia sao..??

"I-Isagi!!"

"..."

"Kaiser ơi..đau quá"

Khoảnh khắc mà hắn quay lại thì mặt đã chẳng còn đỏ nữa, khuôn mặt kaiser đã sớm xanh thành 1 mảng lớn. Chân thì cứng như đá, mặt trợn tròn lên mà nhìn thân ảnh của cậu nhóc ngã khụy dưới nên đất bẩn, trên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi lạnh, miệng cạy ra cũng chẳng được 1 chữ tử tế nên hồn.

Isagi đuổi theo Kaiser suốt 1 đoạn đường, tốc độ ngày càng tăng của hắn khiến cậu phải nhanh chân đuổi theo. Isagi sợ sẽ bị Kaiser bỏ lại, cậu không biết đường ra khỏi đây! Nỗi sợ ấy đã thúc đẩy isagi tiếp tục gia tăng bước chân nhanh đến mức cậu còn chẳng kịp để ý được trước mặt cậu là 1 khối đá lớn. Cậu không để ý nó, đến lúc ngã ra mới biết đau mà kêu lên. May mắn tiếng kêu đó đã đánh thức kaiser khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ kia mà quay lại xem xét tình hình của Isagi.

"..Đau quá" - cậu xuýt xoa kêu lên, dù nhỏ nhưng giữa con hẻm vắng người thì nó chính là âm thanh duy nhất, điều đó làm tiếng kêu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"M-mày..máu, Isagi..máu"

Kaiser run rẩy kêu lên, mắt trừng như sắp nứt toạc, trong lòng dậy lên cảm xúc kì lạ không tên. Cảm giác như cơ thể hắn đang bốc cháy vậy, ngứa ngáy liên hồi. Thêm với sự sốt sắng và hối hận đã khiến cảm xúc của Kaiser bùng bổ và trở nên rối rắm không cách nào gỡ ra. Câu chữ nói cũng không thành hình, biểu cảm trên gương mặt trở nên biến dạng, nhìn vào người ta không thể biết chính xác Kaiser rốt cuộc là hắn đang nghĩ gì.

"Kaiser..cậu trông tệ quá"

"Xin lỗi, là do tao đi nhanh, xin lỗi mày, xin lỗi Isagi. Mày có đi được không? Tao dìu đi nhé? À hay mày chờ ở đây, t sẽ đi mua thuốc rồi quay lại ngay, tuyệt đối không bỏ mày lại đâu! À hay là.."

"Kaiser, bình tĩnh một chút. Tớ không sao, chỉ hơi rát thôi mà"

"Không, mày không ổn, máu chảy ướt đầu gối rồi!"

Đúng như lời Kaiser nói, vì tốc độ chạy quá nhanh nên khi vấp ngã đầu gối Isagi là thứ tiếp đất đầu tiên. Vừa ma sát mạnh với mặt đất gồ ghề, vừa phải chống đỡ sức nặng của cả cơ thể khiến da đầu gối nứt toác, máu chảy không ồ ạt nhưng vì không được cầm máu nên đã sớm ướt hết 1 mảng lớn, theo đường ống đồng mà nhỏ giọt xuống đường.

"Nó không nghiêm trọng đến thế đâu, cậu không cần lo lắng!"

"Xin lỗi, tao sẽ dìu mày đi, sẽ đi chậm, không chạy nữa!"

"Ừm, vậy nhờ cậu nhé"

Nói xong kaiser cũng mau chóng đặt con mèo xuống đất mà đến gần đỡ cậu nhóc lên. Cả quá trình vô cùng tỉ mỉ nhẹ nhàng, tránh cử động nhiều để ảnh hưởng vết thương nhưng không thể tránh khỏi vài lần Isagi khẽ kêu lên vài tiếng kêu nhỏ. Tiếng kêu ấy vào tai kaiser chẳng khác gì 1 lời phán quyết, sự áy náy, tội lỗi, đau xót cứ thế tăng lên vùn vụt. Nếu bây giờ không phải dìu Isagi dậy thì hắn đã đâm đầu vào tường chết luôn cho rồi!

"Ra hiệu thuốc nhé? Tao mua băng cá nhân cho mày"

"Không cần đâu, tớ với cậu đều không mang đồng nào trên người, mua người ta sẽ không bán"

Kaiser nghe đến đây sững người. Ừ nhỉ, hắn vốn là 1 kẻ nghèo, nghèo đến 1 eur cũng chẳng dư, nghèo đến 1 cái băng cá nhân cũng không thể mua nổi. Tại sao hắn lại mạnh miệng nói sẽ mua cho thằng nhóc cơ chứ? Cuộc sống mới nhả chút mật mà Kaiser cứ ngỡ xung quanh là cả vườn hoa bạt ngàn, vô tình quên mất nơi mà hắn vốn dĩ thuộc về, quên mất luôn rằng hắn với Isagi vốn đã chẳng chung 1 thế giới.

Sự áy náy của Kaiser từ đó đã đạt tới đỉnh điểm.

"Chúng ta có thể đến quán kem để trả mèo, sau đó tớ về nhà sẽ băng lại sau, đừng quá lo lắng nhé Kaiser"

"Để lâu sẽ nhiễm trùng mất.."

"Thực sự không có vấn đề gì mà!"

"Tao sẽ đi xin 1 cái, 1 cái băng cá nhân thì chắc người ta sẽ cho thôi. Còn hơn để mày ở tình trạng này"

Isagi nghe thì đã hoàn toàn bất lực với người bạn của mình. Chắc bây giờ có nói nữa thì Kaiser cũng chẳng nghe đâu, thôi cứ để cậu ấy thích làm gì thì làm vậy! Thấy Isagi im lặng không đáp Kaiser tự cho đó là 1 lời đồng ý, tâm trạng từ đó vớt vát được chút vui vẻ.

Tay phải Isagi vòng qua vai Kaiser, tay trái hắn cũng vòng qua người cậu để giữ cơ thể thêm vững chắc. Isagi mặc dù cao hơn Kaiser 1 chút nhưng cơ thể quả nhiên bé nhỏ đúng chuẩn trẻ em Châu Á, bây giờ hắn mới có dịp để buông ra 1 lời nhận xét đúng đắn về cậu nhóc :"nhỏ, yếu nhưng sáng!"

Trên cả đoạn đường đi kaiser luôn giữ tốc độ chậm nhất có thể, dòm từng bước chân để đảm bảo Isagi sẽ không vấp ngã lần nữa. Mắt cũng láo liên quan sát biểu cảm thằng nhóc xem xem còn khó chịu không, chính Isagi cũng bị sự quan tâm này của Kaiser làm cho bất ngờ không thôi. Không ngờ cậu ấy lại có khía cạnh này đấy!

"Còn đau không?"

"Nó vẫn hơi rát, nhưng đỡ rồi! May là có cậu ở đây Kaiser!"

"May gì chứ, là tại tao mày mới trở nên như vậy.."

"Cậu đã xin lỗi rồi mà, chỉ là 1 vết thương bé tẹo thôi! Ở nhà tớ còn chiến đấu với quái vật đầm lầy để bảo vệ mẹ đấy, vết thương này nhằm nhò gì!"

"-phụt-haha"

"Này! Cậu cười cái gì hả!? Thực sự quái vật rất mạnh, cậu chưa chắc đã thắng nổi chiêu thức 'nhớp nháp' của nó đâu!"

"Ha--ừ, tao không thắng được, chỉ mày thắng được thôi"

Kaiser nín cười đến run rẩy, 7 tuổi rồi mà như con nít 5 tuổi, thực sự ngu ngốc quá mức! Quái vật gì chứ, nó mà có thật Kaiser đi bằng đầu! Isagi bị Kaiser cười đến xấu hổ, mặt mày đỏ bừng bừng dường như nhìn thấy cả làn khói trắng bốc lên nghi ngút. Chuyện quái vật là tuyệt mật, Isagi rất quý Kaiser nên mới nói cho hắn biết, cớ sao lại cười!?

Nhưng mà..cậu ấy cười cũng đẹp. Vì cười đẹp nên Isagi tha thứ đó, còn không thì mơ đi!

__________

Sau một hồi vừa dìu vừa dắt vừa nói chuyện rôm rả thì cả 2 cuối cùng cũng ra được phía bên ngoài. Thực ra chỉ có mỗi cậu nói, còn lại Kaiser hoàn toàn im thin thít nhưng vẫn rất tập trung lắng nghe mấy câu chuyện trên trời đó của Isagi. Điều này khiến cậu rất vui!

Ngó ngó nghiêng nghiêng 1 hồi, cuối cùng Kaiser mắt sáng lên rồi dìu Isagi đi qua đường phía bên trái, đằng xa có thể thấy 1 tiệm thuốc nhỏ lọt thỏm giữa 2 toà nhà cỡ trung. Kaiser muốn khẩn trương đến đó nhưng vẫn rất cẩn thận để Isagi không bị đau, hắn vừa dìu Isagi thi thoảng ngoái lại nhìn con mèo đi phía sau. Khá ngoan ngoãn, may mà nó khôn không thì mệt lắm!

'-ring'

"Xin chào quý khách, quý khách cần tìm gì?"

"Ông ơi, ở dưới này"

Người đàn ông lớn tuổi đưa mắt nhìn xuống.

"Ồ, là 2 cậu bé..và 1 con mèo. Cháu muốn mua gì sao?"

Chủ cửa tiệm là 1 ông lão trông rất mũm mĩm, tóc bạc và đeo 1 chiếc khẩu trang y tế. Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng hắn đoán ông trông khá phúc hậu, có thể sẽ giúp được Isagi.

"Cháu có thể xin 1 chiếc băng cá nhân không, bạn cháu bị thương rồi"

Nói đến đây Kaiser mới đứng nhích qua bên trái 1 chút, đủ để thấy cái chân trái nhuốm đầy máu đỏ của isagi, có vài vệt máu đã khô do để lâu, miệng vết thương hở khiến cho mỗi lần có gió thoáng qua lại khiến cậu nhóc tóc xanh khẽ nhăn mặt. Ông chủ kia thấy vết thương mặt cũng mau chóng đanh lại, mi tâm nhíu thành 1 đường, lập tức quay qua chiếc tủ gỗ bên cạnh mà lấy ra 1 hộp sơ cứu.

"Trời đất, cháu đã làm gì mà để bị thương như thế? Vết thương đã để lâu chưa, vì sao bị thương? Không phải do thủy tinh, gốm hay sứ chứ?"

"Không ạ, là do vấp ngã thôi. Cháu vừa mới ngã cách đây khoảng 5-7' trước!"

Isagi nghe thấy ông lão cửa hiệu lên tiếng hỏi đầy lo lắng thì ngay lập tức đáp lời thể hiện thái độ lễ phép của mình. Nhưng vừa quay ra đã thấy ông cầm hộp sơ cứu tiến đến, Isagi liền lên tiếng.

"Cháu chỉ xin 1 cái băng thôi ông ạ, không cần sơ cứu đâu! Bọn cháu không có tiền trả..", Kaiser đứng bên cạnh cũng gật đầu cái một phụ hoạ theo lời nói của Isagi.

"Tiền nong gì chứ, trẻ con ông không lấy tiền đâu. Vả lại miệng vết thương lớn như vậy băng cá nhân không thôi sẽ không đủ. Cần sơ cứu để tránh nhiễm trùng"

"Ông không lấy tiền sao..?" Kaiser thấy thế cũng có chút chút vui mừng giấu trong đáy mắt mà hỏi lại ông lão. Quả nhiên là người tốt bụng!

"Ừ, không lấy"

Ông lão ôn tồn đáp lại. Nhìn bọn nhóc bé tuổi thế này thì cũng giống như con, như cháu mình thôi. Lễ phép như vậy mà không giúp chúng thì quá trái lương tâm nghề nghiệp của ông, ông không thể làm thế! Vừa nghĩ ông vừa kéo ra 2 chiếc ghế cho 2 đứa nhóc, rót nước mời kẹo như những vị khách quý, điều này khiến cả 2 có chút khó xử nhưng cũng không thể từ chối.

"Cứ tự nhiên nhé. Ông tên Robert, là chủ tiệm thuốc này được 45 năm tròn"

"Cháu là Isagi ạ"

"Kaiser thưa ông"

Cả 2 lần lượt lên tiếng đáp lời ông lão tốt bụng. Thấy vậy ông cũng mỉm cười trìu mến mà bắt tay vào công cuộc sơ cứu cho Isagi. Cả quá trình trông rất thành thạo và nhanh chóng, quả nhiên ông là người có thâm niên trong nghề! Quá trình sơ cứu nhanh nhưng cũng rất đau, cồn nhỏ vào vết thương rất xót và rát, Isagi bấu tay vào ghế gỗ cắn chặt môi nín đau, cố gắng cho nước mắt không chảy ra. Kaiser bên cạnh bắt trọn hoàn toàn tất cả điều đó.

"Đau lắm sao?"

"Không đau chút nào!"

Isagi nghe thấy Kaiser gọi thì quả quyết đáp lại, là 1 anh hùng thì phải dũng cảm! Hắn thấy thế thì mỉm cười nhẹ 1 cái, nhìn mặt nhăn nhúm lại thế kia thì không đau là không đau làm sao? Bộ dạng cố tỏ ra mạnh mẽ không hợp với nó chút nào! Nghĩ là vậy nhưng Kaiser bỗng chốc quên mất rằng hắn cũng thế, hắn mới chính là người đeo chì lên người, đeo lên bộ dạng mạnh mẽ đầy vết xước mà đương đầu với cuộc sống. Kaiser trưởng thành quá sớm, trưởng thành nhanh đến nỗi hình hài còn chẳng kịp lớn theo..

"Xong rồi, Isagi thấy ổn chứ?"

"Cảm ơn ông Robert, hoàn toàn không sao rồi ạ!"

"Vết thương ở đầu gối sẽ lâu lành hơn những chỗ khác, Isagi cố gắng đợi lâu thêm chút nhé, hạn chế đi lại thôi"

"Cháu đã biết thưa ông!"

Isagi đung đưa chân qua lại, kì diệu thật, hoàn toàn không đau nữa! Thấy vẻ mặt hớn hở của cậu nhóc bên cạnh, Kaiser cũng choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kia mà trở lại thực tại, lên tiếng nói với ông chủ cửa tiệm thuốc.

"Cảm ơn ông đã giúp bọn cháu. Khi nào có tiền chắc chắn sẽ quay lại trả ông"

"Ông đã bảo là không cần rồi mà, chỉ có chút băng, bông và cồn thôi, không đáng kể đâu. Bọn nhóc không cần phải ơn nghĩa gì cả, ông nhận lời cảm ơn là được rồi!"

"Chắc chắn bọn cháu sẽ quay lại ạ!"

Isagi nghe ông nói cũng có chút xúc động mà lên tiếng, trên đời này thực sự không thiếu người tốt, không phải ai cũng như ông lão bán bánh kia! Kaiser thấy Isagi nói vậy cũng gật đầu đồng ý, sau đó cả 2 đồng loạt đều nghe thấy tiếng thở dài của Robert. Sau màn tạm biệt màu mè với lời hứa quay trở lại đầy hứa hẹn, cuối cùng cả 2 bước ra khỏi tiệm thuốc và đối mặt với cái nắng nóng bị bỏ quên từ lâu.

"Bọn mình tốn nhiều thời gian quá! Chắc bây giờ chị chủ đã đến đó trước mất rồi!"

"Để người ta chờ 1 chút cũng không sao, quan trọng là cái chân của mày. Còn đau không? Đi lại được chứ?"

"Đương nhiên là được rồi!"

Vừa nói cậu nhóc vừa dậm chân mấy cái nhằm chứng minh cho lời nói của mình, Kaiser cũng đến bất lực với thằng nhóc. Ở đâu ra cái tính hơn thua vậy?

"Vậy tiệm kem ở đâu thế Kaiser?" - Isagi hỏi cậu bạn bên cạnh song cũng bế con mèo dưới đất lên.

"Ở kia, 2' là tới" - Kaiser nói rồi chỉ tay sang bên phải của cả 2, tiệm kem ở khá gần để tầm mắt có thể nhìn thấy. Vì thế nên Isagi cũng đã nhìn được địa điểm đó rồi.

"Vậy chúng ta đến đó thôi, không thể để người ta chờ lâu được!"

Nói đến kem khiến Isagi phấn khích vô cùng, động tác tay chân liến thoắng thể hiện sự hạnh phúc. Kaiser thấy thế không thể không thở dài, thằng nhóc này thật hết thuốc chữa.

"Ừ đi, đi chậm thôi"

"Đã biết!"

Isagi nghe Kaiser nói đi chậm cũng không có bất kì ý kiến nào, dù gì thì đầu gối của cậu ít nhất phải mất 2 tuần mới lành lặn hoàn toàn, bây giờ mà vận động quá nhiều với lực mạnh đương nhiên sẽ không tốt. Nghĩ được đến đó nên cậu nhóc rất ngoan ngoãn mà nghe lời Kaiser, chầm chậm bước đi đến chỗ cửa hàng kem bắt mắt giữa lòng thủ đô phồn hoa nước Đức.

Hắn thấy Isagi nghe lời như thế bỗng chốc trở nên vui vẻ không ít. Cảm giác phải nói là khá tuyệt đi? Đến chính Kaiser cũng chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy như thế nữa, hắn cảm giác như hắn đã chẳng còn là hắn kể từ lần đầu gặp Isagi. Thằng nhóc đã rẽ bánh cuộc đời Kaiser sang 1 hướng khác hoàn toàn, 1 hướng đi tràn ngập trong nắng, 1 hướng đi được ánh dương soi chiếu, hay chính là 1 hướng đi dẫn tới ánh bình minh.

...

"Kaiser ơi có phải chị kia không nhỉ, tớ thấy chị ấy ngồi 1 mình"

"Tao cũng không biết, thử đến hỏi xem sao?"

2 đứa trẻ đứng ngoài cửa hàng đang xếp cả hàng dài, cố gắng ngó nghiêng phóng tầm mắt vào bên trong cửa tiệm để xem xem rốt cuộc chủ nhân của bạn nhỏ này ở đâu. Nhưng bỗng cả 2 chợt nhận ra rằng mình còn không biết mặt người ta thì tìm kiểu quái gì? Chính vì thế mà Isagi với Kaiser quyết định đi vào đó và hỏi thử khách hàng trong quán.

"Này, 2 nhóc chen hàng sao?"

"A, có người chờ bọn cháu trong kia ạ, là người quen đang giữ chỗ cho chúng cháu"

Người đứng đằng trước Isagi và Kaiser cất tiếng hỏi khi thấy 2 đứa nhóc đang hí hoáy trong như có ý định chen hàng. Isagi nghe vậy cũng mau chóng giải thích lý do, may mắn là người đó đã hiểu mà nhường đường cho 2 cậu bé đi qua. Nhưng khi vào trong rồi thì lại bị chặn lại thêm lần nữa.

"2 bé vui lòng không đem thú cưng vào cửa hàng nhé, đây là quy định mang thú cưng vào đây, chị rất tiếc"

Cô nhân viên vẫn 1 mực kiên quyết từ chối 2 đứa nhỏ, điều đó khiến cả 2 lúng túng không biết phải làm sao. Nhưng may mắn đã mỉm cười với bọn họ, người mà họ mong chờ đã xuất hiện chẳng khác gì anh hùng giải vây cứu cánh cho cả 2.

"Xin lỗi ạ, tôi sẽ mang mèo đi ngay"

Vừa nói chủ nhân của bạn nhỏ đã mau chóng kéo tay Isagi và Kaiser sang 1 góc khác của cửa tiệm để không làm ảnh hưởng tới khách hàng xung quanh. Thấy nhân viên không có ý kiến, chị chủ mới cất giọng.

"Là 2 em đã nhặt được mèo của chị sao? Cảm ơn cả 2 nhiều nhé, mất nó chị không biết phải làm sao nữa!!"

"Là bạn này nhặt được ạ, em chỉ đi cùng thôi!" Isagi nghe vậy thì mau chóng đẩy Kaiser phía sau lên trước, còn mình thì lùi xuống 1 bước dành không gian cho cả 2.

"N-này, mày làm gì thế?" Kaiser nhỏ giọng chất vấn cậu bé phía sau, nhưng ngay giây tiếp theo bàn tay trống còn lại đã bị bắt lấy.

"Cảm ơn em rất nhiều, bé mèo giống như là mạng sống của chị vậy đó, nó rất quan trọng với gia đình chị! Đã dán tờ rơi hơn 1 tuần trời mà không có hồi đáp, chị cứ tưởng đã mất nó mãi rồi cơ!!"

"Không có gì đâu ạ, em vô tình gặp được nó hôm qua thôi, em sẽ trả lại chị"

Ban đầu Kaiser hơi lúng túng vì đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với người lạ 1 cách đường hoàng như vậy. Nhưng lúc sau thấy sự nhiệt huyết quá sức của người phụ nữ trước mắt thì cũng nhanh chóng không còn lúng túng nữa, mau chóng đề nghị trả mèo lại cho người ta.

Đón lại mèo nhỏ từ tay Kaiser, 1 chủ 1 mèo cứ quấn lấy nhau không rời, mãi lúc sau chị gái ấy mới lên tiếng lần nữa.

"Thực sự cảm ơn cả 2 rất nhiều, như đã ghi trên giấy báo tìm mèo lạc, chị sẽ đưa tiền hậu tạ cho cả 2 nhé!"

"Hậu tạ?"

Kaiser nghe vậy mau chóng quay đầu ra phía sau nhìn Isagi, nhưng thật không may, chính cậu nhóc cũng không hề biết điều này.

"Sao mày không nói tao là có vụ hậu tạ?"

"Lúc đó chắc tớ không đọc kĩ á"

Cả 2 thì thầm to nhỏ với nhau, trong khoảng thời gian đó cũng đủ để người phụ nữ kia lấy ra số tiền được chuẩn bị trước. Là 25 eur tròn.

"Đây, nhóc cầm tiền nhé!"

"Ơ? Chị ơi, thế này là nhiều quá rồi!"

"Không nhiều đâu, thế này là khá ít so với số tiền hậu tạ thú cưng trung bình đấy. 2 đứa cứ cầm cho chị vui, dù gì cũng là chị mang ơn cả 2!"

"Vâng..chị nói thế thì em cảm ơn ạ"

Kaiser cầm tiền mà không tin nổi vào mắt mình, chưa bao giờ hắn được cầm nhiều tiền đến vậy! Nếu chia đôi với thằng nhóc kia thì vẫn dư mấy ngày mua rượu, quá hời rồi! Chị chủ đứng bên cạnh thấy cuối cùng thì kaiser cũng nhận tiền thì cũng có chút vui mừng, mau chóng nói tiếp.

"Chị trả tiền rồi, 2 em ăn kem gì cứ gọi nhé. Gọi xong ra bàn số 4 ngồi đợi người ta sẽ mang kem ra, giờ chị phải về lo liệu cho Camel"

"Bạn nhỏ này tên là Camel sao ạ?" Lúc này nhận thấy cuộc trò chuyện đã kết thúc, cậu bé tóc xanh mới chậm rãi lên tiếng hỏi.

"Ồ chị quên mất! Đúng rồi, bạn mèo này là Camel, chị là Liz"

"Em là Isagi!"

"Kaiser ạ"

Cả 2 lần lượt giới thiệu tên, Liz cũng rất vui vẻ mà ghi nhớ tên của cả 2. Thực sự rất đáng yêu và lễ phép nha!

"Giờ chị phải đi rồi, nếu 2 em cần gì thì cứ gọi vào số lúc trước nhé, nếu giúp được chị sẽ giúp!"

"Vâng ạ, tạm biệt chị"

Nói rồi Liz mau chóng ôm mèo mà rời khỏi cửa hàng, trước khi đi cũng đã không quên mà chào tạm biệt Kaiser và Isagi. Sau khi Liz rời đi, Isagi cũng đã bắt đầu xin thực đơn để gọi món kem yêu thích, không ngờ chị ấy lại chu đáo đến vậy!

"Cho em 1 socola hạt rắc và bánh quế ạ. Kaiser cũng mau đến gọi món đi"

"À ừ, đến đây"

Nói đoạn Kaiser cũng tiến lên đến chỗ Isagi đang đứng tại quầy, hướng mắt về phía thực đơn màu mè đẹp mắt. "..." Ý là sao mà đắt quá vậy?

"Này, thế này có đắt quá không?" Hắn thì thầm vào tai cậu nhóc bên cạnh, điều này làm iysagi có chút nhột nhột.

"Không đâu, dù gì thì chị ấy cũng đã trả tiền rồi mà. Cậu thích gì cứ gọi đi"

Nghe vậy hắn mới gật đầu 1 cái. Đồng ý là vậy nhưng mà trong tâm không khỏi gợn sóng, đắt quá đắt! Biết là kem thương hiệu rồi, biết là nằm giữa lòng thủ đô rồi, nhưng mà thế này vẫn thực sự quá đáng đó. Có khi đây sẽ là bữa ăn đắt đỏ nhất trong đời hắn không biết chừng, Kaiser tự dặn bản thân tuyệt đối không được để lãng phí dù chỉ là 1 giọt kem chảy!

"Giúp tao gọi món kia" vừa nói Kaiser vừa chỉ đến 1 loại kem màu xanh lá mà nhờ Isagi gọi giúp. Cậu nhóc thấy vậy cũng mau chóng đáp ứng không mảy may khó chịu, ngược lại lại thấy Kaiser thế này có phần đáng yêu chăng?

"Cho em thêm 1 matcha bánh quế ạ"

"Matcha sao? Chị nghĩ vị này sẽ có chút đắng đó, em có ăn được không?"

"Kaiser ơi, vị cậu chọn sẽ có chút đắng đó, cậu ăn được không?"

Kaiser được nhắc tên thì hơi giật mình có chút lúng túng, hắn chưa đi mua đồ kiểu này bao giờ, cũng chưa tiếp xúc quá nhiều với những nơi có thể nói là 'sang chảnh' như vậy nên trong thoáng chốc đã không biết phải làm sao.

"Giống mày, gọi giống của mày đi"

"Cậu chắc chứ?"

Kaiser nghe chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Vậy cho em 2 phần như cái đầu tiên ạ"

"Được rồi, 2 đứa ra bàn đợi nhé!"

Isagi và Kaiser theo sự chỉ dẫn của nhân viên đi ra bàn số 4 ngồi đợi, trong lúc đợi kem đến, Kaiser cũng đã đề nghii chia nửa số tiền với Isagi. Thằng nhóc dù gì đã giúp hắn ít nhiều rồi, nếu giữ hết thì thật không đúng.

"25 eur sẽ chia đôi, mỗi đứa 12 eur và 50 cent, có ý kiến gì không?"

"Hả? Chia cho tớ á? Nhưng tớ có giúp được gì đâu!"

"Mày đã giúp tao rất nhiều nên cứ cầm lấy đi, cầm cho cả những lần trước nữa"

"..."

Isagi im lặng không đáp trước sự cứng rắn của Kaiser, thực sự cậu cũng không giúp được gì nhiều cả! Ngồi ngẩn người ra, Isagi suy nghĩ 1 chút, Kaiser thấy vậy không hối thúc cậu mà kiên nhẫn ngồi chờ ý kiến của Isagi. Nhưng không lâu sau, cuối cùng cậu nhóc cũng hồi đáp.

"Kaiser này, tớ hỏi cậu 1 câu được không?"

Hắn gật đầu.

"Cậu cảm thấy như nào khi nhận tiền từ tay chị Liz?"

Cảm thấy thế nào sao? Hừm..không biết nữa, cảm giác rất mơ hồ, nhưng duy chỉ có sự hạnh phúc là thứ tồn tại rõ ràng nhất trong mớ bòng bong hỗn độn của cảm xúc lúc bấy giờ thôi. Vui sướng, nhộn nhạo, hạnh phúc, hồi hộp và cực kì trân trọng - tất cả chúng trộn lẫn vào nhau trôi nổi trong mắt kaiser.

"Vui lắm, nhưng không biết lí do"

"Cậu muốn biết lí do không?"

Hắn lại gật đầu lần nữa.

"Vì cậu được nhận tiền bằng chính công sức mình bỏ ra đó kaiser!"

"Tớ không biết trước đây cậu đã làm gì để có thể tồn tại nhưng có 1 điều tớ rất rõ.. cậu làm vậy là có lí do. Đó không phải lỗi của cậu đâu.Tớ không nhận tiền không phải là vì tớ không cần dùng đến, tớ không nhận vì tớ biết cậu cậu cần nó hơn!"

"..."

"Tớ sẽ ra kia bảo chị nhân viên thêm cho mình chút hạt rắc nữa, cậu ngồi chờ nhé!"

Nói đoạn, cậu bé tóc xanh kia cũng đi tuốt 1 lèo đến chô nhân viên, không để ý đến khuôn mặt hay biểu cảm của Kaiser lúc bấy giờ. Chính vì thế Isagi không biết ngay lúc ấy, khuôn mặt của hắn đã sáng bừng lên như thế nào. Kaiser đưa hai tay lên ôm lấy mặt, dùng hai bàn tay đã phủ đầy bụi trần mà ôm lấy gương mặt mình che đi nụ cười đang ẩn sâu.

Đôi mắt mở to đến nỗi sự vui vẻ còn tràn cả ra, chảy xuống gò má khiến nó ửng hồng, chảy xuống nụ cười làm nó thấm đẫm sự rạng rỡ. Trong phút chốc niềm hân hoan vui thích và hạnh phúc bao trùm lấy hắn, khẽ ôm chầm lấy và nâng niu như thứ báu vật quý giá, nhẹ nhàng vá lại mọi thiệt thòi mà Kaiser phải chịu đựng trong từng ấy thời gian. Lần đầu tiên hắn thấy cuộc đời này đáng sống, lần đầu tiên trong khoảng thời gian kéo dài bất tận Kaiser lại có thêm niềm tin vào hiện tại và tương lai, có thêm 1 tia sáng để bám víu.

Hắn lấy tay đậy lại tất cả, không muốn ai nhìn thấy biểu cảm kì lạ này của hắn, nhưng Kaiser không biết rằng dù có là ai nhìn thấy đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng, họ sẽ chỉ nghĩ rằng:

"Cá chắc cậu bé đó chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời!"

_End ep 14_

_______
Tôi trễ chương mất mấy ngày nên bù cho mn chương 14 nì dài như tờ sớ nè=)))
với lại mn chắc cũng biết là bắt đầu vào năm học rồi, lịch ra chương có thể thất thường hơn vì năm sau có kì thi rất rất quan trọng đối với tôi nên có thể sẽ chậm trễ chương, mong mn thông cảm 🥹🥹💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiisa