chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Michael Kaiser, 7 tuổi"

"Oa kaiser, chúng ta bằng tuổi nhau này. Tuyệt quá!!"

Isagi mừng rỡ reo lên khi biết người bạn mới của mình thực ra lại bằng tuổi bản thân. Vậy thì sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều. Thú thật thì lúc đầu nhìn kaiser cậu cứ tưởng rằng hắn nhỏ tuổi hơn mình một chút, vì kaiser trông quá nhỏ con đi mà. Isagi đoán là do cậu ấy ăn uống không đầy đủ nên nhìn có vẻ hơi 'còi cọc' thì phải, bằng tuổi nhau mà kaiser còn thấp hơn isagi khoảng chừng 5 cm, chỉ đứng đến ngang tai của cậu thôi.

Kaiser đang tỏ ra rất thắc mắc trước thái độ của thằng nhóc này, có cái gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Chỉ là bằng tuổi nhau thôi mà thằng nhóc này mừng đến vậy luôn hả?

"Sao, có gì lạ à?"

"Không không, chỉ là tớ thấy vui vì chúng ta bằng tuổi nhau thôi. Như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều.."

Sau câu hỏi không đầu không đuôi kia của kaiser, isagi cũng nhanh chóng đáp lại thắc mắc của cậu bạn mới này. Nhưng chẳng hiểu sao, đang nói thì đột nhiên dừng lại nữa. Chính kaiser cũng đang tự hỏi bản thân đây. Thằng nhãi này càng tiếp xúc lại càng khiến hắn bực bội.

"Lại gì nữa vậy, thằng nhóc này dở chứng à? Đang nói thì lại dừng??" Kaiser cau có mà nghĩ, đúng là tên nhóc kia luôn biết cách làm người khác khó chịu mà.

"Sao đang nói lại dừng?" Hắn không nhịn nổi sự tò mò mà quay sang hỏi isagi, nhưng chính cảnh tượng tiếp theo lại làm kaiser sững sờ. Sao.. mặt nó lại đỏ lên thế??

"T-thì là vậy đó!"

"Này, ăn nói cho đàng hoàng xem nào, nói thế bố ai hiểu được hả"

Kaiser thực sự mất kiên nhẫn rồi, kiểu giải thích gì đây? Vậy đó là vậy cái gì??

" Vậy nếu tớ nói thì cậu phải hứa với tớ điều này nhé kaiser, hứa xong thì tuyệt đối phải giữ lời!"

"Hả? Hứa gì cơ??"

"Hứa là cậu sẽ không tức giận. Còn nữa, hứa là sẽ không được quát tớ!"

"Tao sắp lao vào tẩn mày đến nơi rồi đấy chứ không chỉ quát thôi đâu. Nói gì nói nhanh lên hộ cái"

Kaiser nghe xong thì điên tiết mà hét lên, hắn sôi máu lắm rồi, tên oắt này cứ chọc giận hắn mãi. Isagi nghe thấy thế thì cũng nảy giật mình lên 1 cái, nội tâm hiện giờ cũng đang vô cùng mâu thuẫn.

"Aaaa có nên nói không?? Biết thế mình đã không tỏ ra vui sướng ngay từ đầu cho xong..."

Thầm nuốt nước bọt sau một mớ suy nghĩ hỗn độn, dù sao kaiser cũng đang nhìn rồi, có chọn thế nào cũng không được. Thôi nói ra vậy, đến được đâu thì đến. Có thể nói đây chính là quyết định táo bạo nhất suốt 7 năm cuộc đời của isagi.

"Ừm thì kaiser này, lúc đầu ý, ừm.. lúc đầu mới gặp..tớ tưởng cậu nhỏ tuổi hơn tớ..vì cậu lùn quá.."

"..."

Kaiser hiện tại không từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm trạng của hắn lúc này. Hắn không biết mình đang có cảm xúc như thế nào nhưng kaiser biết ngay bây giờ, hắn chỉ muốn lao đến và gặm chết thằng nhóc kia, ngay lập tức.

Trông thấy gương mặt đang dần một tối đi của kaiser, sự sợ hãi của isagi cũng đã lên tới đỉnh điểm. Biết ngay kiểu gì cũng thế này mà. Cứu con với ba mẹ ơi.

"Mày vừa nói gì?"

"-Hức, tớ xin lỗi mà. Á kaiser đừng manh động!!"

Isagi hãi đến nỗi nấc cụt, kaiser đáng sợ quá, isagi không chịu nổi. Tông giọng như đến từ địa ngục kia làm da gà da vịt cậu nổi hết lên, thế này là phạm luật rồi, quá sức chịu đựng của isagi rồi! Đã thế vừa ngoảnh mặt lên đã thấy khuôn mặt hầm hầm như ai đó vừa khất nợ của kaiser phóng đại trước mắt, isagi hận không thể phóng về nhà ngay lúc này.

'--Cốp'

"Đau quá!!! Kaiser cậu đánh tớ!"

Isagi sau khi vừa chứng kiến khuôn mặt đen như cái đít nồi kia của kaiser thì cũng ngay lập tức ôm trọn cú bổ đầu của hắn. Đau quá, thực sự rất đau đấy! Kaiser thật xấu tính mà.

"Này, thế là còn nhẹ rồi. Không phải là mày gây sự trước à nhãi??"

Kaiser nói mà mặt đanh lại, trên trán cũng bắt đầu nổi gân xanh. Chiều cao của hắn cũng là do chế độ ăn uống và hoàn cảnh thôi, hắn mà giàu có như tên nhãi kia thì có lẽ bây giờ kaiser phải cao gấp đôi nó rồi. Nó mới là kẻ có chiều cao khiêm tốn chứ không phải hắn! Đấy là điều mà kaiser vô cùng chắc chắn mà khẳng định.

"Kaiser thật xấu tính mà.." isagi vừa thì thầm vừa uất ức đến rớm nước mắt, rốt cuộc tại sao kaiser lại nóng nảy như vậy chứ?

"Này tao nghe thấy hết đấy"

Kaiser phía bên kia cũng đã nghe thấy toàn bộ lời thì thầm của isagi. Không phải là do cậu nói to, mà là do tai hắn quá thính thôi. Isagi nghe thấy kaiser thì dường như bị đâm trúng tim đen, khuôn mặt lại tái đi 1 tông. Chắc kaiser không ác đến nỗi cốc cậu 2 cú liền tù tì đâu ha?

Thấy vẻ mặt hoảng sợ đó của isagi kaiser cũng chẳng thèm động tay động chân nữa, không người ngoài nhìn vào lại tưởng hắn đi bắt nạt thằng nhãi kia. Nhìn bộ dạng run sợ của isagi thôi cũng đủ để kaiser cảm thấy thích thú rồi, cảm giác của kẻ thắng cuộc lúc nào cũng là tuyệt nhất!

Isagi vừa đau đớn ôm lấy cái đầu nhỏ vừa ngẩng lên nhìn kaiser với ánh mắt cực kì oan ức pha chút sự sợ hãi. Đang mải suy nghĩ cách để trả thù kaiser mà isagi thoáng chút giật mình. Ủa, bây giờ là mấy giờ rồi??

"Kaiser này, bây giờ là mấy giờ thế??"

"Tự nhiên hỏi giờ giấc làm gì??"

"Aa nhanh đi mà kaiser, thực sự gấp lắm đó!!"

"..."

"Chắc tầm khoảng 6h tối?"

Kaiser thấy bộ dáng gấp gáp của isagi mà hơi thoáng giật mình, nhưng hắn cũng không kẹt xỉ mà đưa ra câu trả lời ngay sau đó. Và chính câu nói ấy của hắn lại càng làm isagi trông có vẻ hớt hải hơn cả lúc trước.

"Chết rồi, bố mẹ sẽ mắng tớ mất!"

Kaiser cũng dần nhận ra lý do rồi. Ừ nhỉ, hắn quên mất là tên nhóc này vẫn còn gia đình đang chờ nó quay trở về, không như hắn - kẻ không có 1 chốn dung thân. Mải nói chuyện với isagi mà kaiser quên mất rằng kẻ cô đơn duy nhất trên đời chính là hắn, quên mất rằng mình và nhóc con kia nào đâu có ở cùng 1 thế giới..

"Vậy tớ về trước nhé kaiser, chắc bố mẹ tớ cũng đang lo cho tớ lắm rồi"

"Ừ, về đi, không quay lại nữa thì càng tốt"

"..."

"Cậu quá đáng thật đấy kaiser à.."

Nghe thấy kaiser nói vậy tâm tình của isagi cũng bị thuyên giảm đi một phần, sao cứ một mực đuổi cậu đi thế? Isagi đâu có làm gì đâu?? Nhưng cũng không thể trách kaiser được, đây là lần đầu tiên hắn có bạn, trong thoáng chốc hắn đã chẳng biết phải ứng xử như nào trước lời tạm biệt của isagi.

Hắn mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tâm trạng của hắn đã bị tụt dốc không ít khi isagi nói lời tạm biệt. Kaiser cũng chẳng biết vì sao nữa, thứ cảm xúc này vẫn luôn lạ lẫm đối với hắn, chỉ biết là bây giờ kaiser không vui chút nào, cảm giác bị rời bỏ như đang trào dâng trong tim hắn vậy. Không muốn đâu, kaiser không muốn bị bỏ lại tẹo nào..

"À đúng rồi! Tớ định đưa cho cậu cái này nhưng mải nói chuyện quá nên quên béng mất tiêu"

"Hửm?"

Sao tên nhãi này vẫn còn ở đây vậy, sao chưa đi về nữa?? Nó lại định làm điều gì kì quái hả? Trong đầu kaiser đang dần hiện ra cả tá thắc mắc dành cho nhóc con trước mặt. Tâm trạng kia cũng bị câu nói của isagi cuốn đi mất rồi. Đúng là vẫn không thể hiểu nổi tên nhãi này mà.

"Đây, của cậu đây kaiser! Tớ bí mật đem nó đến cho cậu!"

Trước mắt kaiser bây giờ đang là bàn tay của nhỏ bé của isagi, trên tay cậu nhóc thì là một hộp sữa, là sữa bò tươi..là loại mà khi mẹ hắn lúc còn ở đây thường xuyên mua cho hắn uống. A...kaiser lại nhớ mẹ rồi.

Loại sữa đó là mẹ thường xuyên mua cho hắn, cũng là loại sữa mà mẹ làm đổ lênh láng khi cố gắng bỏ trốn mà chẳng mang hắn theo, cố gắng bỏ trốn mà bỏ luôn cả hắn, nên dần dà, kaiser cũng trở nên ghét uống sữa, đặc biệt là loại sữa này.

"Xin lỗi, tao không thích sữa. Giữ lấy mà uống đi"

Kaiser vì nhớ lại những kí ức tồi tệ kia mà tâm trạng lại càng trùng xuống, lại càng trở nên ghét cay ghét đắng loại thức uống kia. Cũng chính vì thế mà tông giọng của hắn đối với isagi vừa nãy lại có chút lạnh nhạt, khác hẳn với lúc đầu, isagi có lẽ cũng không biết được điều đó.

Cậu chỉ biết rằng tâm trạng kaiser không vui khi cậu đưa cho hắn thứ thức uống này, isagi nghĩ rằng chính vì kaiser không thích nên mới có thái độ như thế. Chắc chắn là vậy.

"Cậu không thích nó sao, tớ nghĩ nó sẽ giúp cậu no bụng nên mới mang nó đến đây"

"Ừ, tao không thích nó, một chút cũng không."

"..."

" Cũng không còn sớm gì, mày mau quay về đi. Bố mẹ mày sẽ lại chạy loạn lên để tìm mày đấy."

Kaiser nhận ra thái độ có hơi chút trầm xuống của isagi, cũng không trách nó được, dù sao cũng là tại hắn mà. Thằng nhóc đã có thành ý mang đồ đến đây cho hắn mà lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, thất vọng là đúng. Nhưng kaiser cũng chẳng làm gì khác được cả, hắn chỉ biết bây giờ nhóc con này cần về nhà thôi, hắn cũng cần phải quay về sớm nếu không lão già kia sẽ lại nổi đoá lên mất.

"Vậy thì kaiser, cậu có muốn ăn bánh mì không, là loại có nhân ấy, chứ không phải là bánh mỳ không đâu"

"Sandwich?"

"A! Đúng rồi! Chính là nó đó, cậu có muốn không?"

"Mày lắm chuyện quá đấy. Bây giờ nếu tao nói là tao thích thì mày sẽ lại liền chạy đi mua à??"

Kaiser dần tỏ ra mất kiên nhẫn với isagi, thằng nhãi này thực sự là 1 tên ngốc, là 1 tên ngốc chính hiệu mắc bệnh người tốt! Rốt cuộc trường học không dạy cho nó là phải cảnh giác với người lạ à? Hắn với cậu mới quen biết nhau còn chưa được 1 ngày đâu đấy??

Isagi nhận ra giọng điệu có chút xíu sự bực bội của kaiser mà cũng mau chóng giải thích. Cậu ấy đúng là siêu dễ nổi nóng mà.

"Không, không phải. Tớ còn dư 1 chiếc từ bữa ăn trưa nay nên định cho cậu. Là 1 chiếc còn nguyên vẹn, mẹ tớ làm tới những 2 chiếc cơ, tớ không có ăn hết"

"..."

"Vậy..cậu sẽ nhận nó chứ?"

"Nếu bây giờ tao nói là tao không lấy thì mày có đi về luôn không??"

"..."

"Tớ nghĩ là không.."

Biết ngay mà, chắc chắn là vậy, nếu là isagi thì chắc chắn nó sẽ làm như thế, chẳng lệch  đi đâu được. Vẫn thà là hắn nói chuyện với đầu gối còn hơn. Câu hỏi của tên nhãi này chỉ mang tính chất thông báo thôi, bệnh người tốt lại tái phát nữa rồi, mình thấy ớn quá - kaiser nhăn mặt thầm nghĩ.

Quả nhiên là không thể làm bạn!!

Isagi thấy biểu tình kaiser dù khó coi nhưng chung quy lại là không quá tức giận, thêm với câu nói kia cũng có thể ngầm hiểu là lời đồng ý. Cậu nhóc mừng rỡ mà xâu chuỗi lại tất cả mọi việc, cuối cùng cậu ấy cũng mở lòng một chút rồi!

Isagi nhanh tay lấy ra trong cặp một cái hộp đồ ăn trưa hình con gấu, mở hộp ra và lấy cho kaiser 1 chiếc sandwich trông vô cùng đẹp mắt và đầy đặn, được bọc trong màng bọc thực phẩm nên nom rất tươm tất, gọn gàng.

"Đây kaiser, nó siêu ngon luôn đó!"

"..."

Vừa nói isagi vừa đẩy chiếc bánh ra trước mặt kaiser với biểu tình vô cùng vui vẻ. Kaiser im lặng không đáp lại lời của cậu nhóc nhưng tay vẫn chậm rãi đưa ra để nhận lấy món quà từ isagi. Đây là lần đầu tiên mà kaiser nhận được quà của người khác một cách đàng hoàng, một cách chính trực chứ không phải do hắn đi trộm được mà có.

Thực sự là 1 món quà cho hắn, cho kaiser đây!!

Kaiser cảm thấy trong lòng mình đang dâng lên thứ cảm giác rất vui vẻ, tâm trạng xấu xí lúc nãy chưa biến mất nhưng đã thuyên giảm đi một nửa. Đan xen với sự vui vẻ chính là cảm xúc không tên kia. Chẳng hiểu sao mỗi khi kaiser ở gần thằng nhóc isagi này sẽ đều có cảm giác như thế. Dù không muốn thừa nhận nhưng kaiser vô cùng thích nó, nó mang lại cho hắn sự an tâm đã biến mất từ 3 năm trước - cái năm địa ngục ấy.

"Vậy là xong rồi đúng không? Mày nên về nhà được rồi"

"A, đợi đã, còn thứ này nữa mà kaiser!"

"Mày đi từ thiện à? Lại cái gì nữa vậy??"

"Là thuốc đó! Tớ nghĩ là vết thương hôm qua của cậu sẽ chưa phục hồi đâu, nên tớ đã lén mang một ít ở nhà đi"

"..."

"H-hả?"

Kaiser không biết nói thêm gì nữa. Là thuốc sao? Sao thằng nhóc này lại quan tâm hắn đến thế? Nếu cứ như này thì kaiser sẽ hiểu lầm mất, hiểu lầm rằng trên thế giới tàn khốc này vẫn còn có người dịu dàng với hắn. Kaiser không muốn nghĩ thế chút nào! Điều đó sẽ làm kaiser trở nên yếu đuối, hắn không muốn!

Kaiser hiện giờ đang rất bối rối, điều đó rõ ràng đến mức như muốn in lên mặt hắn vậy. Cũng đúng thôi, kể từ khi gặp nhóc con kia, thứ gì cũng là lần đầu tiên hắn được thấy. Trong thoáng chốc, kaiser cũng chẳng biết nên phản ứng như nào nữa.

"Kaiser ơi, kaiser? Cậu không sao chứ?"

"H-hả, cái gì?"

"Sao mày lại hỏi thế?"

"Tớ gọi cậu mấy lần rồi đó, vì cậu cứ đứng im nên tớ lo cho cậu thôi"

"Đây kaiser, là thuốc của cậu!"

Vừa nói tay isagi vừa chìa ra một túi bóng nhỏ, bên trong có 1 lọ thuốc uống, 1 tuýp thuốc mỡ và vài cái băng gạc cá nhân. Có cả bông tăm nữa, chẳng thiếu thứ gì.

Kaiser bỗng cất tiếng, tông giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Tại sao? Tại sao lại tốt với tao thế?"

"Cậu hỏi gì lạ thế? Vì chúng ta là bạn mà, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ"

"N-nhưng tao chưa cho mày cái gì cả, không phải là mày đã giúp tao quá nhiều rồi sao?"

"Kaiser à, bạn bè sẽ không tính toán nhiều như thế đâu. Tớ cho cậu không phải là vì tớ muốn nhận lại, tớ cho cậu vì đơn giản cậu là bạn tớ!"

Kaiser trợn tròn mắt sau câu nói vừa rồi, tâm trạng của hắn cũng đang rất rối bời. Bạn bè là như vậy sao? Hắn không biết nữa, từ trước đến nay các mối quan hệ đối với kaiser chỉ như một cuộc trao đổi lợi ích, chẳng ai vì ai mà chịu phần thiệt hơn. Nhưng có lẽ..đây là lần đầu tiên trong đời kaiser cảm thấy mình đã sai. Hoá ra tình bạn thực sự là thế, hoặc chỉ đơn giản là nhãi con kia quá đỗi tốt bụng mà thôi.

Cầm trong tay túi bóng chưa đầy thuốc kia mà kaiser vẫn chẳng thế tin được. Những suy nghĩ xấu xa trước đó của kaiser về isagi đã thuyên giảm hơn phân nửa, nhưng chung quy lại là vẫn còn, hắn vẫn chưa thể buông lỏng cảnh giác chỉ sau vài hành động tốt của tên nhóc đó được. Điều đó quá liều lĩnh!

Nhưng kaiser chẳng biết rằng từ bao giờ trong trái tim hắn đã nảy sinh sự yêu quý với tên nhóc isagi kia rồi. Chỉ là nó còn quá nhỏ, nên vẫn chưa biết được thôi.

Isagi thấy vẻ mặt và câu nói của kaiser thì cũng tự bất giác cười thầm. Kaiser quả nhiên là người tốt mà, chỉ là có hơi nóng nảy một chút thôi.

"Vậy tớ về đây kaiser. Hẹn gặp lại ngày mai nhé!!"

Chưa kịp để hắn nói gì thì isagi đã nhanh chóng chào tạm biệt rồi vọt chạy đi, trông có vẻ là đang gấp lắm rồi. Kaiser nhìn cậu nhóc đến lúc khuất bóng mà vẫn chẳng di chuyển, hắn cứ đứng đó mãi cho đến lúc trời tối hẳn mới chịu quay về.

Chân thì bước nhưng tâm hồn lại chẳng muốn rời, kaiser cứ suy nghĩ mãi về isagi, suy nghĩ về những câu nói của nhóc con đó.

"Hoá ra bạn bè là vậy.."

Kaiser nghĩ là hắn vừa hiểu ra một thứ gì đó, hiểu ra khái niệm của 2 từ 'bạn bè'. Chính là nhóc con kia đã dạy cho hắn điều ấy.

Trong tâm kaiser đang trào dâng lên sự ấm áp đến tột cùng, sự ấm áp lần đầu tiên mà hắn được nhận sau ngần ấy năm ròng từ 1 người mà hắn quen chỉ mới đêm qua.

Sự vui vẻ hạnh phúc bất ngờ xâm chiếm lấy kaiser, bao bọc hắn như muốn xoa dịu linh hồn nhỏ bé cô đơn đã chịu nhiều trái đắng của cuộc đời. Nếu đây là giấc mơ, kaiser ước rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Trong vô thức kaiser đã mỉm cười, là nụ cười rạng rỡ nhất sau quãng thời gian khổ cực kéo dài. Nước mắt cũng cứ thế tuôn ra nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy 1 tia thống khổ, người ta chỉ thấy trong những giọt lệ kia duy nhất có chứa sự vui vẻ và hạnh phúc đang trực trào.

Mong thế giới hãy luôn dịu dàng như thế vì suy cho cùng...kaiser cũng chỉ là đứa bé con mà thôi.

_End chap 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiisa