Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 01 tháng 04 tại Berlin thủ đô nước Đức
  
     Cậu là người Nhật đang định cư ở Đức vì chuyến công tác dài hạn của phụ huynh, cậu đi Đức từ lúc 5 tuổi đến giờ đã là 7 tuổi , cậu học tại một trường danh tiếng nhưng có lẽ cậu không thể nào hòa nhập được với mọi người cùng lớp cũng có thể vì khả năng giao tiếp cậu kém đó chỉ là một trong số lý do cậu không được mọi người chào đón , lý do họ không tiếp xúc với cậu là vì sao? chẳng vì sao cả họ chỉ thấy cậu mỏng manh , mềm yếu rất thích hợp bị bọn họ trêu trọc thế thôi. Hôm nay cũng như mọi ngày khác ở một điểm là họ không còn trêu trọc cậu như mọi khi nữa , cậu cảm thấy hôm nay có lẽ là ngày thanh thản nhất từ lúc cậu chuyện vào đến giờ khi đến ra về cậu không còn cảm nhận thấy sự thanh thản hay là sự thảnh thơi nữa mà chuyển dần sang cảm xúc bối rối, hoang mang chẳng thấy cây dù mà cậu đem đến đâu cả , cho đến khi quay về phía sau thấy bọn họ đang tủm tỉm cười bỗng nhận ra được tất cả mọi việc , họ đã dấu cây dù của cậu và chẳng có ý định trả lại dù là một thoáng . Cũng chẳng sao cậu thích mưa , cảm giác đá bóng dưới cơn mưa dài ạt tạt vào cơ thể như được chút bỏ tất cả muộn phiền, cảm xúc hỗn tạp nghĩ đến thôi đã sướng run cả người . Dời mắt khỏi họ cậu lấy cặp bước ra khỏi lớp với những ánh nhìn không mấy thiện cảm , cậu không nói chuyện họ làm với bố mẹ cậu sợ họ vì cậu mà bỏ bê công việc kia , sợ họ phiền phức bỏ suy nghĩ ấy qua một bên ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn kia.

  Trời bắt đầu xuất hiện những đám mây đen báo hiệu một trận mưa đang đến gió lùa từng cơn , cậu đi đến sân bóng phía sau khuôn viên trường nghĩ thầm không ai đến đá bóng vào lúc thời tiết xấu như cậu cho đến khi lia đôi mắt vòng sân dừng ngay một thiếu niên chạt tuổi cậu ,mái tóc vòng tung bay trong gió đôi mắt xanh làm cậu liên tưởng đến 1 thiên thần , có lẽ ông trời thấy cuộc đời bất công với cậu nên đem đến một thiên thần nhưng có lẽ cậu đã đạp đổ suy nghĩ kia khi thiếu niên kia cất giọng nói lên .

- Nhìn gì đấy thằng nhóc kia? mày tin tao móc mắt mày không hả thằng ranh con ?- Vừa nói hắn vừa lia mắt nhìn từ đầu đến chân khóe môi nhếch lên tao một đường cong hoàn mĩ chẳng thể ngờ đôi môi ấy lại nói ra câu này.
 
  - Xin lỗi tôi không cố ý nhìn cậu đâu , làm ơn tin tôi đi chỉ là tôi thấy lạ khi có người lại tập bóng khi thời tiết như này - Cậu dời tầm mắt ra khỏi hắn .

Hắn không để ý cậu nữa mà tập trung vào quả bóng dưới chân cố gắng sút một cú hoàn hảo không khuyết điểm đáng tiếc quả bóng liên tiếp trúng thanh xà ngang của khung thành , cậu quan sát hắn đá tới quả thứ 3 mới lên tiếng .
 
  - Này cậu đá như vậy không được đâu , cậu phải giữ thăng bằng cơ thể và tập trung sút bằng chân thuận nhưng đừng dồn trọng tâm vào chân thuận của mình quá nhiều phải nên đồng điều cả 2 chân diều khiển nhịp thở-  Vừa nói cậu vừa tiến lại gần hắn và giựt lấy quả bóng từ tay hắn , đặt quả bóng dưới chân và rồi vào , cậu quay qua nhìn hắn đắt ý mà nhếch mép .

  - Tao không cần 1 thằng nhóc như mày dạy bảo đâu - Nói rồi hắn lấy quả bóng kế bên tung lên và sút 1 cú hoàn hảo vào khung thành, xong cú sút đấy hắn quay qua nhìn cậu rồi nhanh chóng đưa cậu ra khỏi tầm mắt của mình và quay người bước đi

- Ê ! này cho tôi biết tên cậu - Cậu vươn 1 tay ra như muốn nếu kéo hắn ở lại 1 chút , mưa rơi rồi nhanh chóng thành 1 cơn mưa lớn cậu ướt hết rồi hắn cũng ướt cả hai cùng ướt , hắn cứ tiến lên phía trước cậu tiến lên phía sau hắn 1 bước cậu 1 bước bỗng hắn khượng lại không bước tiếp nữa, mặt cậu đập vào lưng hắn có vẻ khá đau lùi lại 1 bước ngước mặt lên tấm lưng của hắn lớn thật .

  -Tại sao tao phải nói cho mày biết tên tao? cho tao 1 lý do nếu nó có lợi đến con đường đá bóng của tao- Hắn không quay người lại mà cứ đứng đực ra đó không nhúc nhích như cơn mưa không thể đẩy ngã hắn.

   -Tôi có thể phân tích cú sút của cậu và giúp cậu chỉnh lại các khuyết điểm trong cú sút đó - Cất tiếng chưa đầy 1 giây suy nghĩ , liếc mắt nhìn hắn tiếc là không thấy gương mặt mĩ miều của hắn .

   -Chỉ có bấy nhiêu mà muốn biết tên thì thôi nhé thằng nhóc - Hắn lại bước về phía trước không 1 chút luyến tiếc , không 1 chút do dự , cũng chưa quay đầu lại dù 1 lần hắn không thích cậu sao ? hắn giống những người cùng lớp cậu sao ? muôn vàng câu hỏi trong cái đầu óc nhỏ bé ấy nó đã hoạt động quá công sức cảu nó rồi chẳng suy nghĩ được gì cả .

  -Này không chỉ có nhiêu đó thôi đâu vì cậu thật sự rất đẹp như 1 thiên thần vậy tôi nghĩ cậu không giống họ sẽ không xa lánh tôi , không gây chuyện với tôi , tôi thật sự không có bạn kể từ khi qua bên đây - Cậu bổ nhào vào phía sau hắn tiếc là không có khung cảnh cảm động mà là cảm động hắn ta té tí thì úp mặt xuống cũng nước do cơn mưa ban cho bây giờ cậu hối hận rồi không hiểu sao cậu lại liều như thế không có bạn cũng không sao. Hắn lầm bầm trong miệng nhưng cậu nghe chẳng rõ tiếng mưa đã lấn ât tiếng nói của hắn , mưa đã to thêm đac thấm vào da thịt cậu và hắn nó bắt đầu rát da rát thịt . Không hiểu sao hắn lại cười , cười vì cậu ngốc hay sao mà lại nói ra lời đó hoặc là té xong hắn có vấn đề về đầu óc rồi không còn tỉnh táo, có khi nào cậu bị bỏ tù không ? cậu hối hận lắm rồi bỗng hắn cất tiếng

  -Tao tên Kaiser Michael nhớ cho kĩ vào - Nói rồi lại cười như một tên điên chưa uống thuốc nhầm khi trốn trại đá bóng tí thì về lại trại vậy cũng mừng là hắn đã nói tên cho cậu biết vậy có thể coi là hắn đồng ý làm bạn với cậu chưa nhỉ mà thôi cứ mặc kệ cậu coi hắn là bạn thì hắn cũng sẽ coi cậu là bạn thôi.

- Còn tôi tên Isagi Yoichi hân hạnh làm quen với cậu - Cậu bây giờ cũng cười rồi có thể hắn lây cho cậu , có 1 lực lật người cậu lại bây giờ cậu nằm dưới hắn nàm phía trên mặt đối mặt đến bấy giờ cậu nhìn rõ mặt hắn rồi tuyệt thật đôi mắt xanh ,mái tóc vàng đôi môi tuyệt đẹp .

Bấy giờ hắn nhìn rõ mặt cậu rồi tóc xanh như viên pha lê thật muốn móc nó ra chỉ muốn nó là của riêng mình thôi lướt lên trên là mái tóc màu xanh đặc biệt là 2 cọng tóc như 1 mầm cây mới nhú , lia mắt qua đôi môi hồng hào chúm chím kia thật muốn chiếm nó làm của riêng , Hắn lắc đầu mạnh cố gắng nếu kéo lí trí có lẽ hắn điên rồi , hắn không kiểm soát được suy nghĩ của mình hắn điên thật rồi  cậu và hắn là nam đấy , may là có từng cơn gió từng giọt mưa lùa vào hắn đánh thức lí trí của hắn . Mưa lớn hơn rồi lần này còn có cả sấm nữa  khi nào mưa tạnh nhỉ . Hắn không thích mưa hắn ghét mưa hắn là kẻ khó ở hắn ghét mọi thứ chưa có gì là ngoại lệ đối với hắn cả.
  
   Hắn lòm cùm ngồi dậy đưa tay về phía cậu , cậu hiểu ý hắn mà nắm lấy tay hắn để đứng lên cậu yếu thật đấy mới dầm mưa 1 tí đã thấm mệt có vẽ cậu sắp cảm rồi bỏ suy nghĩ qua bên hoàn hồn lại thì thấy hắn kéo tay cậu chạy vào nơi cậu hay ngồi quan sát mọi người đá bóng nơi mà người dự bị và huấn luyện viên ngồi , cơ thể nóng ran mưa lại lớn hơn tí lần này có thêm giông rồi , cậu rất thích mưa thích bầu trời âm u , thích bầu trời khi mưa kéo đến và khi mưa rời đi cảm xúc khó tả lắm.

-Này cho phép tôi gọi cậu bằng tên nhé- Hắn chạm vào vai cậu không nghe được lời hồi đáp của cậu - Này! Yoichi nghe tao nói không- Hắn cầm 2 bên vai cậu lắc , cậu mệt rồi đây là lần hối hận thứ 3 kể từ khi gặp được hắn , cậu đánh vào 2 tay của gã

  -Tôi không sao cả và tôi chưa cho phép anh gọi tên tôi- Vừa nói lia mắt đến mắt gã khóe môi cậu lại nhếch lên nữa rồi .
 
   - Tao cứ thích gọi đấy thì sao YOICHI- Nói rồi hắn cười toe tét mưa cuốn trôi nết hắn rồi có nên tìm lại cho hắn không - Mà nè Yoichi tao lớn hơn mày đấy thằng ranh đừng hỗn láo với tao hiểu không thằng nhóc Yoichi- Hắn liếc mắt đến cậu môi hắn nhếch lên còn hơn cậu cơ đấy .

-Tôi 7 tuổi rồi nhé tên điên này - Mí mắt cậu giật giậy rồi không thể bình tĩnh được nữa hắn nói chuyện khiến người ta phát bực, cũng may cậu trầm tính chứ như 2 tên ở bên Nhật nào đó thì thôi rồi như cái chợ bễ vậy.

- Tao có tên chứ không phải tên này tên kia và tao lớn hơn mày 1 tuổi đấy nhóc Yoichi - Tay hắn xoa mái tóc ướt cậu cậu ghét thật đấy hắn thật sự khó ưa nhưng hắn có 1 sức hút kì lạ đối với cậu  .

- Hứ! lớn hơn có 1 tuổi mà lên giọng , tưởng vậy là ngầu hả Kaiser - Giọng cười cố kiềm nén nhưng bất thành , cười đến chảy nước mắt rồi nghe nói cười chảy nước mắt là vui lắm đó nha còn khóc mà đến bặt cười rất là đau khổ đó , sống 7 mùa xuân chưa thấy ai khóc đến bặt cười cả.

  - Tao nói là lớn hơn , tao nói là mày phải tuân theo tao mày hiểu chứ Nhóc Yoichi à mà không BÉ YOICHI- Nụ cười khiêu khích dán lên trên môi gã , sao đẹp mà bị mưa cuốn trôi nước rồi.

  Thế là cả 2 châm chọc qua lại đến khi mua đã vơi dần thì trời cũng đã tối nhưng giờ này cậu không thể về nhà 1 mình được đâu , cũng may là có hắn đưa cậu về đến khi thấy cậu vào nhà đóng cửa lại thì mới quay người về đi cậu la lớn cảm ơn hắn và hẹn gặp lại , gã chỉ quay người rời đi không nói 1 lời không biết vì sao nhìn bóng lưng hắn cậu cảm thấy tiếc nuối , luyến tiếc không muốn rời xa hắn , cũng không muốn hắn rời xa cậu nhìn đến khi bóng lưng hắn càng xa vời đến khi hắn đi vào ngã rẽ khác thì cậu mới thu tầm mắt.

------------------------------------------------------------------------------------------
     Đây là tác phẩm đầu tay còn sai soát gì thì mong mọi người chỉnh sửa giúp =)))))))

    2051 từ

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro