chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời giờ đây đã ngả màu, thứ sắc vàng cam chói loá cũng đã dần nhạt đi trông thấy. Tiếng gió lộng cùng âm thanh xe cộ nô nức của buổi chiều muộn gần chập tối hệt như bản giao hưởng sống động của cuộc đời muốn gửi đến nhân thế để đánh thức những linh hồn lạc đường trở về nhà.

Không biết kaiser và isagi đã giữ tư thế kì lạ này được bao lâu, không ai mở lời cả, khoảng lặng vẫn cứ thế duy trì từ bấy giờ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Điều này cũng làm cho isagi có đôi chút khó xử.

"Cậu ấy đã ổn hơn chưa nhỉ? Mình muốn an ủi cậu ấy nhưng hình như kaiser không thích bị động chạm thì phải"

Isagi không dám mở lời vì bây giờ tâm trạng kaiser đang không ổn định, sợ nói bất kì điều gì cũng có thể làm cho cậu ấy tổn thương hoặc cũng có thể làm kaiser phát điên lên chẳng hạn? Isagi không muốn điều đó xảy ra chút nào.

"Nếu bây giờ không làm gì có khi cậu ấy sẽ giữ tư thế này đến tối muộn mất, bố mẹ sẽ lại lo lắng cho mình.." isagi đang vò đầu bứt tóc mà nghĩ.

Bây giờ trong thâm tâm cậu đang đấu tranh rất dữ dội. Một là chạm vào kaiser để gọi cậu ấy, nhưng điều này có thể làm cậu ấy phát điên. Hai là để mặc thế này và bố mẹ sẽ lại chạy đi tìm isagi lần nữa giống tối qua, nhưng cậu không muốn để bố mẹ mình lo lắng chút nào.

" Aaaa, phải làm sao bây giờ"- đây cũng chính là tiếng thét mà tâm hồn yoichi truyền đến đại não. Khó xử chết mất.

Sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng, cuối cùng cậu cũng đã đưa ra được lựa chọn. Và đương nhiên, đó là phương án thứ nhất - gọi kaiser trở lại.

"Thôi..đành liều một lần vậy" isagi nghĩ, nuốt nước bọt mà quyết tâm đưa ra quyết định cuối cùng, không thể đứng yên mãi được, phải hành động thôi.

Dứt dòng suy nghĩ, isagi liền đưa tay mình lên cao, đáp xuống đầu kaiser và nhẹ nhàng xoa nó. Đây có thể là hành động quá phận mà kaiser không thích nhưng cũng đành thôi, làm gì có lựa chọn nào khác đâu cơ chứ.

"Tóc cậu ấy khá thô và cứng nhỉ" isagi từ từ đưa tay chuyển động qua lại và cảm nhận từng lọn tóc đang nương theo nhịp tay của mình mà nghĩ.

Và nó đã thành công. Chính hành động đó đã đánh thức kaiser thoát khỏi mớ suy tư hỗn độn của mình. Tất nhiên, phản ứng của hắn ngay lập tức trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

"NÀY!! MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!!?"

Vừa nói hắn vừa lập tức thu tay lại và đẩy isagi ra xa. Hành động của kaiser đã làm isagi suýt chút nữa là ngã lăn ra đất, may mắn là cậu đã dự liệu được điều này từ trước nên mới có cơ may giữ được thăng bằng.

Kaiser như có như không mà thét vào mặt isagi. Lời nói chứa đầy sự tức giận và căm ghét ấy vả thẳng vào mặt cậu làm isagi giật mình thon thót, cộng với cú đẩy bất ngờ ban nãy đã thành công làm cậu nhóc sợ hãi tột độ.

"Mình không nghĩ là cậu ấy ghét điều đó đến thế.." - cậu chỉ nghĩ trong đầu chứ khoong nói thẳng ra. Vì sao ư? Vì kaiser bây giờ quá đáng sợ, isagi không dám hé răng nửa lời.

"Này nhãi, điếc à? Tao hỏi mày vừa làm gì?"

Kaiser tức giận nói, thái độ vẫn gay gắt nhưng không còn dữ dằn như lúc nãy. Ắt hẳn hắn cũng nhận ra rằng mình có hơi chút thái quá nên đã nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ đây mà.

"X-xin lỗi kaiser, xin lỗi vì đã tự tiện chạm vào người cậu mà chưa có sự cho phép, tớ xin lỗi" isagi run rẩy mà đáp lời kaiser.

Chưa để hắn kịp nói gì thì isagi đã lại tiếp tục nói tiếp, và cũng chính vì câu nói đó đã làm não kaiser ngưng hoạt động hoàn toàn.

"N-nhưng kaiser ơi, không phải tớ tự nhiên làm thế đâu. Do lúc đó cậu đột nhiên ôm tớ không chịu buông nên tớ mới làm vậy để gọi cậu.."

"Tớ không cố ý đâu, đừng giận tớ nhé?"

Isagi vừa run run mà đáp lời kaiser, vừa cẩn thận ngước mắt lên để quan sát thái độ của hắn. Nhưng khi vừa thấy bộ mặt mà kaiser chưng ra bây giờ, isagi cũng sốc đơ người. Vẻ mặt như sốc phản vệ ấy là sao chứ?

"M-Mày vừa nói gì cơ? Tao ôm mày á? Tao á!!??" Kaiser hốt hoảng hét lên, giọng cũng trở nên mất bình tĩnh.

"Làm gì có chuyện đó cơ chứ, mày đang nói dối..."

Kaiser đang nói thì đột nhiên trở nên im bặt, điều này đã làm isagi hoảng hồn một phen.

"Kaiser, cậu sao thế? Cậu ổn không, sao đang nói lại dừng lại vậy? Kaiser ơi" isagi nhanh chóng tiến đến gần hắn mấy bước mà hỏi han đầy lo lắng. Còn kaiser bên kia thì vẫn lặng thinh như tờ mà không nói bất cứ điều gì.

Có lẽ..hắn đã nhớ ra điều gì đó rồi thì phải..

Hình ảnh xảy ra 15' trước cứ thế tua ngược lại trong đầu kaiser hệt như 1 thước phim sống động vậy. Từ câu nói, cái ôm rồi bộ dạng thảm thương đó của hắn, tất cả đều không thiếu dù chỉ một chút.

Vừa nhớ lại hành động trong vô thức của bản thân mà đầu kaiser như bốc khói, mặt đỏ bừng bừng mà thầm tự rủa chính mình.

"Aaaa mình đã làm cái quái gì thế. Chết tiệt cái tay ngu ngốc, mày đã làm thứ gì vậy hả. Xấu hổ chết mất." Kaiser mặt đỏ lựng mà nghĩ, hắn bặm môi từ từ mà ngước lên nhìn isagi.

Kaiser để mà nói thì hắn là người rất dễ tự ái, phải nói là cực kì dễ. Cũng chính vì thế mà ngay khi hắn trông thấy vẻ mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi lại còn bất ngờ cùng lúc trên gương mặt isagi, chưa kể đến sự xấu hổ tột độ vừa hình thành đã thành công đánh thẳng vào lòng tự trọng của kaiser.

"Kaiser ơi, cậu có sao kh-"

"Mau quên đi, ngay lập tức!!!"

"H-hả... "

"Chết tiệt tao bảo là mày quên chuyện vừa nãy đi. Ngay lập tức, quên đi nhanh lên!!"

Quay cuồng trong cơn xấu hổ mà thẹn quá hoá giận, hắn lập tức quay ra cậu nhóc isagi mà hét lớn, yêu cầu cậu một điều hết sức vô lý. Chính yêu cầu đó cũng khiến isagi xịt keo đứng chôn chân tại chỗ. Kaiser như này..là đang xấu hổ hay gì..?

"..."

"Phụt, haha..kaiser..haha..cậu đang..ha..xấu hổ hả..hahaha"

Isagi nghĩ đến đây thì liền nhịn cười không nổi nữa, trực tiếp cười ha hả vào mặt kaiser. Cậu cười không ngậm được mồm, cười đến nói cũng chẳng thành câu, nhìn trông cục xúc thế mà không ngờ cậu ấy cũng có mặt đáng yêu quá.

Kaiser lần đầu tiên trong đời bị người ta cười vào mặt, nhục quá nhục. Bây giờ mặt hắn còn đỏ hơn trước, lúc này cà chua cũng chỉ còn là cái tên.

"M-Mày cười cái quái gì chứ, mau dừng lại ngay, tao bảo mày dừng lại cơ mà!!"

"Ha..ha..xin lỗi..đợi chút"

Isagi sau một tràng cười giòn giã sảng khoái kia cũng mau chóng ổn định lại nhịp thở của mình. Cậu cảm giác nếu còn tiếp tục chắc kaiser sẽ vì xấu hổ mà bốc hơi luôn mất. Cũng vì tình huống này mà isagi cũng đã vớt vát được chút thiện cảm với kaiser sau vụ tối qua.

Sau khi trấn áp được tràng cười kia xuống, isagi cũng không nhanh không chậm mà bắt đầu tiến đến để bắt chuyện với hắn.

"Vậy kaiser này, tại sao lúc nãy cậu lại khóc thế, có chuyện gì sao?"

Câu hỏi này đánh thẳng vào trọng tâm, trực tiếp mang tâm trạng kia của kaiser bay biến mất giống như chưa hề tồn tại. Hắn lập tức lạnh mặt, cứng đờ người nhìn thẳng vào mắt của isagi. Điều này làm cậu giật mình đôi chút, chẳng lẽ cậu đã nói sai cái gì ư?

"Không phải việc của mày, không mượn mày quan tâm"

"Cả chuyện hôm qua và hôm nay, mày mau quên đi. Tao với mày chẳng là gì của nhau cả, sớm muộn gì cũng sẽ chìm vào quên lãng thôi"

Kaiser lạnh giọng đáp lời isagi. Giọng nói chứa đầy sự lạnh lùng, vô cảm và..cô đơn? Hắn không muốn để bản thân đắm chìm quá mức vào mớ cảm xúc kì lạ ấy, kaiser không muốn tự sinh ra ảo tưởng rằng mình sẽ thân thiết hơn với cậu nhóc kia. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra cả. Hi vọng nhiều thì sẽ thất vọng càng nhiều thôi..

Nói xong câu nói ấy kaiser cũng định quay lưng mà bước đi, hắn nghĩ hắn thực sự nên rời đi lúc này, hắn nghĩ rằng hắn nên quên đi isagi và thằng nhóc ấy cũng thế.

"Cậu đang nói gì thế? Tại sao chúng ta lại không liên quan đến nhau? Chẳng phải tớ với cậu là bạn sao kaiser??"

"H-hả? Cái gì cơ?"

Bàn chân đang chuẩn bị cất bước cũng khựng lại, câu nói này của cậu nhóc isagi đã mang cảm xúc của kaiser lên xuống như tàu lượn vậy. Mới giây trước hắn còn nghĩ isagi với hắn chẳng là gì của nhau cả, và ngay giây sau, thằng nhóc kia lại nói rằng cả 2 là bạn??

Kaiser sốc đơ người, chẳng lẽ câu nói tối qua của thằng nhãi này là thật?? Không thể nào, chắc chắn là nói dối. Nghĩ vậy, hắn mau chóng quay ra hỏi isagi với thái độ vô cùng vội vàng, gấp gáp. Có lẽ kaiser muốn xác thực việc này càng nhanh càng tốt.

"Mày nói cái gì? Tao với mày là bạn?? Từ khi nào chứ?"

"Chẳng phải tao với mày mới gặp nhau tối qua à, làm bạn kiểu quái nào được?"

Isagi nghe xong cũng bất ngờ không kém, không nhanh không chậm mà đặt ra câu hỏi cho  kaiser.

"Vậy tớ hỏi cậu nhé. Chúng ta có quen biết nhau không?"

"Mày hỏi cái quái gì thế, nó có liên quan đâu??"

"Thôi mà, cậu cứ trả lời đi kaiser."

"..."

"Có lẽ là có một chút đi..?"

Kaiser nghe xong câu hỏi lòng cũng đầy nghi hoặc, thằng nhóc này hỏi gì kì vậy? Nó còn chẳng liên quan đến câu nói của hắn ban nãy. Nghĩ vậy thôi chứ kaiser vẫn trả lời câu hỏi mà hắn cho là kì quái kia của isagi.

Nghe thấy câu trả lời của hắn, cậu mau chóng cảm thấy vui vẻ mà ngay lập tức tiếp lời kaiser.

"Đó, mấu chốt chính là ở đó. Cậu và tớ có quen biết nhau, chính vì vậy mà chúng ta là bạn không phải sao"

"Hả.."

"Này, cái lí lẽ kiểu gì vậy?? Khùng à??"

Kaiser nghe xong câu trả lời của thằng nhóc này cũng bất ngờ đến cạn ngôn, hắn chẳng biết nói gì nữa. Cái lí luận kiểu gì vậy? Nói như thằng nhãi này thì hắn phải có đến cả chục đứa bạn rồi ấy chứ. Câu trả lời của isagi đến cả kaiser cũng không ngờ đến. Nói chung là trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi, còn non lắm.

"Chứ còn gì nữa, cậu với tớ chẳng phải đang nói chuyện với nhau vô cùng tự nhiên sao. Đấy gọi là tình bạn đó kaiser"

Isagi tỏ ra có chút bất ngờ với câu nói của hắn, xong cũng mau chóng mà giải đáp thắc mắc của kaiser. Đối với cậu, ai cũng có thể là bạn, chỉ cần cả 2 đều vui vẻ là được. Nhưng với kaiser thì hoàn toàn khác. Đối với hắn, tình bạn chính là thứ xa xỉ.

Kaiser chưa bao giờ có bạn, điều đó là điều hiển nhiên đối với hắn. Sẽ chẳng có ai chịu đi kết bạn với 1 người hôi hám, bẩn thỉu, và chuyên đi cắp vặt như hắn cả. Chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai đâu..

"Tao với mày không thể làm bạn. Với lại cả 2 mới biết nhau từ tối qua thì điều đó lại càng không thể"

"Tại sao thế?"

"..."

Câu hỏi của isagi khiến kaiser không biết phải trả lời thế nào. Hắn chỉ biết rằng cả 2 thực sự không thể kết bạn, vì hắn với cậu khác nhau, vốn dĩ đã chẳng ở cùng 1 thế giới. Song, hắn cũng không thực sự hiểu tình bạn là như thế nào. Đối với kaiser, tất cả các mối quan hệ chung quy chỉ muốn lợi dụng lẫn nhau để kiếm lợi cho bản thân, không tốt đẹp như mọi người lầm tưởng.

Vẻ mặt kaiser bây giờ vô cùng lúng túng, hắn không biết giải thích thế nào cho nhóc con này hiểu đây?

"..." Hừm..có lẽ là..có 1 cách đó!

Mặc dù cách này hơi xấu tính nhưng cũng đành thôi, kaiser phải đoạn tuyệt với thằng nhóc này ngay lập tức, không thể để lâu hơn được nữa.

"Vậy mày thực sự muốn làm bạn với tao?"

"Đúng thế!"

Isagi thấy lúc nãy kaiser không nói gì nên cũng im lặng theo, nhưng bây giờ hắn lại chủ động mở lời nên cậu có đôi chút bất ngờ. Sau khi nghe xong câu hỏi của hắn, isagi lại càng bất ngờ hơn nhưng cũng nhanh chóng đáp lại kaiser một cách vô cùng dõng dạc, không chút do dự.

Cậu thực sự muốn làm bạn với hắn.

"Vậy thì trả phí đi. Phí kết bạn sẽ là 1 eur"

"Hả.. cậu nói gì cơ kaiser?"

"Muốn kết bạn với tao mày phải trả phí, và phí đó trị giá 1 eur. Sao, có suy nghĩ lại không nhãi?"

Isagi sốc đơ người khi nghe thấy kaiser nói vậy, hiện nay kết bạn còn có vụ trả phí nữa hả? Kaiser thấy isagi đơ người ra như vậy cũng lấy làm mừng, hắn biết nói vậy là rất xấu tính nhưng chỉ còn cách đó thôi, cách để isagi từ bỏ ý định ngu ngốc kia. Điều đó tốt cho cả 2, không, điều đó tốt cho tên nhãi đó.

"Mình không muốn để cậu ta dính dáng đến mình, điều này sẽ kéo chân cậu ta lại. Dù sao thì mình cũng mang ơn nó" - kaiser thầm nghĩ. Sau cùng hắn chỉ muốn tốt cho isagi.

"..."

Mắt thấy isagi vẫn còn lúng túng, có vẻ như không muốn trả lời, kaiser cũng định bụng rằng tên nhãi này đã bỏ cuộc rồi. Mặt hắn thoáng lướt qua 1 tia buồn bã, cuối cùng thì thằng nhãi này sẽ quay lại cuộc sống của nó và mình cũng thế, không việc gì phải buồn cả - kaiser tự trấn áp bản thân.

"Có lẽ là mình nên quay về thôi, hôm nay chỉ đủ mua 1 chai rượu. Chết thật, không biết rằng hôm nay lão ta sẽ làm gì mình đây"

Kaiser vừa nghĩ ngợi lung tung vừa chuẩn bị xoay người rời đi thì isagi đột ngột lên tiếng. Chính câu nói ấy đã thành công mang cảm xúc của kaiser chạm lên tận trời xanh, hắn còn chẳng thèm giấu sự kinh ngạc của mình nữa.

"Tớ đồng ý. Tớ sẽ trả cậu 1 eur"

"Này mày có làm sao không thế? Thực sự tao đã làm đến nước này rồi kia mà?? Tại sao mày vẫn muốn làm bạn với 1 tên cặn bã như tao chứ??"

"Tại sao chứ? Tại sao cứ khăng khăng muốn kết giao với tao, mày thừa biết tao là ai mà.."

"Rốt cuộc là tại sao, tao không hiểu.."

"..."

Sự ngạc nhiên của kaiser đang dần chuyển sang bất lực. Hắn không hiểu, hắn thực sự không hiểu, rốt cuộc điều tên nhóc kia muốn là gì? Tại sao lại muốn kết bạn với hắn đến vậy, chưa từng có ai muốn kết bạn với kaiser hết kia mà?

"Vì tớ muốn thế"

"H-hả? Mày nói gì cơ??"

"Tớ kết bạn với cậu là vì tớ muốn, đơn giản là vì tớ muốn thôi kaiser à"

"..."

Kaiser nghe đến đây thì liền tỏ ra ngạc nhiên gấp bội, xong cũng có cả sự bất lực đan xen. Hắn thực sự cạn ngôn rồi, nói chuyện với tên nhãi này kaiser thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn. Xem ra tên nhóc này dốt hơn hắn nghĩ, nói gì bây giờ cũng vô ích rồi.

Isagi giây sau cũng lấy trong cặp mình ra tờ tiền trị giá 1 eur mà đưa cho kaiser.

"Đây kaiser, phí kết bạn đó!!"

"Mày thực sự muốn kết bạn với tao đến thế à..sẽ không hối hận chứ?"

"Tại sao tớ phải hối hận?"

"..."

Kaiser phút chốc quên mất thằng nhóc trước mắt hắn là 1 tên ngốc chính hiệu. Lẽ ra hắn không nên hỏi câu đó, khá tốn nước bọt.

Isagi thấy kaiser lặng im không đáp thì cũng mau chóng nhét tiền vào tay hắn. Kaiser cũng chẳng thèm kháng cự, dù gì thì hắn cũng đang thiếu đúng 1 eur, coi như điều này là vận may cuối ngày đi.

Isagi sau khi thấy kaiser chấp nhận cầm tiền thì rất vui vẻ, có thể coi đó là lời đồng ý không nhỉ? Ồ, đương nhiên là có!

"Vậy kaiser này!!" - Isagi hào hứng gọi tên hắn.

"Sao?"

"Từ giờ chúng ta sẽ là bạn, xin chiếu cố tớ nhé!!"

Vừa nói isagi liền đưa tay ra trước mặt kaiser với ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng.

"Thế tớ sẽ giới thiệu lại nha. Tớ tên là Isagi Yoichi, năm nay tớ 7 tuổi, rất vui vì được làm bạn với cậu!!"

Kaiser thấy bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mắt thì ngạc nhiên vô cùng. Vậy là thật rồi, không phải mơ, thực sự kết bạn rồi.

Bây giờ hắn mới ngước lên để nhìn isagi. Lại nữa rồi, lại là nụ cười đó, là nụ cười toả sáng ấy..nó đẹp quá đi mất. Kaiser không hiểu sao hắn rất thích dáng vẻ này của isagi, thật vui tươi, trong sáng và thuần khiết, trái ngược hoàn toàn với hắn.

"Michael Kaiser, 7 tuổi" - vừa nói hắn vừa chậm rãi đưa tay lên để nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia của isagi.

Hơi ấm từ bàn tay cậu nhóc kia từ từ truyền qua làn da thô ráp của kaiser, thực sự ấm áp. Trái tim hắn cũng dần dịu xuống, trở nên bình yên đến lạ. Cảm giác này kaiser đã cảm nhận từ tối qua, nhưng bây giờ nó lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Vậy là kaiser đã có bạn rồi. Là người bạn đầu tiên trong đời!! Người đã bước vào cuộc sống của hắn thực ngẫu nhiên, người đầu tiên và có lẽ là duy nhất muốn làm bạn với người như hắn.

Có lẽ cuộc sống này vốn dĩ không đáng ghét đến thế, có lẽ đây chính là sự cứu rỗi cuối cùng mà Thượng Đế ban tặng cho kaiser - 1 người sống nhưng tâm hồn đã nguội lạnh từ lâu, nay đã kiếm được cho mình chút sự ấm áp cuối cùng mà cuộc đời bỏ quên trên dương thế.

_End ep 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiisa